2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát đã mười hai năm sau đó, Donghyuck lớn lên ngoan ngoãn đáng yêu không ngừng được ba mẹ nuôi bảo bọc trong tay, không khác gì Mark và MinHyung đường đường chính chính trở thành cậu chủ đáng kính trong căn nhà này. Nhưng mấy ai biết được đây chỉ là một mặt nổi bên ngoài, bên trong có bao nhiêu mặt chìm chỉ có Donghyuck cùng người làm chứng kiến. Ông bà Lee bận cả ngày, dù có bảo bọc đến đâu cũng không thể ép mình mỗi giây phút đều quanh quẩn bên cạnh trông nom em có an ổn tất thảy hay không. Mỗi lần ông bà vừa rời khỏi nhà lại là một bầu trời đen tối khác mở ra trước mắt em. Điển hình là trong lúc này đây, Lee MinHyung chống tay lên bàn, từ trên cao ngạo nghễ nhìn xuống Donghyuck đang cúi đầu loay hoay chép bài phạt cho hắn. Hôm nay hắn bị cô chủ nhiệm bắt phạt vì tội không thuộc bài, lại còn bị ba mẹ phát hiện trốn học đi chơi mà rầy la một trận to đến nhứt đầu. Miệng không khỏi chửi thầm cái ngày xui xẻo chó chết này, như mọi lần lôi Donghyuck vào phòng nhận hình phạt thay hắn.

Bàn tay Donghyuck lúc này đã mỏi đến muốn gãy ra, lại không dám trước mặt hắn nghỉ ngơi một giây nào. Hôm nay cô giáo đã tăng hình phạt cho hắn rồi, ngược lại chẳng đá động được một chút nào đến hắn. Cô ta chung quy lại cũng không để ý hắn có biết lỗi hay không mà chỉ lo giữ lấy thể diện của mình trước lớp, đến nét chữ không phải của hắn cũng chẳng màng một chút, chỉ cần có là được. Donghyuck dĩ nhiên có cho tiền cũng không dám mách chuyện này với ba mẹ, bao năm chỉ biết nhịn nhục chịu đựng. Chỉ vì hắn ngày ngày luôn không ngừng nhắc nhở em về thân phận thật sự của mình, càng biết ơn ba mẹ Lee lại càng muốn làm gì đó để trả ơn cho họ, tự động đem mình trở thành người hầu cấp cao cho Lee Minhyung thoải mái hành hạ.

Rốt cuộc cũng có thể đem bài phạt đáng ghét kết thúc, em cúi đầu thở nhẹ một cái cầm nó bằng hai tay đưa lên trước mặt hắn.

"Dạ anh ba em chép xong rồi."

MinHyung chán ghét liếc qua em một cái, thật ra hắn cũng chẳng quan tâm đến bà cô ấy làm gì. Từ đầu đến cuối chỉ muốn kiếm việc cho thằng nhóc vô dụng trước mặt làm. Từ nhỏ đã mặc định em là người đi theo hắn. Hắn bảo gì thì em phải làm cái đó, ai bảo xui xẻo rơi vào tay hắn làm gì!?

Hắn nhìn gương mặt sợ sệt trong vô thức của em mà khẽ nhếch mép một cái. Đúng vậy, hắn muốn em phải sợ hắn, phục tùng hắn, trở thành con rối trong tay mặc hắn chơi đùa. Bao năm em sống trong căn nhà này, nếu đã không đuổi được thì chỉ còn cách lấy em mà tận dụng sai vặt thôi. Huống chi em lớn lên rất có nhan sắc, có một thằng hầu đẹp đẽ bên mình như vậy hắn liền cảm thấy bản thân oai phong hẳn ra.

Mỗi lần nhìn đến gương mặt khép nép của em trước hắn, lại càng làm tăng sức mạnh muốn bạo ngược sâu trong con người hắn. Cơn nóng giận bất thường không biết từ đâu xuất hiện, hắn mạnh bạo nắm lấy cằm em, tàn nhẫn bóp chặt ép em phải kêu lên thành tiếng.

"Nói! Là mày nói với ba mẹ chuyện tao trốn học có đúng không?"

Em nhìn đến ánh mắt hung bạo của hắn dành cho mình, nhất thời sợ hãi đến không nói được lời nào. Đúng hơn là có nói gì cũng như vậy, hắn thừa biết là em sẽ không bao giờ có cái gan đó, hắn chỉ đơn giản tìm một cái cớ gì đó để trừng phạt em thôi. Mặc dù em chẳng làm gì cả, chẳng qua là vừa sinh ra đã không vừa mắt với hắn. Một phút trôi qua trong yên lặng, hắn bất chợt lấy lại hồn vía cho em bằng cách thúc giục vỗ mạnh vào một bên má của em đến đỏ ửng, thành công giúp em hoàn hồn tiếp tục đối diện với hắn.

"Dạ... dạ không phải em đâu anh ba."

Lee Minhyung tất nhiên không vì một câu nói đơn giản như vậy mà buông tha cho em, bàn tay một lần nữa vỗ mạnh vào bên má em rồi lại dừng ở đó mà không ngừng vuốt lấy. Đã không động thì thôi, động vào lại không dứt ra được. Hắn trước giờ đều rất thích chơi đùa với gương mặt em. Đôi má mềm mại bầu bĩnh không ngừng thu hút ánh nhìn của hắn. Mắt từ khi nào đã trở nên dịu dàng vượt tầm kiểm soát, bàn tay vân vê một hồi lại đột nhiên trở về với thực tại, hằn giọng một tiếng ép mình bình tĩnh lùi về phía sau. Hắn cảm thấy lồng ngực chết tiệt lại một lần nữa đập mạnh đến khó chịu rồi.

Vốn định đánh DongHyuck một trận để trút giận, lại bị gương mặt tròn trĩnh đáng yêu kia hại đến mềm lòng. Hắn tất nhiên không chịu thừa nhận điều đó, muốn nghĩ ra một cớ gì đó hợp lí để buông tha cho em. Đột nhiên quay người nằm xấp xuống giường, thật ra hôm nay đi chơi cả ngày hắn cũng có chút mệt mỏi luôn rồi.

"Lại đây, đấm lưng cho tao đi, không thoải mái tao liền phạt mày quỳ ở đây đến sáng."

DongHyuck vẫn đang chuẩn bị tinh thần để bị đánh, đối diện với động thái trước mặt của hắn không khỏi ngạc nhiên. Bất quá em cũng không dám chần chờ một giây, nhanh chóng thở phào nhẹ nhõm chạy đến đấm lưng cho hắn.

DongHyuck một chút cũng không dám động quá mạnh, nghe hắn giục mới chậm rãi nâng lực ở cánh tay lên. Mắt hắn nhắm lại ra vẻ rất hưởng thụ, dưới sự phục vụ của em mà thiếp đi lúc nào không hay.

Donghyuck nghiêng mặt một cái thấy hắn đã ngủ, nhẹ nhàng bước đi đến không một tiếng động ra ngoài. Đóng được cánh cửa lại đã mừng muốn nhảy cẫng lên, vui vẻ quay người muốn về phòng nghỉ ngơi. Linh cảm từng đợt lại từng đợt nhắc nhở như có ai đó đang dán chặt đôi mắt ở trên người mình. DongHyuck chậm rãi quay về phía sau một cái, như dự đoán bắt gặp ánh nhìn trần trụi không một chút giấu diếm của người đang ngồi trên sofa ở phòng khách phía đối diện. Dù đã hơn mười hai năm trôi qua, ít nhiều đã quen nhưng Donghyuck vẫn không khỏi rùng mình trước ánh mắt đó của Lee Mark dành cho em, nó còn đáng sợ hơn lời nói hay hành động tàn khốc nào đó đến ngàn lần. Mark sau khi thấy em nhìn hắn cũng không chột dạ mà dời mắt đi một chút, hại em lúng túng không biết làm gì lại phải gật đầu chào hắn, ngước mặt lên buộc đối diện với ánh mắt ấy một lần nữa.

"Ra trễ?"

DongHyuck phải mất năm giây mới nhận ra được hắn đang nói với mình về vấn đề gì. Em có chút ngạc nhiên, Lee Mark hôm nay lại để tâm đến chuyện này luôn rồi? Đúng là hôm nay em có ra trễ hơn so với mọi lần thật, bất quá tại sao hắn lại biết được cơ chứ? DongHyuck cứ tưởng hắn trước giờ chỉ thuận mắt nhìn em, chưa bao giờ để ý em làm gì, hôm nay đột ngột nhận ra hắn còn biết đến thời gian em ở trong phòng Minhyung mà không khỏi nổi cả da gà. Cảm giác như bản thân từng giây từng phút đều bị theo dõi từ đâu ùa đến. DongHyuck nhanh chóng lắc đầu xua tan ý nghĩ đó đi, tự thôi miên bản thân chỉ là hắn trùng hợp biết được. Sau đó liền nghĩ một chút, dù cho đôi mắt của hắn có đi theo em đến đâu đi chăng nữa, không có khả năng nhìn xuyên thấu bên trong cánh cửa này có phải không?

"Dạ anh hai, MinHyung anh ấy nhờ em làm chút việc nhỏ."

Lee Mark sau khi nghe xong, biểu cảm trên mặt cũng không một chút nào thay đổi, chỉ đơn giản ừ một cái. Đáng ghét là hắn vẫn không chịu dời ánh mắt ra khỏi người em, đối diện với hắn DongHyuck như bị đóng băng cả buổi, một lúc sau mới ngượng ngùng lên tiếng:" Nếu... nếu không việc gì nữa, em xin phép về phòng trước nha anh hai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro