01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jisung là bạn trai cũ của Donghyuck ư?"

"Không tin được chứ gì, hai người đó không công khai hình như là mập mờ"

"Tớ tưởng Jisung không thích người lớn tuổi chứ"

"Jisung khối dưới ấy hả? Tao còn tưởng nó thẳng cơ"

"Mấy người có im đi không?"

Chàng trai tóc nâu đứng dậy, gương mặt bị nón lưỡi chai che đi một nửa, cậu thầm chửi mắng nhóm người cách mình một cái bàn rồi bỏ đi.

Chuyện cậu và Jisung chia tay đơn giản là vì sắp tới kì thi cuối cậu cần phải đạt được kết quả tối đa nên Donghyuck phải chọn gác bỏ chuyện tình cảm sang một bên để tập trung hơn. Chẳng biết ai lại đi đồn bậy đồn bạ chuyện này.

"Donghyuck"

"Tao biết rồi"

Renjun, bạn thân Donghyuck đi kế bên lo lắng nhìn vào gương mặt tối sầm của cậu.

"Đừng để tâm tới chuyện đó, thả lỏng đi"

Donghyuck không trả lời, cậu đưa đống sách đang ôm trên tay sang cho Renjun.

"Đem về kí túc xá giùm tao"

"Bây giờ muộn rồi còn đi đâu nữa?"

"Lát tao về"

Donghyuck phóng nhanh ra khỏi trường bắt một chiếc taxi. Không lâu sau đó, Donghyuck đang nằm ườn ra trên bàn của một quán rượu, mặt say tí bỉ mắt long lanh nhìn xe chạy qua lại trên đường. Tầm nhìn của cậu càng ngày càng mờ cho tới khi cậu thấy được đôi chân của ai đó đang đi tới.

"Sao đấy?"

"Em uống nhiều như vậy là vì chuyện gì?"

Mark là anh trai cậu quen được học trên cậu một khối, bề ngoài không được châm chước mấy nhưng nhìn vẫn rất cuốn mắt, một khi anh ấy sửa soạn thì lại chính là công tử của các chị em. Lâu lâu cậu và anh cùng nhau chơi bóng rổ, chơi đàn và đi ăn, thực sự cậu rất quí anh, Mark như bạn thân thứ hai của cậu sau Renjun vậy, mà thực ra còn hơn vậy nữa.

"Không sao"

Donghyuck nói, người vẫn nằm không nhúc nhích mắt đưa lên nhìn anh đắm đuối.

"Anh, muốn làm bạn gái em không?"

"Sao cơ? Donghyuck à em say quá sảng hả"

"Không... Hôm nay anh đẹp quá"

Mark nhìn vào đôi mắt long lanh biết nói ấy, anh hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh biết cậu đang cảm thấy thế nào chỉ là anh không muốn nói. Chuyện cậu quen Jisung, Donghyuck không nói nhưng anh biết, nhìn vào những biểu hiện và cảm xúc bên ngoài trong gần cả năm học cũng đủ hiểu cậu đang yêu và đang yêu ai. Mark cũng buồn chứ, anh chưa từng nói mình thích Donghyuck trước mặt cậu không phải là vì chưa có cơ hội, chỉ là anh sợ mất đi tình bạn đẹp này.

Mark cuối xuống hôn lên môi Donghyuck, anh chạm lên cánh môi nhẹ nhàng như đang an ủi cậu. Donghyuck nhắm mắt đưa tay ấn nhẹ đầu anh vào để nụ hôn được diễn ra tiếp. Mark xoa lấy tấm lưng được khoác chiếc áo mỏng tanh kia, cắn nhẹ môi cậu rồi dứt ra.

Donghyuck không mở mắt, tay cậu lần mò tìm kiếm tay anh, đan năm ngón tay vào nhau.

"Để anh đưa em về"

"Anh ngủ cùng em chứ?"

"Ừm anh ngủ cùng em mà"

Mark hơi chần chừ trước câu hỏi của Donghyuck, dù sao giờ cũng muộn lắm rồi, gần 11 giờ đến nơi. Một tay nâng Donghyuck dậy một tay trả tiền, bây giờ Donghyuck đang nằm trên lưng anh, ngoan ngoãn vùi đầu vào hõm cổ anh ngủ say.

Về đến kí túc xá của cậu là đã thấy Renjun đứng đó chờ rồi.

"Donghyuck uống rượu ạ?"

"Anh thấy Donghyuck uống say quá mém ngủ quên ở quán người ta nên mang về đây, anh ngủ lại được không?"

Nói câu ngủ lại hơi sượng đối với Mark, kí túc xá dành cho hai người thì chỉ có đúng hai giường chứ không như kí túc xá 4 người chỗ anh.

"Được chứ anh vào đi"

Mark cõng Donghyuck vào phòng rồi bật đèn lên. Sách vở vẫn chưa xếp đặt lộn xộn trên bàn và cả trên giường. Nhìn chung thì thấy phòng Donghyuck toàn là sách và sách, anh đi lại giường đặt cậu xuống một cách nhẹ nhàng rồi đi dọn dẹp hết đống sách.

"Mark kệ chúng đi mau ngủ thôi"

"Để anh dọn cho sắp xong rồi"

Donghyuck im lặng, tới khi Mark dọn xong thì anh tắt đèn rồi lên giường nằm cùng cậu cảm thấy có gì đó ướt ướt bên cánh tay liền bật đèn ngủ lên.

"Em khóc à? Sao vậy?"

Donghyuck nín khóc một cách khó khăn vùi đầu vào lồng ngực anh. Mark vỗ lưng an ủi không biết tại sao Donghyuck lại khóc.

"Nào, nói anh nghe"

Donghyuck vẫn im lặng, cho tới khi cậu hết khóc thì áo anh đã ướt một mảng. Mark không phiền xoa đầu cậu cho cậu cảm giác an toàn.

Donghyuck khóc là vì mình đã bỏ lỡ tình yêu trước mắt một cách ngu ngốc, cậu hối hận tại sao không nhận ra anh sớm hơn. Tự trách bản thân mình không thương anh, bây giờ cậu chỉ muốn tự đấm bản thân mình cho tới khi nào ngất thì thôi.

Quay lại về những năm tháng cậu ở cùng Jisung, em ấy quan tâm lo lắng hết mực cho cậu, nhưng cậu không hạnh phúc. Cảm giác như yêu xa mặc dù cậu học chung trường với Jisung, ngày nào cũng gặp mặt, đi chơi cùng nhau nhưng không công khai. Chỉ là vì Jisung nói nếu công khai sẽ rất mệt cả cho Jisung và cậu. Có thể nói hai người rất giống như đang mập mờ. Nhưng Jisung vẫn rất quan tâm cậu, nó hay bảo vệ cậu khỏi mấy tên đầu gấu trong trường, Jisung bảo không thích người nhỏ tuổi hơn vì nó muốn được chăm sóc người lớn hơn. Mà không phải kiểu công khai chỉ đơn giản và vừa đủ.

(Hồi tưởng lại lúc Donghyuck còn đang quen Jisung)

"Anh có mua áo không, chúng ta mặc áo đôi nhé?"

"Không phải là không công khai sao? Em làm vậy là đang tự hủy đó"

"Không sao đâu lúc trước thấy anh ngắm cái áo này dữ quá nên em muốn mua"

"Em thấy lúc nào?"

"Lúc anh đi ăn gà"

"Thì ra là vậy, được thôi chúng ta mua đi"

Donghyuck ngày qua ngày hết trêu Jisung, hết giận rồi đến nhõng nhẽo, tất cả đều với Jisung. Mark để ý thời gian cậu dành cho anh và Renjun bị rút ngắn lại ngày càng nhiều, chẳng phải là đang yêu hay sao.

"Mark hyung, lát em có hẹn mất rồi hôm khác chúng ta đi nha"

"Không sao lát anh cũng có việc"

"Vậy á, vậy hẹn anh hôm khác nha"

Donghyuck cúp máy, Mark gõ lách tách trên bàn phím làm việc. Vô tình lướt qua bài đăng của Jisung trên diễn đàn, cái áo này chẳng phải Donghyuck mặc hồi sáng hay sao? Hiểu ra được gì đó anh tắt máy tính rồi đi tắm.

Mấy hôm trước em ấy bận là có lý do hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro