Ngốc ạ ! Tớ cũng thích cậu lắm !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning : Siêu dài và siêu nhiều hội thoại . Cân nhắc trước khi đọc ! 

Lee Haechan trở về kí túc xá với tâm trạng vô cùng vui vẻ . Lee Minhyung cậu ta đâu có biết là cậu đã đợi cậu ta nói ra điều này từ lâu lắm rồi đâu . 

Còn về lý do tại sao Lee Haechan lại mong chờ điều đó á hả ? Là bởi vì Lee Haechan nhà ta cũng thích Lee Minhyung ! Là thích theo kiểu yêu đương , chứ không phải bất cứ kiểu thích nào khác nha ! Lee Haechan muốn Lee Minhyung quan tâm tới mình nhiều hơn một chút , chỉ cần là cậu ta chịu mở miệng ra nói là không cho cậu đi nữa , hay cấm cậu ra khỏi nhà vào buổi tối , thì cậu nhất định sẽ ngoan ngoãn ở nhà theo ý của cậu ta . Ấy vậy mà cái tên ngốc kia vẫn bỏ mặc cậu không thèm quan tâm , để tới tận hôm nay mới chịu lên tiếng . 

Nhưng mà thật ra Lee Haechan cũng không biết , rằng Lee Minhyung cũng thích mình . Cậu chỉ biết là mình thích Lee Minhyung mà thôi . Nhưng mà khác với Lee Minhyung ở chỗ , thời gian Lee Haechan crush Lee Minhyung lâu hơn . Chính xác là từ lúc hai người mới bắt đầu gặp nhau lần đầu tiên , Lee Haechan đã trúng tiếng sét ái tình , và '' yêu Lee Minhyung ngay từ cái nhìn đầu tiên '' rồi . Và bạn gấu nhỏ nhà ta đã tìm đủ mọi cách để gây được sự chú ý với cậu bạn Lee Minhyung kia . 

Mọi người đừng cho rằng Lee Haechan với thành tích học tập đứng đầu lớp của hiện tại là một người học giỏi ngay từ khi mới sinh ra nhá . Không đâu ! Thật ra thì , trước khi gặp Lee Minhyung , bạn gấu nhỏ Lee Haechan này học dốt cực kì , cực kì luôn , cái gì cũng không biết . Dốt đến mức thành tích đáng báo động , giáo viên còn phải gọi điện về nhà nói chuyện với bố mẹ Lee nhờ họ chấn chỉnh lại đứa con của mình học hành cho hẳn hoi tử tế . 

Ấy vậy mà kể từ khi quen biết Lee Minhyung - một người có thành tích học tập tương đối xuất sắc , Lee Haechan chỉ vì muốn gây ấn tượng và làm quen được với cậu bạn này , nên cậu đã không quản ngại ngày đêm mà học tập , học không ngừng nghỉ . Thậm chí , cậu còn tự đề xuất với bố mẹ cho phép mình được đăng kí các lớp học thêm sau giờ lên lớp . Ban đầu bố mẹ Lee thấy Lee Haechan thay đổi thì cũng không khỏi thắc mắc , nhưng mà Lee Haechan thì chỉ cười một cái rồi nói với họ rằng . 

'' Con nghĩ rằng đã tới lúc con nên nghiêm túc suy nghĩ về việc học hành của mình rồi ! ''. 

Bố mẹ Lee mặc dù vẫn không hiểu vì lý do gì khiến con trai họ thay đổi nhanh như thế , nhưng mà thấy con mình thay đổi tích cực như vậy , họ cũng rất vui , và họ cũng tạo điều kiện hết cỡ cho cậu tiếp cận với việc học . Thầy cô và bạn bè trong lớp cũng ngạc nhiên không kém , không hiểu tại sao Lee Haechan lại thay đổi một cách nhanh chóng đến như thế , thậm chí còn vượt mặt luôn cả Lee Minhyung nữa chứ ? Thậm chí có giáo viên còn không tin , cho rằng là cậu đã chép bài . Nhưng tới khi Lee Haechan đứng trước mặt trả lời rõ ràng rành mạch đáp án y như trong sách giáo khoa , giáo viên đó còn sốc tới mức suýt chút nữa thì ngất luôn tại chỗ . Còn Lee Haechan thì rất vui , vì mình vừa tiến bộ trong việc học , vừa được chơi thân với crush , còn gì tuyệt vời hơn những điều này nữa chứ . 










Lee Haechan mở cửa bước vào kí túc xá của mình . Cậu để gọn đôi giày của mình lên tủ đựng giày , lấy đôi dép đi trong nhà ra , vắt cái áo khoác vừa mặc trên người lên kệ rồi mới bước vào . Hình như Lee Minhyung không có nhà thì phải . Lee Haechan thấy trong nhà tối om nên đoán vậy . Cậu lần mò trong bóng tối mở đèn lên . 

Mấy ngày hôm nay qua đêm ở nhà người khác , sáng sớm trở về thì chỉ kịp quay về lấy sách vở rồi lại đi học , không có thời gian để để ý mọi thứ . Kí túc xá của cậu và Lee Mihyung vẫn như vậy , vẫn sạch sẽ tinh tươm , không có gì thay đổi so với lúc cậu rời đi . Lee Minhyung quả thực đã giữ gìn rất sạch sẽ nơi ở của mình và cậu ta . Nằm ngả lưng trên chiếc giường thân yêu của mình , Lee Haechan khẽ cảm thán :

'' Thoải mái quá đi ! ''. 

Thật ra thì cậu cũng nhớ cái giường thân yêu này của mình lâu lắm rồi . Qua đêm nhiều hôm ở nhà Huang Renjun cũng có vui vẻ gì lắm đâu , toàn phải nằm ở một góc coi người ta phát cơm chó , ngại muốn chết đi được . Bây giờ được trở về với mái nhà thân yêu của mình rồi , cảm giác thật sung sướng làm sao .

Tất cả chỉ tại cái tên Lee Minhyung đáng ghét kia . Nếu như cậu ta chịu phản ứng như thế này với cậu sớm hơn , thì có phải Lee Haechan cậu đỡ khỏi phải chịu khổ rồi không ? Chỉ vì muốn thử thăm dò phản ứng của tên ngốc đấy mà cậu phải tự làm khổ chính mình . Có ai thương cho Lee Haechan bé nhỏ này không chứ ? .

'' Về rồi đấy à ? ''. Là tiếng mở cửa của phòng tắm , và còn có cả tiếng của Lee Minhyung nữa . Vừa rồi có lẽ là do trời tối quá , nên Lee Haechan tưởng ánh sáng kia là ánh sáng của đèn ngủ , không để ý là phòng tắm vẫn còn sáng đèn .

'' Tôi còn tưởng cậu định không về luôn rồi chứ ? ''. Lee Minhyung nói rồi đi tới ngồi xuống cạnh ghế sofa .

'' Min...Minhyung à...'' Lee Haechan giật mình đơ người khi nhìn thấy Lee Minhyung bước ra từ phòng tắm . Cậu vừa ngạc nhiên , và đồng thời cũng bất ngờ nữa . Lee Minhyung cậu ta bây giờ đang không mặc gì , chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh eo của mình để che đi phần thân dưới , thân trên thì để lộ ra cơ bụng sáu múi săn chắc , và xương quai xanh gợi cảm .

'' Con mẹ nó ! quyến rũ vãi ! ''. Lee Haechan khẽ nuốt nước bọt , thầm cảm thán . Mái tóc của người kia vẫn còn ướt nhẹp chưa khô hẳn , vài sợi tóc ướt sũng còn dính lại trên vầng trán cao vun vút , những giọt nước đọng trên đó từ từ chảy xuống từ gương mặt , tới cần cổ trắng nõn , rồi xuống tận tới cơ bụng săn chắc kia nữa . Ôi má ơi đẹp vãi ! 

Và chúa ơi ! Hôm nay Lee Minhyung ăn cái quái gì mà đẹp trai quá vậy ? Bình thường cậu ta đeo kính nên trông mọt sách xấu xí chết đi được , thế mà bây giờ bỏ kính ra lại đẹp trai tới như vậy ? 

Lee Haechan chính là muốn chảy nước miếng với con người trước mặt lắm rồi . Bên dưới đũng quần của cậu cũng bắt đầu có phản ứng , đang bắt đầu căng ra rồi . 

'' Này ! Lee Haechan ! Cậu có nghe tôi nói cái gì không đấy ? ''. Lee Minhyung thấy người kia cứ nhìn chằm chằm vào mình mãi thì lấy tay ra khua khua trước mặt cậu . 

'' H-hả...cậu...cậu nói cái gì cơ Minhyung ? ''. Lee Haechan lúc này mới giật mình tỉnh lại . 

'' Tôi bảo là cậu vẫn còn nhớ đường để về đây cơ à ? Tôi còn tưởng tối nay cậu định sẽ sang chỗ của Huang Renjun để ngủ tiếp chứ ? ''. Lee Minhyung vừa nói trong khi tay vẫn còn đang cầm cái khăn lên lau khô mái tóc ướt sũng của mình . 

'' Con mẹ nó ! Nhìn mà xem ! Lee Minhyung kia bây giờ quyến rũ chết đi được ! Không ngờ rằng người mà mình thầm thích bấy lâu lại quyến rũ tới vậy ! Ngày hôm nay bằng mọi giá Lee Haechan cậu phải đưa bằng được cậu ta lên giường ! Nếu không làm được , cậu sẽ không bao giờ mang họ Lee nữa ! ''.  

Lee Haechan nghĩ ngợi một lúc rồi mới bắt đầu lên tiếng . 

'' Ờ thì...cậu chả bảo với tớ là...nếu như tớ không về thì đừng bao giờ quay lại kí túc xá nữa , cậu sẽ đổi khóa mới , rồi cậu còn định đuổi tớ đi còn gì...nên giờ tớ mới ở đây đó...''

'' Cậu đã dọa tớ như thế còn gì...! ''. Lee Haechan nói rồi làm ra cái vẻ đầy ủy khuất nhìn Lee Minhyung như thể cậu ta đã làm sai một điều gì đó .

'' Vậy giờ cậu là đang trách tôi đấy à ? Vì đã ép buộc cậu về đây ? ''. Lee Mihyung dừng lau tóc lại , khẽ hắng giọng lên . Lee Haechan thấy Lee Minhyung có phản ứng như vậy thì vội vã giải thích .

'' Không...không...không phải đâu mà Minhyung...tớ...tớ không có ý đó đâu mà ...tớ chỉ...''

'' Vậy ý của cậu là gì ? ''. 

'' Minhyung à ! Cậu...cậu đang giận tớ đấy à...? ''. Lee Haechan dè dặt hỏi người kia . 

'' Giận cậu á ? Hahaha thật là nực cười ! ''. Lee Minhyung cười lớn . '' Tại sao tôi lại phải giận cậu ? Tôi giận cậu vì chuyện gì mới được ? ''. 

Lee Minhyung nói thì nói như vậy thôi chứ thật ra là đang rất giận Lee Haechan đấy . Cậu vừa giận , mà cũng vừa lo cho cậu bạn kiêm crush Lee Haechan của mình . Dù sao thì Huang Renjun kia cũng là người ngoại quốc , lại quen biết chưa lâu . Ngộ nhỡ cậu ta có ý đồ gì xấu với Lee Haechan thì sao , ai mà biết được . Lee Minhyung cũng chỉ là muốn tốt cho Lee Haechan mà thôi . Lòng người mà khó đoán lắm , cẩn thận một chút thì vẫn hơn chứ . 

'' Có phải cậu giận tớ vì tớ không quan tâm tới cậu , vì tớ hay qua đêm ở nhà Renjun , hay là vì...tớ hay bơ cậu ở trên lớp không ?...''. Càng nói , giọng của Lee Haechan càng nhỏ dần đi . Cậu không ngờ và cũng chưa bao giờ nghĩ là trò thử thách này của mình lại tai hại tới như vậy . Giờ nó lại dẫn tới việc Lee Minhyung và cậu cãi nhau . Lee Minhyung dù rằng hay trút giận lên cậu thật , nhưng mà cậu ta chưa từng nặng lời như thế này với cậu bao giờ cả . Vậy mà giờ đây , ngay lúc này đây , cậu ta lại nói chuyện với cậu một cách rất khó nghe . Lee Haechan không quen với những điều này một chút nào cả . 

'' Nhận ra rồi đó hả Lee Haechan ! Nhưng mà tôi đây còn lâu mới tha thứ cho cậu dễ dàng như vậy đâu nhé ! ''. 

'' Rồi sao nữa ? ''. Lee Minhyung hỏi . '' Cậu trở về đây chỉ để nói với tôi những điều đấy thôi à ? ''. 

'' Không...không phải vậy đâu mà Minhyung ! Làm ơn hãy nghe tớ nói đi mà ! ''. Lee Haechan đi tới chỗ Lee Minhyung , níu chặt lấy tay người kia rồi cầu xin . 

'' Tớ...tớ biết lỗi rồi mà Minhyung ! Cậu cũng chỉ là muốn tốt cho tớ mà thôi ! Làm ơn đừng có giận tớ nữa mà , tha lỗi cho tớ đi có được không ! Xin cậu đấy ! Đừng có đuổi tớ đi mà Minhyung ! Cầu xin cậu đấy ! ''. 

'' Haechan à ! ''. Lee Minhyung nghe người kia nói như vậy thì cũng có chút mủi lòng rồi . Nhưng mà không được !  Cậu không thể tha thứ cho Lee Haechan dễ dàng như vậy được . Cậu phải để cậu ta nếm trải cái cảm giác khó chịu mà cậu phải chịu đựng suốt mấy ngày qua . Có như thế , cậu ta mới biết sợ mà ngoan ngoãn nghe lời mình . 

'' Tớ thích cậu Minhyung ! ''. Lee Haechan đột nhiên nhìn Lee Minhyung rồi nói .'' Tớ thích cậu...Minhyung à...! Vậy nên...cậu đừng có giận tớ nữa có được không ? ''. 

'' Hả ? ''. Lee Minhyung tròn xoe mắt ngạc nhiên . 

Cái chuyện quái quỷ gì vừa xảy ra vậy ? Lee Minhyung không nghe nhầm đấy chứ ? Lee Haechan vừa mới nói thích mình sao ? Crush của cậu vừa nói thích cậu sao ? Lee Minhyung nhân lúc Lee Haechan không để ý mà cấu nhẹ vào đùi mình một cái . 

'' Á...đau quá...! Vậy là thật , không phải mơ rồi ! Lee Haechan thật sự nói thích mình ! Lee Haechan thật sự đã nói thích mình ! ".

'' Tớ...tớ tới nhà của Renjun ngủ cũng chỉ vì tớ muốn thử thăm dò xem cậu có quan tâm gì tới tớ hay không ? Tớ...tớ chỉ muốn thử xem Minhyung có thích tớ hay không thôi ? Tớ...tớ và Renjun thật sự không có gì cả...Bọn tớ chưa hề xảy ra bất cứ chuyện gì cả...Tớ...tớ không hề thích bất kì một ai khác , tớ chỉ thích có một mình Minhyung thôi...Minhyung đừng giận tớ nữa mà , có được không ? Đừng đuổi tớ đi mà ! Tớ sợ lắm ! ''. Lee Haechan như thể sợ hãi một điều gì đó mà cứ thế nói huỵch toẹt hết ra , nước mắt cũng bắt đầu chảy ra trên đôi mắt đen láy của cậu . Cậu đã sai thật rồi . Cậu sắp sửa mất đi người mà mình yêu rồi . 

'' Tớ...tớ biết lỗi rồi mà Minhyung hức...đừng đuổi tớ đi mà hức...xin cậu đấy hức...làm ơn...''

Lee Minhyung biết lúc này mình đã quá đáng lắm rồi , cậu vội vã ôm lấy người kia vào lòng , xoa xoa lưng an ủi . 

'' Nín đi nào Haechan ! Đừng có khóc nữa mà ! Nha ! ''. 

'' Tớ hức...tớ sai rồi mà Minhyung...hức...lần sau...lần sau tớ sẽ không...không như thế nữa...hức...cậu...cậu tha lỗi cho tớ nha...đừng đuổi tớ đi mà...hức...có được không Minhyung...''

Lee Haechan vừa nói , nước mắt nước mũi dính tèm lem hết trên gương mặt . Cậu cứ khóc mãi không thôi làm Lee Minhyung bối rối không biết phải dỗ dành bạn nhỏ này như thế nào nữa . 

'' Nín đi nào Haechan ! Cậu mà còn khóc nữa là tớ giận cậu thật đấy ! ''. 

Lee Haechan nghe thấy lời kia nói thì mới chịu nín hẳn , rời khỏi vòng tay người kia , lấy tay lau đi những giọt nước mắt dính trên mặt . Lee Minhyung thấy bạn nhỏ này bây giờ chính là rất dễ thương . Dễ thương nhất trên đời . 

'' Có...có thật là cậu đã hết giận tớ rồi không hức...cậu chịu tha thứ cho tớ rồi sao Minhyung hức...''

'' Ừ ! ''. Lee Minhyung gật đầu . '' Lần sau đừng có làm như vậy nữa nha , tớ sẽ giận cậu thật đấy , có biết chưa ? ''. Lee Minhyung nói rồi đưa tay lên nhéo nhẹ vào hai bên má của Lee Haechan . 

'' Cười lên đi nào ! Cậu đẹp nhất là lúc cậu cười đấy ! ''. 

Lee Haechan nghe Lee Minhyung nói vậy thì gật đầu rồi mỉm cười thật tươi nhìn người kia . Lee Haechan cười lên thật sự rất đẹp . Đẹp nhất trên đời . Nụ cười xinh đẹp này chỉ có thể là của một mình Lee Minhyung mà thôi . 





'' Haechan này ! ''. Lee Minhyung lúc này đột nhiên lên tiếng . 

'' Có chuyện gì vậy Minhyung ? Sao nhìn sắc mặt cậu nghiêm trọng vậy ? ''. Lee Haechan thấy biểu cảm của Lee Minhyung như vậy thì rất lo lắng . Cậu rất sợ rằng mình lại làm cái gì đó làm Lee Minhyung giận mà không nhớ ra . Lee Haechan thật sự sợ lắm . 

'' Lúc nãy cậu có bảo là...cậu...cậu thích tớ...là sự thật mà đúng không ? Ý của tớ là...cậu thật sự thích tớ...có đúng không ? Không phải là đùa đâu đúng không ? ''. Lee Minhyung càng nói , sắc mặt càng trở nên bất an hơn . Có lẽ ban nãy chỉ vì muốn làm mình nguôi giận nên Lee Haechan mới buột miệng nói ra như vậy thôi . Nhỡ đâu không phải là thật thì sao ? Lee Minhyung không muốn bản thân mình cứ mãi chìm đắm trong một cái mộng ảo không có thực . Thà rằng là đau một lần còn hơn là suốt ngày phải chờ đợi trong vô vọng . 

'' Min...Minhyung à...tớ...'' Lee Haechan lo lắng nhìn Lee Minhyung . Không phải là cậu không thích Lee Minhyung . Nhưng mà nhỡ đâu cậu ấy không thích con trai thì sao ? Vừa nãy Lee Haechan sợ rằng mình sẽ không bao giờ có được cơ hội để nói ra nữa nên mới dũng cảm nói hết nỗi lòng của mình ra ngoài . Nhưng mà giờ đây cậu lại rất sợ . Cậu sợ rằng Lee Minhyung sẽ ghê tởm cậu , sẽ sợ hãi cậu rồi bỏ cậu mà đi . 

Lee Haechan nắm chặt lấy tay của Lee Minhyung , như thể sợ rằng chỉ cần mình buông tay ra thôi là cậu ấy có thể rời bỏ mình bất cứ lúc nào . 

'' Tớ...tớ thích cậu Lee Minhyung...tớ thích cậu...tớ thật sự rất thích cậu...Cậu...cậu có thể ghê tởm tớ cũng được , ghét bỏ tớ cũng được , tớ...tớ không quan tâm . Tớ thật sự không thể sống thiếu cậu được . Tớ sẽ phát điên lên mất khi không được ở bên cạnh cậu . Cho nên...tớ tuyệt đối , tuyệt đối sẽ không bao giờ buông tay cậu ra đâu...Lee Minhyung...cậu...cậu đã nghe rõ chưa hả...? ''. Lee Haechan nói rất nhiều , cậu gần như không nhận thức được mình đang nói cái gì . Cậu chỉ biết là mình nhất định phải giữ chặt lấy con người này , không thể để mất cậu ấy thêm bất cứ một lần nào nữa . 

'' Haechan à ! ''. Lee Minhyung đã nghe rất rõ ràng từng câu từng chữ mà người kia vừa nói ra. Trái tim cậu đập mạnh lên từng nhịp liên hồi . Thì ra Lee Haechan vẫn luôn thích mình ! Thì ra mình không phải người duy nhất thích cậu ấy ! Lee Haechan thích mình ! Lee Haechan thật sự thích mình ! . 

'' Haechan à ! ''. Lee Minhyung lại một lần nữa ôm cậu vào lòng , lần này cậu thậm chí còn siết chặt người kia vào lòng hơn lần trước . 

'' Tớ...tớ hạnh phúc lắm Haechan à...tớ hạnh phúc lắm...! ''. 

'' Minhyung ! ''. Lee Haechan trong vòng tay người kia vẫn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra . 

'' Tớ cũng thích cậu lắm , Haechan à ! ''. 

'' Minhyung à...cậu...''. Lee Haechan ngạc nhiên , không tin vào những gì tai mình vừa nghe được . 

'' Tớ thích cậu Haechan...tớ thích cậu từ lâu lắm rồi ! Tớ đã rất muốn nói ra ! Nhưng mà tớ đã rất sợ ! Tớ sợ cậu sẽ kì thị tớ , sợ cậu sẽ xa lánh tớ bởi vì tớ thích cậu...Nhưng mà bây giờ tớ vui lắm Haechan à ! Tớ vui vì biết rằng cậu cũng thích tớ ! Cám ơn cậu ! Cám ơn cậu nhiều lắm ! Haechan à ! ''. 

'' Minhyung à ! ''. 

Cả hai người cuối cùng cũng nói ra hết nỗi lòng của mình . Họ cứ ngồi im ôm nhau như vậy trong một lúc lâu . Rồi đột nhiên Lee Minhyung bỏ người kia ra , để cậu ngồi đối diện mặt đối mặt với mình . 

'' Haechan à ! ''. Lee Minhyung đột nhiên lên tiếng . '' Tớ...tớ có thể hôn cậu được không...? ''. Lee Minhyung dè dặt hỏi ý kiến người kia . Cậu muốn thật chắc chắn rằng Lee Haechan là tự nguyện thích mình , chứ không phải vì sợ hãi bất cứ điều gì mà buộc phải làm theo ý mình . 

'' Được ! ''. Lee Haechan gật đầu , ghé sát mặt mình với mặt người kia . Khoảng cách của hai người họ dần được rút ngắn lại , tới nỗi cả hai có thể cảm nhận được cả hơi thở của đối phương . Chỉ cần một cm nữa thôi là môi của họ có thể chạm vào nhau rồi . 

Lee Minhyung vươn người tới hôn nhẹ lên đôi môi của người kia . Môi của Lee Haechan rất mềm . Lee Minhyung cảm nhận thấy vậy .  Cậu bắt đầu hôn lên môi trên , môi dưới rồi tới cả hai cánh môi của Lee Haechan . Lee Haechan cũng phối hợp mà để cho người kia hôn lên môi mình . Nhưng mà nếu như chỉ là môi kề môi thôi thì chưa có đủ để thỏa mãn , Lee Minhyung còn muốn nhiều hơn thế nữa cơ . Cậu bắt đầu đè người kia xuống giường , hung hăng bắt lấy đôi môi đỏ mọng của cậu ta rồi bắt đầu mút mát . Lee Minhyung tham lam mút từ môi trên đến môi dưới , rồi lại mút chặt lấy cả hai cánh môi , chiếc lưỡi của cậu nhẹ nhàng tách hai hàm răng của Lee Haechan ra , xâm nhập vào bên trong khoang miệng của cậu ta . Khoang miệng của Lee Haechan rất ấm áp , Lee Minhyung có thể cảm nhận được điều đó . Một mùi hương dưa hấu nhẹ thoang thoảng đâu đó phát ra từ trong khoang miệng kia . Có vẻ như Lee Haechan đã uống nước ép dưa hấu trước khi về nhà thì phải . Và mùi dưa hấu , chính xác là mùi vị yêu thích của Lee Minhyung . Nó khiến cậu gần như phát điên lên , và mong muốn mút hết tất cả chúng về phía mình . Lưỡi của cậu bắt đầu di chuyển khuấy đảo không ngừng bên trong khoang miệng của người kia . Nó tìm tới mọi ngóc ngách trong khoang miệng nọ , mút hết sạch tất cả mùi vị ấy về cho mình . Lưỡi của cậu tìm tới chiếc lưỡi của người kia , cả hai quấn chặt lấy nhau không rời . Âm thanh nước nhãi nhóp nhép vang lên không ngừng khi lưỡi của hai người va chạm vào nhau giữa bầu không gian tĩnh lặng .

Lee Haechan bị hôn đến độ đầu óc không còn giữ nổi tỉnh táo được nữa , cả cơ thể mềm nhũn bám chặt vào bờ vai vững chắc của người kia để tìm lấy điểm tựa . Lee Haechan bị kỹ thuật hôn của người này làm cho bất ngờ , nước dãi chảy đầy ra hai bên khóe miệng trông gợi dục kinh khủng . Cậu chẳng thể ngờ được Lee Minhyung mà cậu quen biết cũng có những lúc ham muốn mạnh mẽ tới như vậy . 

Lee Minhyung bên này cũng chẳng khá khẩm hơn là bao . Cậu chẳng còn biết được bất cứ cái gì nữa , chỉ biết tập trung gặm mút không ngừng lên đôi môi của người kia . Lee Minhyung chưa từng yêu ai , cũng chưa từng quan hệ với bất kì ai , lại càng không có bất kì kinh nghiệm gì trong việc yêu đương , chứ đừng nói tới việc đơn giản nhất là biết hôn môi . Vậy mà bây giờ ,có lẽ là do bản năng hay do con quái vật trong mình đã thức tỉnh đi , Lee Minhyung rất thuần thục dẫn dắt người kia phiêu theo từng nụ hôn của mình . 

Chưa bao giờ Lee Minhyung cảm giác rằng bản thân mình ham muốn và khao khát một người nào đó nhiều và mãnh liệt đến như lúc này . Cậu muốn chinh phục được con người này , bằng mọi giá cậu phải khiến cho Lee Haechan khuất phục trước mình . 

Cả hai rời khỏi nhau khi Lee Minhyung nghe thấy những âm thanh thở dốc nặng nề phát ra từ miệng của Lee Haechan . Lee Haechan vừa được dứt ra , môi đã sưng lên từ bao giờ , khuôn mặt đỏ bừng bừng , thở hổn hển nằm xụi lơ trên giường . Miệng cậu lúc này đã mở thật to ra để hít vào từng ngụm không khí để thở . 

'' Tớ...tớ xin lỗi cậu Haechan...vừa rồi tớ bị mất kiểm soát một chút...nên tớ mới...'' Lee Minhyung nhìn người kia , biết mình đã quá hấp tấp mà làm cậu đau liền vội vã xin lỗi . 

'' Kh-không...không sao...không sao đâu...''. Lee Haechan thở hổn hển , cười rồi lắc lắc đầu .'' Tớ...tớ thích lắm...Minhyung làm gì tớ cũng được ! Tớ đều rất thích ! ''. 

'' Haechan à...cậu...''

'' Minhyung à ! ''. Lee Haechan đột nhiên chống hai tay xuống giường , khó khăn ngồi dậy nhìn thẳng về phía của người kia . 

'' Minhyung à...chúng ta làm chuyện đó đi ! ''. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro