02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Donghyuck cả ngày bấu víu lấy người yêu không rời, Jisung cũng cưng chiều để anh chọc ghẹo không than phiền. Tối đến Donghyuck còn đòi về kí túc xá Jisung ngủ cơ.

"Anh quên mất là chúng ta không công khai hả"

"Hả..à ừ nhỉ, quên mất tiêu"

Cả hai chia tay nhau ở hành lang chính, Donghyuck đi lên cầu thang về kí túc xá mình. Đang đi bỗng có cảm giác như ai đang theo dõi nên chân cậu đi nhanh hơn. Donghyuck vội mở cửa nhưng bị cánh tay thô ráp của ai đó chụp lại.

"Hyung?"

"Anh làm em giật cả mình à, anh cần phải lén lút vậy không?"

Biết được mình lỡ làm Donghyuck sợ nên cười thầm.

"Phòng anh hư điện mất, mọi người ra ngoài ngủ tạm khách sạn rồi, cuối tháng anh muốn để dành tiền nên không thể ở ngoài được"

Nói tới đây cậu cũng hiểu

"Anh ở phòng em đi, Renjun chắc đang bận giải toán anh đi khẽ thôi nha"

Mark nhón nhén theo sau Donghyuck vào phòng.

"Em đi đâu mới về vậy?"

Mark xếp lại sách trên bàn cậu cất gọn vào một chỗ

"Em đi ra ngoài hóng gió một chút"

"Anh ngủ trước đi em đi tắm đã"

Donghyuck tóm đại bộ đồ trong tủ rồi vào phòng tắm. Mark ở ngoài cũng chẳng biết làm gì nên ngồi đọc sách đợi Donghyuck.

Em ấy đang rất hạnh phúc nhỉ?

Mark ngủ từ lúc nào không hay lúc Donghyuck đi ra thì thấy cuốn sách trên tay anh đã được đọc gần nửa cuốn rồi. Cầm cuốn sách lên nhẹ nhàng chui vào chăn nằm, Donghyuck mở điện thoại ra kiểm tra tin nhắn của Jisung.

[Mai ăn sáng ở đâu nhỉ Donghyuckie?]

[Chắc là ở chỗ cũ, chỗ chúng ta quen nhau ấy]

[Được thôi, mà không phải lúc trước em bảo đồ ăn không được ngon sao?]

[À... Vậy em chọn chỗ khác đi mai anh đến]

[Em đến đón nhá, anh đi lạc em biết phải làm sao]

[Được, mai anh đứng ở cổng sau cho ít người]

[Vâng ngủ ngon nha người yêu]

Donghyuck cười toe toét trướt màn hình điện thoại sáng trong bóng tối. Cậu không để ý rằng người bên cạnh mình đã thức dậy từ lúc nào, từ góc nhìn của Mark anh có thể thấy được vẻ mặt thấp thỏm đang cười của cậu và cả từng dòng tin nhắn trong điện thoại cậu.

Mark khó chịu trong người, đột nhiên anh xoay người lại làm Donghyuck giật mình.

"Em làm anh thức hả?"

"Không... Tại lạ chỗ nên anh không ngủ được thôi"

"Cần em bật đèn ngủ không?"

"Không, anh không sao em mau ngủ đi"

Dòng tin nhắn cuối cùng của Jisung cứ hiện lên trong đầu anh, Mark muốn bay ra khỏi cái chăn đang trùm kín người mình vật Jisung ngay lập tức để bỏ giận. Dù vậy nhưng anh cũng không làm được gì, Donghyuck có tình yêu của mình, không việc gì mình phải ngăn cản với lại mình có là cái gì đâu mà ngăn cản.

Hôm sau Mark về kí túc xá trước sau đó 1 tiếng sau Donghyuck mới dậy. Cậu thoạt nhìn qua thấy chỗ bên cạnh trống trơn, không gấp lại chăn mà đi rửa mặt luôn.

"Mày đi đâu mà sớm thế?"

"Đi ăn"

"Này, mấy bữa nay tao thấy mày cứ làm sao á... Có bồ à?"

"Ăn nói tào lao không"

Donghyuck khoác áo lên rồi chạy ra ngoài, Renjun chưa nhận được câu trả lời từ cậu nhưng cũng không bận tâm mấy.

"Đợi anh lâu không"

"Em cũng mới đến à"

"Mặt em làm sao vậy?"

"À..cái này, lúc nãy em đi từ nhà xe ra cổng sau gặp mấy tên hôm trước kiếm chuyện với anh hôm nay bọn nó bày đặt đánh trả em vì em đánh bọn nó đến gãy răng. Bọn nó chắc đang nằm trong phòng y tế rồi, em không sao đâu anh đừng lo"

Donghyuck nghe cậu kể chưa gì đã rưng rưng sắp khóc, Donghyuck đưa tay lên xem chỗ vết thương của Jisung mà không thể kìm nước mắt.

"Anh xin lỗi... "

"Này anh có làm gì đâu mà xin lỗi, lại đây đừng khóc nữa"

Jisung vòng tay qua kéo eo Donghyuck lại gần mình, cọ mũi vào mũi cậu rồi hôn nhẹ lên môi. Jisung lau nước mắt trên mặt anh rồi xoa đầu chiều mến.

"Lên xe, chúng ta đi"

Cả đoạn đường tới chỗ ăn sáng Donghyuck ôm chặt cứng eo Jisung không nói lời nào. Lúc xuống xe nhìn Donghyuck như không muốn ăn uống gì sợ anh lo lắng cho mình nên Jisung an ủi và bảo là mình rất khỏe nên không vấn đề gì đâu.

Sau bữa ăn đó cả hai quay trở về trường học.

"Mark mày sao đấy?"

"Đang suy tư ai à?"

Jeno dù có làm bao nhiêu cách đi chăng nữa thì Mark vẫn một vẻ mặt bơ phờ giải toán như chơi đá lâu ngày vậy.

"Thằng này giải toán nhiều quá rồi điên chăng?"

"Bây biết tin gì chưa? Lúc nãy Jisung chở Donghyuck ra ngoài đó"

"Gì ai cơ? Park Jisung á?"

"Đúng rồi hình như em ấy trong đội nhảy trường mình, nghe đồn nhiều lắm"

"Người ta là hot boy nổi tiếng đó ông ạ, được lòng con gái trường mình lắm"

"Park Jisung học cũng bình thường thôi được cái đẹp trai cao nhảy giỏi còn biết chơi thể thao nữa"

"Mà quen ai cơ, xinh gái không?"

"Không phải quen bà nội, Jisung chở Donghyuck đi đâu ở ngoài trường ấy"

"Donghyuck dưới mình một khối hả?"

"Lee Donghyuck à? Phải nhóc tóc nâu tròn tròn không?"

"Hình như là vậy, tui thấy cũng hợp nhưng tui hợp với Jisung hơn"

"Người ta chỉ mới chở nhau đi thôi chứ chưa chắc chắn là có đang quen không mà"

"Im lặng chút coi"

Nãy giờ Mark mới lên tiếng mà chỉ nói vỏn vẹn có 4 chữ rồi lại cắm đầu vào mấy bài toán làm Jeno ở bên chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

"Mark Lee dẹp cuốn đề giải vào giùm tao!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro