Lee Haechan đồ đáng ghét !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này Lee Minhyung luôn cảm thấy khó chịu trong người . Không phải bị ốm , hay bị áp lực trong học tập , mà là cậu bị khó chịu với cậu bạn thân Lee Haechan của mình . Hay chính xác hơn là cảm thấy bực mình .

Lý do ư ? Là bởi vì cậu bạn Lee Haechan này hoàn toàn bơ dẹp cậu , mà quay ra chơi với một người khác . Điều này khiến cho Lee Minhyung cảm thấy rất khó chịu và tức giận .

Lee Minhyung và Lee Haechan là bạn thân với nhau từ những năm học cấp 2 . Cả hai tình cờ quen biết nhau và chơi thân với nhau tới tận bây giờ . Hai người họ từ lúc đi học tới giờ được biết đến với biệt danh đôi bạn thân họ Lee . Họ luôn đi cùng với nhau như hình với bóng , chưa bao giờ tách rời . Nơi nào có mặt Lee Haechan , thì nơi đó sẽ có mặt Lee Minhyung , và ngược lại . Bọn họ nổi tiếng tới mức người ngoài nhìn vào còn cho rằng họ là một cặp tình nhân đang hẹn hò với nhau hơn là một đôi bạn thân . Dĩ nhiên tất cả mọi chuyện chỉ là suy đoán đơn thuần , còn sự thật như thế nào thì chỉ có người trong cuộc mới biết được .

Lee Minhyung đã gắn bó với Lee Haechan tới năm nay là năm thứ chín rồi . Từ lúc học cấp 2 cho tới tận bây giờ là sinh viên năm hai đại học , Lee Minhyung vẫn luôn gắn bó chưa từng rời khỏi Lee Haechan nửa bước . Hai người học cùng trường , học cùng một khoa , cùng một lớp , ngồi chung một bàn , ở chung một kí túc xá ,..Nói chung là chưa từng tách rời nhau bao giờ . 

Ấy vậy mà mấy ngày hôm nay , Lee Haechan lại hoàn toàn bơ dẹp Lee Minhyung , chuyển qua chơi với một cậu bạn mới . Cậu bạn này tên là Huang Renjun , là một du học sinh Trung Quốc mới chuyển tới đây cách đây vài ngày . Nói về Huang Renjun thì , cậu bạn người Trung Quốc này có ngoại hình rất đẹp trai , dù là người ngoại quốc , nhưng tính cách lại dễ thương , và hòa đồng với mọi người nữa , nên được rất nhiều bạn trong lớp quý . Vừa hay tính cách lại hợp cạ với tính cách của Lee Haechan , một người luôn hòa đồng vui vẻ với người khác . Chẳng những thế , cậu ta còn học rất giỏi nữa . Thành tích học tập trong lớp của cậu ta chỉ xếp sau mỗi Lee Haechan , người luôn đứng đầu lớp trong các bài kiểm tra . Lee Minhyung trong lớp học cũng không quá giỏi , nhưng thành tích của cậu cũng chưa bao giờ là thấp . Không quá cao và ấn tượng như Lee Haechan , nhưng cậu chưa bao giờ trượt khỏi top năm cả . Tính cách của Lee Minhyung thì rất hay cộc cằn , rất khó kết bạn với người khác , cứ cái gì không vui là lại lôi tật xấu của Lee Haechan ra mắng mà trút giận . Nên chỉ có mình Lee Haechan chơi được với cậu mà thôi , những người khác thì chỉ dừng lại ở mức bạn bè bình thường . Sự xuất hiện của cậu bạn Huang Renjun này làm cho Lee Minhyung dấy lên một nỗi lo lắng không thể nào diễn tả được . 

'' Chả lẽ cậu ta chán chơi với mình rồi nên đi tìm người khác để chơi cùng rồi sao ? ''. 

Lee Minhyung lắc lắc đầu , cố gắng gạt phăng cái suy nghĩ ấy ra khỏi đầu của mình . Nhưng nỗi lo lắng ấy cứ càng lúc càng dâng lên khi mà tần suất hai người đi cùng nhau ngày càng thưa dần . Ngoại trừ gặp nhau vài lần ở kí túc xá và ở trong lớp ra , hai người rất ít khi đi cùng nhau nữa . Thậm chí có những lúc , Lee Haechan còn không thèm về kí túc xá mà ngủ lại qua đêm bên ngoài . Lee Minhyung đoán chắc chắn là ngủ lại nhà Huang Renjun rồi ! Bởi vì cậu ta ngoài chơi thân với cậu và Huang Renjun nhất ra thì còn ai vào đây nữa .

Khỏi phải nói , mọi người xung quanh đã ngạc nhiên đến mức nào khi thấy đôi bạn thân ngày ngày đi cùng nhau mà giờ đây chỉ có đúng một người . Họ cứ bàn ra tán vào liên tục , chắc mẩm bọn họ có mâu thuẫn gì đó nên là cạch mặt với nhau rồi . 

Vớ vẩn ? Mâu thuẫn cái gì mà mâu thuẫn ? Mặc dù hay trút giận lên người Lee Haechan thật , nhưng Lee Minhyung còn chưa bao giờ cãi nhau to tiếng với cậu bao giờ cả . Vì người sai luôn là mình , nên Lee Minhyung luôn chủ động làm hòa , biết ý mà dẫn người kia đi ăn thật ngon để bù đắp lỗi lầm . Thật sự là cả hai chưa từng cãi nhau to tiếng bao giờ cả , chứ đừng nói là làm gì đó tới mức cạch mặt không thèm nhìn mặt nhau . 

Hôm nay Lee Haechan lại không về kí túc xá . Vừa với tới kí túc xá , mở điện thoại ra , Lee Minhyung đã thấy một dòng tin nhắn rất chi là quen thuộc . 

Haechan : '' Minhyung à ! Hôm nay tớ không về kí túc đâu ! Tớ ngủ lại nhà của Renjun , cậu cứ khóa cửa ngủ trước đi nha ! Không cần đợi tớ đâu ! ''. 

'' Lúc nào cũng Huang Renjun Huang Renjun ! Có giỏi thì cậu dọn sang đấy mà ở luôn đi ! ''. Lee Minhyung thầm nghĩ . 

Minhyung : '' Ừ ! Tớ biết rồi ! ''. Lee Minhyung nhắn xong một dòng tin nhắn , thấy người kia đã xem , liền vứt qua điện thoại qua một bên mà chửi thề mấy câu . 

'' Đm Lee Haechan sao lúc nào cũng sang nhà của Huang Renjun vậy , cậu ghét tôi rồi thì cứ nói thẳng luôn đi ! Việc gì phải né tôi như thế ? ''. 

Nhìn kí túc xá rộng lớn chỉ có một mình mình ở , lại nhớ tới con người kia . Chắc giờ này cậu ta đang cười cười nói nói vui vẻ với người ta rồi . Trong lòng Lee Minhung lại dấy lên một nỗi tức giận không thể diễn tả nổi . Hay chính xác hơn là ghen . 

Không phải là ghen tỵ nữa , mà là ghen tuông ! Phải ! Chính là ghen tuông ! 

Thật ra Lee Minhyung nhà ta đã crush Lee Haechan được năm năm rồi . Kể từ lúc lên cấp ba đến tận bây giờ . Nhưng mà tuyệt nhiên chưa bao giờ nói ra tình cảm của mình với cậu ấy . Lee Minhyung thích Lee Haechan , nhưng lại không chắc chắn lắm về người kia . Lee Haechan là trai thẳng mà , nhỡ đâu nói ra cậu ta sẽ cho rằng cậu bị điên , hay bị thần kinh gì đó mà kì thị , xa lánh cậu , thậm chí là còn muốn nghỉ chơi cậu nữa . Chỉ mới tưởng tượng ra cảnh Lee Haechan nhìn mình với ánh mắt ghê tởm thôi , Lee Minhyung đã cảm giác bản thân mình không thể thở nổi nữa rồi . 

Nhưng mà cũng không thể tiếp tục che giấu tình cảm của mình mãi được nữa . Nhỡ đâu Huang Renjun kia , hay là mấy bạn nữ khác trong lớp cũng thích Haechan như cậu thì sao ? Lee Haechan rất đẹp , lại còn học giỏi , ga lăng và tốt bụng nữa , là mẫu bạn trai lý tưởng của rất nhiều người . Không thể để mất người yêu xinh đẹp vào tay người khác được . 

'' Được rồi Lee Minhyung ! Được ăn cả ngã về không ! Kể cả nói ra cậu ta có kì thị , ghê tởm mày , mày cũng phải nói , ít ra mày sẽ không cảm thấy khó chịu như bây giờ nữa ! Cố lên nào ! ''. 

















Reng reng reng ! 

Tiếng chuông báo hiệu vang lên , tiết học cuối cùng của buổi chiều cuối cùng cũng kết thúc . Cả lớp của Lee Haechan uể oải đứng dậy chào tạm biệt giáo viên rồi ai nấy đều cất dọn sách vở chuẩn bị ra về . 

'' Haechan ơi ! Hôm nay qua nhà tớ chơi tiếp đi , tớ mới học được món này ngon lắm á , cậu tới nhà tớ ăn thử nha ? ''. Huang Renjun vừa cất dọn xong sách vở đã hí ha hí hửng chạy tới chỗ bàn của Lee Minhyung và Lee Hachan đang ngồi , giọng nói nhe có vẻ rất hào hứng . 

'' Cậu có lòng như vậy thì tớ cũng không khách sáo nữa , cám ơn cậu trước nha ''. Lee Haechan cười rồi trả lời lại người kia . Mà cậu không hề nhận ra rằng có ai đó bên cạnh sắc mặt đã tối sầm đi từ lúc nào . 

'' Hay quá vậy tớ về trước chuẩn bị đợi cậu nha , nhớ qua đấy ! ''. Nói xong , Huang Renjun liền tiêu sái rời đi . 

'' À phải rồi ! ''. Huang Renjun đột nhiên dừng lại , quay lại như nhớ ra cái gì đó . 

'' Minhyung à cậu muốn đi cùng bọn tớ không ? Tớ muốn cám ơn cậu vì lần trước đã chỉ đường cho tới siêu thị ! Nhờ có cậu mà tớ mới không bị lạc đường đấy hihi ! ''. 

'' Không ! '' Lee Minhyung lạnh lùng trả lời .'' Tôi không rảnh , cảm ơn ý tốt của cậu ! ''.

'' Gì mà khó ở vậy trời ! Haechan nói quả nhiên không sai mà ! ''. Huang Renjun thầm nghĩ .

'' Ahaha...vậy thôi tớ xin phép đi trước...Haechan nhớ tới nha...tớ đi đây...! ''. Huang Renjun nói xong liền ngại ngùng rời đi .

Lee Minhyung bên này đã cất dọn sách vở xong , trên nét mặt lộ rõ vẻ tức giận . Nếu không phải ban nãy trong lớp vẫn còn nhiều người , cậu đã không ngần ngại mà đấm cho cậu bạn ngoại quốc kia một cái cho bõ tức . Câu hỏi của hỏi cậu ta như thể đang muốn trêu tức cậu vậy . 

'' Ừm...Minhyung à...lúc nãy cậu cũng nghe Renjun nói rồi đấy...chắc hôm nay tớ cũng không về kí túc xá đâu...tớ...''

'' Nếu hôm nay cậu không về thì đừng bao giờ quay về kí túc xá nữa ! Tôi sẽ đổi khóa mới , cũng không cần cậu phải trả tiền nhà cùng nữa ! ''. Lee Minhyung chưa để cho người kia nói hết câu đã chen ngang vào . 

'' Minhyung à...cậu sao vậy...sao tự nhiên cậu lại tức giận với tớ...tớ làm sai điều gì à...? ''.

'' Cậu chẳng làm sai cái gì cả ! Tôi nói xong rồi đấy tôi đi về trước , cậu về hay không là tùy cậu ! ''. Lee Minhyung nói xong liền rời đi mà không thèm quay đầu lại . 

'' Min...Minhyung à...này...'' . Lee Minhyung bỏ đi để lại một mình Lee Haechan ở trong lớp . 

'' Thật là ! Cuối cùng cũng chịu lên tiếng rồi , bắt người ta chờ lâu chết đi được ! ''. Lee Haechan nghĩ thầm rồi cười . Cậu rút điện thoại trong túi quần ra nhắn tin cho ai đó .

Haechan : '' Hôm nay tớ không qua được rồi , xin lỗi cậu nhiều nha ! ''.

Renjun : '' Thành công rồi hả ? ''. 

Haechan : '' Ừ ! Nó giận rồi ! Nó bảo là tớ mà không về là khỏi về luôn đấy ! Giờ phải về làm lành cái đã ! ''. 

Renjun : '' Chúc mừng nhá ! Cậu nợ tớ một chầu đấy đừng quên ! ''. 

Haechan : '' Ừ ! Nhớ rồi mà ! Thôi không nói chuyện nữa về đây ! ''. 

Huag Renjun đã xem . 

Lee Haechan nhắn tin xong liền vui vẻ cất điện thoại vào túi quần rồi ra khỏi lớp học . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro