4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, mày không đi nhanh một chút được à? Phiền phức!"

Buổi đầu học lại, trên con hẻm nhỏ thường ngày, vẫn là một Lee MinHyung cao cao tại thượng cùng một "cái đuôi nhỏ" xinh đẹp mà hắn luôn mang theo bên người. Chỉ là lúc này, " cái đuôi nhỏ" ấy đã không còn có thể chạy theo hắn một cách bình thường được nữa...

Từ sau buổi tai nạn ấy, em đã bị tật vĩnh viễn ở chân, chỉ có thể đi cà nhắc một cách chậm chạp. Donghyuck yên lặng cúi đầu chịu trận, không phải là em không muốn nói, chỉ là em không biết nói gì cho phải. Em muốn xin lỗi, nhưng cả ngày nay em đã xin lỗi quá nhiều lần. MinHyung nghe đến chán ghét luôn rồi, em lại không biết nói gì để hắn không phải buồn bực nữa.

"Em, em xin lỗi anh." Một lúc sau, em vẫn không nhịn được mở miệng lí nhí nói lên câu xin lỗi thường ngày với hắn. Donghyuck đau lòng nhớ lại, trước đây em vốn muốn nhanh chóng trưởng thành để đền đáp công ơn dưỡng dục của ba mẹ, nhưng chưa kịp làm gì đã trở thành một tội đồ không thể tha thứ. Em biết chính em đã gây ra bi kịch cho gia đình, dù có xin lỗi nhiều hơn như vậy gấp ngàn lần vẫn không bao giờ đủ.

"Suốt ngày chỉ biết xin lỗi, vô dụng!"

MinHyung chửi một câu, cứ thế bỏ lại Donghyuck ở phía sau chậm chạp chạy theo. Đi chưa được bao lâu, bỗng từ xa, xuất hiện một nhóm học sinh gồm bốn tên ăn mặc xuề xoà không ra gì mà hùng hổ đi về phía họ. Nhìn liền biết không phải chuyện gì tốt đẹp. Tên cầm đầu có vẻ là một tên công tử bột được nuông chiều từ nhỏ, trên người không nơi nào toát ra vẻ đáng sợ, không cần nghĩ cũng biết dễ đối phó vô cùng. Những tên đi theo sau hắn cũng không khá khẩm hơn bao nhiêu. Hắn làm ra vẻ hung hăn cầm lấy cây gậy lớn đi về phía MinHyung, đầy khiêu khích chống mạnh gậy sắt xuống đất.

"Tao không có hứng chơi với tụi bây." MinHyung đến liếc mắt cũng không thèm bố thí cho chúng. Lướt qua tên cầm đầu muốn bỏ đi lại bị hắn níu tay lại.

"Giờ mày là cái thá gì mà lên mặt? Nên gọi là gì nhỉ? Thằng không cha? Hay là thằng mồ côi đáng thương?"

"Mày vừa nói cái gì đó hả!?"

Donghyuck đau lòng nhìn về phía MinHyung, em có thể nhìn thấy đôi vai hắn vì tức giận mà run nhẹ, mắt cũng vì thế mà trở nên đỏ ngầu đáng sợ. Em hiểu chứ, đến em cũng không thể nghe nổi những lời nói như thế này. MinHyung đã phải gánh chịu đả kích quá lớn, rồi em nhìn thấy hắn mạnh mẽ lao vào, không chút nương tay mà đánh hạ gục từng tên một.

Cứ thế, Donghyuck liền bất đắc dĩ phải chứng kiến MinHyung đánh nhau một lần nữa. Nhìn hắn phát điên như vậy, trong tay bọn chúng còn có gậy, em sợ lỡ có xảy ra chuyện gì không hay với hắn mất! Em muốn bỏ đi kêu cứu, lại sợ MinHyung bị phạt đình chỉ học. Không ít lần em chứng kiến cảnh tượng như vậy, nhưng không hiểu sao hiện tại em lại ngây ngốc chỉ đứng đó nhìn MinHyung, nhìn đến mức hồn bay phách lạc, đến hắn bỏ đi từ lúc nào cũng không hay biết.

Đúng vậy, hắn bỏ em đi rồi.

MinHyung vì tức giận chuyện cha của hắn, nhất thời nhìn đến khuôn mặt ngây ngốc của em liền chán ghét. Cứ thế mà bỏ em ở lại, dù sao cũng không can hệ gì đến hắn.

Donghyuck bừng tỉnh nhìn đến khung cảnh xung quanh, từng tên một bị hắn đánh lúc này đã nhanh chóng đứng dậy. Có kẻ còn muốn chạy theo hắn nhưng liền bị ngăn lại, có lẽ chúng còn đủ tỉnh táo để biết rằng chúng không thể đánh lại MinHyung.

Rồi bọn chúng nhanh chóng đổi đối tượng nhìn về phía em. Em muốn chạy, đôi chân cứ thế cà nhắc bắt đầu di chuyển. Nhưng vừa quay lưng đi liền bị một cánh tay từ phía sau mạnh bạo níu lấy đẩy ngã xuống đất.

"Xem coi thằng ranh đó để lại thứ vật nhỏ gì này."

"Xinh đẹp thật đấy, lâu rồi cũng chưa nếm lại mùi vị chơi thằng bé nào. Lúc nãy còn bị thằng ranh MinHyung ấy..."

Tên công tử bột cầm đầu vừa nghĩ tới liền lên cơn thịnh nộ trong người, hắn gian manh cười từng bước đi về phía em. Em biết bản thân nhất định chạy không thoát. Vừa run sợ vừa lê thân từng chút một hòng cách xa khỏi hắn.

"Các, các người đừng qua đây. Tôi không có tiền."

"Không có tiền? Vậy thì hay quá, chơi xong bọn này sẽ cho cưng thật nhiều tiền." Hắn mạnh bạo bắt lấy tay Donghyuck, em muốn vùng ra lại bị hắn tát hai cái đau đến choáng váng. Không phải hỏi cũng biết Donghyuck chưa từng có kinh nghiệm đánh nhau, em cũng chẳng bao giờ có gan đánh người khác, bởi thế lúc này em chỉ có thể ra sức vùng vẫy. Em không hiểu bọn chúng muốn nói đến cái gì, cũng chỉ đơn thuần nghĩ rằng chúng muốn đánh em để trả thù.

"A, bỏ ra! Các người làm gì! Có ai không?!"

Donghyuck ra sức vùng vẫy tay chân muốn thoát khỏi chúng, một tên trong đó liền mất kiên nhẫn đấm liên tục vào bụng em. Cứ thế em liền bị đánh đến nằm dài xuống đất. Trong lúc nguy cấp ấy, cứ như lên cơn mê sảng, bên tai em lại bất chợt nghe thấy một thứ âm thanh trầm thấp quen thuộc.

"Biến!"

Donghyuck đau đớn nằm trên giường, mắt không ngừng nhìn về người vừa cứu mình lúc ban nãy. Em không tránh khỏi cảm thấy có chút kì diệu, Mark cứ thế bỗng dưng xuất hiện ngay lúc ấy và đe doạ bọn chúng thả em ra, chính Mark cũng là người cõng em ra khỏi con hẻm nhỏ để bắt xe về.

"Cảm... cảm ơn anh hai nhiều lắm."

"Ừ."

"Em hình như khoẻ rồi, em có thể tự lo được, em cảm ơn anh đã chăm sóc cho em."

Donghyuck cảm thấy áy náy vô cùng, bản thân như vậy lại phải làm phiền đến Mark ra tay cứu giúp, còn phiền hắn bôi thuốc hộ cho em. Dù sao cũng không đau đến nổi không nhấc được tứ chi, vì thế em cũng không muốn làm phiền Mark thêm nữa.

"Chạm ở đâu?" Mark bỗng dưng hỏi một câu không đầu không đuôi khiến Donghyuck ngơ người đến nửa ngày. Trên tay hắn đã đổi sang một chiếc khăn ướt đã được thấm thuốc khử trùng. Dáng ngồi có vẻ như đang chờ đợi câu trả lời từ em.

"Dạ?" Donghyuck đáp nhẹ một câu, lộ ra biểu cảm chứng tỏ em không hiểu rõ về câu hỏi của hắn.

"Tôi hỏi bọn lúc nãy, chạm vào đâu rồi?" Mark cũng không có mất kiên nhẫn đáp lại em.

Donghyuck nhất thời hiểu ra, có lẽ thứ Mark muốn hỏi chính là vết thương bị đánh. Em lờ mờ nghĩ rằng hắn muốn hỏi xem lúc nãy bôi thuốc còn sót nơi nào không, liền ra vẻ bản thân không có việc gì, cười thật tươi nhìn về phía hắn.

"Đã bôi cả rồi, không sao đâu anh hai."

"Thế này." Mark nghe Donghyuck nói xong mặt liền đen lại một chút, dứt lời liền đưa tay chạm nhẹ vào xương quai xanh của Donghyuck, lại như có như không lướt nhẹ đến những vùng mẫn cảm xung quanh cổ em, cuối cùng hắn dừng lại trên bờ ngực em...

"Có không?"

"Anh...anh làm gì vậy?" Donghyuck nhất thời không tiêu hoá kịp hành động của hắn. Em đương nhiên biết đây chính là một hành động xấu xa nếu đôi bên không tình nguyện. Dù chưa từng có kinh nghiệm về việc ấy, nhưng em hiểu đó là quấy rối_việc mà những tên đàn ông xấu xa làm với phụ nữ.

"Tôi hỏi có không?!" Mark dường như mất kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa.

Donghyuck dù không thể hiểu nổi hành động của Mark đối với em, nhưng Mark chính là người vừa cứu em, cũng là người mà mãi mãi em phải chịu ơn. Em không muốn, cũng không có dũng khí tức giận với hắn, chỉ có thể nhỏ giọng đáp lại.

"Không...không có! Chúng làm vậy làm gì chứ? Em là con trai."

"Đừng ngốc vậy, cảnh giác chút." Hắn bỏ lại một câu cho em, rồi đứng dậy ra khỏi phòng. Đến khi vừa chạm đến tay nắm cửa, hắn đột nhiên quay người lại nhìn về phía em.

"Còn nữa, không được gọi anh hai. Gọi là Mark."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro