11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến gần trưa hôm sau Minhyung mới lờ mờ tỉnh dậy, hắn mơ hồ nhìn lên trần nhà quen thuộc, đầu đau như búa bổ, tạm thời vẫn chưa thể cảm nhận được những gì đang diễn ra xung quanh.

Hắn nhớ hắn đã say, say rồi sau đó...

Minhyung đưa tay lần mò sang bên cạnh, linh cảm cho hắn biết được rằng hắn đang không bình thường. Và đúng như hắn nghĩ, trên giường còn có một người khác. Minhyung bực dọc vỗ đầu thật mạnh một cái, cơn bực tức khó chịu không biết từ đâu lại dâng lên ồ ạt trong lòng, vừa muốn nhắm mắt ngủ tiếp thì bỗng hắn nghe thấy tiếng kêu rất nhỏ phát ra từ người đang nằm bên cạnh.

Là Lee Donghyuck, em trai nuôi từ nhỏ của hắn. Em đang khỏa thân nằm cuộn tròn bên cạnh hắn, thậm chí còn không có một mảnh chăn đắp lên người.

Theo sau đó là một loạt hiện trường quần áo hỗn độn cùng những dấu vết tình ái kịch liệt để lại. Sau khi nhận ra người ngủ với mình vào đêm qua là Donghyuck, hắn không hiểu cảm giác hiện tại là như thế nào. Có hoang mang, có lo sợ, hắn sợ đêm qua khi say đã làm loạn ra tay với Donghyuck, nhưng sâu trong tâm trí hắn lại không thể tự trả lời câu hỏi rằng hắn có muốn chuyện này xảy ra hay không.

Minhyung thậm chí còn mãi suy nghĩ đến mức không nghe thấy tiếng kêu rên âm ỉ của Donghyuck. Cho đến khi có thể bình tĩnh trở về thực tại, hắn mới giật mình đưa tay sờ vào trán cùng thân thể em kiểm tra.

Em nóng quá, có lẽ cả đêm phải ngủ trong tình trạng không có chăn đắp đã khiến em phát sốt rồi.

"Donghyuck, mày ổn không? Donghyuck mày tỉnh dậy đi! Donghyuck...? "

Hắn hoảng sợ mặc vội quần áo rồi khoác một chiếc áo choàng ấm bao bọc người em, nhanh chóng đưa em đi bệnh viện.

Sau một buổi trưa vật vã, cuối cùng Donghyuck cũng hạ sốt, tỉnh lại và có thể về nhà. Trên đường về cũng không ai nói vơí ai một câu gì. Donghyuck không muốn nói, còn Minhyung thì không biết phải mở miệng như thế nào.

Về đến nhà, Donghyuck vẫn như thường lệ muốn cúi người cởi giày cho hắn. Nhưng vừa cúi xuống đã bị Minhyung tránh sang một bên, ra vẻ lúng túng bất ngờ trước hành động của em.

"Không, không cần! "

"Thưa cậu chủ... "

"Mày về phòng nghỉ đi, tao đi mua chút đồ. "

Donghyuck không thể không nghe theo hắn, em khẽ cúi người chào hắn, khi cúi xuống đôi môi nhợt nhạt của em cũng khẽ cắn vào nhau như rất kiệt sức, sau đó xoay người lên lầu.

Minhyung muốn đỡ em, nhưng lòng tự trọng cao ngất trời đã khiến hắn quay ngoắt về phía sau, rời đi.

Hắn đi dạo một hồi, suy nghĩ vẫn là nên mua cháo về cho em.

"Dạ thưa cậu chủ, tôi không... "

"Ăn đi, lời của tao mày dám không nghe à? "

Donghyuck không còn cách khác phải mở miệng ăn muỗng cháo mà hắn đút cho, sau đó nhanh chóng xin hắn đưa bát cho em tự mình ăn.

Donghyuck khó khăn nuốt xuống từng ngụm cháo, hắn lại chột dạ nuốt nước bọt một cái, căng thẳng nhìn em.

"Donghyuck, tối hôm qua tao say quá nên... "

"Không, cậu chủ đừng nói. Cậu chủ là chủ nhân của tôi, chỉ cần cậu vui là được rồi. "

Minhyung nhìn em, không giấu nổi sự ngạc nhiên nơi đáy mắt, em thật sự muốn đền bù cho hắn đến như vậy? Ngày cả thân thể cũng không cần? Rồi bỗng hắn muốn nói gì đó, nhưng rồi lại chẳng biết nói như thế nào. Đại loại ý của hắn là, em không cần phải làm đến mức như vậy. Em vốn không phải người hầu, em cũng không có lỗi gì đến mức phải chịu đựng cả nỗi đau của Mark để lại cùng nỗi đau mà hắn tạo ra. Nhưng ý nghĩ đó chỉ lướt qua đầu hắn, rất nhanh liền biến mất đi.

Donghyuck ăn xong liền muốn xin phép hắn xuống lầu dọn chén đĩa. Hắn nhìn em, muốn nói không cần, nhưng khi bắt gặp ánh mắt tăm tối của em, hắn không khỏi giật mình nhìn sang nơi khác.

Kệ thôi.

Đó là số phận của em, việc gì hắn phải quan tâm nhiều như vậy?

Sau đó vẫn là những tháng ngày sinh hoạt bình thường của cả hai. Em được đi học lại, chỉ khác là không còn vui vẻ tiếp xúc được với một ai. Vẫn là người đi bên cạnh Minhyung, vẫn là một chân sai vặt linh hoạt cho hắn.

Nhưng đến hắn cũng không nhận ra, thái độ của hắn đối với em đã khác xưa rất nhiều, còn sự cung kính của em dành cho hắn thì chỉ có thêm chứ không có bớt.

Em không dám chậm trễ một giây phút nào chạy đến bên hắn khi hắn gọi, không dám làm trái ý hắn dù chỉ một lời, thậm chí ngoan ngoãn bồi hắn lên giường mỗi khi hắn muốn.

Sau bao nhiêu lần bắn vào bên trong em, hắn cũng thỏa mãn nằm sang một bên. Rốt cuộc thì trận hoan ái kịch liệt ngày hôm nay đã kết thúc, Donghyuck chậm chạp điều chỉnh hơi thở, sau khi bình ổn mới gượng dậy muốn rời đi. Chỉ là khi vừa chống tay đã bị Minhyung níu lại ôm vào lòng.

"Ngủ ở đây đi. "

"Không được, xin cậu cho tôi về phòng đi. Tôi chỉ cần được về phòng thôi. "

"Ừm."

Donghyuck được hắn buông tha mới cảm ơn rồi nhanh chóng đi về. Đã một tháng từ khi đêm ấy xảy ra, hắn đều đặn cách vài ngày sẽ gọi em đến, cũng không ít lần hắn muốn em ngủ lại, nhưng em không muốn. Bởi vì ở lại sẽ khiến em cảm thấy bản thân rất rẻ tiền, rất khó chịu. Dù cho về phòng của mình cũng không gột rửa được bao nhiêu, nhưng đó cũng là một chút lòng tự tôn sót lại của em.

Em biết mình đã hoàn toàn đánh mất đi bản thân, em không một lần dám làm trái lời Minhyung, cả ngày sống chỉ đăm đăm vào việc làm sao để hắn hài lòng, làm sao để hắn vui vẻ. Cả ngày như vậy cũng sẽ khiến em không còn thời gian nhớ đến Mark nữa. Em cũng không muốn nhớ đến, rất khó chịu cùng ám ảnh, tim nhói lên từng đợt.

Em thật sự muốn giảm bớt cảm giác tội lỗi trong lòng mới có thể hoàn toàn phục tùng hắn như vậy. Nhưng em cũng không còn cách nào khác, lương tâm em không cho phép em bỏ trốn. Chỉ khi nào Minhyung động lòng tha thứ cho em, để em được phép rời đi, em mới có thể buông tha chính mình.

Minhyung lăn qua lộn lại cả đêm cũng không sao nhắm mắt nổi. Mỗi lần hắn nghĩ đến bộ dáng chạy trối chết của em sau khi ngủ với hắn, hắn lại cảm thấy bản thân rất ác độc với em, ép em đến bước đường cùng. Nhưng hắn chỉ có thể tự nhủ với lòng rằng do em tự nguyện, do em nợ hắn. Hắn không thể dừng lại hành động của mình. Hắn chìm đắm vào sự phục tùng của em, hắn không thể xa em quá lâu, cũng không thể sống thiếu em được.

Hắn biết hắn đã thích em, bằng một kiểu tình yêu điên cuồng cùng mù quáng đến đáng sợ.

Ban đầu Minhyung vẫn cảm thấy không nên đối xử với em như vậy, ít nhất cũng không nên yêu cầu em lên giường với hắn. Nhưng từ đêm hôm ấy trở đi, hắn đã không thể nào không nhớ đến em. Đêm ngủ sẽ mơ về em đến tỉnh giấc, lúc an ủi cũng không ngăn được bản thân nghĩ về em.

Hắn biết em yêu Mark, hắn biết hắn khốn nạn, nhưng hắn lại không thể ngăn bản thân mình. Ban đầu hắn còn chột dạ lấy lí do đi uống say vài lần, sau đó liền không thể giả vờ được nữa mà đòi hỏi em mỗi khi không thể kiềm chế.

Dù sao bản thân hắn cũng không phải tử tế gì, nhưng không hiểu sao lúc này trái tim lại bắt đầu đau thắt vì một người đến như vậy...? Hắn chỉ biết ngày ngày ở bên em, đắm chìm vào em, nhưng lại không biết làm cách nào để em thích hắn, không biết cách để làm em vui vẻ. Ngoại trừ những khi ở bên cạnh làm việc cho hắn, thời gian còn lại em đều ngẩn người chìm vào những suy nghĩ không một ai biết. Hắn rất sợ nhìn em đờ đẫn như vậy, chỉ có thể gọi em ra khỏi thế giới một người ấy trở về bên cạnh hắn.

Minhyung biết cuộc sống tùy tiện như thế này không thể nào kéo dài đến hết đời được. Nhưng hắn vẫn chưa biết cách để thoát khỏi đó, hắn sợ phải rời xa em.

Donghyuck hôm sau vẫn theo đồng hồ sinh học dậy sớm như thường ngày. Hôm nay là ngày nghỉ, Minhyung thức dậy liền đi ăn chơi tụ tập bạn bè, chỉ có em ở nhà cùng với căn biệt thự rộng lớn trống trải. Donghyuck lại chìm vào những suy nghĩ mông lung của bản thân, em bỗng cảm thấy nhớ về hồi còn nhỏ, cái hồi mà em chỉ mới năm tuổi, dù lúc ấy mọi kí ức với em đều rất mơ hồ, nhưng nụ cười cùng sự ấm áp của những người mẹ và bạn bè ở cô nhi viện vẫn khiến em ấn tượng không thể quên được.

Em chợt nghĩ, nếu người được nhận lúc đó không phải là mình, thì bây giờ sẽ ra sao nhỉ?

Donghyuck nhanh chóng lắc đầu gạt đi, trong tiềm thức của em không cho phép em nghĩ, một chút cũng không được phép nghĩ rằng nếu không được nhận nuôi thì có lẽ sẽ tốt hơn.

Bởi họ là ân nhân của em, em không được phép nghĩ rằng bản thân không cần họ.

Rồi Donghyuck bước đến trước cửa căn phòng ám ảnh ấy, là căn phòng mà mẹ nuôi đã treo cổ tự tử, bỏ lại một nỗi giày xéo dằn vặt không bao giờ nguôi trong lòng em.

Đã lâu rồi không ai dọn dẹp căn phòng này cả, phòng của ba mẹ không thể cứ để như thế mãi được.

Em thầm chấp tay xin lỗi ông bà Lee một câu, xin ông bà cho em được phép bước vào căn phòng này.

Donghyuck cẩn thận dọn dẹp từng ngõ ngách xung quanh phòng. Trong lúc đang lau dọn kệ sách, em bỗng nhìn thấy bức thư được kê dưới một cây bút nhỏ, bên trên ghi dòng chữ "Gửi Lee Donghyuck", rõ ràng là rất bắt mắt nhưng thời gian qua lại chẳng một ai bận tâm đến nó cả.

Donghyuck run rẩy cầm lấy bức thư, em không biết bản thân đang sợ hãi điều gì, chỉ biết rằng tim em hiện đang đập rất nhanh, cũng không biết nó thôi thúc em nhanh đọc lấy bức thư này hay phải vứt nó đi xem như chưa từng tồn tại.

Rốt cuộc em vẫn mở ra.

"Gửi Donghyuck yêu dấu của mẹ.

Đã rất lâu rồi chúng ta không còn ngồi cạnh trò chuyện cùng nhau nữa nhỉ? Tha thứ cho mẹ vì những giây phút kích động đã làm con sợ hãi nhé. Mẹ muốn nói rằng chuyện nhận nuôi con là một quyết định tốt đẹp, nó tốt đẹp đến mức khiến mẹ quên mất mục đích ban đầu mà mẹ muốn nhận nuôi con là gì.

Và kể từ bây giờ có lẽ cô không còn tư cách xưng mẹ với con được nữa.

Donghyuck à, con biết không? Lúc trước, đã lâu lắm rồi, con từng có một người mẹ. Nhưng người mẹ ấy của con đã bị cô lấy mất tính mạng trong một lần làm nhiệm vụ. Lúc ấy trong khi truy sát tên tội phạm nguy hiểm cô đã bắn nhầm mẹ của con, cô không biết nếu cứu mẹ con lúc ấy thì bà có sống được hay không. Nhưng cô đã lựa chọn bỏ đi và tiếp tục làm nhiệm vụ bắt tên tội phạm nguy hiểm. Cô biết bản thân đã sai rất nhiều, cô cũng đã từ bỏ công việc ngay sau đó.

Cô không muốn bào chữa gì cho bản thân, nhưng cô thật sự đã rất hối hận. Cô đã tìm hiểu và đi tìm con rồi nhận nuôi con ngay sau đó. Dù sao đi nữa cũng không thể phủ nhận rằng việc làm này đã khiến cô vơi đi cảm giác tội lỗi trong lòng. Dù không muốn nhưng theo một cách nào đó cô đã lợi dụng con, cô thật sự xin lỗi con.

Cô biết con không bao giờ có lỗi, mọi việc xảy ra không thể đổ hết lên đầu con, cả chuyện nhận nuôi cũng là vì cô. Vậy nên về sau đừng cảm thấy tội lỗi nữa nhé, xin lỗi vì đã không thể đối diện với con một cách tử tế. Xin lỗi vì đã không bù đắp cho con được một cuộc sống tốt đẹp nhất. Hãy quên chuỵên này đi và sống thật tự do ở quãng đời còn lại. Tài sản một phần ba mà cô để lại, đó cũng là sự bù đắp cuối cùng mà cô có thể cho con. Hãy thật hạnh phúc cô mới có thể yên lòng.

Tạm biệt con, con trai ngoan của cô."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro