5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haechan chắc chắn rằng Mark đã ăn nhầm thứ gì đó, hoặc lúc đi đường đã bị té đập đầu vào tường mạnh đến nỗi lệch não khiến bản thân bị lẫn trí.

Nếu không thì tại sao anh ta lại có thể thay đổi đến chóng mặt như thế được.

Lý do là sau khi gặp anh trai cậu (và được ổng chúc phúc), Mark trở nên rất nhiệt tình công khai tán tỉnh Haechan.

Ngày hôm đó, Haechan đang cắm cúi giải bài tập toán cùng Jaemin trong giờ ra chơi. Đột nhiên Mark đi đến và ném một bịch bánh mì cùng hộp sữa lên bàn cậu một cách trắng trợn.

Haechan ngước nhìn Mark với cái cau mày rõ rệt trên trán. Bỏ lại bài toán đang giải đến đoạn căng thẳng cho Jaemin, người ngay lập tức đổi đối tượng chụm đầu giải toán tiếp cùng Renjun.

Có vẻ hai đứa bạn thân đã dần quen với thái độ mới của Mark dành cho Haechan, tụi nó không còn hở tí là mở miệng trêu chọc cậu nữa, hoặc đơn giản chỉ vì giờ vào lớp sắp đến rồi, và tiết sau là tiết kiểm tra toán, nên tụi nó mới không rảnh để chọc ghẹo.

"Cứ cầm đi, tôi mua thừa." Mark mặt lạnh nói.

"Tôi không muốn, ai biết anh bỏ bùa gì vào trong đó." Haechan thẳng thừng từ chối, cúi đầu tiếp tục bài toán dang dở của mình.

"Tôi đã bỏ vào đó bùa yêu."

Không khí lớp đột ngột tĩnh lặng trong vài giây.

Và Haechan cảm thấy như bị đẩy xuống đầm lầy.

.

Mọi thứ bắt nguồn từ đó, những câu chuyện phiếm trong lớp họ, truyền sang các lớp khác cho đến khi nó trở thành chủ đề nóng hổi.

Bởi vì Mark và Haechan khá nổi tiếng. Cả hai đều là con nhà người ta trong mắt nhiều học sinh. Và càng nổi tiếng hơn vì cái danh đối thủ lúc nào cũng cạnh tranh nhau của họ.

"Ê bây bây, biết tin Mark và Haechan đang hẹn hò chưa?"

"Như là Mark Lee và Lee Haechan? Đùa hở? Tụi nó là kẻ thù không đội trời chung mà, giống như mèo với chuột."

"Tao nghe bạn chung lớp tụi nó kể mà. Mark đến chỗ Haechan để đưa sữa và bánh mì. Haechan không nhận vì sợ Mark bỏ thuốc, sau đó Mark dõng dạc bảo ảnh bỏ bùa tình yêu."

"Ơi tao cũng nghe được, mấy đứa còn bảo ảnh hay ngắm Haechan trong lớp nữa cơ."

"Nhưng tưởng Haechan là alpha?"

"Hình như không phải đâu. Không thấy dạo này cậu ấy ngừng khoe khoang về alpha rồi à?"

"Đúng ha..."

Haechan muốn bịt tai mình lại, cậu đang ở trong căn tin. Đau buồn vì nghe những lời đồn thổi to nhỏ về mình xung quanh. Jaemin và Renjun vỗ vỗ vai an ủi cậu, sau đó một bàn tay khác cũng vỗ vai cậu, là Kim Hyejin.

"Này Haechan, cậu không phải là alpha đúng không? Vậy cậu là gì? Omega à?"

Haechan chột dạ ngây người. Cậu sợ hãi những lời bàn tán, những lời xì xào không tốt về mình, nhưng cuối cùng ngày này rồi cũng đến.

Haechan hối hận rồi, hối hận vì đã luôn khoe mẽ rằng mình là alpha. Trước kia cậu không suy nghĩ thấu đáo, không biết bản thân có bao nhiêu ý phân biệt. Đã đến lúc cậu phải trả giá cho sự ngu xuẩn của mình rồi.

"Tớ..."

"Em ấy có phải là alpha hay không liên quan gì đến cậu. Cho dù em ấy là apha, tôi cũng nhất định không để em ấy cùng cậu." Là giọng của Mark, vang lên từ phía sau Haechan với khay đựng bữa trưa trên tay.

Bầu không khí phút chốc trở nên im lặng.

Nhưng Mark Lee, người ném những cú nổ gây ra hiệu ứng im lặng có vẻ không quan tâm, anh lách qua Hyejin đang đứng đóng băng và đặt khay ăn của mình xuống bàn, đối diện với Haechan.

Sau đó thản nhiên gắp đồ ăn của mình vào khay của cậu, mỉm cười ân cần nói. "Ăn nhiều vào nhé!"

Haechan chậm rãi thu hết hành động của Mark vào mắt, cậu nắm chặt hai bàn tay, cả người run rẩy đứng lên, xoay người đối diện với Hyejin.

"Xin lỗi, tớ... tớ không phải alpha. Tớ chỉ là... Lee Haechan thôi." Haechan nói xong liền nhanh chóng bước ra khỏi căn tin.

Mark tính đứng lên đi theo cậu, nhưng đã bị Renjun bên cạnh ngăn cản.

"Em tò mò," Renjun nhìn thẳng vào mắt Mark. "Điều gì khiến anh trở nên tốt với Haechanie như vậy?"

Mark không trả lời ngay, anh không ngần ngại đối mắt với Renjun rồi nói. "Vì em ấy là bạn đời định mệnh của anh."

"Anh chắc chứ? Hai người không phải coi nhau như kẻ thù sao?" Jaemin cau mày chất vấn.

"Haechan là người coi anh như kẻ thù, không phải anh." Mark nói sự thật.

"Đùa à, phịch một cái liền thành bạn đời." Renjun lẩm bẩm, không tin vào tai mình.

"Em muốn tin hay không thì tùy." Mark trả lời. "Nhưng anh thực sự muốn Haechan trở thành bạn đời của mình."

"Nghe như kiểu anh mê nó lắm rồi Mark." Jaemin hoài nghi nhận xét.

Mark chỉ cười cười, "Nhân tiện cho anh hỏi một câu, mấy đứa biết mẫu người lý tưởng của Haechan là gì không?"

Renjun uống một ngụm nước rồi trả lời, "Khó đấy, trước giờ nó đều tự cho mình là alpha, vậy nên chắc là mấy cô nàng omega nóng bỏng chăng?"

"Đó chẳng phải là hình mẫu chung của mọi alpha sao?" Jaemin chen vào.

"Nhưng theo anh biết thì hình như có ngoại lệ." Mark đưa mắt nhìn Renjun, "Chẳng hạn như cậu bạn Yukhei gì đấy."

"Ôi Mark Lee," Jaemin la lên, "Anh chính thức được gia nhập hội tụi em. Em kết anh rồi đấy!"

Renjun không ngờ đến Mark cũng trêu mình, bàng hoàng không thốt lên được lời nào.

"Sau này anh muốn tư vấn gì về Haechanie cứ hỏi em, em sẽ giúp anh!" Jaemin nháy mắt với Mark.

"Cảm ơn nhưng anh sẽ theo đuổi em ấy theo cách riêng của mình." Mark mỉm cười đáp, sau đó tạm biệt rồi rời đi. "Anh phải đi trước, gặp hai đứa sau."

"Haechanie giờ sao đây?" Renjun quay lại với khay cơm, cất giọng hỏi Jaemin.

"Để nó chút thời gian ở một mình, nó cần trải qua cảm giác hối lỗi để trưởng thành."

"Jaeminie, thật ra tao không có cầu nguyện với chúa khiến Haechanie phân hóa thành omega. Tao chỉ không muốn nó ôm cái tư tưởng rằng việc là một alpha thì đáng tự hào và khoe mẽ nên mới cược vui vậy thôi."

"Ừa, tao biết mà." Jaemin gật đầu với Renjun, sau đó một lúc lại nói. "Mày yên tâm, Haechanie cũng biết mà."

Renjun mỉm cười, Jaemin luôn biết cách tâm sự khiến đối phương cảm thấy dễ chịu hơn. Không như nó, chỉ biết chọc ghẹo bạn bè và nói những lời đôi khi không cố ý.

Hơn nữa, Jaemin cũng ngầu hơn nó. Cậu ấy đẹp trai, cao ráo, giỏi thể thao, bo đì đẹp, và nụ cười tan chảy mọi ánh nhìn.

Đó không phải lỗi của Jaemin. Renjun hoàn toàn biết, nhưng vẫn không tránh khỏi đau lòng.

Nó là người quen Jeno trước, cũng là người thân thiết với cậu ấy hơn nhờ chung nhóm thuyết trình, nhưng lại không phải là người mà cậu ấy để tâm.

Tại sao người mà Jeno để tâm không thể là bất cứ ai khác, mà lại cứ phải là Na Jaemin?

Đây chính là điều khó khăn nhất cho Renjun, nó cảm thấy tổn thương bởi chính bạn thân của mình, mặc dù đó không phải lỗi của cậu ấy.

"Tao đi thư viện một lát, muốn trả sách." Renjun nói vội.

Jaemin gọi với theo, "Đợi tao ăn xong xíu, tao đi cùng mày."

"Không," Renjun nhanh chóng lắc đầu, "Không cần đâu, tao đi nhanh ý mà." Nó cần phải tránh mặt Jaemin vài phút, để thở.

.

Renjun hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Đi loanh quanh gần thư viện nhưng không bước vào, dù sao nó cũng không có sách cần trả.

"Renjun ơi!"

Renjun dừng bước và quay lại để thấy Jeno, đang chạy chậm đến gần nó.

"Chào cậu." Renjun nhanh chóng sửa nét mặt và chào cậu.

"Chuyện thế nào rồi?" Jeno hỏi, đang rất hào hứng.

Rõ ràng là cậu ấy đang hỏi về Jaemin.

"Ôi xin lỗi, tớ quên nói với cậu ấy mất." Renjun ngập ngừng trả lời.

Jeno có vẻ thất vọng, cậu thở ra rồi lại mỉm cười. "Lát nữa cậu nhớ hỏi giùm tớ nhé. Còn số điện thoại của Jaemin..."

"Tớ để điện thoại ở trên lớp rồi." Renjun phản xạ nói trước khi kịp nhận ra mình đã nói dối, điện thoại của nó rõ ràng đang ở trong túi quần. "Tớ có việc phải đi trước rồi. Gặp lại sau nha!"

Nói xong Renjun vội vàng rời đi trước khi Jeno kịp phản ứng, nó không muốn bản thân ở lại và làm ra thêm điều tồi tệ nào nữa.

.

Haechan đã chạy ra khỏi căn tin, nhưng cậu không biết phải đi đâu. Tiết sau là buổi tập của đội bóng nên Haechan quyết định đến nhà thi đấu trước.

Giờ giải lao vẫn còn nên nhà thi đấu chưa có ai. Haechan ngồi xuống dựa tường, cúi đầu giữa hai chân suy nghĩ.

Cậu cảm thấy muốn khóc, nhưng nghĩ lại bản thân làm gì có tư cách để buồn rầu. Mọi chuyện đều là do cậu gây ra, cậu phải tự nhận lấy hậu quả.

Sau một hồi lâu đấu tranh tâm lý, Haechan khịt mũi ngẩng đầu lên. Hôm nay sẽ là buổi tập bóng đầu tiên sau khi cậu chính thức phân hóa thành omega. Đội của cậu vẫn chưa có thành viên omega nào, nghĩ một cách tích cực thì cậu chính là người đầu tiên.

Haechan tự nhủ trong lòng, omega thì sao chứ, cậu vẫn sẽ là tiền đạo giỏi, là át chủ bài của đội.

Một vài thành viên của đội bóng đã vào nhà thi đấu, Haechan xốc lại tinh thần đứng lên chào họ. Cậu sẽ vượt qua tất cả sự suy sụp này bằng một buổi tập thật máu lửa.

Mọi thứ diễn ra tốt đẹp, Haechan lừa bóng qua hậu vệ đối phương và chuẩn bị một cú sút ngon lành. Nhưng trước khi Haechan kịp thực hiện cú đá thì một mùi hương quen thuộc xộc thẳng vào mũi cậu, khiến cho cả người cậu như bị điện giật và mềm nhũn ngã xuống.

"Lee Haechan! Tập trung!" Giáo viên huấn luyện hét lên nhưng đã quá muộn, Haechan đã để mất bóng ngay trước khung thành đội đối thủ.

Cậu cố gắng lồm cồm ngồi dậy và nhìn quanh quất tìm kiếm, để rồi nhận ra ánh mắt của Mark đang đứng ở khu vực ngoài sân tập chằm chằm vào cậu.

Nữa, Mark Lee vào đây làm gì?

"Em xin lỗi!" Haechan hét lớn, lùi lại để đuổi bóng nhưng đã quá kiệt sức, đối phương đã kịp ghi bàn.

Huấn luyện viên thổi còi ra hiệu nghỉ giữa giờ. Haechan khẽ rên rỉ, bước đến hàng ghế nghỉ ngơi.

"Uống ít nước đi." Mark chìa chai nước khải khát trước mặt Haechan, cậu nhìn lên nhưng không nhận lấy, cũng không trả lời.

"Có thể xin nghỉ sớm không? Lúc trưa em chưa ăn gì." Mark lại nói tiếp, nhưng Haechan vẫn phớt lờ anh.

"Tôi cúp nửa tiết học để gặp em, hãy nói vài lời."

Mark vẫn kiên trì đứng bên cạnh cậu, cố ý thả ra một ít pheromone xoa dịu. Thời gian nghỉ sắp kết thúc, lúc này Haechan mới lên tiếng.

"Nói có ích gì khi anh không để vào tai." Haechan đứng lên cùng lúc tiếng còi bắt đầu một trận tập khác. Cậu bước vào sân tập với một tâm trạng bình tĩnh hơn nhiều, pheromone xoa dịu của Mark đã phát huy tác dụng.

Được rồi, Haechan sẽ phân tích một chút.

Mark là người đã công khai tán tỉnh cậu, khiến mọi người nghĩ cả hai đang hẹn hò và nghi ngờ giới tính phụ của Haechan. Nhưng anh đồng thời cũng là người đứng ra nói đỡ cho cậu, lại còn tỏ ra quan tâm chăm sóc cậu. Đây là gì, là kiểu vừa đấm vừa xoa chứ gì.

Vậy nên Haechan mới không biết phải dùng tâm trạng nào để đối xử với Mark. Cậu không biết nên cảm ơn hay chửi vào mặt anh, do đó cậu quyết định im lặng.

Bóng cuối cùng cũng lăn đến chân Haechan, cậu định thần lại tập trung vào trận đấu, đôi chân nhanh nhẹn rê bóng tới khung thành.

Haechan rạng rỡ ghi bàn, không để ý Mark vẫn đứng phía bên kia sân.

.

Ngày sắp qua nhưng đêm vẫn chưa đến, Haechan cảm thấy may mắn vì các thành viên đội bóng đã tinh ý không hỏi cậu thêm về giới tính phụ của mình, nhưng cậu biết đó chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.

Tuy nhiên may mắn của cậu không kéo dài lâu, Haechan rã rời về đến nhà và nghe thấy tiếng cha mẹ mình đang cãi nhau. Giọng mẹ cậu rất lớn, kèm theo tiếng nức nở nghẹn ngào.

"Tôi đã nói với anh chưa phải lúc, tại sao không thể đợi đến khi thằng bé tốt nghiệp?"

"Cô cứ ký vào đơn ly hôn trước, chúng ta chỉ cần làm xong các thủ tục và thông báo cho thằng bé sau." Giọng ba cậu vang lên sau đó.

Haechan lặng lẽ bước vào và không ngoài dự đoán, cả hai liền hốt hoảng nhìn cậu. "Ba mẹ... sẽ ly hôn sao?"

"Haechanie à, con nghe mẹ nói đã..."

"Ba mẹ thực sự xin lỗi con Haechanie," Ba bước đến gần cậu, "Ta sẽ không bỏ rơi con, con có thể chọn đi với ba."

"Anh điên à! Giờ là lúc nói chuyện đó sao?" Mẹ cậu hét lên, sau đó nhìn cậu. "Không có gì đâu Haechanie, trước mắt con cứ tập trung học đi-"

"Cô còn muốn giấu cái gì nữa? Thằng bé cuối cùng đã biết rồi." Ba cậu to tiếng quát lại.

"Anh có còn là một người cha không? Anh không quan tâm đến thằng bé à?" Mẹ cậu tiếp tục hét.

"Cô mà cũng có thể nói câu đó à? Cô suốt ngày chỉ biết bắt thằng bé học thôi!"

"Ít nhất tôi quan tâm đến tương lai của nó! Còn anh có thể làm được gì?"

"Tôi sẽ giúp nó thoát khỏi một người mẹ như cô!"

"Hai người thôi đi!" Haechan cuối cùng cũng hét lên. "Quan tâm đến con ư? Không ai thực sự quan tâm đến cảm xúc của con cả!"

Rồi cậu run rẩy nói, "Không cần đợi đến khi con tốt nghiệp đâu, hãy cứ làm theo ý mình."

"Haechanie à..."

"Con sẽ qua nhà bạn." Cậu vụt chạy ra ngoài, bỏ lại tiếng cha mẹ cậu gọi với theo.

Haechan vô thức chạy đến công viên gần nhà, nhìn thấy hai chiếc xích đu nằm im lìm nơi đó.

Cậu chậm rãi bước đến gần, nhưng thay vì ngồi lên xích đu, cậu ngồi bịch xuống bãi cát, sau đó khoanh tay gối đầu lên ghế của xích đu.

Haechan lúc này đang rất cần một chỗ trốn, bất cứ đâu cũng được, miễn là một nơi không ai phát hiện ra.

Cậu không thể đến nhà Jaemin hay Renjun vì chắc chắn cha mẹ cậu sẽ tìm đến đó. Cậu cũng đã để quên ba lô ở cửa lúc bước vào nhà, vì vậy hiện tại cậu không có một đồng nào trong túi cả.

Haechan cứ gục đầu như thế một lúc, cậu thật sự ước rằng có ai đó đến và giấu cậu đi, để cậu có thể trốn mất mãi mãi.

"Lee Haechan!"

Khỉ thật, chưa gì cậu đã bị phát hiện. Haechan rên rỉ ngẩng đầu lên.

Ồ, không phải ba mẹ cậu.

Là Mark Lee.

.

(Hổm giờ tui set lịch đăng là 8h tối hằng ngày á, mí bồ thấy có ổn không? Muốn tui đổi sang giờ nào khác không?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro