6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Donghyuck cứ như vậy mà nghỉ học ở trường, trở thành người giúp việc chân chính cho Lee Mark và Lee MinHyung, ngày ngày cũng phải gọi bọn họ là cậu chủ.

Trong căn nhà rộng lớn ấy, lúc trước có đến trên dưới mười người giúp việc, bây giờ tất cả đều đổ dồn lên một mình Donghyuck. Mỗi ngày em đều thức dậy rất sớm để tất bật lau dọn, chuẩn bị cho họ đi học, lúc nào cũng nghĩ dốc hết công sức của mình. Duy chỉ có nấu ăn là em không biết gì, cũng vì vậy mà ngày ngày bọn họ đều phải đặt đồ ăn ở nhà hàng.

Donghyuck nghĩ có lẽ em nên học nấu ăn một chút, bởi vì MinHyung muốn như thế. Em có chút hi vọng sẽ làm hài lòng Lee Mark và Lee MinHyung hết mức có thể.

Bởi vì sâu trong tiềm thức của em, em vẫn muốn được tha thứ. Em ước bản thân có thể nhận được sự tha thứ từ họ, dù biết là rất khó. Donghyuck cũng không hi vọng nhiều về chuyện này, nhưng em vẫn còn một ước mơ muốn thực hiện, đó là được tìm thấy  gia đình của mình.

Còn có, từ nhỏ Donghyuck cũng có ước mơ muốn trở thành một nhà tiểu thuyết gia. Em đã nghĩ ra rất nhiều câu chuyện, nhưng vẫn chưa có thời gian hoàn thành một tác phẩm nào cả. Bởi vì cả ngày em đều phải chạy theo MinHyung, tối đến lại phải ôn bài, đến bạn bè em cũng không được phép có.

Hiện tại có lẽ em không thể thực hiện được ước mơ này nữa rồi, được đi tìm ba mẹ đã là ân huệ rất lớn đối với em, bởi từng giờ từng khắc Donghyuck đều cố gắng hết mức có thể, hi vọng sẽ có một ngày Mark và MinHyung tha thứ cho em, đồng ý để em rời đi.

Lúc trước em cũng có thử viết một chút, bộ đầu tiên mà Donghyuck đang viết dang dở nói về một cậu bé bị lưu lạc trên đường đi tìm gia đình. Sau bao nhiêu gian nan thử thách thì cuối cùng cậu cũng tìm được cha mẹ của mình. Donghyuck nghĩ, đột nhiên lại nghĩ đến bản thân mình. Em chưa bao giờ trách móc ba mẹ đã bỏ rơi em, em luôn nghĩ rằng họ có nỗi khổ riêng của mình, và em vẫn luôn mong được gặp lại ba mẹ dù có là gì đi chăng nữa.

Xoàng!

Mãi nghĩ lẩn quẩn, Donghyuck giật mình nhận ra bản thân đã làm vỡ cái chén trên tay. Em hoàn hồn muốn cúi xuống nhặt mãnh vỡ, vừa lùi bước đã bị một lực mạnh kéo lấy cánh tay của em.

Mark không biết từ đâu xông đến trước mặt em, hắn kéo em về phía mình tránh những chiếc mãnh vỡ kia, rồi xoay người lấy ra đôi găng tay làm bếp cho em.

"Em, em à không, tôi không sao đâu thưa cậu chủ."

Mark đứng yên nhìn em, vẫn cầm đôi găng tay đưa ra phía trước, không đáp câu nào. Donghyuck nhìn đến đôi mắt hắn nhất thời sợ hãi nhanh chóng cầm lấy. Đôi mắt sắc lạnh ấy có thể nói là em đã nhìn đến quen rồi. Dù những ngày gần đây khoảng cách của em với hắn phần nào cũng được rút bớt một chút. Nhưng em vẫn như cũ chẳng thể nào bình tĩnh khi nhìn thấy Mark như vậy. Donghyuck sợ Mark.

"Dạ...dạ vâng thưa cậu chủ."

.

Hôm nay MinHyung về trễ, Donghyuck có chút lo lắng hắn lại đi đánh nhau ở đâu đó. Hiện tại không còn cha mẹ ở bên can ngăn, Mark lại càng không bao giờ để ý đến những chuyện xung quanh mình, đặc biệt là MinHyung.

Donghyuck vừa lau tủ vừa nghĩ, bỗng dưng em cảm giác được có đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào bản thân mình, em muốn quay lại, nhưng không dám. Đã nhiều lần như vậy, nhưng lần nào quay lại vẫn là Mark, em nghĩ là do Mark muốn nhìn xem em có làm tốt hay không. Nhưng linh cảm của em thì không phải chỉ có như vậy... Ánh mắt ấy thật sự, Donghyuck vẫn không biết nên nghĩ như thế nào cho phải. Không giống dò xét, càng không giống hăm doạ. Có điều mãi sau này Donghyuck sẽ hiểu ra được, nó là ánh mắt của một người đang ngắm nhìn con mồi của mình...

Donghyuck không nhịn được lại quay về phía sau, đúng như em nghĩ liền bắt gặp ánh mắt của Mark đang nhìn mình. Mark vẫn như cũ không hề trốn tránh đối mặt với ánh mắt của em. Donghyuck không hiểu sao lúc này lại chết trân một chỗ, em muốn hỏi hắn vì sao lại nhìn em, nhưng lại không dám. Hành động lúc này của hắn lại vô tình khiến Donghyuck hãm sâu vào một thứ cảm xúc gì đó mà đến bản thân em cũng không thể lí giải được.

"Đẹp sao?"

Mark cười mỉm, và tim Donghyuck như hẫng đi một nhịp. Em bất giác gật đầu, rồi lại nhanh chóng lắc đầu phủ nhận. Tất nhiên là Mark rất đẹp, nụ cười này của hắn, Donghyuck chưa bao giờ được nhìn qua. Một phần cũng vì em và hắn gặp nhau quá ít ỏi. Mặt em ửng hồng cả lên. Em không biết cảm giác trong người em lúc này là gì, nhưng em chắc chắn em chưa bao giờ trải qua thứ cảm xúc như vậy trước đây.

Mark lúc này vẫn nhìn chằm chằm vào biểu hiện của em, hắn chậm rãi đứng dậy đi về phía em, đưa tay chạm nhẹ vào một bên má.

"Sao lại đỏ?"

Donghyuck hoàn hồn trở lại, em giật mình lùi về phía sau, tránh khỏi bàn tay ấm áp to lớn của Mark.

"Dạ không, không có, thưa cậu chủ."

"Gọi Mark đi." Hắn rút tay về, không bày ra biểu hiện khó chịu hay gì khác, quay người bỏ đi.

Tim Donghyuck đập mạnh, sau khi Mark bỏ đi vẫn đứng chết trân tại chỗ. Không lâu sau đó đã có tiếng bước chân xuất hiện. MinHyung mệt mỏi bước vào nhà, nhìn thấy Donghyuck cả người đỏ ửng, không nhịn được liền hỏi.

"Này đồ xui xẻo, mày sốt hả?"

"Tôi, tôi không có thưa cậu chủ." Donghyuck giật mình nhìn về phía MinHyung, hắn thấy biểu hiện của em liền bày ra vẻ khó hiểu. Cũng không hỏi nhiều cầm lấy nước mà em đã chuẩn bị sẵn trên bàn rót uống.

"Không có thì tốt, tao bảo mày học nấu ăn, mày có học chưa?"

"Dạ thưa, tôi vẫn còn chưa hiểu hết, không dám nấu cho cậu chủ..." Em lí nhí.

"Vô dụng, đặt đồ ăn đi, tao đói rồi."

"Dạ vâng thưa cậu chủ."

.

Đêm đến, Donghyuck cuộn mình ngồi trên sân thượng, không hiểu sao hôm nay em mệt mỏi quá. Donghyuck bỗng muốn dành thời gian để nghiêm túc nghĩ về chính mình một chút. Có lẽ sau này em sẽ mãi mãi ở lại căn nhà này làm người giúp việc. Cũng sẽ không thể đi đâu ra khỏi nơi đây.

Em không thể quyết định, cũng không có tư cách được quyết định. Em được ở lại đã là may mắn, bao nhiêu đây đã quá nhẹ nhàng với em...

Donghyuck khóc rồi.

Em đã cố trấn an bản thân không được khóc. Nhưng thật ra em cũng có chút... có một chút tủi thân. Em biết là mình không có quyền để nghĩ như vậy. Nhưng em cũng là con người, thật sự không tránh được có chút... mệt mỏi.

"Của cậu."

Bên cạnh bỗng dưng vang lên tiếng nói trầm thấp quen thuộc, Donghyuck vội lau nước mắt nhìn qua. Là Lee Mark, trên tay hắn còn cầm một cuốn vở ghi gì đó. Donghyuck nhìn kĩ một chút liền nhận ra, là cuốn vở viết tiểu thuyết dang dở mà em bị thất lạc, trên bìa còn có chữ viết ghi tên của em.

"Cậu...cậu chủ?"

"Tôi thấy ở phòng MinHyung, yên tâm, tôi không có thói quen đọc trộm đồ của người khác."

Donghyuck thật sự mừng đến muốn rơi nước mắt một lần nữa, lúc trước em không hiểu sao cuốn vở đột nhiên mất đi, cũng không dám hỏi ai ở trong nhà, cả tháng trời sau đó đều cảm thấy buồn trong lòng. Hiện tại tìm lại được, xem như là món quà tinh thần rất quý giá đối với em.

"Tôi cảm ơn cậu chủ nhiều lắm."

"Tôi bảo gọi là Mark."

"Tôi..."

Em muốn nói, em không dám gọi như vậy. Em là tội đồ, còn là phận tôi tớ trong nhà, dù là Mark muốn như vậy, nhưng em vẫn cảm thấy bản thân không xứng.

"Đó chỉ là tai nạn." Một lúc lâu sau, Mark nhìn về phía Donghyuck, nhỏ giọng nói một câu khiến em ngây người cả ra.

"Dạ..?"

"Đó là tai nạn, chẳng phải lỗi của ai cả. Ngốc vừa thôi."

"Anh Mark..." Donghyuck bất giác gọi tên hắn, đồng thời cảm động nhìn về phía hắn. Chuyện của cha Lee chỉ là tai nạn, đây hiển nhiên là sự thật, nhưng chưa từng có ai nói với em chuyện này cả. Chưa từng một ai nghĩ như thế. Mọi người đều một mực trút hết tất thảy lên đầu em, cũng chẳng một ai xem đó là tai nạn cả. Tim Donghyuck nhất thời đập mạnh, em không biết nói gì vào lúc này, cứ nhìn hắn như vậy, nước mắt cũng không nhịn được nữa mà rơi xuống trước mặt hắn.

"Không biết nói gì thì đi ngủ đi." Mark không phải cùng chưa từng nghĩ muốn an ủi em, hắn chỉ nói ra sự thật. Cũng chỉ vì hắn muốn nói, không cần có lí do gì cả.

"Cảm...cảm ơn anh." Hơn cả sự biết ơn, Donghyuck không hiểu cảm giác lúc này của em đối với Mark là gì. Mark như thế này, thật sự khiến em ở bên cạnh hắn cảm nhận được sự ấm áp rất lớn. Có lẽ... gọi là hạnh phúc đi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro