9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị Lee Mark giày vò ngất đi từ lúc nào cũng không hay biết. Sáng hôm sau Donghyuck liền phát sốt nặng đến không ngồi dậy nổi. MinHyung bất đắc dĩ phải gọi người tới lau dọn cùng chăm sóc em.

"Hiện tại cậu Donghyuck đã hạ nhiệt rồi. Tạm thời sẽ không có việc gì đâu."

"Được rồi, cảm ơn bác sĩ."

MinHyung lịch sự chào vị bác sĩ kia một tiếng, đóng cửa liền quay người liếc đến bóng dáng nhỏ bé trên giường. Hắn nhìn em ngủ say sưa như vậy, lại không nhịn được đi đến đưa tay chạm lên trán em. Đúng là đã không còn nóng như lúc nãy nữa, hắn suýt còn nghĩ em bị cái nóng thiêu đốt luôn rồi cũng nên.

Mỗi buổi sáng, Minhyung luôn tỉnh dậy bởi tiếng gọi cửa của Donghyuck. Nhưng hôm nay em lại để hắn ngủ đến gần trưa. Hắn bị cái đói réo đến không nhắm mắt được nữa, thức dậy thì phát hiện Mark đã đi học từ sớm. Minhyung tức giận đến phòng tìm em, hắn nhìn thấy em nằm sốt đến mê man trên giường, gọi thế nào cũng không ngồi dậy nổi.

MinHyung đột nhiên đưa mắt muốn ngắm nhìn gương mặt em một chút. Rõ là cho ăn uống no đủ như thế, người lúc nào cũng gầy gò như người bệnh. Hiện tại còn xanh xao thảm đến không nỡ nhìn. Tầm mắt hắn cứ thế lướt đến môi em, đôi môi đỏ hồng xinh đẹp thường ngày cũng không còn nữa, trắng bệch đến mức đáng sợ. Còn có... hắn đột nhiên nhíu mày một cái, như là phát hiện một thứ gì đó ở đây.

Là vết thương?

Vết thương khá nhỏ, nếu không nhìn kĩ đều sẽ không phát hiện ra, vậy mà điểm này lại thu hút sự chú ý của MinHyung. Hắn dò xét khá lâu, lại không nghĩ tới em lại bất cẩn đến té ngã như vậy.

MinHyung đưa tay muốn chạm vào vết thương ở môi em, tay bất chợt khựng lại một cái. Hành động tiếp theo chính là giật mình rút tay về, biểu cảm lúc này lại như bị bắt quả tang làm chuyện xấu mà tự mình lúng túng hết cả lên. Hắn không hiểu mình đang làm gì, càng không chịu thừa nhận chính mình để tâm đến em, đột nhiên nổi lên tức giận muốn trốn tránh: "Thằng xui xẻo này, mày mau tỉnh lại, phiền chết được!"

MinHyung quay lại nhìn em mắng chửi một câu, tầm mắt lại bị dấu đỏ ở cổ em thu hút sự chú ý một lần nữa.

Như là nghĩ đến khả năng đáng sợ nào đó. Hắn cởi nút áo em ra, chỉ vài ba cái liền phát hiện quanh vùng ngực em đầy dấu hôn đỏ đến chói mắt.

Đứa ngốc này suốt ngày đều ru rú trong nhà, huống gì không được sự cho phép của hắn em cũng sẽ không bao giờ dám để người lạ lui đến, không cần hỏi cũng biết những dấu vết này là do ai làm ra.

Còn có, sáng hôm nay Donghyuck lại sốt nặng như thế. Hắn tức giận nắm chặt lòng bàn tay, chắc chắn không có sự trùng hợp nào ở đây cả. Donghyuck cứ như vậy mà không nghe lời cảnh cáo của hắn, còn dám lên giường cùng anh trai hắn!

Đồ không biết điều, uổng công hắn còn nghĩ tới lo lắng cho nó!

MinHyung tức giận nghĩ, không nhìn đến em chút nào nữa mà quay người bỏ đi.

.

"Vì sao muốn đi du học?"

MinHyung nghe Mark thông báo, suy nghĩ thật lâu mới chạy đến mở cửa phòng tìm hắn. Mark vẫn còn đang xếp đồ vào vali để chuẩn bị cho chuyến bay vào sáng mai. Nghe thấy giọng MinHyung, hắn nhẹ nhàng thả cuốn sách trên tay xuống, đưa mắt nhìn đến đứa em trai đang gấp đến độ chưa kịp đóng cửa kia. Như không hài lòng việc MinHyung bất chợt xông vào phòng khi chưa có sự cho phép, hắn chán nản đáp lại một câu cho có lệ.

"Vì tốt thôi." Tất nhiên đi du học sẽ tốt rồi, còn lí do nào khác nữa chứ? Đúng vậy, chẳng có lí do gì cả. Dù sao đối với hắn ở đây cũng quá buồn tẻ, vừa hay có người đến dâng cho cái học bổng mời hắn đi thì đi thôi.

Thái độ trước sau bình thản như một của hắn khiến MinHyung tức đến sắp phát điên. Hắn không hiểu, tại sao đã quyết định từ một tháng trước lại không mở miệng nói với hắn một câu nào? Dù là hắn không bài xích việc Mark đi du học, còn có ở một mình cũng rất thoải mái. Nhưng trong lòng hắn vẫn có chút gì đó khuất tất. Mark đi như vậy, vậy thì...

"Còn." MinHyung không nhịn được muốn hỏi hắn một câu, giây tiếp theo lại nhất thời ấp úng không mở miệng được. Hắn không biết hỏi như thế nào cho phải, càng không biết bản thân vì sao lại để ý đến. Nhưng hắn vẫn muốn làm rõ chuyện này, anh của hắn như vậy là có ý gì chứ?

"Còn Donghyuck?"

Mark khi nghe đến tên của em, mặt cũng không một chút dao động nào, lại ra vẻ như câu hỏi kia không dành cho mình. Bình thản quay người tiếp tục bỏ thêm mấy quyển sách vào vali.

"Liên quan gì sao?" Mark vừa dọn đồ vừa đáp. Thái độ Mark như vậy chính là nằm ngoài dự liệu của MinHyung. Đúng là Donghyuck không liên quan gì. Bản thân hắn cũng có liên quan gì đâu cơ chứ? Nhưng không phải đêm qua anh trai hắn đã lên giường cùng thằng nhóc kia rồi sao? Dù là hắn đã hiểu quá rõ bản chất con người Mark. Nhưng như vậy không phải là quá tuyệt tình đi?

MinHyung đứng đó một hồi lâu, nghĩ mãi cũng không ra nên nói gì tiếp theo, tức giận quay người rời đi.

Anh trai hắn máu lạnh như vậy, là chuyện hắn cũng sớm đã quen...
.

Donghyuck trong cơn đau nhứt mỏi mệt tỉnh dậy, em không suy nghĩ nhiều liền cố ôm lấy bản thân khập khiễng ra khỏi phòng. Mở được cánh cửa, Donghyuck hoang mang nhìn thấy trước mặt đầy người giúp việc ra vào dọn dẹp, em liền biết bản thân chết chắc rồi. MinHyung sẽ thật sự tức giận cho mà xem, bản thân vậy mà còn dám ngủ dậy trễ đến như thế.

Chỉ là bất giác nhớ đến lí do cả người mỏi mệt thế này, em lại đỏ mặt không nhịn nổi xấu hổ cùng sợ hãi. Em không hiểu tại sao đêm qua bản thân lại dễ dàng gỡ bỏ phòng bị đến thế. Nếu em đủ tỉnh táo như hiện tại, em sẽ không bao giờ dám nghĩ đến việc lên giường với Lee Mark. Em và Lee Mark, nhanh như vậy đã cùng nhau làm loại chuyện kia. Donghyuck thật sự cảm thấy bản thân điên rồi, lại không biết mất mặt mà tự mình trèo cao đến anh ấy. Sau này còn không biết sẽ đối mặt với Lee Mark như thế nào. Anh ấy thật sự, quá quý giá đối với em.

Dòng suy nghĩ vẩn vơ của Donghyuck cứ thế kéo dài cho đến khi bên tai nghe thấy lời nói xì xào bàn tán gì đó. Rõ là đứng xa như vậy, từng chữ từng chữ một lại như cố ý xen vào tai em, nghe đến không sót một lời.

"Cô không biết sao? Ngày mai cậu Mark đi du học rồi đấy, nghe bảo đã chuẩn bị từ một tháng trước cơ. Ghen tị thật!"

Khoảnh khắc nghe được tin tức kia, Donghyuck liền kinh ngạc đến đứng hình tại chỗ. Đại não không biết phải suy nghĩ đến việc gì tiếp theo. Mark... đi du học sao?

Tại sao lại đột ngột như vậy?

Em cố níu cánh cửa để giữ cho bản thân đứng vững hơn. Một giây tiếp theo, bên tai liền truyền đến tin tức Mark đi rồi cũng sẽ không bao giờ trở về nữa.

Donghyuck ngồi bệch xuống sàn, em không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng đau đớn. Dù em biết đây là điều tốt cho Mark, dù em biết cơ hội này hắn phải nắm bắt được. Nhưng giờ phút này em lại không biết bản thân mình nghĩ gì nữa. Rõ ràng đã hiểu đoạn tình cảm này sẽ không đi đến đâu, rằng em không một chút nào xứng đáng với Mark, rằng em đã phần nào mang đến nỗi bất hạnh cho cuộc đời của hắn. Nhưng...

Mark là người mà em yêu, dù có là gì đi chăng nữa, em vẫn không thể ngăn mình ngừng việc này lại cùng chối bỏ nó. Em ước gì lúc trước bản thân có thể tránh xa hắn một chút, thà rằng đoạn tình cảm này chưa từng tồn tại. Thà rằng em có đủ dũng khí để bác bỏ nó sớm hơn. Có lẽ, em sẽ không tự dằn vặt cùng khổ sở đến như thế.

"Mark, anh... sẽ không trở về nữa sao?" Donghyuck không nhịn được đi đến gõ cửa tìm Mark. Mặc dù không muốn tin, nhưng khi nhìn đến chiếc vali đã chuẩn bị đầy đủ để xuất phát kia, em liền hiểu ra được. Em mỉm cười hỏi hắn một câu, dù trước đó muốn mở lời chúc mừng hắn, nhưng không hiểu sao lời nói thốt ra lại trở nên trái ý em như vậy.

"Ừ."

Nụ cười trên môi cứ thế cứng nhắc đến đáng thương, rõ ràng là cười tươi như thế, nước mắt lại ứa ra lúc nào cũng không hay biết. Tình huống như thế này, em không biết phải phản ứng ra sao. Em muốn hỏi hắn, tại sao đã quyết định ra đi từ một tháng trước, lại cứ thế đối tốt với em, thổ lộ với em. Khiến em từng chút từng chút ảo tưởng hãm sâu vào hắn.

Nhưng rốt cuộc, em nhận ra đến tư cách để hỏi em cũng không có.

"Sao? Sợ sẽ nhớ tôi à?" Thật lâu cũng không nghe thấy động tĩnh gì, Mark nhìn qua em. Donghyuck cúi mặt xuống sàn nhà, em ngơ ra một chỗ, nước mắt không ngừng rơi xuống.

Em vô thức gật đầu trả lời hắn.

"Đáng tiếc, tật nguyền lại thất học như cậu, có gì để níu kéo tôi?"

Donghyuck nghe hắn nói, gương mặt từ lâu vẫn cúi xuống cũng không nhịn được dần dần ngước lên nhìn hắn.

Mark nói không sai, hắn nói rất đúng, em cũng luôn nghĩ như vậy đấy!

Tốt rồi, sự thật tàn nhẫn này rốt cuộc cũng được thốt ra từ chính miệng của Mark, người mà em yêu.

Còn có thể nói gì nữa chứ? Là bản thân ngu ngốc tự mình ảo tưởng thì trách ai được?

Em có nên, cảm ơn Mark những ngày qua đã ban phát hạnh phúc đến cho em hay không? Cảm ơn vì đã thổ lộ với em, cảm ơn vì đã hạ thấp bản thân để lên giường với hạng người thấp hèn như em? Cảm ơn vì nhanh như vậy đã giúp em thoát khỏi ảo tưởng mà bản thân ngay từ đầu đã không nên có.

"Anh... có chút nào đó, có...thích em?"

"Thích cậu sao? Tôi hình như chưa từng nói đến chuyện này thì phải?"

Mark bật cười trước câu hỏi ngu ngốc của em. Con người hắn trước giờ chính là có sao nói vậy. Hắn chưa từng mở miệng nói thích em là thật, chỉ là nói có cảm giác với em thôi, cũng đã chơi rồi có đúng không?

Donghyuck sốc đến suýt nữa đã nghĩ hắn đang nói đùa với em, em cố lục lại trong kí ức của mình. Không phải là Mark thổ lộ với em trước sao? Không phải...

Em nhớ ra rồi, thì ra là vậy.

Donghyuck nhìn thấy hắn từng bước đi về phía mình, một lần nữa cúi mặt xuống sàn nhà, vô thức lùi đi tránh xa khỏi hắn. Em sợ hắn. Là sợ thật sự. Sợ Lee Mark đến gần bản thân mình!

Hắn đột nhiên mạnh bạo bắt lấy đôi vai gầy gò của em, tránh cho em muốn chạy trốn. Hắn ngắm nhìn em run lên sợ hãi, thật lâu sau cũng nhỏ giọng thì thầm vào tai em.

"Dù sao thì tôi cũng luyến tiếc thân thể cậu đấy, chơi rất tốt."

Donghyuck như không tin vào tai mình. Em kinh ngạc cùng hoảng sợ trước lời nói đê tiện kia của hắn, nhanh chóng muốn đẩy hắn tránh ra xa khỏi bản thân. Cứ như một giây sau sẽ bị ác quỷ vồ lấy, em ra sức tự cứu mạng sống của mình. Quay người vội vã chạy đi.

Vừa về đến phòng Donghyuck đã nhanh chóng khoá lại chốt cửa, em như mất hết sức lực ngã gục xuống sàn nhà. Chôn chặt cả gương mặt mình vào hai chiếc đầu gối nhỏ bé đáng thương, nước mắt không ngừng rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro