Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tao về trước có chuyện chút, ba đứa mày tối nay cứ đợi tao ở quán, chắc là tao sẽ đến trễ một chút

Lý Khải Xán vừa tan lớp tự học đã vội vã tạm biệt Tại Dân, Nhân Tuấn cùng Chí Huân phóng như bay ra cổng trường.

- Thằng này dạo này sao thế nhỉ? Cứ lấm la lấm lét, làm chuyện gì mờ ám à. - Thấy bóng lưng nhỏ chạy gấp gáp tới cổng trường La Tại Dân nhíu mày nghi hoặc.

Lý Khải Xán vừa tới nhà đã gấp gáp chạy xuống tầng hầm. Đây là căn nhà Lý Mã Khắc đã mua cho cậu khi rời khỏi Lý Gia.

Vừa bước xuống căn hầm tối tăm, dáng người cao cao ngồi dưới đất lưng tựa lên giường làm cậu cả kinh. Rõ ràng sáng nay cậu vừa để người nọ nằm trên giường sao thi thể lại đột nhiên di chuyển?

Khải Xán bước lại gần hơn, ngồi xuống trước mặt thi thể. Quả nhiên không hổ là Lý Mã Khắc chết mấy ngày rồi cũng còn đẹp trai như vậy.

Làn da trắng tái nhợt trở nên trong dần, hiện vài tia gân xanh dưới lớp da mỏng nhẹ. Bên ngực trái là dấu loang lổ của vết máu đã khô. Màu đỏ của máu đã sớm sậm lại, khô cứng.

- Xem ra anh lại không ngoan nữa rồi. - Khải Xán càu nhàu, dùng lực kéo thi thể dậy, đặt anh lên giường một lần nữa. Hai tay thuần thục cởi quần áo đã bẩn, muốn tắm cho anh trước.

Thi thể ngọc ngà được cậu tẩy rửa qua đã sạch sẽ, nhìn qua vẫn là thấy vô cùng đẹp trai. Khải Xán nhịn không được liền hôn lên gương mặt lạnh lẽo như sứ của anh.

Lý Mã Khắc anh vẫn phải như thế này mới chịu nghe lời cậu.

Đã ba ngày trôi qua kể từ ngày cậu dùng dao gọt trái cây cắm trực tiếp vào tim anh.

Mã Khắc chắc là rất đau nhỉ, nhưng anh vẫn không phản kháng. - " Nếu đây là đều em muốn thì anh vẫn luôn sẵn lòng"

Cậu đã chẳng còn nhớ lý do dẫn đến hành động ngày hôm đó là gì. Cũng chẳng quan tâm nữa vì hiện tại anh ấy vẫn ngoan ngoãn ở cạnh cậu. Không còn đi sớm về khuya, đôi lúc còn mất dạng tận hai tháng trời. Được rồi, vẫn như vậy là ngoan nhất

- Anh nằm ở đây vài ngày đi, chừng nào biết lỗi rồi em thả anh ra ngoài. - Khải Xán nói rồi áp hai tay lên má anh, khiến cho thi thể người nọ cụng đầu với mình. - Tối nay em ra ngoài với bọn Tại Dân nhé. Không là tụi nó sẽ sinh nghi mất.

Bỏ lại xác người lạnh như đá nằm dưới tầng hầm, Khải Xán lên nhà chuẩn bị cho cuộc hẹn tối nay.

Cậu và Lý Mã Khắc cũng coi như là thanh mai trúc mã. Ba của cậu là giáo sư được Lý gia đón về để giảng dạy riêng. Cho dù không cùng cấp bậc nhưng cũng coi như là lớn lên cùng nhau. Người nhà họ Lý gia cũng một phần coi cậu như con cháu trong nhà.

Lý Mã Khắc trời sinh sức khoẻ khá yếu, tính tình lại lạnh lùng nhạt nhẽo nên chẳng có ai muốn chơi cùng mà còn lại bị bắt nạt. Sau khi học hết lớp hai ở trường. Ông Lý không cho Lý Mã Khắc tiếp tục học bên ngoài, trực tiếp đón giáo sư bên ngoài về dạy riêng cho quý tử nhà mình. Cũng vì thế Lý Khải Xán mới có thể gặp gỡ Lý Mã Khắc, cũng trở thành người yêu sau này.

Cả hai thầm mến nhau từ lâu, đến khi Khải Xán thi Đại Học thì Mã Khắc mới tỏ tình rồi hai người mới bên nhau. Trường đại học của cậu khá xa nhà Mã Khắc nên vừa yêu chưa được bao lâu thì đã phải yêu xa. Mã Khắc lúc này cũng gánh vác sự nghiệp gia tộc trên vai, sức khoẻ cũng không tốt nên không thể lúc nào cũng nào chạy tới chạy lui chín mươi km để chăm người yêu. Thế là cả hai lại bắt đầu xa cách, vấn đề phát sinh ngày càng nhiều hơn.

Lý Mã Khắc trong người mang số đào hoa, lại còn không biết từ chối nên xung quanh ong bướm trai gái vây quanh đủ cả. Đây là điều khiến Khải Xán điên tiết nhất nhưng vẫn không có cách khiến người đàn ông này cứng rắn hơn được.

Dưới sự kiểm soát quá mức của Khải Xán, Lý Mã Khắc bắt đầu thấy ngột ngạt và khó chịu. Sau mười mấy năm bên nhau, cuối cùng cũng có lần đầu tiên Mã Khắc thể hiện sự phản kháng với cậu.

Thấy tình hình không ổn cậu liền giãy nãy, một hai đòi anh mua cho căn nhà ở ngoại thành, cách trường cậu khoảng 45 phút ngồi xe bus cũng tiện cho anh dọn qua sống chung. Cậu nhất định không để người đàn ông này muốn làm gì thì làm.

Dưới sự áp bức của cậu, Lý Mã Khắc một lần nữa chịu thua. Chưa đầy một tháng cả hai đã dọn hẳn về căn nhà hiện tại. Mã Khắc bận rộn vô cùng, vừa việc ở nhà, vừa tiếp quản công ty, vừa phải chạy theo cậu mà chiều chuộng. Khải Xán cũng nhận ra bản thân có chút quá đáng.

Hôm đó cậu muốn dỗ ngọt anh một chút liền trốn tiết tự học, dành cả buổi chiều để nấu một bữa bù đắp cho ông chồng già tội nghiệp của mình. Kết quả một bàn đồ ăn ngon vừa nấu xong, người kia đã gọi tới nói phải ở Lý gia tiếp khách. Người tới là đối tác lâu năm của ông Lý nên không thể thiếu thành ý mà vắng mặt được.

Khải Xán nhăn mặt một cái, đem đồ ăn đóng hộp bỏ vào tủ lạnh, thay quần áo lập tức bắt xe đi đến Lý gia.

Vừa bước vào nhà chính đã thấy Mã Khắc ngồi cùng cha mẹ hắn tiếp chuyện với người đàn ông luống tuổi đối diện. Bên cạnh người đàn ông đó là một cô gái nhỏ nhắn, khoảng chừng độ tuổi hai mươi, hai mắt to tròn, mặt mũi thanh thoát, cô ngại ngùng ngồi đối diện Lý Mã Khắc. Vừa nhìn đã biết đang bàn tính chuyện gì.

Khải Xán vừa tới nhảy vào đứng trước của phòng khách hét lớn.

- Lý Mã Khắc anh rốt cuộc là muốn bao nhiêu mới đủ hả?

Cả 5 người đang bàn chuyện liền đồng loạt giật mình nhìn ra cửa. Khải Xán hai mắt đằng đằng sát khí nhìn Mã Khắc như muốn ăn tươi nuốt sống.

- Khải Xán tới hả con, vào nhà ngồi chút đi, chú có khách một lát. - Ông Lý thấy Khải Xán xông tới hoảng cả hồn, nhẹ giọng xuôi cậu vào trong.

- Mã Khắc đi theo con - Cậu chỉ mặt điểm tên cái người nãy giờ giả chết im re.

- Rồi rồi, xong chuyện là nó đi vào liền - Bà Lý sợ mất mặt với khách liền đi tới kéo cậu vào trong vừa dỗ vừa xoa.

Hai người đi vào nhà trong rồi hai ba con nhà họ Lý thở phào nhẹ nhõm một cái, cũng không có cách nào khác liền vội vàng kết thúc cuộc nói chuyện tiễn khách đi về sớm.

Xong chuyện ông Lý bảo Mã Khắc đi lấy xe rồi đưa Khải Xán cùng về. Ông có chuyện muốn nói riêng với cậu.

- Khải Xán, chú hoàn toàn biết con và Mã Khắc muốn gì nhưng điều đó là trái với luân thường đạo lý. Không chỉ nó không thể thoát khỏi trọng tội mà cả con cũng sẽ bị liên luỵ. - Ông nhẹ giọng khuyên bảo cậu.

- Con cũng không ngại liên luỵ đâu ạ, Lý Mã Khắc có chết cũng sẽ là ma của con, ai có ý kiến cứ đến gặp con. - Khải Xán nói rồi cũng không để ông bà Lý phản bác lời nào liền đứng dậy rời đi.

Cậu biết làm như vậy là không đúng mực với người lớn nhưng cậu phải cứng rắn mới có thể giữ được Mã Khắc bên mình.

Chuyện tình của cậu và Mã Khắc muôn vàn trắc trở mà dường như người suy nghĩ nhiều chỉ có mỗi mình cậu. Mã Khắc vô ưu vô lo, không có chính kiến, ai bảo gì làm nấy nhiều khi cậu cũng muốn bỏ quách cho xong nhưng người kia không có cậu liền ngã bệnh, gọi video call cho cậu mà cái mặt trắng mét như xác chết - Anh sắp chết rồi mà em cũng không muốn tới nhìn anh lần cuối hay sao?

Cứ như vậy tuyến tình cảm của cậu cứ cà giật cà giật, ôm không được bỏ không xong.

Đến cuối cùng lại để cho đến sự việc tệ hại kia xảy ra.


Hơn 8 giờ tối Khải Xán cuối cùng cũng tới quán đã hẹn với đồng bọn và có sự xuất hiện của vị khách cậu không muốn gặp một chút nào - Lý Đế Nỗ, bạn trai của Tại Dân.

Nhà Lý Đế Nỗ nhiều đời là thầy phong thuỷ, từ đời ông nội hắn đã khá thân thiết với Lý gia, vì thế con cháu sau này quan hệ cũng tốt. Hắn là một trong những người bạn hiếm hoi của Mã Khắc.

- Hôm nay Mã Khắc không đi cùng em sao? - Lý Đế Nỗ hỏi cậu

Khải Xán chột dạ, nhưng vẫn không nhìn ra người kia có ý gì.

- Dạ Mã Khắc mấy hôm nay không khoẻ ạ - Cậu bình tĩnh trả lời. Từ nhỏ thân thể Mã Khắc không tốt nên không ai nghi ngờ lý do của cậu.

- Thế sao? Nói nó khi nào khoẻ tới tìm anh có chút việc nhé. - Hắn cười hiền nhìn cậu

- Em sẽ chuyển lời ạ.

Khải Xán trả lời rồi ôm cốc bia tu ừng ực né tránh nói chuyện cùng Đế Nỗ, sợ lộ ra sơ hở khiến hắn nghi ngờ.

Món ăn đã gọi được đem ra, cả nhóm đều chăm chú ăn và nói chuyện trên trời dưới đất. Đế Nỗ cũng thôi không nói chuyện về Mã Khắc nữa.

Sau khi Tại Dân ngà ngà say liền nói rằng dạo này em thấy Khải Xán lén la lén lút, nghi ngờ cậu có chuyện xấu đang giấu giếm, ép buột cậu nói ra.

Khải Xán chấn động không nhỏ, mấy thằng này ngờ nghệch vậy mà lúc nào cũng là người để ý nhất.

- Không có gì. Chỉ là...là.. - Khải Xán ấp úng

- Nói xem mày có phải mắc nợ rồi không? Mã Khắc đâu sao lại để mày như vậy hả? - Nhân Tuấn cũng uống hơi nhiều lớn giọng nói.

Được rồi, cậu cũng đánh giá cao sự tinh tế của 2 đứa này quá rồi.

- Không có nợ nần gì hết, chỉ là Mã Khắc đã ... - Thôi chết rồi, cậu lỡ miệng.

Đế Nỗ nhướn mày nhìn cậu ánh mắt sắc bén như thấu tâm can người có tội.

- Mã Khắc với tao đang giận nhau thôi - Khải Xán chống chế

- Thôi được rồi, say rồi về nhé, đừng làm khó Khải Xán nữa. - Đế Nỗ lên tiếng. - Nhân Tuấn có anh hai tới đón, vậy phiền Chí Huân đưa Khải Xán về nhà giúp anh.

Hai con ma men còn lại cũng tiếng có tiếng không rồi cũng đồng ý, nhắc Khải Xán xong chuyện nhớ kể drama. Rồi cả đám rời khỏi quán.

Nhân Tuấn được anh trai đến rước về, còn lại Đế Nỗ đang bế Tại Dân say xỉn cùng Khải Xán đợi Chí Huân lấy xe.

Trong ba đứa bạn thân này của Khải Xán thì Chí Huân là người cậu ít tiếp xúc nhất. Không hiểu sao Mã Khắc lại đặc biệt không thích y. Mỗi lần cậu đi chung với y là anh lại quậy tung lên kiếm chuyện với cậu. Cậu cãi lại cũng là đòi sống đòi chết, lấy sức khoẻ bản thân ra doạ cậu.

Sau vài lần anh vẫn cố chấp thế là Khải Xán không có cách nào khác ngoài việc tránh đi riêng với Chí Huân hết sức có thể. Nhưng dù sao cũng là nhóm bạn chơi chung từ cấp ba. Mã Khắc cũng không quá đáng tới mức bắt buộc cậu nghỉ chơi với y. Chỉ là tránh gần gũi thì tránh.

Nhưng hôm nay thì khác, Khải Xán uống hơi quá chén, đi taxi không an toàn nên cũng đồng ý để Chí Huân đưa về. Lúc cậu chuẩn bị bước lên xe liền nghe Đế Nỗ nghiêm túc căn dặn:

- Có một số chuyện không phải em muốn là được, cứ thuận theo tự nhiên, cũng đừng làm chuyện gì dại dột sau này sẽ hối hận.

Khải Xán ngồi trên taxi về nhà trong lòng cứ thấp thỏm bất an. Chắc chắn Đế Nỗ đã biết chuyện gì đó. Cậu phải về nhà thật nhanh. Mà tốc độ lái xe của Chí Huân chỉ khiến cậu muốn chửi thề.

- Mày và anh Mã Khắc lại gây gổ à? Tao đã nói là anh ta rất kì lạ, người khổ chỉ có mày thôi - Chí Huân lại không quan tâm nỗi lo lắng của cậu mà cứ thong thả gợi chuyện.

- Thì cũng có lúc này lúc kia thôi, mày lái nhanh lên đi tao muốn về nhà ngủ. - Khải Xán từ chối tâm sự hối thúc Chí Huân.

Tới nơi, Chí Huân muốn nói gì đó mà Khải Xán lại chạy vội vào nhà.

Đã 12 giờ đêm, cậu mở cửa bước vào nhà nhưng hình như cả khu đang cúp điện. Cố nhíu mắt tập làm quen với bóng tối, cậu nương theo ánh trăng hắt vào từ cửa sổ đi tới phòng khách.

Vừa nhìn tới sô pha Khải Xán cả kinh muốn hét lớn. Mã Khắc lúc chiều vẫn còn nằm ngoan ngoãn dưới hầm đã chễm chệ ngồi ở đó, đầu nghiên lên thành sofa hai mắt trắng dã trừng trừng nhìn cậu.

Khải Xán giật mình, đồ vật trong nhà rung chuyển rơi xuống đất, đèn trần nhà đột nhiên chớp tắt. Cậu quay người muốn bỏ chạy phát hiện của nhà đã khoá cứng ngắt, không cách nào mở ra được.

Trong lúc cậu hoảng loạn căn phòng lại bật sáng, không gian một lần nữa im lặng.

Khải Xán cả người run rẩy quay lại.

Người mà đáng lẽ ra đang ngồi ở sô pha lại sừng sững đứng trước mặt cậu. 

—-tbc—


Đọc vui nha mấy bà.

Cho tui xin vài cmt nhận xét hít mín động lực ra chap sau dí nhen 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro