#향기도에 이야기. (iv)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cốc cốc*

Lee Donghyuck tìm đến phòng Huang Renjun nghĩ ngợi một chút liền lấy can đảm gõ cửa, cố gắng bình ổn lại giọng nói của mình, kêu lên một tiếng. "Là tao, Donghyuck nè!"

"Hyuckie?" Huang Renjun vừa mở cửa đã trông thấy cậu bạn từ tối hôm qua đã biến mất tâm đang đứng chờ trước phòng liền có chút ngạc nhiên không biết nên nói gì. Lee Donghyuck nhìn bộ dạng đờ đẫn xuống sắc trông thấy của Huang Renjun thì lại khẽ thở dài một hơi.

"Ừm... tao nghe nói mày không khỏe, mày thấy trong người sao rồi?" Lee Donghyuck vừa vào phòng đã lo lắng chạy quanh người Huang Renjun kiểm tra.

"Mày nghe Jaemin nói đúng không?" Huang Renjun hơi nâng mắt liếc nhìn Lee Donghyuck.

"Haizz... mày cũng đừng trách cái tên họ Na đó mà, mày vẫn chưa nghe người ta giải thích gì mà biết đâu được lại có vấn đề trong đó thì sao?"

"Đừng nói với tao là mày đã sang phe bên đó rồi nha? Đến để nói tốt giúp hắn à?!"

"Chậc! Mày điên à? Tao đang là có ý tốt muốn hòa giải một chút cho cả hai thôi, mày vẫn nên nghe tao giải thích một chút đã được không? Lúc nãy tao nghe tin cũng nóng máu như mày nhưng sau khi biết toàn bộ câu chuyện thì tao thấy mày nên đối xử nhẹ tay một chút với Na Jaemin..."

Lee Donghyuck nhịn không được mà kéo Huang Renjun ngồi xuống dỗ dành, vừa e dè nhìn sắc mặt đối phương vừa chầm chậm kể lại câu chuyện, Lee Donghyuck có chút sợ nhìn biểu tình của Huang Renjun mãi, dù gì người ta cũng là Omega vừa mới phát tình tâm trạng yếu đuối biết đâu được lại tức đến ngất đi thì không biết phải làm thế nào.

"Vậy ý mày là do chất dẫn dụ của tao có lỗi? Bộ làm Omega dễ lắm hay gì? Alpha như hắn không có lỗi à? Bản năng cái mẹ gì chứ? Toàn lũ khốn nạn cả mà!" Huang Renjun bức xúc quát lên, nước mắt không hiểu vì sao lại chảy xuống không kiềm lại được.

Lee Donghyuck vài giây trước bị tiếng hét làm giật bắn thì vài giây sau đã bị một màn nước mắt rơi lã chã dọa cho hoảng hốt, luống cuống tay chân rút ra mất tờ khăn giấy bên bàn đưa đến, nhẹ giọng nói. "Tao không có ý đó, tao cũng là Omega mà sao có thể nói như thế được chứ, nhưng ban đầu cậu ta cũng là xuất phát từ lòng tốt... mày thử nghĩ xem nếu lúc đó không phải là Na Jaemin mà là một tên đầu đường xó chợ nào đó thì sẽ thế nào chứ? Nếu tên Na Jaemin đó đã xuất phát từ ý đồ xấu thì mày vẫn còn nguyên vẹn ngồi đây không?"

Vẫn đúng là O và O không "chơi" nổi mà! Lee Donghyuck thầm than.

Đó cũng là lý do tại sao Omega luôn cần tin tức tố của Alpha bên cạnh an ủi tâm trạng, sau khi trải qua phát tình hay quan hệ họ vẫn luôn mang theo cảm giác bị ỷ lại vào đối phương như đang tìm một sự đảm bảo, một cảm giác an toàn để xoa dịu tinh thần.

"..." Có vẻ như Huang Renjun nhận ra lới nói cậu vẫn có chút đúng, người kia đã bỏ thuốc thì tất nhiên là mang ý đồ xấu, nếu không có Na Jaemin thì...

Nghĩ một chút nước mắt lại rơi vì cảm giác ấm ức trong lòng, tại sao bản thân luôn là người giúp người khác giải quyết rắc rối nhưng ngay cả chuyện của mình cũng chẳng tự giải quyết nổi? Tại sao rắc rối vẫn luôn tìm đến vậy chứ? Có vẻ giống như Chung Thần Lạc đã từng nói, Huang Renjun không phải là kiểu người luôn ngang ngạnh cứng rắn như thế chỉ là nó đang cố để không lộ ra sự sợ hãi trống rỗng của mình mà thôi, bấy lâu nay Huang Renjun luôn phải tỏ ra mạnh mẽ chỉ vì tạo ra cho mình một lớp vỏ bọc hoàn hảo, cố gắng che giấu sự yếu đuối từ nội tâm chính mình, cứ đè nén dần dần chồng chất lên nhau, chỉ cần một đã kích nào đó liền sẽ như con đê kiên cố bị đập vỡ mà ùa ra một lúc.

Lee Donghyuck nhoài người ôm lấy Huang Renjun vào lòng, bàn tay đặt trên tấm lưng gầy khẽ vỗ nhẹ an ủi. "Đừng khóc nữa mà... mày cứ như thế tao cũng sẽ buồn theo đó!"

Một lúc sau khi chăm cho Huang Renjun ngoan ngoãn ăn ít cháo rồi uống chút vitamin và thuốc xong xuôi thì người con trai nọ cũng đã mệt lã, cuộn người trong chăn bông dày mà ngủ thiếp đi mất thì Lee Donghyuck mới yên tâm gọi điện báo tình hình cho bên phía Lee Minhyung đang có chàng trai Na Jaemin lo lắng sốt ruột không yên lòng.

"Yên tâm, đã ăn cháo uống thuốc rồi, khóc mấy tiếng liền mệt quá nên ngủ mất rồi."

Thuốc ở đây chắc chắn là thuốc tránh thai... Huang Renjun tham vọng về tương lai còn rất nhiều, chuyện yêu đương cũng không muốn bận tâm nghĩ đến, ngay cả bản thân còn chưa chăm nổi khiến người nhà lo lắng suốt thì tất nhiên sẽ không muốn có thêm một sinh linh bé nhỏ cùng mình chịu khổ.

[Vậy thì tốt quá... đã làm phiền cậu rồi!] Giọng nói Na Jaemin đầu dây bên kia truyền đến có chút nhẹ nhàng.

Nghe vậy Lee Donghyuck lại không njijn được mà thở dài, cậu nhớ rõ trong một buổi sáng đã thở dài suốt, thật không đếm nổi đã là lần thứ bao nhiêu trong ngày rồi. "Không cần cảm ơn, Inchun là bạn tôi, việc nên làm thôi!"

[Còn em sao rồi?] Lần này giọng nói truyền đến mới đúng là giọng của chính chủ của cuộc gọi này, tông trầm từ tính của Lee Minhyung thông qua điện thoại dường như trầm hơn một chút, rất quyến rũ.

Lee Donghyuck hơi khựng lại, nói chuyện liền có chút khó khăn, "S...sao là sao chứ?"

Chuyện tối hôm qua lại nảy ra trong đầu khiến vành tai cậu đỏ hết cả lên. Sự thật vẫn không thể chối cãi được rằng họ đã quan hệ với nhau lại còn đánh dấu, bây giờ Lee Donghyuck đã là người của Lee Minhyung. Có phải quá nhanh rồi không?

Cậu chỉ vừa có thiện cảm với anh ta một chút mà đã kéo đi lăn giường rồi thì không phải là quá thiệt thòi cho cậu rồi ư? Chưa xác định chút tình cảm nào đã bị đối phương ràng buộc tinh thần lẫn thể xác như thế này thì có chút hơi quá đáng, nhưng cũng không phải trút hết lỗi về phía Lee Minhyung được, cũng là do cậu quá xem nhẹ vấn đề mà ra...

[Khi nào em quay lại? Anh đợi em cùng ăn sáng.]

"Chắc là không quay lại đâu, Inchun nó vẫn chưa ổn định nên em muốn ở lại chăm sóc cho nó." Không hiểu sao mỗi khi nghe Lee Minhyung dịu dàng như thế thì cảm giác muốn chống đối của Lee Donghyuck lại có chút giảm đi, suy nghĩ cộc cằn vừa nảy ra cũng bay đi mất.

[Đừng để bị đói, để anh mang thức ăn sang.] Lee Minhyung hơi khó chịu trong lòng vì Omega của mình lại đi quan tâm người khác nhưng nghĩ lại một chút thì đành nhẹ giọng.

"Không cần..."

[Vậy đi.] Không để Lee Donghyuck kịp nói hết câu từ chối của mình thì đầu dây bên kia Alpha nọ đã nhanh chóng buông một câu rồi cúp máy.

"Con người này?" Lee Donghyuck nhíu mày nhìn màn hình điện thoại mà chết chân tại chỗ một lúc, anh ta mắc mớ gì lại cộc cằn?

Không bao lâu sau cửa phòng đã vang lên vài tiếng gõ cốc cốc, Lee Donghyuck không cần nghĩ cũng biết là ngoài Lee Minhyung ra thì cũng chẳng còn ai rảnh rỗi mò đến cả.

Lee Minhyung vừa vào đã đưa đến túi lớn túi nhỏ, món gì cũng có cứ như vừa gom hết cả cửa hàng nào đó về. "Anh có mang mấy món em thích ăn, không muốn cũng phải ăn một chút, sức khỏe quan trọng!"

"À... cảm ơn." Lee Donghyuck nhìn mấy bọc đồ ăn vặt bên cạnh mấy túi thức ăn mà thở dài, không biết ăn hai ba ngày có hết hay không nữa là...

"Không ăn à?" Nhìn thấy Lee Donghyuck còn đứng đó Lee Minhyung lại lên tiếng.

"Một lát nữa đi, nhưng mà, anh ra đây một lát đi, em có chút chuyện muốn nói với anh."

"Là chuyện gì? Sao trông em nghiêm túc vậy?" Lee Minhyung hơi nhướng mày khó hiểu đi theo sau.

Không biết có phải anh ảo giác hay không mà từ sáng đến giờ cứ trông thấy Lee Donghyuck dường như cũng không có xa cách khó chịu với mình như trước nữa mà có chút gì đó nhẹ nhàng hơn một chút, lúc này trông cậu có phần hơi nghiêm túc như sắp nói một chuyện gì đó khá quan trọng.

Lee Donghyuck nhìn Lee Minhyung một lúc, hít một hơi rồi lại thở ra nhè nhẹ, cuối cùng cũng lên tiếng nói: "Ừm... em nghĩ mình nên cách nhau ra một thời gian"

"Em lại muốn tránh mặt anh?" Có hơi xúc động không kiềm được hơi thở nặng nề, Lee Minhyung nhớ lại chuyện tháng trước, cậu lần nữa muốn trốn anh như trước kia ư?

Lee Donghyuck cũng không để tâm được từ "lại" ở đây mang ngụ nghĩa như thế nào, chỉ đơn giản nghĩ rằng anh đang nói khoảng thời gian trước cậu không để ý chán ghét anh ra mặt để tạo khoảng cách nên cũng không lấy làm lạ gì.

"Không phải là ý đó, chỉ là em nghĩ mình cần chút thời gian để suy nghĩ lại một chút em đối với anh là loại cảm giác gì,..." Hơi liếc nhìn biểu cảm của anh, cậu lại nhẹ nhàng nói tiếp. "Mọi chuyện diễn ra có hơi nhanh, em cần thời gian để tiếp nhận một chút."

Lee Minhyung hơi nhắm mắt hít vào một ngụm không khí cố điều chỉnh tâm trạng lúc này, rồi lại thở dài một hơi, giọng nói trầm mang theo chút bất đắc dĩ: "...được, nhưng anh muốn biết rằng mình sẽ phải chờ bao lâu đây? Một tuần? Một tháng hay một năm?"

Nhìn bộ dạng anh Lee Donghyuck có chút không đành lòng, cậu bước đến một bước nhoài người đến ôm lấy anh: "Sẽ không lâu đâu."

Lee Minhyung ban đầu có hơi bất ngờ khi cậu chủ động ôm mình, nhưng chỉ trong giây lát, hai tay vòng qua eo cậu ghì chặt lấy như muốn cùng nhau hòa làm một thể, cúi đầu tựa lên vai Lee Donghyuck khẽ hít thở mấy lần để cảm nhận mùi hương ngọt ngào khoan khoái, lòng liền cảm thấy bình yên đến lạ thường, đúng là chỉ có Lee Donghyuck mới chính là liều thuốc tốt nhất đối với anh.

"Anh chờ em." Hơi nóng phả lên vai cách một lớp vải áo vẫn có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp từ anh, giọng Lee Minhyung dịu dàng thì thào mấy tiếng như gãi vào lòng Lee Donghyuck đến thật ngứa ngáy, chỉ vỏn vẹn ba chữ cũng đã có thể khiến cậu xao xuyến.

#End 8 (향기도에 이야기).

CHANG: Xin lỗi vì sự chậm trễ này, mình vừa soạn xong cái giáo án thi cuối kì là quay sang đây liền luôn á, ta nói stress lắm mọi người ㅠㅠㅠㅠ . Cuối cùng thì mình thật lòng rất cảm ơn những ai còn đang chờ đợi mình ạ! 💓💓💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro