#아홉.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9.

Sau khi chuyến ngoại khóa kết thúc, sáng hôm sau toàn bộ từng chiếc xe chở theo sinh viên trường NEO đồng loạt nối đuôi nhau về đến thành phố an toàn. Lee Donghyuck một nước về thẳng đến nhà thì đã là lúc chiều tàn. Khi vừa đẩy cửa vào nhà liền trông thấy gương mặt quen thuộc đang nghiêm túc ngồi ở phòng khách, trên tay y cầm ipad màu trắng chăm chú nhìn nó đến nổi không để ý đến đã có người vào nhà từ lúc nào, mặc dù còn gây ra hàng loạt tiếng động, cho đến khi cậu kêu lên một tiếng "Anh hai" như báo cáo sự tồn tại của mình thì Lee Taeyong mới buông ipad xuống quay sang, nhìn thấy cậu liền mỉm cười khẽ ừ một tiếng.

"Hyuckie về rồi à, về bằng gì đấy? Sao không gọi anh đến đón? "

Lee Donghyuck hơi lắc đầu. "Không cần đâu, Thần Lạc nhà ở gần khu này nên cũng tiện đường đưa em về luôn."

"À, đi chơi có vui không?"

"Ừm... cũng tạm ạ." Lee Donghyuck hơi mất tự nhiên, lùng túng một lúc mới ậm ừ trả lời.

Nhìn thấy em trai mình có gì đó hơi khác lạ, Lee Taeyong liền hơi nhướng mày: "Hửm? Sao vậy trong em không giống thường ngày gì cả?"

"Không... không có gì ạ, vẫn bình thường mà!"

Mặc dù nghe Lee Donghyuck nói vậy nhưng y lại không tin bước nhanh đến gần cậu quan sát, một lúc sau gương mặt xinh đẹp liền đanh lại, hai hàng chân mày nhíu chặt vào nhau, sắc mặt y khó coi nhìn cậu một lúc như thể đang chất vấn Lee Donghyuck bằng ánh nhìn nghiêm nghị của mình.

Một lúc sau giọng nói y vang lên, nghe ra có vẻ đã trở nên nghiêm túc, không còn sự dịu dàng của mọi khi: "Đã đánh dấu hoàn toàn?"

Lee Donghyuck hơi gật đầu, cúi gầm mặt không dám nhìn anh trai mình lấy một cái.

"Không phải anh muốn cấm cản em yêu đương gì cả, nhưng anh không muốn em tìm nhầm người, trao nhầm tình cảm có hiểu hay không? Anh chỉ muốn em yêu đương lành mạnh, nhưng không muốn em đi qua giới hạn như thế này! Sao em lại có thể gấp gáp vậy chứ, em chỉ mới 19 tuổi, có biết tương lai mình còn dài hay không, đối tượng tốt vẫn còn rất nhiều cần gì phải gấp gáp đến thế chứ? Đã đánh dấu là ràng buộc cả đời người đó, em có nghĩ như thế còn quá sớm hay không hả? Sau này hối hận thì phải làm sao đây?" Lee Taeyong một khi đã trở nên nghiêm nghị liền tạo cho người ta một cảm giác áp bức khó tả, giọng nói hơi mất kiểm soát liền lên cao hơn như đang quát lên khiến Lee Donghyuck có chút hoảng sợ.

Giọng cậu có chút nhỏ nhưng lời y nghe đều rất rõ ràng, Lee Donghyuck lấy chút can đảm nói: "Là em tự nguyện, em đã quyết định thì sẽ không hối hận đâu anh hai."

"Em...!" Cứ ngỡ y sẽ tức giận mà quát lên, ngón tay chỉ Lee Donghyuck có chút siết chặt đến run rẩy, nhưng sau vài giây y lại buông thống bàn tay, thở dài một hơi như hết cách mà nói. "Thôi được rồi, anh nói nữa thì không khác gì bà mẹ khó tính, không biết em nghe tiếp thu được bao nhiêu, nếu đã quyết rồi thì không cho phép em được hối hận có hiểu chưa?"

Lee Donghyuck thấy anh trai đã dịu giọng thì thầm thở phào nhẹ nhõm, cậu gật đầu đã biết, cảm thấy bàn tay Lee Taeyong đặt lên mái tóc mình xoa nhẹ mấy cái, rồi lại nói tiếp: "Là tên hôm trước à?" tên hôm trước ở đây chắc chắn là đang nói về Lee Minhyung, người mà y đã gặp trong phòng cậu hôm về nước.

"Anh ấy tên là Lee Minhyung."

"Đây là đang giới thiệu cậu ta với anh à?" Lee Taeyong nhìn cậu em trai đã đỏ mặt thì bật cười. "Thôi không làm khó em nữa, khi nào rảnh thì dắt tên đó sang cho bố mẹ gặp mặt đi, đã đến nước này rồi thì trước sau gì cũng phải ra mắt gia đình thôi."

"Vâng..."

"Đi đường xa chắc mệt rồi, thôi em đi nghỉ ngơi đi."

Lee Donghyuck được "thả" đi liền kìm nén vui mừng muốn nhảy cẫng lên trong lòng, chào Lee Taeyong một câu rồi xách hành lý lên phòng. Mãi cho đến khi thân ảnh cậu em trai đi khuất bóng khỏi bậc thang cuối cùng, ánh mắt Lee Taeyong vẫn còn đang dõi theo cậu mà lòng có chút bồn chồn bất lực, nhìn cậu em trai ngây ngô của mình, y thực sự sợ rằng Lee Donghyuck sẽ lại đi vào vết xe đổ của mình trong quá khứ, sẽ chịu đau khổ uất ức vì suy nghĩ tuổi trẻ bồng bột của chính mình...

........

Mãi một lúc sau, Lee Donghyuck đang dọn dẹp quần áo trong vali hành lý thì bên ngoài cửa vang lên mấy tiếng gõ nhẹ, âm thanh vang lên giữa không gian yên ắng rất gây chú ý, theo sau là giọng nói đều đều của Lee Taeyong.

"Hyuckie à, trong lúc em đi có bưu phẩm gửi đến ghi là gửi cho em nên anh đặt nó trên bàn học đấy!"

Vừa tiếp thu xong lời nói của anh trai, Lee Donghyuck liền liếc mắt nhìn sang bên cạnh kệ sách liền có thể dễ dàng trông thấy được một hộp màu trắng nổi bần bật nằm trên góc bàn gỗ màu đen nhẵn lì, nhanh nhẹn đáp lại một tiếng: "Em biết rồi!"

Lee Taeyong nghe em trai trả lời, thì ừ một tiếng rồi dường như cũng đi khỏi, không gian liền trở lại yên tĩnh như ban đầu.

Nhìn thứ trên bàn một chút, ban đầu cậu định khi nào rảnh sẽ mở xem thử nhưng vẫn không kìm được lòng hiếu kỳ mà muốn mở ra ngay, vừa nghĩ thì chân đã đi đến cầm lấy hộp quà được đóng gói đơn giản không hề bắt mắt kia, trên bề mặt có dán một mẫu giấy ghi đơn giản cái tên Lee Donghyuck và địa chỉ nhà cậu.

"Gì vậy nhỉ?" Ngó ngang ngó dọc vật trên tay một chút, bàn tay mảnh khảnh đã nhanh chóng mở bung hộp quà ra, bên trong là một phong thư dày được lót bên dưới là một mớ vụn giấy trắng tinh.

"Cái này là..." Lee Donghyuck mở bìa thư ra xem thì thoáng giật mình, bàn tay khựng lại nhìn đến thứ đồ bên trong đến đứng hình.

Bên trong là một xấp ảnh được chụp sắc nét hình ảnh hai chàng trai trẻ tuổi trần trụi không một mảnh vải che thân đang quấn quýt lấy nhau triền miên không dứt, nhưng có vẻ đều là ảnh chụp trộm vì các góc độ đều nằm ở phương hướng kỳ lạ dường như máy ảnh lúc đó đã được giấu ở đâu đó không ai hay biết mà chụp hoặc có thể là ghi lại toàn bộ diễn biến cuộc ân ái kia.

Đây không phải là mình sao? Nhìn người con trai bị đè bên dưới Lee Donghyuck hoảng hốt, còn người kia không phải Lee Minhyung ư? Chuyện gì vậy chứ? Không gian trong bức ảnh khác xa hoàn toàn với phòng nghỉ ở resort hôm trước, rõ ràng có thể nhận thấy được đây không phải là chuyện xảy ra mới vừa rồi mà là phát sinh từ trước đó, khi cậu chưa cùng thân xác này xác nhập làm một, cũng có nghĩa là chuyện này thuộc về "Lee Donghyuck".

Trước kia đã xảy ra chuyện gì? Không phải là chỉ crush thôi ư, Lee Minhyung còn lờ đi tình cảm của "Lee Donghyuck" mà, sao lại có thể đến bước đó rồi? Khi anh ta gặp lại cậu vậy mà vẫn có thể làm như không có gì được chứ? Hay anh ta chỉ đơn giản coi cậu là bạn giường, xong chuyện liền cho qua. Hiện tại có phải hay không là đang chơi đùa cậu, lợi dụng cậu lúc mất trí nhớ? Nhưng sao cử chỉ hành động săn sóc quan tâm kia lại chân thật đến thế, hay là anh ta diễn quá giỏi ở mảng này?

Có khi nào lừa được cậu ngã vào lòng anh ta rồi thì sẽ đá cậu đi như món đồ bỏ hay không? Lee Donghyuck cảm thấy rất loạn, tay chân không kìm chế được mà run lên, xấp ảnh trong tay bị hất rơi đầy sàn, không hiểu tại sao lúc này cậu lại cảm thấy mình yếu đuối hẳn đi, vô lực ngồi thụp trên đất, nếu là trước kia cậu sẽ nhếch môi cười khẩy một cái rồi quẳng chúng vào sọt rác nhưng hiện tại tim cậu sao lại đau đến thế? Phải chăng là do cậu đã rung động vì Lee Minhyung rồi nên lúc này là đang cảm thấy đau lòng ư? Tại sao Lee Minhyung không nói với cậu về chuyện này? Anh ta tại sao lại giấu chứ?

Muôn vàn câu hỏi không lời giải đáp cứ thi nhau chồng chéo lên nhau, Lee Donghyuck ôm đầu bất chợt gào lên một tiếng, hét to. "A!"

"Sao vậy? Chuyện gì vậy Hyuckie?" Lee Taeyong vẫn còn ở nhà, từ bên dưới phòng khách vẫn có thể nghe thấy được tiếng hét, giật mình vội buông tay ipad, chạy thật nhanh lên phòng, đứng trước cửa phòng cậu, từ vài tiếng gõ nhẹ nhưng không thấy em trai đáp lời, y lo lắng đập cửa liên tục ầm ầm mấy tiếng, giọng nói sốt sắng. "Xảy ra chuyện gì vậy Lee Donghyuck? Mau mở cửa cho anh đi! Đừng dọa anh mà!"

Vài phút qua đi vẫn không thấy em trai trả lời, Lee Taeyong lúc này không còn tâm trí đâu mà tìm chìa khóa dự phòng vội vàng giơ chân đạp mạnh cửa phòng, một tiếng ầm vang lên, cửa phòng bị đá mở phăng ra, bên trong phòng đèn đóm vẫn còn sáng trưng soi sáng khắp căn phòng, vừa vào đến nơi thì đôi đồng tử y liền co rút lại, vội vàng chạy đến đỡ lấy Lee Donghyuck đang nằm co ro trên sàn nhà, Lee Taeyong giật mình khi chạm đến thân nhiệt nóng ran của cậu, Lee Donghyuck lúc này đã bất tỉnh nhưng toàn thân vẫn không ngừng run rẩy liên tục.

"Em sao vậy Hyuckie? Tỉnh dậy đi Hyuckie! Hyuckie, em có nghe anh nói gì không?" Y hoảng hốt lay lay cậu mấy cái nhưng vẫn không thấy em trai mình phản ứng lại, một giây sau đó cả người Lee Donghyuck bất chợt lên cơn co giật khiến Lee Taeyong càng giật mình hơn, nhanh tay rút lấy khăn tay trong túi áo chèn vào miệng cậu để không cắn trúng lưỡi bản thân, song tức tốc lục tìm di động bấm nhanh mấy con số gọi cấp cứu.

......

"Ba mẹ mày từ sớm đã nên chết đi mới phải!" Người đàn ông ngồi trên sofa ngoan độc nhìn đứa con nít nhỏ bé đang nằm trên đất, lão ta dường như chưa thỏa lòng liền đưa chân đạp thêm một cú vào bụng đứa nhỏ, mặc cho đứa bé kia khóc toáng lên vì đau đớn, lại giẫm mạnh vào bàn tay nhỏ nhắn yếu ớt kia thật mạnh, miệng cười độc ác.

"Đừng mà! Hu hu... mẹ ơi! Mẹ ơi!" Đứa nhỏ đau đớn hét lên nhìn người chú ruột trước nay luôn đối tốt với mình giờ đây đột nhiên thay đổi thành con người khác liền cảm thấy hoảng sợ theo bản năng liền gọi tìm người luôn bao bọc che chở mình. Nhưng dường như cậu bé nhất thời quên mất, hôm qua lại chính là ngày cuối cùng cậu được nhìn thấy di hài bố mẹ mình, cậu còn tận mắt nhìn thấy hai chiếc hòm gỗ bị vùi xuống mặt đất dần dần khuất khỏi tầm mắt mình.

"Mày kêu xem, to hơn nữa xem còn ai để ý đến mày hả? Trước nay người ta cũng chỉ là cúi đầu trước gia đình chúng mày vì đồng tiền của chúng mày mà thôi! Nhìn lại xem thằng cha mày không còn nữa thì mày chả là cái thá gì đâu! Ha ha, thằng cha mày luôn chửi tao là thằng vô dụng phá của, được rồi để tao cho anh trai yêu quý của tao trên trời mở to mắt mà xem thằng em trai phá của này sẽ làm gì với con trai nó!"

Người chú ruột bật cười, rút chân về, phất tay một cái đã có vài ba vệ sĩ cao to mặc vest đen bước lên túm lấy cậu bé kéo đi. "Ha ha ha! Từ sớm đã tính hết giúp mày, đừng lo chú ruột đây đã tìm chỗ tốt cho mày rồi cháu trai ạ! Rất nhanh mày sẽ được gặp lại bố mẹ của mày thôi!"

"Mấy chú làm gì vậy? Con không đi đâu hết! Buông con ra! Cô ơi cứu con! Dì ơi cứu con!" Cậu bé hét lên hướng mắt về từng người có mặt trong căn phòng mà cầu khẩn gọi, nhưng không phải bắt gặp được ánh mắt hả hê thì cũng là vẻ mặt thờ ơ lờ đi sự cầu xin của một đứa bé.

Thằng bé bị tống lên chiếc ô tô đen bóng loáng, chạy qua suốt mấy con dốc gồ ghề cuối cùng cũng dừng lại, đám vệ sĩ lôi ra cậu bé tay chân bị trói chặt vào nhau, đi trên con đường hoang vu vắng tanh không một ánh đèn đường nào. Khi bị mang đến bên cạnh một con sông, nhìn dòng nước chảy xiết dường như nó nhận ra được đám người kia muốn làm gì, đứa nhỏ dãy dụa vừa định hét lên kêu cứu đã bị bọn họ không chút do dự ném vào dòng nước lạnh buốt người.

Trong hoảng loạn đứa nhỏ chỉ mới bốn năm tuổi quơ quào trong nước vừa gào khóc vừa khó thở, đạp chân loạn xạ, hai mắt mệt mỏi vô lực khép dần lại nhưng không biết trôi qua bao lâu đôi mắt ấy lại mở mắt to, khung cảnh trên bờ từ ban đêm đen kịt bỗng hóa thành ánh nắng ôn hòa. Không gian, thời gian tức khắc đã thay đổi, cậu bé lúc này đang trong hình thể một chàng trai độ tuổi vị thành niên, dáng người cao gầy bị nhấn chìm trong làn nước ngày đông lạnh lẽo, lạnh đến mức tê cứng cả người. Chàng trai thở dốc vì ngợp nước, cố gắng hết lần này đến lần khác quơ quào trong nước lấy sức muốn bơi vào bờ nhưng lại bị đám thanh niên trẻ tuổi trên bờ dùng một khúc cây dài liên tục đập mạnh trên mặt nước chặn hết hướng bơi của chàng trai kia.

"Ha ha trò này vui lắm đó!"

"Khà khà chơi thế này thích thật!"

"Đúng thế bên này này, chặn bên này đi nó muốn bơi sang bên này đó!"

"Chà, đáng lý chúng ta nên nghĩ ra trò này sớm hơn một chút thì sẽ không bị nhàm chán đến tận bây giờ nha!"

Đám người trên bờ trai gái đều có đủ, ai cũng hả hê cười phá lên chơi đùa với mạng người như thể đang chơi một thứ gì rất đỗi bình thường, sau khi chơi chán chê một lúc còn cười khẩy một tiếng, ném lại mấy khúc gỗ kia rồi phủi tay bỏ đi, mặc kệ chàng trai gầy gò đang vùng vẫy trong nước. Cho đến khi chìm xuống, ánh mắt chàng thiếu niên tối dần đi cảm thấy trên mặt nước dường như có gì đó vừa nhảy ùm xuống làm xao động cả mặt nước, thứ đó tiến đến cách chàng trai ngày càng gần, cuối cùng cánh tay bị túm chặt lấy, chàng trai hoảng sợ vung tay...

"Đừng lại gần tôi!"

Lee Donghyuck giật mình ngồi bật dậy, như vẫn còn chìm trong cơn mơ, vô thức hét lên, rồi lại bị khung cảnh xung quanh dọa cho ngơ người, cảnh vật trong căn phòng gọn gàng mang phông nền trắng xóa, ngay cả giường nằm cũng trắng muốt, vừa ngửi được mùi thuốc sát trùng nồng nặc Lee Donghyuck liền nhận ra nơi này đích thực chính là bệnh viện.

Ngồi ngơ ngác một lúc cảm thấy đầu óc đau nhức, Lee Donghyuck đưa tay đỡ trán day day hai bên thái dương chốc lát vừa muốn nằm xuống thì liền có cánh tay ai đó vội vàng ghé đến kê lại gối nằm, dìu cậu nằm xuống, cái nắm tay này sao lại giống với trong mơ đến thế?

"Em có cảm thấy chỗ nào không khỏe không?" Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên khiến Lee Donghyuck có chút khựng lại, ngước mắt nhìn người nọ, mái tóc nâu đã nhuộm màu đen mun trông thập phần chững chạc, chỉ cần mặc áo phông và quần thể thao đơn giản thôi cũng đủ tôn lên dáng người cao ráo và nam tính của Lee Minhyung.

"Em sao vậy?" Thấy người trên giường có chút khác lạ, nghĩ rằng trong người cậu không khỏe nên thử đưa tay sờ lên trán cậu, nhưng Lee Donghyuck lại né người tránh khỏi, bàn tay anh vừa đưa đến đã vô định chạm vào khoảng không, khiến cho không khỏi cảm thấy có chút hụt hẫng trong lòng.

"Đừng đến gần tôi." Lee Donghyuck lạnh giọng làm Lee Minhyung thoáng ngẩn người.

Lee Minhyung dự cảm có gì đó không ổn. "Chuyện gì vậy? Anh đã làm gì sai sao?"

"Vậy anh nghĩ mình đã làm gì?" Lee Donghyuck không trả lời mà liếc nhìn anh rồi hỏi ngược lại, bầu không khí chợt trở nên căng thẳng khó tả.

"Em phải nói cho anh biết là mình sai ở đâu mới được chứ? Nếu cứ như thế thì bắt anh phải làm sao đây?"

Câu quay mặt sang nơi khác chứng tỏ bản thân không hề có ý định muốn nhìn thấy anh nữa, hai tay cũng đưa lên bịt kín hai bên tai mình. "Bây giờ tôi không còn đủ sức để phân biệt đâu là lời nói thật lòng của anh nữa rồi. Anh đi ra ngoài đi, tôi không muốn nghe nữa!"

"Nhưng..."

"Anh cút đi!" Lời còn chưa nói hết thì Lee Donghyuck đã hét lên cắt ngang.

Bác sĩ, y tá đi trực ca bên ngoài vừa nghe thấy liền bước nhanh vào phòng, thì trông thấy Lee Donghyuck đang cầm gối ném loạn về phía Lee Minhyung, thì vội chạy đến can ngăn.

Nữ y tá Beta sau khi nhìn đến máy đo điện tử bên giường liền lên tiếng báo cáo tình hình với bác sĩ: "Chỉ số nhịp tim và huyết áp của bệnh nhân đang tăng lên, tinh thần không ổn định thưa bác sĩ!"

"Gọi người đến đây, cần phải tiêm thuốc an thần cho bệnh nhân." Bác sĩ xem qua bệnh án treo ở chân giường xong thì nói với cho y tá.

Lee Donghyuck bị hai y tá giữ lại nhưng vẫn tức giận quát lên: "Tôi không muốn thấy anh ta! Các người mau đuổi anh ta ra ngoài đi!"

"Chúng tôi sẽ nhanh chóng nói người kia ra ngoài ngay, xin cậu hãy bình tĩnh một chút, nếu cứ như thế sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của cậu đấy thưa cậu Lee!" Bác sĩ bên cạnh ra sức khuyên bảo, ra hiệu cho y tá đến yêu cầu Lee Minhyung ra khỏi phòng bệnh, trước khi đi anh còn chưa hết sửng sốt nhìn người thiếu niên đang bị khống chế trên giường bệnh.

Vị nam y tá trước khi đưa anh ra khỏi phòng bệnh, cứ ngỡ rằng Lee Minhyung là người nhà bệnh nhân bên trong nên dịu giọng dùng kiến thức chuyên môn của mình để đánh giá bệnh tình của Lee Donghyuck một chút rồi chuyên nghiệp an ủi tinh thần của anh.

"Anh đừng quá buồn lòng, cậu Lee mất trí nhớ do hệ thần kinh bị tổn thương nên việc tinh thần sẽ không thể khống chế được tốt là chuyện có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Chỉ cần nghe theo bác sĩ mà điều trị thật tốt thì sẽ có thể cải thiện được thôi, chuyện tìm lại được trí nhớ cũng là chuyện sớm muộn mà thôi."

"Cậu còn dám đến đây sao?" Lee Minhyung còn chưa kịp mở lời cảm ơn ý tốt của vị y tá kia thì một giọng nói lạnh lùng vang lên ở phía sau, một gương mặt xinh đẹp sắc sảo không mang theo chút thiện ý nào đang nhìn thẳng vào anh như thể chỉ cần vài giây nữa thôi liền có thể sẽ lao vào đánh Lee Minhyung.

"Anh là..." Người này trông rất quen mặt, dường như đã nhìn qua ở đâu đó, nhưng khi anh còn chưa kịp hết tò mò thì đã bị đối phương túm lấy cổ áo giọng điệu tức giận nhưng không hề có ý định sẽ to tiếng quát lên mà chỉ gằn giọng nhẫn nhịn buông lời cảnh cáo.

"Tôi không muốn nhìn thấy cậu lẩn quẩn quanh Lee Donghyuck nữa! Mau tránh xa nó ra đi! Cút!"

#End 9.

CHANG: Ừm... thì tâm lý Lee Donghyuck lần này có chút nóng nảy nhỉ? Mình nghĩ là nên như thế vì nếu trên tâm trạng của một ai đó đã trải qua gánh chịu quá nhiều tổn thương thì họ sẽ không hề thích việc bị lừa gạt chút nào cả, dù đó là xuất phát từ ý tốt hay ý xấu, vì như vậy thì cứ như kiểu mà bạn đang vô tình xé toạc chút lòng tin cuối cùng mà họ đang cố gắng chắp vá từng mảnh trong cuộc sống khó khăn đầy những ngang trái của họ vậy. Ngay cả cọng rơm cuối cùng cũng không còn để bán vào thì tâm trạng của bạn sẽ thế nào? Có phải là rất tuyệt vọng suy sụp hay không? À... ừm cũng đừng ai hỏi tại sao Hyuckie bị dìm nước thảm đến thế, lý do đơn giản là dạo này thời tiết kinh dị quá mình tự nhúng nước chính mình đến lậm vô tới truyện rồi, nước càng lạnh càng phê nha :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro