8 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên Donghyuck biết đến nam nam cũng có thể yêu.

Em lướt điện thoại tìm kiếm, đây là chiếc điện thoại mà ba mẹ Lee đã mua tặng em vào dịp sinh nhật. Trước đến nay em đều không có thói quen động đến. Donghyuck không nghĩ bản thân cần sử dụng nó vào việc gì, dạo gần đây cũng chỉ lấy nó để tìm kiếm công thức nấu ăn. Hiện tại, màn hình điện thoại hiện ra hình ảnh hai chàng trai tình cảm hôn nhau, bên dưới bình luận còn nhận được rất nhiều lời nói vui mừng chúc phúc.

Donghyuck nhận ra, đây không phải kì lạ, đây là bình thường! Chuyện em có tình cảm với Mark, cũng là bình thường...

Donghyuck bất chợt hoảng loạn vì suy nghĩ của bản thân. Em làm sao lại có ý nghĩ đó với Mark được cơ chứ? Em và Mark, chính là hai đường thẳng song song mãi không thể chạm được nhau. Là em đã hại gia đình thành ra thê thảm như thế này, khiến anh ấy mất đi cha mẹ, chính em còn trở nên tật nguyền vô dụng, một chút cũng không xứng với Lee Mark.

Donghyuck đặt điện thoại sang một bên. Có lẽ Lee Mark đối với em chỉ là nhất thời mà thôi, dù sao thì anh ấy cũng sẽ tìm được người xứng đáng hơn em rất nhiều. Đoạn tình cảm vừa mới chớm nở này, em không thể để bản thân tiếp tục ảo tưởng cùng lún sâu thêm được nữa.

Em chỉ nên nghĩ về việc làm sao để phục vụ tốt nhất cho Mark cùng Minhyung là đủ rồi, như vậy mới có thể mong trong tương lai tìm lại được ba mẹ. Dù sao trước đây em cũng chưa từng nghĩ đến sẽ có người yêu, sau này có hay không có lẽ cũng không quan trọng lắm.

.

Donghyuck mặc hết những suy nghĩ vẩn vơ đó ở sau lưng mà chạy đi lau dọn nhà tắm cho Mark, hiện tại đã trễ hơn thường ngày rất nhiều. Em buộc phải hoàn thành nó trước khi Mark về mới được. Donghyuck cố gắng lau chùi cùng dọn dẹp nhanh nhất có thể, chỉ là bản thân em đã quen làm việc gì đều phải sạch sẽ cùng ngăn nắp đến tuyệt đối. Lúc dọn xong cũng không nhận ra được đã trễ đến như thế nào.

Em thở phào, nhẹ nhàng mở cửa.

"Um...Donghyuck...!"

Donghyuck nghe thấy âm thanh trầm thấp quen thuộc phát ra, bất chợt dừng lại mọi hành động của bản thân. Mark đã về từ khi nào rồi? Còn có, hắn đang gọi em sao?

Donghyuck theo phản xạ của bản thân, em đưa tai muốn nghe rõ lời hắn nói. Nhưng hình như không phải như vậy, không phải là hắn muốn gọi em, nó giống như...

Em đứng yên tại chỗ, thời gian cứ trôi qua một chút lại càng khiến mặt em đỏ hồng hơn một chút, nhất thời đình trệ hô hấp, Lee Mark là đang...rên rỉ?

Donghyuck không nhịn được đưa mắt nhìn qua, em thấy Mark ở trên giường, tiếng thở trầm thấp vẫn vang lên đều đều, thậm chí càng lúc càng thúc giục mạnh mẽ hơn, Mark gọi tên em càng lúc càng lớn, càng lúc càng dồn dập. Em đảo mắt một chút, cảnh tượng bàn tay hắn cầm lấy thứ to lớn ấy của bản thân không ngừng xoa nắn lên xuống. Em giật mình quay mặt đi, có chút sợ hãi hình ảnh ấy. Lúc trước nhìn thấy MinHyung, em cũng chưa nhìn đến địa phương kia. Hiện tại bản thân lại bắt gặp cảnh tượng khiến người khác đỏ mặt như vậy, thật sự có chút không biết phản ứng làm sao cho phải.

Mark như vậy mà còn...gọi tên em.

Trong lúc hoảng hốt quay đi, Donghyuck quơ tay bất cẩn đánh rơi miếng lau trên kệ xuống sàn nhà. Miếng lau thấm nước nặng trĩu nhanh chóng tiếp xúc với nền gạch lạnh lẽo, tiếng động cứ thế vang vọng khắp phòng, thành công gây nên sự chú ý của người đàn ông vừa trải qua khoái lạc ở trên giường.

"Là ai?"

Tim Donghyuck theo tiếng kêu đập mạnh một cái. Em sợ hãi đến mức nghĩ muốn trốn đi, nhưng em biết mình trốn không nổi, cũng không có cách nào biến ra khỏi đây. Bản thân chỉ đành nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng tắm, mắt một chút cũng không dám liếc đến Lee Mark.

"Tôi, tôi xin lỗi thưa cậu chủ. Tôi vào chỉ để dọn dẹp nhà tắm, tôi không nghĩ đã trễ như vậy. Xin phép cậu tôi ra ngoài!"

"Khoan đã."

Bước chân muốn chạy đi của em lại bị giọng nói trầm thấp ấy ngăn lại. Em run rẩy cảm nhận từng hành động của hắn. Hắn từ trên giường bước xuống, không chút ngại ngùng chỉnh trang quần áo một chút, cứ vậy từng bước tiến về phía em.

"Cậu chủ..."

Lời chưa kịp nói ra đã bị Mark mạnh bạo nuốt vào trong bụng. Em kinh ngạc đến mở to hai mắt, nhất thời quên mất phản kháng. Mark cứ vậy mà hôn em, chính là điều mà em không ngờ đến nhất. Nụ hôn đầu cư nhiên không nhẹ nhàng chút nào, hắn mạnh mẽ cạy mở đôi môi em, không ngừng mút đến. Hôn đến đầu óc em quay cuồng. Đến khi hắn bắt lấy chiếc lưỡi ngọt ngào của em mà liếm mút, em bắt đầu cảm nhận được hô hấp bị gắt gao lấy đi. Em không nhịn được đấm vào ngực hắn muốn đẩy ra. Nhưng em đã sớm không còn hơi sức để đọ với hắn. Vùng vẫy một lúc lại mềm nhũn mặc hắn định đoạt. Chiếc lưỡi hắn từ đầu đã không có ý định buông tha liếm mạnh từng ngõ ngách trong khoang miệng em, mạnh bạo mút lâý từng giọt nước bọt ngọt ngào của em. Làm đến mức môi em sưng đỏ hết cả lên mới tạm thời thoả mãn buông ra.

Hắn trầm thấp ra lệnh trước khi em kịp mở miệng: "Gọi Mark!"

"Mark, anh...!" Donghyuck được buông tha, gấp rút muốn lấy lại hơi thở, đến khi đã ổn định mới nhẹ nhàng nói ra một câu không hoàn chỉnh như vậy.

"Tôi muốn em."

Mark ám muội hôn vào tai em. Hắn chính là muốn như vậy, muốn đến không nhịn được ngắm nhìn em hàng ngày, muốn đến mức tự giải quyết cũng phải nghĩ đến em. Chính là không biết từ khi nào, hình ảnh của em đã không ngừng khảm sâu cùng vây lấy tâm trí hắn như thế.

"Không, không thể, xin anh!"

Đôi mắt Donghyuck đã sớm ướt đi vì bị bắt nạt. Em cố lắc đầu. Em sợ Mark như vậy. Sợ hình ảnh lúc nãy, cũng sợ Mark cưỡng hôn em. Em không chắc về việc Mark muốn gì ở mình. Nhưng Mark đột nhiên trở nên như vậy khiến em rất sợ hãi. Dù là em có yêu Mark đi nữa, dù là em không thể từ chối hắn. Nhưng em vẫn sợ hắn.

"Nói đi, em có thích tôi không?"

Donghyuck ngoan cố lắc đầu. Em không thể để đoạn tình cảm đáng sợ này hiện hữu được nữa. Em thúc giục bản thân phải đẩy nó ra khỏi trái tim mình. Thời điểm em tự dối gạt mình cùng Lee Mark, nước mắt cũng không nhịn được rơi xuống.

Mark buông em ra.

"Em có thể đi."

"Mark, em..."

"Mau ra ngoài!" Như là ra sức kiềm chế bản thân, Mark quay lưng ra lệnh.

"Em xin lỗi anh!"

Donghyuck luyến tiếc nhìn đến bóng lưng hắn lần cuối, khập khiễng chạy ra khỏi phòng.

.

Kể từ ngày hôm đó, ngoài giờ ăn ra, em không còn được nhìn thấy Mark một lần nào nữa. Hắn tránh mặt em rồi...

Donghyuck cảm thấy thật trống vắng, và em nhớ Mark.

Ánh mắt của Mark lúc ấy thật sự thất vọng về em. Em cũng không dám đối diện với Mark nữa. Dù em biết như vậy sẽ tốt cho cả hai, em cũng sẽ dễ dàng quên Mark đi. Nhưng mỗi ngày trôi qua, bản thân không được nhìn thấy Mark. Em lại có chút không nỡ.

Donghyuck khóc, em không hề muốn bản thân tỏ ra yếu đuối như vậy. Nhưng em không biết phải đối mặt với đoạn tình cảm này như thế nào. Lần đầu tiên em thích một người, lại là người mà bản thân không nên thích nhất. Lần đầu tiên em cảm nhận được hạnh phúc ngập tràn như vậy, lại là loại cảm giác hạnh phúc ngắn ngủi nhất.

Rồi Mark cũng sẽ quên em thôi. Đúng là như vậy, chỉ cần như vậy, em đã an tâm rồi.

"Sao rồi thằng xui xẻo? Dạo này thấy mày với Mark lạ thật ấy. Anh ta ra tay với mày rồi à?" MinHyung từ khi nào đã đứng tựa lưng vào bức tường nhìn về phía em. Donghyuck giật mình theo phản xạ lau đi nước mắt, cũng từ sofa đứng lên đáp lại hắn.

"Không, không có thưa cậu chủ! Cậu Mark không làm gì tôi cả."

"Lee Mark đáng sợ hơn mày nghĩ nhiều, không biết thật?"

"Không phải đâu thưa cậu chủ. Cậu Mark rất tốt, cậu ấy không phải như cậu nói đâu."

"Ồ... hôm nay mày còn dám cãi lời tao nữa cơ? Yêu anh ta rồi à?" MinHyung cười trào phúng nói với em. Hắn thừa biết Donghyuck đã bị ấm áp của anh hắn làm cho cảm động rồi. Tất nhiên là hắn khó chịu, nhưng không biết khó chịu về việc gì. Có lẽ hắn vẫn không muốn nhìn thấy Donghyuck sống được vui vẻ đi? Thằng nhóc xui xẻo này, trước đến nay chính là thứ mà hắn ghét nhất, chướng mắt nhất. Nó không được phép hạnh phúc, cũng không được phép rời khỏi hắn. Chính nó là nguyên nhân khiến nhà hắn tan nát như vậy, nó phải đền bù cho hắn.

"Mày vậy mà thật sự yêu Mark rồi sao? Thứ ghê tởm như mày cũng dám nghĩ đến anh ta đấy! Như vầy đi, để tao giúp mày, một chút cũng không còn ý định quyến rũ Lee Mark nữa." MinHyung không thấy em đáp lại câu hỏi của hắn liền hiểu được, hắn tàn ác vừa nói vừa cười lớn, tiến đến mạnh mẽ bắt lấy tay em. Không chút chần chờ xé rách áo của em.

"Cậu chủ, cậu làm gì vậy?!"

"Mày rất nhanh sẽ biết." MinHyung nhìn em sợ hãi như vậy, rất hài lòng cúi xuống lướt cánh môi mình lên cổ em. Hành động này của hắn, khiến em không khỏi giật mình, dùng hết sức bình sinh đẩy hắn.

"Cậu chủ, cậu đừng như vậy! Tôi xin cậu mà cậu chủ! Tôi xin cậu!"

MinHyung cười mỉm, thả lỏng tay buông em ra. Vốn hắn chỉ muốn doạ sợ em mà thôi, việc này so với đánh đập còn thú vị hơn nhiều. Cũng không biết vì sao bản thân lại bất chợt như vậy, có lẽ hắn chỉ muốn cảnh cáo em một chút đi? Đúng vậy. Donghyuck có nằm mơ cũng đừng mơ thoát khỏi hắn!

Chỉ là, lúc nãy nhìn bộ dáng em cầu xin khẩn thiết như vậy, hắn cũng cảm thấy có chút...đáng thương? MinHyung xoa đầu, mệt mỏi ngã mình vào sofa.

Không ngờ cũng có một ngày hắn biết thương hại em cơ đấy.

.

Donghyuck trong lúc hoảng sợ, em chạy vào nhà kho để trốn. Lúc nãy em hoảng loạn đến không biết bản thân có bị MinHyung đuổi theo hay không. Em chạy đến một góc trong căn phòng tối om, ôm chân co ro cả người thành một khối tròn nhỏ.

Cạch! Tiếng mở cửa vang lên.

Donghyuck hồi hộp nín thở, em chỉ sợ bản thân phát ra tiếng động nhỏ cũng sẽ bị MinHyung bắt được. Hành vi lúc nãy của hắn, em biết đó là không đứng đắn. Lúc này em mới nghĩ đến việc, nam nam có thể yêu, vậy có lẽ cũng có thể làm đi?

Dù em không biết như thế nào, nhưng em vẫn không muốn bị MinHyung làm như vậy, em sợ đến mức rơi nước mắt luôn rồi. Tiếng bước chân càng lúc càng hướng về phía em mà đi đến. Nếu MinHyung thật sự có ý định đó với em, em thừa biết bản thân cũng sẽ trốn không nổi.

Khoảnh khắc bóng đen cao lớn bao trùm lên thân thể em, Donghyuck nhắm mắt vùi đầu vào đầu gối, tuyệt vọng rơi lệ.

Một bàn tay ấm áp bắt lấy tay em. Hành động sau đó chính là ôm em vào lòng. Donghyuck suýt chút nữa đã la lên...

"Đừng sợ, là tôi."

Giọng nói trầm ấm quen thuộc này... Donghyuck ngạc nhiên đến bất động trong chốc lát, rồi em chầm chậm ngước mắt lên, nhất thời hạnh phúc đến ôm chầm lấy Mark. Em không biết diễn tả cảm xúc của bản thân lúc này như thế nào, chỉ là trong lúc nguy cấp như vậy. Người em yêu nhất, trong lúc không ngờ nhất như thế lại xuất hiện ở bên em.

"Lee Mark, hic!"

"Không sao."

Và rồi Lee Mark hôn em, một nụ hôn dịu dàng đến bất ngờ như vậy so với mạnh mẽ chiếm lấy càng khiến em khó có thể chống cự hơn nữa. Hắn chỉ nhẹ nhàng hôn lấy bờ môi em như vậy, rất nhanh liền buông ra. Trong nền tối pha chút ánh sáng nhỏ của ánh trăng ngoài cửa sổ, nó đủ để hắn có thể ngắm rõ em. Hắn nhìn vào mắt Donghyuck, cũng đưa tay nhẹ nhàng nắm cằm hướng em nhìn vào mắt mình.

"Em thích tôi."

Khác với những lần trước, đây là không phải câu hỏi, mà là một lời khẳng định.

Donghyuck cảm động đến không nhịn được gật đầu một cái. Em ước thời gian có thể đóng băng tại giây phút này, mãi mãi cũng đừng trôi qua nữa. Mãi mãi cũng không khiến em phải nghĩ đến những đau đớn ở hiện tại, về những trái ngược của em và Lee Mark, về những định kiến của mọi người về bản thân em.

"Giao em cho tôi đi."

Donghyuck nghĩ mình điên rồi, thời khắc này lại gật đầu đáp ứng hắn. Em không biết tương lai sẽ ra sao, mối quan hệ này sẽ đau khổ đến mức nào. Nhưng hiện tại, em chỉ biết ở đây có Mark, và có em. Lee Mark chính là người mà em thích, không gì có thể xoá bỏ sự thật này cả. Em muốn, em thật sự muốn vì chính mình mà ích kỉ một lần, thừa nhận tình cảm cùng bắt lấy hạnh phúc nhỏ nhoi hoang đường này.

Mark nhận được sự chấp thuận từ em, một lần nữa nhẹ nhàng mút lấy đôi môi đỏ hồng mê người ấy. Donghyuck bị hắn mút đến rơi vào cơn đê mê choáng váng. Em mặc cho hắn giày vò môi mình, điên cuồng hôn đến mức không thở nổi, hôn đến sưng đỏ cả lên.

Đôi tay hắn cũng không nhàn rỗi mà vuốt ve khắp ngực em, hướng đến địa phương nhỏ nhắn đỏ hồng kia mà không ngừng xoa lấy. Donghyuck run lên một chút vì nhột, lần đầu bị chạm đến nơi ấy không tránh khỏi cảm giác không quen, một lúc sau đã nhanh chóng lấy được khoái cảm, môi lại bị Mark kéo vào một nụ hôn sâu đến mụ mị. Chiếc áo rách một mảng trên người bị cởi đi lúc nào cũng không hay biết.

Mark xoa ngực cùng đầu vú em đến cương cứng mới tạm thời thoả mãn, lại dời đi bàn tay đến xoa eo cùng bụng em. Donghyuck từ đầu đã không còn một chút lí trí nào để phản kháng. Mỗi một nơi mà bàn tay Mark chạm qua đều khiến em không nhịn được sinh ra khoái cảm. Em khẽ run lên một chút, Mark lại không cho em chút cơ hội lãng tránh nào mà cúi người mút lấy môi em một lần lại một lần, khiến em trầm luân vào hắn, một giây cũng không thể xao lãng khỏi hắn.

Cứ thế khoá quần cũng bị hắn tháo ra lúc nào không hay biết. Hắn chỉ kéo quần em đến trên đầu gối một chút, lại không nhịn được liền sờ đến gậy nhỏ hồng hào đã sớm cứng rắn của Donghyuck.

"Đừng, cậu chủ, nơi đó không được đâu."

Từ trong cơn đê mê tỉnh lại, em hoảng hốt chạm đến bàn tay đang xoa nắn địa phương xấu hổ kia của mình. Đến em còn chưa từng tự giải quyết lần nào. Bây giờ còn bị bàn tay xa lạ khác chạm đến, còn là người cao quý như Lee Mark. Em cảm thấy em không xứng, sẽ làm bẩn tay Lee Mark mất.

"Ngoan, giao cho tôi."

Lời nói trầm ấm của hắn lúc này không khác gì một liều thuốc thôi miên hiệu quả nhất. Gương mặt đã sớm đỏ ửng của em bị nhuốm màu tình dục lại càng hấp dẫn mê người. Làn da em, thân thể em, mỗi một nơi hắn chạm qua đều khiến hắn không khỏi cảm thán. Donghyuck quá xinh đẹp như thế này chính là món quà to lớn của tạo hoá. Mark không khỏi ngắm nhìn làn da bánh mật cùng khung xương hoàn hảo không tì vết của em, đây là người mà hắn đã ngắm nhìn bấy lâu, là thân thể mà hắn ao ước có được. Hiện tại đã hoàn toàn rơi vào tay hắn mặc hắn định đoạt.

Hắn nắm lấy bộ vị yếu ớt kia của em, không ngừng vuốt ve lên xuống. Tay hắn chạm vào mỗi một nơi ở đây đều khiến thần kinh em thêm hoảng loạn một chút.

Nơi này quá xinh đẹp, từng ngõ ngách nơi cơ thể em đều quá xinh đẹp!

Ngay khi Donghyuck không nhịn nổi nữa mà run mạnh một cái bắn ra, hắn đã đến ấn mình vào môi em, một lần nữa trao cho em nụ hôn sâu cổ vũ.

Donghyuck không ngừng thở gấp theo từng cái chạm, từng cái vuốt ve của hắn. Em muốn nói ngăn hắn lại, nhưng em lại không thể chống đối lại được khoái cảm của thân thể mình. Em cảm thấy bản thân thật thấp hèn, dù biết không xứng nhưng vẫn cố chấp níu lấy Lee Mark.

Sau khi Donghyuck bắn ra, còn chưa để em kịp ổn định lại tinh thần. Hắn ám muội sờ lấy tinh dịch của em trên tay mình, ở bên ngoài địa phương nhỏ hồng phía sau, nhẹ nhàng đưa vào. Donghyuck bị hành động đó doạ sợ không hề nhẹ.

"Mark, anh làm gì!?"

"Làm em."

Mark vẫn luôn dùng một chiêu thức như vậy mà kéo em vào cơn mụ mị. Hắn hôn em một lần nữa. Từ đầu đến hiện tại không biết hắn đã hôn em biết bao nhiêu lần. Em cảm thấy bản thân mềm nhũn đến sắp ngất đi rồi.

Hắn vừa hôn vừa không quên đẩy tay cùng tinh dịch vào địa phương nhỏ hẹp kia của em. Donghyuck được đối xử rất dịu dàng, dù là không đau lắm nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác bị lấp đầy khó chịu, không nhịn được kẹp chặt ngón tay Mark một chút.

"Thả lỏng." Mark buông môi em ra, nhẹ hôn vào một bên tai của em.

Donghyuck giờ phút này đã choáng váng đến không biết gì, chỉ biết ngoan ngoãn giao mình cho hắn cùng nghe lời hắn tuyệt đối. Ngón tay bên trong được giải thoát khỏi cái kẹp chặt chẽ mà tiếp tục đỉnh vào bên trong. Đến khi chạm đến một nơi nào đó khiến cả người em run lên, từ bên trong nụ hoa nhỏ hồng cũng chảy ra một ít dịch bôi trơn. Mark lúc này đã vội cho thêm hai ngón tay nữa, không ngừng đỉnh động vào điểm nhạy cảm ấy. Donghyuck đột nhiên bị đối xử thô bạo lại kêu lên một tiếng. Môi lại một lần nữa bị cướp đi, em cảm giác chính mình hít thở không thông nữa rồi.

"Không, không cần...nữa!" Còn hôn nữa em sẽ ngất đi mất.

Mark nghe em rên rỉ cầu xin, tạm thời rời đi buông tha đôi môi của em, lại đưa một bàn tay khác vào khoang miệng em mà không ngừng khuấy động, lấy đi từng chút lại từng chút nước bọt ngọt ngào bôi lên hạ thân đang cương cứng của mình. Donghyuck bị hại đến nước bọt cùng nước mắt sinh lí đều mãnh liệt chảy ra ngoài, khiến hắn lúc này lại càng dễ dàng thực hiện hành động bôi trơn hơn nữa.

Sau khi cảm thấy đã chuẩn bị đủ, ba ngón tay đang luật động bên trong huyệt đạo của em cũng ngừng lại, nhẹ nhàng lui ra khỏi thân thể mê người ấy.

Mark đặt Donghyuck đang tựa lên vai mình nằm xuống sàn nhà, thoát li toàn bộ chiếc quần ra khỏi, đưa hai chân thon dài của em vòng qua eo mình. Hắn nhìn đôi chân hoàn mĩ ấy lại không nhịn được mút mạnh lên đùi em. Cùng lúc ấy đặt hạ thể của mình trước huyệt đạo đỏ hồng ấy, nhẹ nhàng từ tốn đi vào.

Cảm giác bị vật lớn lấp đầy đúng là không dễ chịu chút nào. Em cắn răng, ra sức thả lỏng để hắn dễ dàng một chút. Thì ra nam nam sinh hoạt tình dục chính là như vậy. Thật sự quá đau rồi. Em muốn cầu xin hắn lui ra, nhưng nghĩ đến hắn sẽ khó chịu mà cắn răng chịu đựng. Không dám la hét một chút nào, mặc cho cảm giác bị xé rách tràn ngập dưới thân thể mình. Mark đi vào rất dịu dàng, lại nhờ vào đã bôi trơn từ trước mà chẳng mấy chốc đã đi vào được một nửa. Hắn không dám động, nhìn Donghyuck đau đớn đến mặt trắng bệch cả lên, mồ hôi chảy đầm đìa trên trán em, ngón tay cũng chỉ biết tự bấm vào lòng bàn tay mình đến đỏ ửng.

Hình ảnh này thật sự có chút thê thảm. Hắn cúi xuống hôn lên thân thể em, từng chiếc hôn đặt lên đều kèm theo một cái mút nhẹ. Hắn muốn em lơ đãng khỏi cơn đau đớn ở huyệt đạo. Cố nhịn để em được thoải mái một chút. Hắn hôn đến khi toàn ngực cùng bụng tràn đầy dấu hôn đỏ đến kích thích. Hắn thấy em đã dịu đi, đôi mắt cũng không còn nhíu lại đau đớn, mới dần dần luật động.

"Cố nhịn một chút, sẽ ổn thôi."

Donghyuck lờ mờ nghe hắn nói gì đó, vô thức gật đầu.

Lee Mark ban đầu còn nhẹ nhàng đưa đẩy. Trong phút chốc liền không nhịn được, động tác của hắn càng lúc càng nhanh hơn, dồn dập hơn, ép cả thân thể em lên xuống cùng nhịp thúc mạnh bạo của hắn. Mark sảng khoái đến rên lên một tiếng, cả thân thể chôn vùi vào sâu bên trong em, tùy ý kịch liệt như vậy, kích thích dồn dập như vậy chính là khoái cảm to lớn nhất từ trước đến nay mà hắn có được.

Donghyuck mê người như vậy, thật sự là điều hắn không thể ngờ đến. Từng ngóc ngách trên cơ thể em đều bị hắn "ăn" qua, nơi nào cũng đều khiến hắn say đắm đến không thể thoát ra được. Nhất là địa phương nhỏ xinh đang phục vụ hắn sảng khoái đến kinh hồn bạt vía kia, không ngừng ép hắn đến thở không thông, miệng huyệt mút hắn từng đợt từng đợt như muốn nuốt chửng lấy hắn.

Donghyuck bị đau đớn đánh úp đến nhất thời không thở nổi, không lâu sau đó lại dần có được khoái cảm từ loại chuyện tình dục mà bản thân chưa từng được trải qua trước đây. Đau đớn cùng khoái hoạt ép hạ thể em một lần nữa kích thích đến ngẩng đầu, Lee Mark cũng không bỏ qua, vừa đưa đẩy vừa nắm lấy nó kịch liệt xoa nắn.

Nhịp thở của em càng lúc càng dồn dập, không nhịn được từng đợt lại từng đợt cất tiếng rên rỉ mê người. Bị khoái cảm đưa đẩy đến mụ mị đầu óc. Cây gậy sắt phía dưới không ngừng giày vò điểm mẫn cảm yếu ớt của em. Donghyuck sướng đến mức ưỡn cả thân thể lên trên, từng cỗ tinh dịch mạnh mẽ bắn ra một lần nữa.

Mark chôn chặt vào nơi sâu nhất của huyệt đạo mà kịch liệt đưa đẩy, mạnh mẽ chạy nước rút như muốn ép Donghyuck mềm nhũn thành nước. Không lâu sau đó cũng bắn vào nơi sâu nhất bên trong cơ thể em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro