5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark từ phòng Donghyuck bước ra, liếc mắt liền thấy MinHyung tựa lưng vào bức tường gần đó. Dường như đã đợi hắn lâu rồi. Hắn bình thản đi về phía MinHyung, không chút trốn tránh nhìn vào mắt người em trai mang gương mặt giống hệt bản thân ở phía đối diện.

"Tại sao?" MinHyung thấy hắn dừng lại trước mặt mình, không chần chờ liền hỏi một câu không đầu không đuôi như vậy. Nhưng hắn biết, Mark thừa hiểu hắn đang muốn đề cập đến chuyện gì.

"Không biết." Mark nhỏ giọng đáp.

"Không phải trước đến nay anh đều không quan tâm đến chuyện của người khác?"

MinHyung cảm thấy có chút buồn cười, vậy mà bản thân lúc ấy đã quay lại nơi đó để tìm Donghyuck. Bản thân còn suy nghĩ đến an nguy của em, cảm thấy bỏ Donghyuck ở lại vẫn là quá đáng với em. Vừa đi đến con hẻm nhỏ đã thấy Mark cõng Donghyuck trên lưng, bọn công tử bột lúc nãy cũng biến đâu mất sạch. Không hiểu sao khi chứng kiến cảnh tượng ấy, hắn lại cảm thấy tức giận vô cùng, chút cảm giác tội lỗi cũng không cánh mà bay đi đâu hết.

Mark im lặng không đáp lại MinHyung. Bản thân hắn không có gì để nói. Việc hắn làm ra chỉ đơn giản là do bản thân hắn muốn làm, cũng chưa từng cần đến lí do.

Không thấy Mark đáp trả, MinHyung cũng không lấy làm lạ. Anh của hắn là như vậy, dù là ai trong gia đình cũng đều cảm thấy quen rồi. Chỉ là trước đến nay dù cho Mark không chút nào thể hiện ra bản thân quan tâm gì đó đến Donghyuck, nhưng linh cảm của hắn vẫn cảm thấy hắn và Donghyuck luôn bị theo dõi trong chính căn nhà của mình. Qua chuyện này hắn lại càng rõ ràng Mark vẫn luôn chú ý đến Donghyuck. Nhưng hắn không hiểu là vì cái gì mà lại như vậy.

"Tôi không muốn nhận thằng nhóc đó là em nữa. Dù sao tôi vẫn chưa từng xem nó là em trai." Hắn muốn đề cập với Mark chuyện này, không phải vì muốn hỏi ý kiến, mà chính là để xem xem thái độ của hắn là như thế nào.

"Nói với anh làm gì?" Đôi mắt Mark vẫn không chút gợn sóng.

"Anh đồng ý sao?"

"Tùy em thôi." Mark bỏ lại một câu muốn quay lưng bỏ đi, liền bị bà quản gia từ đâu chạy đến trước mặt hắn ngăn lại, gấp gáp đến nói không ra hơi.

"Cậu chủ! Cậu chủ! Bà chủ, bà ấy treo cổ tự vẫn rồi!"

.

Bà Lee kể từ ngày hôm xảy ra tai nạn ấy vẫn luôn sống trong cảnh nửa điên nửa tỉnh, có lẽ trong một giây phút tỉnh táo ít ỏi nào đó, đã không thể chịu đựng nổi nữa mà tự vẫn theo chồng của mình.

"Chị ơi, chị đúng là vô phúc vô đức mới vớt phải cái nghiệp xui xẻo kia chứ! Chị xem nuôi nó lớn rồi nó giết cả nhà chị kìa!"

Cả một buổi tang lễ hôm ấy, vẫn luôn có tiếng khóc lóc thảm thiết không ngừng vang vọng. Đó chính là em gái ruột của bà Lee. Mối quan hệ của chị em bà chưa bao giờ là tốt, đây là chuyện đến cả người ngoài cũng biết, chẳng hiểu sao lúc này bà ấy lại khóc đến thương tâm như vậy. Ai nhìn qua đều nghĩ trong đầu là giả vờ, có lẽ chỉ vì bà ta muốn giữ chút thể diện cho gia đình, hoặc cũng có thể bà ta làm vậy để thoả mãn sở thích châm chọc giày vò người khác.

Trong khi đó, cả buổi tiệc chẳng có ai cảm thấy chua xót cho tiếng khóc la inh ỏi kia. Một phần mọi người đến đây đều cảm thấy giả tạo chán ghét, một phần còn lại chỉ cảm thấy bà ta nói rất đúng, chỉ tội cho bà Lee xui xẻo rước phải Donghyuck về nhà...

"Không! Không phải mà! Con không muốn đâu!"

Donghyuck từ đầu vẫn trốn vào một góc bên trong căn nhà, từng chút từng chút một nghe thấy tấy cả. Tất nhiên em không hề muốn như vậy, nhưng em biết đó là do lỗi của em. Nếu ngày ấy người mà mẹ Lee nhận nuôi không phải là em, nếu ngày ấy em không lỡ thức dậy muộn hơn thường ngày thì ba mẹ đã không ra đi tức tưởi như thế. Em không muốn trốn tránh, em muốn nghe những lời oán trách đó, tự nguyện để nó giày vò chính mình, để em cảm thấy bản thân được chịu tội. Như vậy là còn quá ít với em, thậm chí em nguyện chết hàng ngàn lần để có thể đền bù được tội lỗi của bản thân mình.

Donghyuck nghĩ có lẽ em nên rời khỏi nhà, em không thể ở lại ăn bám vào căn nhà này nữa. Em đã nợ mọi người quá nhiều... Donghyuck nghĩ, rồi em đau lòng chạm đến sợi dây chuyền nhỏ ở cổ. Đây là món quà cuối cùng mà ba mẹ ruột để lại cho em. Lúc ấy em còn quá nhỏ để cảm nhận và nhớ được mặt của họ. Nhưng các cô ở cô nhi viện bảo đây là thứ mà từ khi nhận em đã được mang theo. Nó là vật linh thiên quý giá, nhìn vào nó có thể thấy được gia đình đã yêu thương em như thế nào.

Nhưng không hiểu sao em lại bị bỏ lại ở cô nhi viện...

Sau buổi tang lễ, Donghyuck muốn xin các anh cho bản thân rời khỏi nơi này, dù là em không biết đi đâu, tiền mà bản thân dành dụm tất nhiên cũng không có mặt mũi nào mà mang theo. Dù không biết bản thân sau này sẽ tiếp tục sống như thế nào. Nhưng dù sao em cũng muốn trải qua cuộc sống như vậy.  Bởi từ đầu đáng lẽ ra em đã không có quyền được sống trong sự giàu sang hạnh phúc. Những điều em sẽ trải qua ở tương lai đều là xứng đáng.

Em nghĩ các anh đều sẽ chấp nhận cả thôi, các anh đúng lẽ cũng hận em lắm, chính em cũng cảm thấy hận bản thân mình. Em nhìn thấy MinHyung ở phòng khách, liền lê chân từng bước đi đến trước mặt hắn, em muốn xin phép rời khỏi đây để các anh không phải chán ghét mà nhìn thấy em nữa.

"Mày muốn đi? Dễ dàng cho mày quá nhỉ?" MinHyung nghe thấy lời đề nghị của em liền thoáng chút ngạc nhiên, tất nhiên hắn ngàn lần không nghĩ đến em muốn rời đi. Cũng chưa từng có ý định để em rời khỏi căn nhà này.

"Em... Em xin lỗi anh." Nhưng ngoài chuyện này ra, em cũng không biết làm gì khác.

MinHyung nghe đến lời xin lỗi kia liền bày ra dáng vẻ chán ghét quen thuộc: "Ai là anh em của mày? Kể từ hôm nay, gọi tao là cậu chủ."

"Dạ...?" Donghyuck nhất thời không tiêu hoá được lời nói kia của MinHyung.

"Nói nghe không hiểu sao? Nghỉ học đi, ở nhà làm osin cho căn nhà này. Tao đã cho người làm nghỉ việc cả rồi."

Đến đây em không thể nào không hiểu ý của MinHyung được nữa. Donghyuck chưa từng nghĩ bản thân sẽ làm được gì ngoài việc học tập. Dù cho trước kia bản thân có phụ giúp người giúp việc cho gia đình khá nhiều. Nhưng dù sao em cũng được bảo bọc nuôi nấng, ngoài những việc lặt vặt ra đều không biết làm gì. Em tất nhiên không sợ vất vả, vì các anh em có thể làm gì cũng được, cái gì cũng có thể chịu đựng. Nhưng em sợ bản thân lại vô dụng làm các anh khó chịu, làm việc không đúng đắn mà đem lại phiền phức. Em muốn học một chút để có thể phục vụ tốt cho các anh, nhưng MinHyung vừa bảo đã cho người làm nghỉ cả rồi, cũng không còn ai có thể chỉ dẫn cho em được nữa.

"Em..."

"Sao? Không muốn?" Hắn nhìn em đầy châm chọc.

"Dạ không, không có..."

Tất nhiên hắn có nghĩ cũng không nghĩ em có thể từ chối hắn, vì vậy thật sự đã cho người làm ở nhà nghỉ việc. Cái chết của cha mẹ hắn đến quá bất ngờ, hắn vẫn chưa kịp chuẩn bị gì cho cú sốc lớn này. Dù là bọn họ luôn mắng chửi hắn, nhưng dù sao đây cũng là cha mẹ, hắn không tránh khỏi đau lòng luôn bực tức khó chịu trong người. Và tất nhiên cái bao để hắn trút toả cơn giận dữ ấy chỉ có thể là em.

"Dù mày có không muốn thì cũng phải muốn! Mày phải sống ở đây, để trả nợ cho tao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro