4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Cảnh báo chap này hơi sốc nha 🤭)

.

"Là tao tưởng tượng hay Mark thực sự thường xuyên đưa mắt về phía này." Jaemin khẽ thì thầm với Haechan đang bận chơi game trên điện thoại. "Không thể là nhìn tao, vì người duy nhất ảnh từng ngủ cùng chỉ có thể là mày thôi."

Haechan giả vờ như không nghe thấy, im lặng tập trung vào điện thoại của cậu.

"Mark bắt đầu để ý mày à?" Jaemin khúc khích thì thầm.

"Na Daeman, mày im lặng được không? Tao phải tập trung vì không muốn thua Jeno." Haechan thì thầm đáp lại.

"Nhưng Jaeminie nói thật đó. Mark cứ nhìn chúng ta từ nãy đến giờ." Renjun ngang nhiên quay đầu đối mắt với Mark, người đang thực sự nhìn họ. Hay chính xác hơn là nhìn vào thằng bạn nó, Lee Haechan.

"Đừng nhìn lại!" Haechan giật mình thốt lên, kéo tay Renjun.

Renjun thờ ơ đáp. "Có sao đâu."

Rồi nó xoay người trở lại, cầm lấy bút chì một lần nữa và tiếp tục vẽ vời lên mặt sau cuốn sách. Đáng lẽ họ có tiết vật lý, nhưng giáo viên không đến vì ông ấy bị ốm, và nó trở thành thời gian tự học.

"A, không được!" Haechan rên rỉ, vì một chút lơ đãng từ Renjun nên cậu đã để thua. Đồng thời nghe được một tiếng kêu vui mừng phát ra từ phía bàn của Jeno. Haechan bĩu môi khi thấy Jeno đang lè lưỡi với cậu, cậu lập tức giơ một ngón giữa về phía Jeno để đáp lại.

"Mày thân với Jeno từ khi nào vậy?" Renjun cau mày hỏi.

Haechan chuyển sự chú ý sang Renjun. "Hồi trước có một lần nó rủ tao chơi game chung vì thiếu người, sau đó thấy tao chơi giỏi nên tụi tao thường đấu với nhau." Haechan chống cằm. "Ồ, mày ghen tị à?"

"Ai ghen hả đồ ngốc?" Renjun đẩy thằng bạn, mặc dù không giấu được nét đỏ trên vành tai.

"Ai ngốc dạ?" Jaemin ghé đầu vào hai đứa, nhướn mày hỏi.

"Không có gì, tao chửi đổng thôi." Renjun chột dạ lấp liếm.

Haechan khó hiểu nhìn nó, nhưng cũng không dám nói nhiều, cậu sẽ để bụng và hỏi Renjun sau.

Jaemin lại đẩy Haechan một lần nữa, ra hiệu về phía sau và Haechan nhìn theo. Để rồi bắt gặp ánh mắt của Mark, người đang ngồi dựa vào ghế và đeo tai nghe trong khi đang nhìn cậu. Thấy Haechan nhìn lại người kia liền không nhanh không chậm quay đi chỗ khác.

"Mày phải thấy ánh mắt Mark nhìn mày lúc nãy cơ." Jaemin thêm mắm dặm muối thì thầm.

"Kệ đi, tao không quan tâm." Haechan tập trung vào màn hình điện thoại lần nữa, nhấn vào biểu tượng mời Jeno đấu một trận khác.

"Thực sự không quan tâm Mark bắt đầu thích mày à?" Renjun lại trêu chọc, nhưng không nhận được phản ứng nổi sừng của Haechan như mọi khi.

Nó đâu có biết trong đầu Haechan đang hết sức ngổn ngang, chẳng còn hơi sức để phản ứng với lời chọc ghẹo của nó.

Bạn sẽ phải phản ứng như thế nào khi một ngày phát hiện mình và đối thủ bị ràng buộc với nhau? Không những thế đối phương còn có những biểu hiện thay đổi thái độ đối với mình?

Haechan không muốn tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra. Đặc biệt là trở thành bạn đời với Mark. Phân hóa thành omega đã là một nỗi buồn không thể thay đổi, cậu không thể để bốn chữ bạn đời định mệnh này thay đổi cuộc đời cậu mãi mãi được.

.

Giờ tan học, Haechan gửi một tin nhắn hẹn Mark đi gặp anh trai cùng mình, và Mark đã rep đồng ý.

Vì không muốn tụi bạn phát hiện nên Haechan đã dặn Mark gặp mình ở bãi đậu xe, cậu định chuông vang lên là nhanh chóng chuồn ra đó ngay. Nhưng không ngờ một bàn tay nắm lấy vai cậu.

"Đi ăn bánh gạo cay không? Nay tao bao." Jaemin mỉm cười hỏi.

Haechan chớp mắt, "Nay tao có hẹn nên bận rồi, xin lỗi nha."

"Với ai?" Renjun vừa đeo balo vừa hỏi.

"Anh trai tao." Haechan trả lời, cũng đúng một phần.

"Ồ, lâu rồi tao không gặp anh ấy, hay nay qua nhà hàng ảnh ăn lẩu đi." Jaemin vui vẻ gợi ý.

"Không được!" Haechan hoảng hốt kêu lên, "Ờm... tụi tao hẹn đi mua đồ rồi, để lần khác nhé."

"Ố ồ." Ren nhạy cảm Jun nheo mắt nhìn cậu. Haechan chột dạ ngắt lời nó trước.

"Vậy tao đi trước đây, gặp lại sau." Nói rồi nhanh chóng chuồn khỏi lớp.

"Jaeminie, mày ngửi thấy mùi gì không?" Renjun đột nhiên hẩy vai bạn mình.

Jaemin nhìn theo bóng lưng Haechan đã khuất sau cánh cửa, ngơ ngác hỏi Renjun. "Mùi gì? Pheromone hả?"

"Không," Renjun nhớ lại dáng vẻ lật đật của Haechan lúc nãy, thần bí cười cười. "Mùi mờ ám."

.

"Chúng ta đang đi đâu vậy?"

Mark hỏi khi theo sau Haechan rời khỏi cổng trường. Người kia bước đi khá nhanh, như sợ bị ai phát hiện.

"Đến ga tàu điện ngầm. Chúng ta sẽ đến nhà hàng của anh trai tôi."

Haechan trả lời, ga tàu điện ngầm khá gần trường của họ. Cậu đang tập trung nhìn đường thì đột nhiên như nhớ ra gì đó.

"Mark Lee, anh có thể ngừng lộ liễu nhìn chằm chằm tôi trong lớp được không?" Haechan quay lại nhìn Mark rồi nói.

"Tôi không có." Mark đáp nhanh theo phản xạ.

"Đừng nói dối, tôi nhìn thấy rõ ràng."

Mark ngập ngừng một chút, sau đó không trả lời.

"Tôi biết mình tỏa sáng và thu hút, nhưng lần sau anh cũng không cần nhìn công khai rõ ràng như vậy, bạn tôi là một lũ nhiều chuyện, anh biết đấy." Haechan nhếch môi nói.

"Tôi có lý do riêng của mình." Mark đáp, giờ đã đi song song với Haechan.

"Tôi có hân hạnh được biết nó là gì không, quý ngài lươn lẹo Mark Lee?" Haechan mỉa mai anh.

Mark tiếp tục im lặng một lúc, sau đó chậm rãi nói. "Không phải tỏa sáng, cậu chỉ... lúc cậu tập trung có chút đáng yêu, nên tôi mới nhìn."

Không trả lời thì thôi, trả lời rồi chỉ tổ khiến Haechan hóa đá.

Haechan có nghe nhầm không?

Mark lươn lẹo Lee nói rằng cậu đáng yêu.

"Tôi không cố ý làm phiền cậu đâu." Mark nói thêm vào.

"Nhưng anh đã làm rồi!" Haechan cao giọng để che giấu sự xấu hổ dâng lên trong lòng. Cậu cố gắng sải những bước dài và nhanh hơn, vượt lên trước Mark.

Cả hai đã tới nhà ga và ngay lập tức mua vé, hiện tại khá đông đúc, có lẽ vì là giờ tan sở, các toa đã không còn chỗ ngồi và cả hai phải đứng chen lấn với những hành khách khác.

Haechan nhận được tin nhắn từ Doyoung, cậu thả tay nắm ra để nhắn tin trả lời. Nhưng điều đó khiến cậu mất thăng bằng và chúi về phía trước.

Mark đã kéo áo cậu để giữ cậu khỏi ngã, sau đó đẩy cậu lên đứng trước mình, để vai cậu dựa vào ngực anh làm điểm tựa.

Ngay khi Haechan thì thầm phản đối "Không cần đâu." thì đột nhiên cảm thấy một lực siết ở hông, Mark đã đặt tay trên hông cậu từ khi nào và đang nắm chặt cậu ép vào người mình.

Chiều cao của cậu và Mark không chênh lệch nhiều. Nhưng vì Haechan đang cúi đầu, nên cậu có thể cảm nhận được hơi thở của Mark lướt qua vành tai rõ ràng. Haechan lập tức rùng mình.

"Anh đang làm gì vậy?" Haechan hỏi sau vài giây sững sờ.

Mark không trả lời cậu ngay, anh ném một cái lườm sắc lẹm vào người đàn ông trung niên đứng phía sau Haechan, lồng ngực vô thức gầm gừ.

Điều đó chỉ càng khiến cho Haechan đang tựa vào ngực anh nghe thấy rõ ràng hơn, cậu nổi da gà từ đầu đến chân, cảm thấy omega trong mình đang muốn thút thít để đáp lại tiếng gầm gừ từ alpha. Nhưng Haechan đã cật lực nhịn xuống được.

Cậu run rẩy cất điện thoại vào túi, cố gắng nhìn lên Mark để hỏi chuyện gì xảy ra.

"Mark?"

"Không có gì đâu, đứng gần tôi." Mark trả lời, tay vẫn không buông cậu ra.

"Gì cơ?" Haechan vô lực cựa quậy, không biết rằng người đàn ông trung niên phía sau mình đã lùi ra xa.

"Đứng yên đi, miệng cậu..." Mark đột nhiên hạ mắt nhìn nhằm chằm vào môi Haechan.

"Miệng tôi làm sao?" Khoảng cách này quá gần, Haechan nín thở hỏi, không dám nhìn vào mặt Mark.

Người kia vẫn dáng vẻ trầm ngâm một lúc, sau đó mới đều đều nói. "Có mùi kimchi jjigae, cậu đã ăn bao nhiêu vậy?"

Vl, Haechan không ngăn được mình túm lấy tóc Mark.

.

Doyoung cẩn thận quan sát hai thiếu niên ngồi trước mặt. Tụi nó ngồi cạnh nhau nhưng giữa chúng lại có một khoảng cách nào đó.

Chính Haechan là người đã tạo ra khoảng trống, cậu thậm chí còn ngồi vượt qua mép bàn. Trong khi Mark chỉ yên bình thưởng thức ly nước ép dưa hấu của mình và ngồi khoanh chân thoải mái.

Coi bộ đối thủ mà Haechan nhắc đến là tự nó đơn phương ghét người ta.

Doyoung có thể cảm nhận được pheromone của nhóc alpha trước mặt trộn lẫn với pheromone của em trai mình.

Thật ra rất khó để phân biệt vì pheromone của hai đứa không khác nhau mấy. Của Mark có mùi nam tính trong khi của Haechan có chút vị ngọt hơn.

Từ pheromone cũng có thể nhận ra hai đứa này đã bị ràng buộc với nhau ngay cả khi không có vết cắn ký hiệu.

"Chào em, anh là Kim Doyoung, anh trai cùng mẹ khác cha của Haechan." Doyoung hắng giọng mở đầu cuộc trò chuyện.

"Em là Mark Lee, hơn Haechan một tuổi, rất vui được gặp anh ạ." Mark cúi đầu lịch sự với Doyoung.

"Hình như em không phải người Hàn nhỉ?"

"Em sinh ra ở Canada, cha em là con lai, người Canada gốc Hàn và mẹ em là người Hàn Quốc ạ. Họ hiện đang sống ở Toronto."

"Ồ," Doyoung ấn tượng với cách phát âm đậm chất tiếng anh của Mark, mỉm cười hỏi tiếp. "Vậy em sống ở đây với ai?"

"Em ở cùng với một người anh thân thiết ạ, anh ấy đến từ Chicago, đang học đại học ở đây."

"Chicago~" Haechan nhại lại âm điệu của Mark, sau đó liền bị Doyoung liếc mắt nhắc nhở.

"Vậy là... hai đứa đã ngủ với nhau vì một sự cố." Doyoung là hỏi mà cũng không hỏi, giọng nghiêm túc.

"Vâng ạ. Nhưng em đã không đánh dấu cậu ấy, tụi em đã bị cuốn vào pheromone của nhau và mất kiểm soát. Em xin lỗi, lẽ ra em phải cẩn thận hơn." Mark ngay lập tức đứng dậy và cúi gập người trước Doyoung.

"Được rồi ngồi đi, anh không giận. Anh chỉ muốn xác nhận lại thôi." Doyoung bằng lòng nhìn thấy thái độ của Mark, phẩy tay ra hiệu cho đối phương ngồi xuống.

"Anh không tức giận là có ý gì?" Haechan sửng sốt nhìn Doyoung. "Anh ta là người đã đè em trai yêu dấu của anh đó. Không phải anh nên đòi lại công bằng cho em mình sao?"

"Em không nhìn lại bản thân đi. Là ai ngày nào cũng than thở nói nhớ người ta hả? Kỳ lạ là mặc dù hai đứa còn chưa đánh dấu nhau."

Haechan trân trối cứng họng, không ngờ anh trai lại phản bội cậu.

"Em cũng cảm thấy như vậy ạ. Mỗi khi xa Haechan em luôn nghĩ về cậu ấy. Cha em nói rằng có thể hai đứa là bạn đời định mệnh của nhau." Mark lên tiếng nói đỡ cho Haechan.

Doyoung trầm ngâm, anh đã từng nghe về thuật ngữ này. Người ta nói rằng, bạn đời định mệnh là khi hai người bạn đời ở kiếp trước thực hiện một lời hứa thiêng liêng để họ có thể được kết đôi lần nữa ở kiếp sau. Chính vì vậy duyên phận sẽ luôn trói buộc họ với nhau.

"Anh à, chuyện này không có thật đâu đúng không?" Haechan tìm kiếm chút hy vọng vô nghĩa, "Làm sao có thể làm bạn đời với đối thủ của mình cơ chứ?"

"Tại sao không? Anh thích Mark. Anh nghĩ cậu ấy sẽ rất hợp với em." Doyoung mỉm cười trả lời Haechan, sau đó quay sang nhìn Mark. "Anh rất ủng hộ nếu hai đứa đến với nhau, chỉ cần hãy gặp cha mẹ khi tụi em đã sẵn sàng."

"Gặp cái gì chứ? Sẽ không bao giờ có chuyện ấy xảy ra đâu!" Haechan hét lên tuyên bố.

.

"Đến đây thôi. Mùi của anh làm đầu óc tôi quay cuồng." Cả hai rời đi sau khi ăn tối ở nhà hàng của Doyoung, vì anh ấy còn bận việc nên không về cùng Haechan được, nên Mark đã đi cùng cậu.

"Tôi sẽ đưa cậu đến trước cửa nhà." Mark vẫn nhất quyết đi cùng với lý do Haechan là omega và chưa được đánh dấu.

Mặc dù bị trói buộc với Mark, nhưng Haechan vẫn chưa bị đánh dấu.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Haechan bị người khác đánh dấu? Mối liên kết của cậu và Mark có bị cắt đứt không?

Nhưng Haechan không muốn bị ai đánh dấu cả.

"Thôi đi Mark, tại sao anh lại thay đổi sau khi trở về từ Canada? Anh có bị đập đầu vào đâu không? Hãy nói ghét tôi và chúng ta sẽ tiếp tục làm đối thủ."

"Tôi chưa từng nói rằng mình ghét cậu Haechan. Mặc dù cậu không ưa tôi, nhưng tôi đang cố tỏ ra nghiêm túc hơn với cậu." Mark chân thành bày tỏ.

"Đừng quan tâm đến tôi, đừng tỏ ra dịu dàng, dùng sức mạnh alpha của anh để chịu đựng đi! Chúng ta chỉ cần gặp nhau đến khi tốt nghiệp và mọi thứ sẽ thay đổi." Haechan bắt đầu nổi nóng.

"Mọi thứ sẽ không thay đổi vì chúng ta đã bị ràng buộc bên nhau."

"Nhưng chúng ta vẫn chưa kết đôi! Không có gì chắc chắn về điều đó cả, biết đâu tất cả triệu chứng chỉ là tạm thời."

"Vậy thì tôi đánh dấu cậu ở đây nhé! Có nên không?" Mark cười khẽ.

"Tôi thực sự sẽ đánh vào mặt anh." Haechan giận dữ rít lên.

"Thôi nào Lee Haechan, cậu biết định mệnh cuối cùng sẽ đến với nhau dù thế nào đi nữa." Mark chậm rãi nói. "Chúng ta hãy ở bên nhau."

"Tôi không quan tâm. Đừng cố gắng làm những điều ngu ngốc nữa vì tôi chắc chắn sẽ không thích anh." Haechan quay đi và bước vào nhà.

Để lại Mark nhìn theo bóng lưng của cậu.

.

Renjun xếp lại chồng sách. "Cuối cùng cũng xong rồi." Nó nhìn Jeno, người cũng đang bận thu dọn đồ đạc. "Buổi thuyết trình ngày mai nhất định sẽ thuận lợi."

Jeno nheo mắt cười, "Mong là vậy."

Renjun cười ngọt ngào đáp lại.

Jeno chộp lấy túi của mình và đứng dậy. "Đi ăn gì không? Gà rán nhé?" Cậu đề nghị.

Renjun vui vẻ gật đầu. Nó nhanh chóng đứng dậy và theo Jeno ra khỏi thư viện.

Nói về Jeno, Renjun gặp cậu ấy từ hồi năm nhất. Cậu ấy rất tốt bụng, đã giúp Renjun thoát khỏi một đàn anh muốn bắt nạt nó. Lúc đó Renjun đến xem Haechan đấu tập với đội bóng đá, còn Jaemin thì bận việc nên không đến cùng.

Từ giây phút ấy Renjun đã biết mình thích thầm Jeno.

Và cũng biết Jeno không thích mình.

"Nhân tiện Renjun..." Jeno nói khi cả hai đang trên đường đến căn tin, "Chuyện hôm trước tớ nhờ cậu..."

"À," Renjun giật mình trả lời. "Tớ có viết ra cho cậu rồi." Nó vừa đi vừa lục trong túi cặp ra một tờ giấy gấp gọn, bên trên là chữ viết tay gọn gàng "Sở thích của Jaeminie."

Đúng vậy, người Jeno thích là Na Jaemin.

Trong một lần họp nhóm cùng nhau, Jeno đã thổ lộ với nó rằng cậu ấy để ý Jaemin đã lâu và nhờ Renjun giúp đỡ.

Renjun có thể nói gì, nó chỉ có thể đau lòng nói đồng ý, trong khi nghe tiếng trái tim tan vỡ nơi lồng ngực.

Lee Jeno là người nó thích, nhưng Na Jaemin là bạn thân của nó. Huang Renjun thấy mình không còn lựa chọn nào khác là mong bạn mình hạnh phúc.

"Cảm ơn cậu nhiều Renjun!" Jeno rạng rỡ nói.

"Tớ có liệt kê ra sở thích đồ ăn và màu sắc nữa, tuy chưa đầy đủ nhưng mong có thể giúp cậu." Renjun gượng cười đáp.

"Như vầy là tốt quá rồi. Cảm ơn cậu lần nữa nha!" Jeno không kìm được quay sang ôm nó một cái, Renjun chỉ cảm thấy mũi mình nóng lên, sau đó ran rát.

.

Mark bước vào căn hộ của mình. Có vẻ như bạn cùng nhà của anh, Johnny Suh vẫn chưa về.

Anh bật đèn và ném cặp sách lên sô pha, sau đó thẫn thờ ngồi xuống.

Điện thoại vang lên một loạt thông báo từ mẹ anh, Mark không muốn đọc vì anh biết đó chỉ là những lời trách mắng việc anh quay về Hàn mà chưa được sự đồng ý của bà ấy.

Thật ra gọi anh về Canada lần này vì bà bị ốm chỉ là một cái cớ, mục đích thật sự là muốn anh đính hôn với người mà mẹ anh đã chọn.

Cha mẹ anh từ lâu đã muốn anh phải định cư ở Canada và tiếp tục công việc kinh doanh của gia đình. Chính vì điều này mà Mark đã bỏ trốn sang Hàn Quốc với lý do muốn sang đây học tập.

Mark chưa bao giờ muốn làm kinh doanh, anh ước mơ được trở thành nhà văn, và anh càng không muốn đính hôn với một người mà gia đình tự ý sắp đặt.

Rồi Mark nghĩ về Haechan, mặc dù trong thâm tâm anh không thực sự quan tâm đến bạn đời hay định mệnh gì hết. Nhưng anh có thể lợi dụng Haechan để được tự do khỏi gia đình mình.

Gia tộc anh chắc chắn sẽ không chấp nhận những người ngoại lai gia nhập gia phả, nếu đem chuyện của anh và Haechan nói ra, liệu cuối cùng Mark có bị đuổi khỏi gia tộc không? Càng tốt, như vậy Mark càng mừng vì có được tự do mình hằng mong muốn.

Mark tự tin rằng anh có thể khiến Haechan động lòng với anh. Khi thời điểm đó đến, anh sẽ cố gắng thoát khỏi sự kiểm soát của gia đình, dưới sự hỗ trợ từ Haechan.

Điện thoại bật sáng, Mark nhìn màn hình hiển thị thông báo mình đã bị chặn từ số của Haechan, ngay bên dưới tin nhắn chúc ngủ ngon anh gửi cho cậu lúc nãy.

Mark thả người dựa vào sô pha, khóe môi nhếch lên một nụ cười.

.

(Ủa có drama quá khum?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro