12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Donghyuck ngồi sụp xuống sàn, thế giới xung quanh em dường như ngừng lại. Bỗng đầu em nổ ong một cái đau đớn, em không nghĩ được gì nữa cả, nước mắt cũng vô thức trào ra. Em ngước mặt nhìn lên ánh sáng chiếu rọi ngoài cửa sổ, rực rỡ cùng chói lóa đến như vậy, nhưng em lại không một lần nào có thể nhìn rõ được nó, tất cả như tồn đọng lại thành những giọt nước mờ ảo mà em cảm tưởng như cả đời mình cũng không thể lau sạch hết được.

Một chốc sau em lại ngẩn ra, trước mặt em là hình ảnh bà Lee đẹp đẽ đến lóa mắt trong kí ức ngày đầu gặp mặt, sau đó là hình ảnh lạ lẫm ngột ngạt khi em lần đầu tiên được bước chân đến một nơi ở mới, hay những tiếng gọi ám ảnh đáng sợ của Lee Minhyung mỗi khi hắn tìm đến em, nhưng chung quy lại, sau cùng thì rõ ràng nhất vẫn là hình ảnh một đêm trước ngày định mệnh ấy, đêm mà Lee Minhyung cao cao tại thượng nằm trên giường bắt em phải hát cho hắn nghe đến khi hắn say giấc nồng,...

Thì ra là vậy, mỗi một chuyện xảy ra trong cuộc đời của em đều rõ ràng đến từng chi tiết như vậy, nhưng em chưa từng và chưa một lần nào có thể quyết định được chúng. Đến cả gia đình đúng nghĩa mà em luôn khao khát mong mỏi để quay trở về cũng không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Từng chút từng chút một hi vọng an ủi trong cuộc sống của em đều lập tức vỡ nát ngay trước mắt em. Donghyuck bỗng không biết bản thân phải làm gì, bây giờ và mai sau phải tiếp tục sống như thế nào, em cũng không biết.

Có phải em đã được tự do rồi không? Có phải em đã có thể buông tha được cho chính mình rồi không? Lần đầu tiên trong cuộc đời Donghyuck có thể chân chính cảm nhận được rằng, bản thân em chẳng làm gì sai cả. Dù có là sự xuất hiện của em, hay nơi ở sang trọng mà em được nuôi lớn cũng chỉ là công cụ để thỏa lấp đi sự tội lỗi bất an trong lòng người khác.

Em biết ơn ông bà Lee, em thật lòng yêu thương họ, nhưng giữa em và họ luôn có một khoảng cách vô hình quá lớn mà em dù có cố gắng thế nào cũng không thể với tới được. Tất cả mọi thứ, tất cả mọi bi kịch xảy ra bao gồm cả việc được nhận nuôi, có phải là em đã vì chúng mà trả giá quá đủ rồi không? Em đã chịu giày vò cả thể xác lẫn tinh thần quá lâu, đến mức tưởng chừng như không thể quay đầu được nữa. Hiện tại có phải em đã được rời khỏi đây rồi không? Một nơi chưa bao giờ dành cho em. Cả tình yêu thương và nỗi đau mà em phải chịu đựng cũng chưa bao giờ là thứ mà em đáng phải nhận lấy.

Bỗng em như phát điên lao ra khỏi phòng, như sợ sẽ có một bóng ma to lớn nào đó lao tới bắt em lại, nhốt em vào trong một địa ngục khác mà dù có vùng vẫy em cũng không thể nào thoát khỏi. Donghyuck không dám dừng lại một giây phút nào, em như bị thôi miên mà không còn nhìn thấy được gì xung quanh nữa cả, trước mắt em chỉ là một cánh cổng lớn sang trọng đang mở ra, là một cánh cổng mở trả lại sự tự do cho em.

Rồi bỗng một cú ngã nhào thật mạnh xuống đất đã đánh thức những mộng tưởng trong em. Vẫn còn chưa định hình được chuyện gì đang diễn ra thì em đã bị một bạt tai lạnh lẽo giáng mạnh vào mặt, trước mắt em như tối sầm lại, chỉ nghe thấy những tiếng mắng chửi ồ ạt chẳng rõ chẳng ràng không ngừng ập đến.

"Thằng chó này! Mày chạy kiểu gì mà dám tông trúng đại ca tao hả? Mau quỳ xuống xin lỗi đại ca ngay! "

Rõ ràng những giọng nói đe dọa ấy luôn liên tục văng vẳng bên tai, nhưng bản thân em lại không hiểu họ đang nói gì cả, từng lời từng chữ đều không thể tiếp thu được. Trong đầu em bây giờ chỉ toàn ý nghĩ muốn chạy thoát, phải chạy thoát khỏi cái cảnh này, dù có là cách gì đi nữa.

Rồi em như phát điên mà đứng bật dậy tiếp tục lao đi, chỉ là với đôi chân tật nguyền chạy chưa được năm bước đã bị bọn người kia tàn nhẫn nắm chặt tóc kéo lại, sau đó là hàng loạt tiếng chửi bới cùng cú đấm không ngừng lao tới. Chúng đá vào bụng rồi lại đè em xuống nền đất lạnh lẽo, mạnh bạo đập đầu em xuống tạ lỗi với vị đại ca cao lớn đáng sợ trước mặt.

"Mẹ nó! Mau xin lỗi đi! Sao mày không mở miệng ra xin lỗi? Mày câm rồi hả thằng chó này!?"

Chúng vừa đập đầu vừa dùng chân tàn bạo đá vào người em, như một bao cát sống mà bọn quỷ đó có thể trút tất thảy mọi phiền muộn bực dọc của cả ngày lên rồi giải tỏa đi. Thậm chí còn không màng đến từng ngụm máu trào ra từ miệng em, khóe môi giật liên tục như đang cầu xin sự tha thứ của em.

Đừng đánh nữa, cầu xin các người đừng đánh nữa, tôi không nói nổi. Tôi đã hiểu lời các người nhưng tôi không nói xin lỗi nổi nữa, tôi đã nói quá nhiều lần, đã không còn sức để nói nữa, đau đớn đến không thể nói nổi nữa rồi.

Đau quá! Làm ơn dừng lại đi! Nền đất thật đáng sợ, thật cứng, tôi chịu không nổi, làm ơn hãy để tôi ngất đi. Đau quá, thật sự đau đến chết mất...

Đến khi máu tươi từ đầu ồ ạt chảy ra, trên người em cũng không còn nơi nào lành lặn, hai tay buông xuôi xuống thì em mới được như ý nguyện ngất đi. Trước khi ngất còn nghe thấy một giọng nói quen thuộc gào thét đau đớn.

"LEE DONGHYUCK! "

.

"A! Đẹp quá anh Mark! Anh Mark bắt nó cho Donghyuck chơi đi!"

Donghyuck hồn nhiên chỉ tay vào một con bướm đủ màu sắc đang bay lượn trên bầu trời. Đôi mắt em nhìn nó rực rỡ trong sáng đến mức cực kì đẹp đẽ. Minhyung đứng một bên cầm bát cháo mới nấu trên tay, ngẩn ngơ nhìn cảnh tượng em hồn nhiên đẹp đẽ như vậy. Không biết nghĩ gì mà phút chốc một tầng nước đã phủ đầy hai bên mắt, tim cũng đột nhiên quặn thắt lên một cái.

"A xin lỗi! Xin lỗi! Tôi không cố ý đâu! Xin lỗi mà! Tha cho tôi! "

Đôi chân đang chạy khập khiễng của Donghyuck đột nhiên vấp một cái ngã nhào xuống đất. Donghyuck như theo phản xạ vô điều kiện mà ôm chặt lấy đầu mình không ngừng nói xin lỗi. Em nằm cuộn mình dưới nền đất lạnh lẽo, nước mắt ồ ạt chảy ra.

Minhyung bị em làm cho giật mình, hắn quăng đi bát cháo trên tay mà chạy lại ôm chầm lấy em: "Donghyuck! Anh Mark đây! Không sao cả, không sao đâu, ổn cả rồi. Đừng sợ, ngoan... "

Đã hai tháng trôi qua, sau cú sốc ngày đó Donghyuck đã trở nên điên điên dại dại, Minhyung từ chối gửi em vào trại tâm thần mà đón em về nhà ngày đêm chăm sóc. Ban đầu hắn phải thuê người về canh chừng cùng nấu cơm cho em. Hắn thì sau giờ học đều dành thời gian bên người em, may mắn là em không hề quậy phá hay kích động gì quá lớn cả. Chỉ là Donghyuck hiện tại không còn nhớ gì ngoài cái tên Mark, Minhyung không ngờ tới, và có lẽ đến em cũng không ngờ được, cái tên ấy đã ăn sâu vào tâm trí em, nhưng em lại không hề hận nó, mà em yêu nó.

Minhyung ôm Donghyuck thật chặt trong tay cho đến khi em có thể bình tĩnh và thôi run rẩy. Rồi Donghyuck tiếp tục khóc nấc chỉ vào bát cháo nằm lăn lóc trên nền cỏ, em luyến tiếc nó. Đây là cháo mà sau một tháng Minhyung đã bắt đầu nấu cho em, hắn đã tự học rất nhiều lần. Đồ ăn mà hắn nấu dù có là rất bình thường thậm chí đôi lúc hắn cảm thấy không ngon, em vẫn luôn là người hài lòng về nó.

"Vào nhà anh sẽ lấy một bát khác cho Donghyuck có được không? "

Em vỗ tay cười phá lên nhìn hắn, như rất vui vẻ. Nhưng Minhyung nhìn em như vậy lại không thể nào cười nổi, hắn gượng gạo hết mức cong khóe môi rồi đỡ em dậy, nhẹ nhàng cõng em trên lưng đi vào nhà.

Là lỗi của hắn, là hắn đã tùy tiện để bạn vào nhà chơi trong khi đi mua đồ ăn cho em. Là hắn đã góp phần lớn tạo nên bóng ma tâm lý trong lòng em. Là hắn vẫn luôn nghĩ, rằng em đã nợ, đã mang ơn gia đình hắn. Nhưng sau tất cả, thậm chí là ngay từ ban đầu, người phải mang nợ lại luôn là gia đình hắn chứ không phải em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro