Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- AAAAAAAA - Khải Xán hét lớn, theo quán tính liên tục tát vào mặt người trước mặt.

- Là anh.. Xán Xán..là anh nè - Mã Khắc bị tát liên hồi vào mặt đau hết chịu nổi liền nắm tay cậu cản lại. 

Khải Xán mở mắt ra, người đàn ông trước mặt vẫn là Mã Khắc nhưng không còn dáng vẻ đáng sợ lúc nãy nữa. Gương mặt đẹp trai trắng trắng mềm mềm, đôi mắt tròn xoe đích thị là người yêu cậu rồi.

- Chết tiệt cái đồ ngu ngốc này, có phải anh muốn hù chết em để đi cưới con gái nhà họ Mẫn không hả? - Khải Xán hoàn hồn tiếp tục cho anh một cái tát rồi bước qua người anh đi tới sô pha ngồi xuống

- Không có, anh chỉ có mình em thôi làm sao cưới ai được nữa chứ - Mã Khắc ngốc ngốc xoa mặt vừa bị tát rồi gãi gãi đầu lẽo đẽo theo đuôi Khải Xán.

- Ý anh là do em nên anh mới không cưới người khác được đó hả? 

- Kh..không phải vậy, cho dù không có em thì a.. anh... cũng sẽ chỉ cưới em - nhìn Mã Khắc lúng túng đến độ hai tay xoắn vào nhau Khải Xán mím môi nhịn cười.

- Anh cũng hay quá rồi nhỉ? Không phải em nói là chờ em ở dưới tầng sao? Sao lại lên đây, còn doạ em như vậy. Em nói cho anh biết em vẫn còn rất giận anh đấy nhá - Cậu vờ đanh giọng lại nghiêm túc chỉ trích anh. 

- Anh biết là em giận anh, em muốn anh chết bao lâu anh cũng chết nhưng em không được đi với thằng nhóc Chí Huân kia, anh cũng đang rất là không vui đây này - Mã Khắc tủi thân dẩu môi lên cãi lại. 

Chuyện Chí Huân cậu tạm thời bỏ qua, vì muốn về nhanh nên cậu không từ chối để cho cái gai trong mắt Mã Khắc đưa về nhà. Nhưng người này cư nhiên lại dám theo dõi cậu.

Lửa giận vừa bùng lên, cậu quay qua muốn mắng tiếp cho Mã Khắc một trận lại thấy đôi mắt người kia ưng ướt như vợ nhỏ bị chồng hiểu lầm trách mắng.

- Anh biết là anh không nên theo dõi em nhưng mà anh rất tự ti, lúc trước anh còn sống anh đã rất lo lắng rồi chứ đừng nói chi bây giờ anh... - Mã Khắc cúi gầm mặt xuống, không dám đối mặt với Khải Xán.

Nhìn dáng vẻ người kia Khải Xán muốn mắng cũng mắng không nổi. Lý Mã Khắc đúng là làm ma rồi cũng không tha cho cậu.


Nếu nói chính xác thì Lý Mã Khắc đã mất từ bốn năm trước. Ngay thời điểm vừa quen nhau chính thức được sáu tháng. 

Mã Khắc mất vì căn bệnh lạ mà y học trong và ngoài nước đều không chẩn đoán và điều trị được. Căn bệnh này theo Mã Khắc từ lúc anh vừa sinh ra làm cho thân thể cũng yếu ớt lúc nào cũng đau ốm liên tục.

Lên ba tuổi, Mã Khắc đột nhiên phát sốt rồi co giật trong đêm làm cả nhà chạy cuống cuồng. Lúc này ông nội Lý vẫn còn khoẻ, sau khi Mã Khắc từ bệnh viện trở về liền mời thượng sư Lý cũng là ông nội Lý Đế Nỗ về xem qua.

Kết quả, quẻ gieo xuống cho Lý Mã Khắc đều là hạ hạ. Thượng sư trầm mặt một hồi, quẻ này không phải rất xấu mà là vô cùng xấu, đặc biệt xấu. 

Mã Khắc sinh ngày mùng 1 tháng 7, ngày địa phủ mở Quỷ Môn Quan cho vong hồn ma quỷ trở lại trần gian. Mà năm đó ngày này lại là chí âm nên Mã Khắc bị ma quỷ quấy phá làm cho yểu mệnh. Nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một đứa nhỏ, chỉ cần một con quỷ sứ bình thường cũng có thể dễ dàng đoạt xá vậy tại sao lại có thể an ổn sống qua được mấy năm nay.

Nhìn đứa trẻ kháu khỉnh ngồi trên đùi ông nội Lý, thượng sư thở dài nhìn lên từ đường. Nhìn thế nào cũng không ra hậu duệ đời sau, không lẽ đứa nhỏ vô tội này thật sự tận mạng chết yểu? Gia tộc họ Lý bao đời làm ăn chân chính, luôn làm việc thiện, công đức tích dày vô kể lại đi đến kết cục như này khiến ông không khỏi xót xa. 

Thượng sư ngồi đờ đẫn không biết phải giải thích cho ông nội Lý thế nào liền thấy trên đùi nặng nặng. Thì ra nhóc con nghịch ngợm này lại bò tới bên người ông trêu ghẹo. Nhìn vào đôi mắt trong vắt, mày cong mũi thẳng, ngoại trừ làn da tái nhợt thì nhóc con này rất có hình dáng của một đại nhân vật. 

Ông lại thở dài bế Mã Khắc lên, số phận con người từ lúc sinh ra đã được an bài, ông có cố gắng thế nào cũng chẳng thể làm trái thiên ý chẳng bằng tận lực giúp hậu duệ cuối cùng này ở lại đây hưởng thụ những gì tổ tiên cậu đã dày công xây đắp. Được tới đâu thì hay tới đó.

Sau vài ngày, thượng sư cuối cùng cũng giải quẻ của Mã Khắc cho nhà họ Lý. Bà Lý nghe xong liền ôm Mã Khắc khóc lớn, còn ông Lý thì nổi giận đùng đùng muốn đuổi người, cũng may bị ông nội Lý ngăn cản. 

Ông sống từng này tuổi có cái gì mà không thấy, chỉ là đau lòng đứa cháu bảo bối còn nhỏ như vậy đã phải trải qua bao nhiêu sợ hãi. Ông thầm trách ông trời tại sao không có mắt, ông sống không thẹn với lòng, cả đời làm việc thiện, giúp đỡ người khác mà đến khi cháu nội đích tôn gặp nạn chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn. 

Vốn cả ba mẹ Lý Mã Khắc không tin, nhưng vài năm sau đó Mã Khắc bệnh tật quấn thân, liên tục gặp tai nạn, một vũng nước nhỏ ngoài vườn cũng có thể khiến Mã Khắc suýt chết đuối. Nhà họ Lý đành tiếp tục nhờ thượng sư giúp đỡ con mình. Song vẫn không khá hơn được là bao. 

Mã Khắc vẫn phải đối mặt, giành giật mạng sống với Diêm Vương cho đến khi một mặt trời nhỏ nhắn đi theo thầy của Mã Khắc đến, mang theo tia nắng cho Mã Khắc và hy vọng cho đại gia tộc họ Lý. 

——tbc——-

Lưu ý: tất cả nội dung trong fic đều là hư cấu, không có cơ sở, đọc cho vui thì được chứ đừng tin quá nha mấy bà.

Tính viết sương sương 2 - 3 chương thôi mà để coi có hết nội dung không đã. Mn phát hiện lỗi nhớ cho tuôi biết với nha. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro