3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm ấy, một buổi sáng bắt đầu tất thảy những chuỗi bi thương xảy ra với cuộc đời Donghyuck...

"Donghyuck à, trước đến nay con đâu bao giờ dậy muộn như thế, hôm nay còn là ngày thi của con. Là do bài học quá nhiều, hay là con có áp lực gì sao?"

"Dạ không có thưa cha, con... con xin lỗi vì đã như vậy."

Donghyuck kịch liệt lắc đầu, giọng nói cũng dần dần nhỏ đến không nghe thấy. Em đương nhiên có áp lực, còn là áp lực rất lớn. Và dĩ nhiên có cho mười cái mạng Donghyuck cũng không dám nói ra với cha mẹ. Một phần cũng là bởi vì em biết thân phận của mình, luôn nghĩ bản thân không có quyền trách cứ hay phàn nàn gì cả, cuộc sống như vậy đối với em đã là quá may mắn rồi. Một phần còn lại, có lẽ là bởi vì Minhyung quá mức ám ảnh với em...

Đêm qua Minhyung bị công an bắt giữ vì tội đua xe trái phép, cũng vì như vậy mà tâm trạng hắn cực kì không ổn. Donghyuck lại bị sự không ổn ấy của hắn hại đến khổ sở. Em không biết vì như thế nào mà hắn lại đâm ra đam mê giọng hát của em. Cũng vì vậy mà em phải ở bên hát đến khi hắn chìm vào giấc ngủ sâu. Lúc ấy em mới có thể về phòng học bài chuẩn bị cho kì thi sáng nay.

Về việc đến trường, từ xưa cha mẹ đã muốn cả ba tự mình lo liệu, em vẫn luôn ép mình phải dậy thật sớm để bắt xe. Hiện tại Donghyuck vì trễ thi mà ngồi trên xe của cha, cũng vì vậy mà em thấy bản thân mình phiền phức hơn một chút.

.

Buổi sáng ngày hôm đó, theo dòng sự kiện, một vụ tai nạn lớn xảy ra trên đường X, nguyên nhân của sự việc chính là chiếc xe nhỏ chở một người cha và một người con trai đi quá tốc độ, dẫn đến đâm vào xe lớn bên đường. Người cha tử vong tại chỗ.

.

Cha Lee mất đi rồi, mẹ Lee cũng theo đó mà trở nên điên dại.

Cứ mỗi khi bà bắt gặp thấy Lee Donghyuck, bà đều quỳ xuống xin lỗi em, trên miệng không ngừng lẩm bẩm:"Tôi biết tôi sai rồi, tôi sai nhiều lắm, đừng bắt chồng của tôi đi, làm ơn!"

Donghyuck nhìn thấy mẹ như vậy liền hoảng sợ tột độ, hai chân cà nhắc cố chạy trốn vào một góc của căn nhà. Em hoảng loạn bịt chặt hai tai của mình lại, không ngừng rơi nước mắt.

Em sợ lắm, hiện tại em chỉ còn lại một mình.

Mọi người xung quanh đều không ngừng chất vấn em. Bảo em là tai hoạ, là sai lầm mà ông bà Lee đã mang về cho gia đình.

Họ bảo vì em mà ông Lee mới mất mạng, vì em mà bà Lee mới điên dại.

"Ranh con, tao đối xử không tốt với mày, mày liền hại gia đình tao thê thảm như vậy. Vui chứ?"

Minhyung đi đến gần em, tay mạnh bạo nắm lấy cổ áo lôi em đứng lên. Lời nói phát ra càng thêm tàn nhẫn tăng lên nỗi sợ hãi đơn độc bên trong em. Với Donghyuck, người trước mặt hiện tại càng đáng sợ hơn bao giờ hết. Trong phút chốc em cảm thấy hắn như ác quỷ đang muốn ăn thịt em, vồ lấy em, không ngừng giày vò em.

"Anh, tha cho em, em xin lỗi, tha cho em, làm ơn tha em, tha em..."

Donghyuck không nhịn được nữa liều mạng khóc lớn. Em không chịu được! Thật sự không chịu được nữa, thậm chí em ước mình có thể là người mất đi chứ không phải cha. Em cũng đau lắm! Chân em đau, người em nơi nào cũng đau. Nhưng em dường như đã bị nỗi đau tinh thần lấn áp hết thảy. Em không còn cảm nhận được nỗi đau nào khác ngoài sợ hãi, có lỗi cùng tự trách. Hiện tại em như phát điên lên, là sợ hãi đến phát điên. Sợ mọi thứ trên đời cùng Lee Minhyung đến phát điên rồi.

Minhyung thoáng ngạc nhiên, có lẽ hắn cũng không ngờ được em lại kích động đến như vậy. Không biết như thế nào hắn lại thả em ra, như đang cố kiềm nén cơn thú tính trong người mình, tức giận quay người rời đi:"Đánh mày ông ấy cũng không sống lại được."

Minhyung đi rồi, Donghyuck lại trượt người dài xuống đất, nhanh chóng ôm lấy chân mình cuộn lại. Em một lần nữa gục đầu, khóc nấc đến mức ngất đi.

Trong cơn mê sảng, em cảm nhận bản thân được một vòng tay ấm áp bao quanh, chậm rãi nâng lên.

Hắn ôm Donghyuck nhẹ nhàng đặt xuống giường, trước khi đứng lên còn kéo chăn đắp lại kín người em.

"Anh hai?"

"Ừ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro