7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi xin lỗi cậu chủ nhiều lắm, tôi xin lỗi cậu. Sau này tôi sẽ không dám như vậy nữa."

Buổi sáng hôm sau, MinHyung liền phát hiện ra cuốn vở biến mất, và tất nhiên người đầu tiên mà hắn tìm đến là em. Donghyuck cũng như lẽ đương nhiên đều nhận hết tội lỗi về phía mình, em không muốn Mark bị liên lụy, như thế nào đi nữa thì Mark cũng là vì em...

Dù là em rất sợ MinHyung, nhưng nỗi sợ này em cũng đã quen, bất quá chỉ cần chịu đựng bị đánh một chút là được.

MinHyung lúc này lại ngang nhiên đem cuốn vở đó trở thành của mình mà chất vấn em. Mà Donghyuck thì chẳng bao giờ có thể cãi lại hắn. Càng không dám nhắc đến việc hắn đã trộm nó trước từ tay em.

"Cuốn vở đâu rồi? Mang ra đây."

"Dạ nó..." Em nhỏ giọng lắp bắp: "Tôi... tôi có thể giữ nó không cậu chủ. Tôi xin cậu, tôi thật sự...rất cần nó."

"Cần sao? Mày cảm thấy mày chưa đủ chuyện để làm?"

MinHyung cười khẩy. Lúc trước là do hắn tình cờ nhìn thấy em cắm cúi viết thứ gì đó rất lâu, nhất thời tò mò mà cầm về phòng.

Hắn đọc tác phẩm mà em viết có chút buồn cười, dù là văn phong không thể chê vào đâu được, nhưng tình tiết lại cứ như dành cho cho nít cấp một xem vậy. Đọc một lần liền lập tức bỏ mặc nó qua một bên, cũng chưa từng một lần nào để ý đến nữa. Và tất nhiên thứ hắn muốn không phải là cuốn vở cỏn con đó, mà chính xác là hắn muốn em sống không được dễ chịu.

Donghyuck lúc này vẫn không muốn bỏ cuộc, có thể thấy em cần tác phẩm đầu tay này đến như thế nào. Cuốn vở nhỏ như vậy, lại mang tất thảy những ước mơ khát vọng của em, em thật sự không nỡ từ bỏ nó.

"Thưa cậu, xin cậu có thể..." Em suýt chút muốn quỳ xuống cầu xin hắn, lại bị hành động thờ ơ quay lưng bỏ đi của hắn đánh bay hết tất thảy hi vọng.

"Tao chờ ở trong phòng."

.

"Cậu chủ, tôi có thể vào trong không?"

Donghyuck đứng trước cửa phòng MinHyung, em cầm chặt cuốn vở trong tay, tham lam ngắm nhìn nó lần cuối. Em không nghĩ đến MinHyung lại có hứng thú với nó như vậy. Bất quá em không dám cãi lời, càng không dám hỏi hắn lí do vì sao lại muốn. Chỉ biết ngậm ngùi tiếc nuối cầm nó đến cho hắn.

"Vào đi."

MinHyung trong phòng lớn tiếng một câu, Donghyuck cũng chỉ chờ có như vậy mà chậm chạp vặn mở nắm cửa. Vẫn là không nỡ từ bỏ, em ý định cầu xin hắn một lần nữa, lại bị cảnh tượng trước mặt doạ cho kinh hồn bạt vía.

Donghyuck suýt chút la lên. MinHyung trước mắt em, chính là không mặc gì nằm trên giường!

"Cậu... cậu chủ, tôi xin phép ra ngoài!"

Em quay đi, giật mình đến suýt nữa làm rơi cuốn vở trong tay. Vừa muốn chạy lại bị giọng nói của hắn ở sau lưng níu trở lại.

"Đứng đó, tao có cho phép mày đi sao?" Hắn nói, người lại từ trên giường bước xuống đi về phía em, Donghyuck đương nhiên không dám chạy đi, càng không dám quay đầu lại, em hiện tại chỉ biết đứng chết trân một chỗ, cảm nhận từng bước chân của hắn càng lúc càng gần mình...

"Không phải cùng là đàn ông với nhau sao? Tại sao hốt hoảng như vậy?"

Hắn đặt tay lên vai em, xoay người em quay về phía mình. Nắm cằm ép em ngẩng đầu mở mắt.

"Thưa cậu."

"Mày sợ tao?"

Donghyuck không nhịn được gật đầu một cái. Em muốn nói, bản thân chưa từng nhìn thấy cơ thể của một ai trước đây, đây lại còn là MinHyung, em giật mình cũng là lẽ đương nhiên. Dù có là đàn ông đi chăng nữa, em cũng không nghĩ hắn sẽ tùy tiện như vậy. Đừng nói đến sợ hay không, nếu một ai khác thì em cũng sẽ phản ứng như vậy thôi.

Hắn thấy biểu hiện sợ sệt của em, bàn tay lại không nhịn được siết chặt chiếc cằm nhỏ đáng thương đến khiến em phải kêu thành tiếng.

"Mày không sợ Mark, tại sao lại sợ tao? Anh ta không đáng sợ sao? Mày lẽ ra nên sợ anh ta chứ hả?"

Donghyuck đau đớn lắc đầu. MinHyung nói gì vậy? Em thật sự không hiểu. Làm sao em có thể không sợ Mark được? Trước đến nay không khi nào là em không sợ hắn cả...

Em không dám nhìn dáng vẻ này của MinHyung, hắn buông cằm em ra, lại như phát điên lắc mạnh vai của em.

Donghyuck sợ đến không biết làm gì, cũng không còn nghĩ đến tôn kính hắn: "Cậu chủ đừng như vậy, tôi...tôi đưa cậu cuốn vở, tôi xin phép đi đây!" Em bỏ của chạy lấy người, đẩy hắn ra, cà nhắc chạy ra khỏi phòng.

MinHyung nhìn theo bóng lưng của em. Hắn cũng không hiểu tại sao vừa nãy lại phát điên như vậy.

Chỉ là hắn nhận ra, Donghyuck ở trước mặt Mark, chính là đỏ mặt ngượng ngùng, bản thân khi không mặc gì ở trước mặt em, cũng chỉ khiến em sợ hãi không thôi. Mối quan hệ của ba người họ, từ khi nào đã trở nên như vậy rồi?

Ngày hôm qua hắn đã cố tình đem cuốn vở của Donghyuck đặt trên bàn ở phòng khách, chờ Mark đi qua đó. Anh trai hắn đi ngang cư nhiên vừa liếc mắt đã chú ý đến cuốn vở đầu tiên. Mark cầm cuốn vở lên ngắm một chút, không nghĩ ngợi mang nó đi về phía sân thượng.

MinHyung đi theo Mark, liền tìm được Donghyuck ở đó, có lẽ hiện tại hắn cũng không còn bất ngờ gì về chuyện này. Hắn thấy Mark đi về phía em, thả người tựa lưng vào bức tường bên cạnh.

"Tôi thấy nó ở phòng MinHyung..."

MinHyung nghe hắn nói, bất giác ngạc nhiên đến trợn tròn cả hai mắt. Tại sao đến chuyện bản thân lấy đồ của Donghyuck cũng bị Mark phát hiện?

Còn có, hình như Mark... là đang an ủi Donghyuck? Làm sao có chuyện như vậy xảy ra được? Rốt cuộc thì anh trai hắn trở nên như vậy là để làm gì?

Qua đến sáng hôm sau, Donghyuck cứ như vậy mà nhận hết tội lỗi về phía mình.

MinHyung nhất thời không chấp nhận được. Người mà thằng nhóc đó ở cạnh bên từ nhỏ đến lớn chính là hắn, người mà em nên thân thuộc chính là hắn, người mà em không nên phòng bị sợ sệt chính là hắn. Tại sao bây giờ mọi chuyện lại trở nên như vậy?

.

Hôm nay Mark không đi học, buổi sáng cũng thức dậy trễ đến mức không ăn gì, trường hợp như thế này rất hiếm khi xảy ra. Donghyuck đến gần trưa vẫn chưa nhìn thấy hắn bước ra khỏi phòng, không cần nghĩ cũng biết đã có chuyện gì đó không hay. Em không tránh khỏi lo lắng, nhanh chóng chạy đến trước cửa phòng hắn, nhẹ nhàng gõ cửa.

"Thưa cậu chủ, cậu có ở đó không? Tôi có thể vào không?"

Không một tiếng động đáp lại em.

"Cậu chủ, cậu có sao không cậu chủ!?"

Donghyuck bắt đầu cảm thấy sợ, em gõ cửa cả phút vẫn không có động tĩnh gì. Nhất thời không còn nghĩ đến thân phận của mình, nhanh chóng bật mở cánh cửa, em nhìn thấy Mark đang nằm trên giường, mắt nhắm lại như đang ngủ. Nghe thấy tiếng động, hắn khẽ nhíu mày một cái, càng quấn chặt lấy chiếc mền bao quanh mình.

"Lạnh..." Hắn run rẩy.

Em chạy về phía giường, đưa tay chạm nhẹ lên trán của hắn. Nóng quá! Mặt lại trắng bệch ra như vậy...

"Cậu chủ, cậu sốt rồi."

DongHyuck nhất thời sợ đến không biết làm gì. Bất quá em cũng gọi là có chút kinh nghiệm xử lí khi bị sốt, nghĩ gì đó một lúc rồi chạy đi lấy nước ấm lau người cho hắn.

"Cậu chủ...tôi, để tôi lau người cho cậu có được không?"

"Ừ."

Donghyuck gỡ chiếc chăn bao quanh Mark ra. Mark khi ngủ cư nhiên không mặc áo, thân hình của hắn... Donghyuck nhìn đến liền đỏ mặt, bất quá đây không phải là thời gian để ngượng ngùng như thế. Em cố trấn an bản thân, đưa khăn lau tay cùng cổ hắn, rồi đến bờ ngực. Cùng hắn gần gũi như vậy, tay chạm đến mỗi một bộ phận của hắn lại như hại em mặt đỏ hơn một chút.

"A!"

Tay Donghyuck bất ngờ bị kéo mạnh một cái, cả người em hiện tại đều nằm gọn trong lòng Mark. Em hoang mang mở to mắt nhìn hắn, như không tin được hành động của Lee Mark dành cho mình. Tim em không khỏi đập mạnh liên hồi, hồi hộp đến nỗi cả hô hấp cũng tạm thời bị đình trệ.

"Để tôi ôm một chút, lạnh..."

Mark nhỏ giọng nói, như là cầu xin. Tay cũng siết chặt cả người em hơn. Khuôn mặt Donghyuck hiện tại đối diện với lồng ngực to lớn nóng rực của Mark, mặt em muốn đỏ đến hỏng luôn rồi. Cũng không dám động đậy chút nào, cố gắng hít thở thật nhẹ nhàng, để mặc cho Mark ôm như vậy...

Hắn cũng không ôm em quá lâu. Thời điểm thả em ra, Donghyuck bất giác lại có chút...luyến tiếc?

Donghyuck đi vào bếp, lúc sáng em có mua một chút thịt để tập nấu ăn, hiện tại liền nghĩ lấy nó nấu cháo cho Lee Mark. Cháo là món đầu tiên em tập nấu thành công, đến chính em cũng cảm thấy rất ngon miệng. Hiện tại có cơ hội được thử lại, lại còn là nấu cho Mark.

Mark là người đầu tiên ăn món mà em làm ra. Có lẽ chính Donghyuck cũng không phát hiện được, bản thân lại vì chuyện này mà vui vẻ đến mức nào.

"Không phải như vậy."

Donghyuck nghe thấy tiếng Mark liền giật mình quay về đằng sau. Hắn đi đến cầm lấy con dao trên tay em. Tạo ra một khoảng cách an toàn giữa lòng bàn tay và lưỡi dao, thuần thục giữ lấy lưỡi dao bằng ngón trỏ và ngón cái, các ngón còn lại cầm chặt lấy cán dao. Hắn cắt nhỏ ra từng miếng củ cải, so với em làm càng nhanh hơn rất nhiều.

"Nhìn tôi, như thế này là an toàn."

Donghyuck đương nhiên nhìn hắn, còn nhìn đến ngây người. Dáng vẻ này của Mark... thật sự quá đẹp trai rồi.

"Cậu chủ, cậu biết nấu ăn sao?"

"Có đọc sách."

DongHyuck không khỏi cảm thán. Đọc sách thôi cũng không cần phải thuần thục đến như vậy...

"Cậu chủ, để tôi làm cho."

"Lấy gạo nấu cháo đi, nhờ cậu, tôi cũng ổn hơn rồi."

Mark bâng quơ nhắc đến chuyện lúc nãy, lại vô tình khiến mặt em đỏ ửng hết cả lên. Tim Donghyuck một lần nữa đập mạnh. Dạo gần đây em cảm thấy bản thân thật không ổn một chút nào cả.

"Có cảm giác với tôi sao?"

"Dạ?!" Donghyuck giật mình đáp lại, Mark đột nhiên hỏi em như vậy, ý hắn là như thế nào? Còn cảm giác... là cảm giác sợ sao? Bất quá ngoài sợ hãi ra, gần đây còn xuất hiện một cảm giác gì đó, em cũng không biết giải thích như thế nào. Chính là nhìn thấy Mark thì tim em sẽ đập, tâm trí sẽ vui vẻ, lòng cũng thấy ấm áp một chút...

"Rung động. Không biết à?" Hắn vừa cắt nhỏ củ cà rốt trong tay, vừa bình thản đáp lại.

"Không! Không có thưa cậu chủ. Tôi làm sao có thể..."

Có thể nảy sinh cảm giác đó được chứ? Em là con trai, cũng sẽ không bao giờ dám nghĩ đến chuyện đó với Mark.

"Vậy sao? Nhưng tôi lại có cảm giác với em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro