1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Minhyung, Mark đây là Donghyuck mẹ vừa nhận nuôi ở cô nhi viện." Bà Lee tay dắt đứa bé trai nhỏ xíu vào nhà, nhìn đến hai đứa con trai một chơi game một đọc sách trên sofa, vỗ nhẹ lưng động viên đứa bé bên cạnh mình, đưa nó đến trước mặt chúng. Lee MinHyung tất nhiên là người phản ứng đầu tiên, chán ghét liếc qua nó một cái.

"Là đồ chơi phải không mẹ?"

Minhyung nhìn thằng bé đen nhẻm xinh đẹp đang đứng cạnh mẹ mình, tò mò chạy đến véo thật mạnh vào hai má bánh bao của nó. Donghyuck bất ngờ bị đau kêu lên một tiếng, bà Lee liền nhanh chóng giựt tay con trai mình ra, đánh mạnh một cái.

"Con làm gì vậy chứ? Em chỉ mới năm tuổi thôi, kể từ hôm nay DongHyuck sẽ là em trai của con, là thành viên của gia đình mình."

"Nó mà là em trai của con sao? Tóc còn xoăn xoăn trông cứ như búp bê á, không phải đồ chơi thì kêu nó tránh xa con ra một tí, nhìn bẩn quá đi!"

"Cái thằng bé này, con làm em nó sợ đó."

Bà Lee an ủi ôm lấy đứa bé đã sớm hoảng sợ rút cả người vào chân mình. DongHyuck vốn nhút nhát đối diện với MinHyung đã sớm rơm rớm nước mắt, đôi mắt to tròn của nó không hiểu sao lại bất chợt nhìn đến Lee Mark, nhìn xong nó khóc luôn.

Mark từ đầu đến cuối không có chút gì gọi là hứng thú, nhưng mắt thì ngược lại vẫn nhìn nó chằm chằm như vậy, thấy nó rơi nước mắt đã dời ánh nhìn sang nơi khác, cứ vậy mà đứng lên không nói không rằng bỏ đi về phòng.

Bà Lee có chút đau đầu không biết đã nhặt nhầm hai đứa con này ở đâu, lắc đầu đưa DongHyuck đi tìm chồng mình. Vừa nhìn thấy ông, bà đã mỉm cười tươi rói vui vẻ đưa đứa bé ra trước mặt.

"Anh nhìn xem, em rốt cuộc cũng tìm thấy đứa bé này rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro