10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ cả một đời này, em không xứng đáng có được hạnh phúc nữa.

Donghyuck ôm lấy hai vai cuộn tròn cả người mình vào trong chăn, em cô đơn quá! Dù đã rất cố gắng ép buộc bản thân nhưng em vẫn không thể nào quên được hình bóng Mark, cũng như không thể quên được những hành động cùng lời nói tàn nhẫn mà hắn dành cho em.

Mỗi lần nghĩ tới nó, tim em lại thắt lên từng đợt. Em không biết làm cách nào để vượt qua chuyện này. Chưa từng có một ai dạy em phải đối mặt với nỗi đau này như thế nào, cũng không có một ai ở bên em trong hoàn cảnh thống khổ cô đơn ấy.

Từng lời nói vô tình của hắn, từng hành động tàn nhẫn của hắn, ngay cả từng hơi ấm ngọt ngào của hắn cũng đều ám ảnh em mỗi đêm.

Là báo ứng sao? Báo ứng cho tội lỗi mà bản thân em đã gây ra cho gia đình nhà họ Lee...

Donghyuck mệt mỏi quá.

Chuyện diễn ra như thế này, em chưa từng có suy nghĩ oán trách một ai cả. Chỉ cần Mark có thể cảm thấy thoải mái vì điều đó, dù có bắt em phải trả giá như thế nào đi chăng nữa em cũng chấp nhận.

Là em gây nên tội lỗi trước tiên, nên em không có quyền trách cứ bất kì một ai cả.

Chuyện của ba bởi vì tai nạn là thật, nhưng nếu không có em ở trong căn nhà này thì mọi chuyện sẽ khác đi rất nhiều.

Là em hại chết ba mẹ của Mark, vậy mà em còn dám mơ tưởng đến cái hạnh phúc xa vời mà bản thân không đáng để có. Chỉ trách em quá tham lam cùng ảo tưởng, kết quả cũng xem như là xứng đáng với em.

Donghyuck biết bản thân trước giờ đều chưa từng hiểu rõ về con người của Mark, càng không biết hắn có suy nghĩ gì về bản thân mình. Chính em cũng không hiểu tại sao mình lại nhanh chóng rung động đến như thế. 

Có lẽ em đã quên đi, cái mà em vốn cần có nhất chính là vòng tay của một người nào đó dịu dàng dang rộng đón nhận lấy em. Mà trong lúc em cô đơn cùng thống khổ nhất, Mark đã đến bên em, ban phát hạnh phúc mà em mong mỏi thèm khát. Khiến em nhất thời quên đi vị trí mà bản thân đang tồn tại, khao khát dựa dẫm vào hắn. Cũng trong lúc em tưởng chừng như đã mơ thấy bản thân suýt với tới hạnh phúc xa vời đó, Mark đã rời bỏ em mà đi.

Hiện tại trong nhà chỉ còn lại em cùng Minhyung. Sau khi Donghyuck khỏi hẳn bệnh thì hắn cũng đuổi hết người làm đi rồi. Hắn không hiểu vì sao bản thân lại luôn muốn hành hạ em như thế. Ngày trước thấy em bệnh nặng, hắn đã nghĩ tới buông tha em. Nhưng đến khi có nhiều người lạ mặt lui đến, hắn lại cảm thấy không thoải mái. Một cảm giác gì đó khó tả dâng lên trong lòng hắn, hiện tại chỉ cần có em và hắn là đủ rồi. Dù đã kiên quyết bản thân không được mềm lòng với em. Nhưng ngày ngày thấy dáng vẻ tù túng của em trong căn nhà này, hắn vẫn thấy nên để em đi học lại.

Hắn nhớ lại lời Mark nói ngày hôm đó, tất cả là tai nạn, chỉ là tai nạn mà thôi. Thằng nhóc này thật ra từ ngày xảy ra tai nạn cho đến nay, cũng có chút... đáng thương.

Bởi vì quyết định này của hắn, Donghyuck lại càng cảm thấy bản thân mắc nợ hắn nhiều hơn. Em đã từ chối ngay sau đó, nhưng một khi hắn đã đưa ra quyết định thì em nào có quyền thay đổi kia chứ?

Dù là như vậy, ngày ngày MinHyung vẫn luôn không hài lòng mà kiếm cớ mắng chửi em. Hắn không muốn để em yên ổn là thật, hắn chán ghét vẻ mặt đờ đẫn thiếu sức sống của em cũng là thật.

Bởi vì Donghyuck sau một đêm kia, em còn bài xích Minhyung mà vô thức tránh xa khỏi hắn.

Donghyuck từ phòng tắm bước ra, em còn đang ý định tìm khăn lau tóc đã nghe thấy tiếng MinHyung gọi mình. Donghyuck không dám chần chờ một giây mà khập khiễng ra khỏi phòng tìm hắn.

MinHyung nằm đó, hắn say rồi, ngoắc tay ra hiệu muốn em đến gần chỗ hắn. Rồi hắn muốn em hát cho hắn nghe, đã lâu rồi hắn còn chưa nghe lại giọng hát ngọt ngào của em.

Dù không muốn thừa nhận, nhưng hắn nhớ giọng hát này, nhớ đến phát điên đi được!

Lúc trước Donghyuck đã từng hát cho hắn nghe, bởi vì hắn muốn em hát bài hát mà hắn thích nên em liền tập theo sở thích của hắn. Lúc này mới nhớ ra thì đúng là có hơi lạ lẫm.

Bài hát này có chút buồn...

Donghyuck hát đến đoạn cao trào, đột nhiên giọng em nghẹn lại, nước mắt rơi xuống. Em không khống chế được bản thân mình nhớ đến Mark. Em yêu hắn, đồng thời cũng bị hắn ám ảnh.

Cổ tay đột nhiên bị níu giữ mạnh bạo, MinHyung không nói câu nào đã kéo cả người em ngã vào lồng ngực to lớn của hắn. Bàn tay vô sỉ vòng ra sau giữ em cố định trong lòng mình, tay còn lại đặt ở một bên má em nhẹ nhàng vuốt lấy.

"Sao? Nhớ anh ta rồi?" Hắn cười, một nụ cười khinh bỉ dành cho em.

Quá nhanh đến mức em còn chưa kịp phản ứng lại, Donghyuck sau khi hoàn hồn liền nhanh chóng muốn đẩy MinHyung ra, thân thể vừa động đã bị cánh tay hắn gắt gao giữ chặt, tiếp theo đó chính là tiếng thở ám muội của hắn hướng đến tai em khiến em không khỏi rùng mình.

"Không có! Không có thưa cậu chủ, cậu chủ say rồi, cậu làm ơn thả tôi ra trước đi."

"Say sao? Đúng! Đúng là tao say rồi đấy! Say rồi mới giữ cái thứ như mày ở lại! Say rồi mới đi nuôi cái loại giết chết gia đình tao! Mày biến tao thành kẻ không cha không mẹ mà còn chẳng biết tốt xấu trèo lên giường anh trai tao! Mày vốn là đồ của tao! Từ nhỏ đã như vậy! Tại sao còn dám đi yêu anh ta hả!"

Hắn lúc này đã thật sự nổi giận, không hiểu sao chỉ cần nhìn em ngày đêm khóc lóc nhung nhớ anh trai của mình, hắn lại khó chịu đến không tả nổi. Cậu có lỗi với hắn, lại còn không thèm liếc mắt để ý đến hắn mà luôn không ngừng bám theo anh trai hắn, quan tâm yêu thương anh trai hắn, rốt cuộc lại bị anh ta làm cho tổn thương đến hỏng mất.

Anh trai của hắn đâu phải khi không lại toả ra khí thế khiến người sợ hãi như vậy?

Anh ta từ nhỏ, đã vô cảm với mọi thứ xung quanh.

Chú cún con đáng yêu mà Mark luôn ôm ấp trong lòng. Một lần hắn đã bảo nó vượt qua hồ bơi để nhào đến vòng tay hắn. MinHyung nhớ kĩ, lúc chú cún đáng thương vùng vẫy loạn xạ trong hồ bơi. Hắn đã nhìn nó bằng một ánh mắt vô tình rồi quay lưng bỏ đi.

Hắn không biết vì sao Mark lại như vậy, cha mẹ lại không chút nào quan tâm đến anh em hắn. Cứ vậy mà mặc cho Mark trở nên vô tình tàn nhẫn đến như thế. Mà ánh mắt hắn nhìn chú cún cưng kia, lại giống như khi hắn nhìn đến Donghyuck vậy...

"Không... dạ không..." Thật lâu sau đó em mới lấp bấp lên tiếng trả lời hắn. Em không dám nói gì cả, em không biết tại sao Minhyung lại biết chuyện em lên giường cùng Mark? Tại sao lại biết chuyện em yêu Mark cơ chứ? Dù cho em có đáng bị lên án sỉ nhục như vậy, nhưng khi nghe những lời nói đó em thật sự chịu không nổi, những khi nhớ lại những chuyện với Mark em lại càng không chịu nổi, tim như bị ai đó bóp nghẹn, đau đến hơi thở cũng yếu ớt đi.

Nhà họ Lee đã cho em một gia đình, nhưng chính em lại là người cướp đi gia đình của họ.

Donghyuck muốn chết, nhưng em không thể chết, chỉ có thể sống để trả nợ cho họ. Dù bắt em có phải làm gì để Lee Minhyung cùng Lee Mark có thể thoải mái hơn một chút, có thể giảm đi nỗi đau mà em đã gây ra một chút. Dù có là gì đi nữa em cũng chấp nhận.

Em cắn răng chịu đựng từng lời nói chất vấn từ hắn, rồi em thấy hắn khóc, lần đầu tiên trong đời em thấy hắn uất ức đến rơi nước mắt như vậy, đến em cũng bị cảnh tượng này làm cho ngây dại đi. Như tất cả đều dừng lại ở khoảnh khắc này, như tất cả gai nhọn sắt bén từ trước đến nay của hắn đều từng cái từng cái một bị tàn nhẫn bắt ép gỡ xuống. Rồi em ôm hắn, em cảm thấy thương xót cho hắn, em ước mình có thể chịu đựng nỗi đau này thay hắn, tất cả.

Sau đó em mơ hồ thấy Lee Minhyung phát điên vồ đến hôn em, cắn xé em, giày xéo em. Em cứ như không còn cảm giác mà buông lỏng bản thân của mình trong vòng tay hắn. Môi em bị hắn cắn đến bật máu nhưng em đã sớm không còn cảm nhận được nỗi đau nào cả. Hắn say đến phát điên, em cũng đau đớn đến phát điên rồi.

Chỉ cần... chỉ cần hắn có thể thoải mái một chút, có phải em cũng sẽ cảm thấy dễ chịu đi hơn một chút không? Em không biết. Nhưng từ khoảnh khắc hắn khóc trước mặt em, em biết bản thân đã không còn quay đầu được nữa, em tổn thương hắn quá nhiều, tất nhiên cũng phải trả giá thật nhiều.

Em mệt mỏi quá, thật sự rất mệt mỏi, đau đớn đến mệt mỏi luôn rồi. Đau đớn đến không thể cảm nhận được một cơn đau nào nữa cả.

Thời điểm Minhyung vươn tay cởi áo em, em bất giác rơi nước mắt.

Hắn đang say, dĩ nhiên không thể nói là dịu dàng đối đãi với em được. Chỉ là trong tiềm thức nào đó của hắn, không ngừng yêu cầu hắn phải ôm chặt lấy em, không ngừng yêu cầu hắn phải hôn em an ủi em, không ngừng yêu cầu hắn rằng, đối với người mình thích phải nhẹ nhàng như thế nào...

Hắn không biết bản thân đang làm gì, chỉ mơ màng cảm nhận được thân thể em đang gắt gao bao bọc lấy hắn, vỗ về hắn, đem tổn thương trong lòng hắn từng chút một xoa dịu đi. Hắn thèm khát cảm giác bên trong em, hắn căn bản không biết rằng bản thân đang đòi hỏi em đến mức nào, động chạm em ra sao, khiến người dưới thân hắn đã sớm không chịu nổi mà ngất đi từ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro