03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 2 tuần vắng bóng Donghyuck, Mark không thể tập trung làm việc. Mặt mũi cứ bơ phờ ai nhìn vào cũng tưởng anh chơi đá.

Mình đang thích Donghyuck sao?

Lần đầu Mark hút thuốc, anh biết bây giờ trông anh còn tàn hơn chữ tàn, hút thuốc có lẽ anh sẽ khá hơn phần nào. Khói thuốc phì phèo bay ra khỏi cửa sổ, vài giọt mưa bắt đầu rơi. Giống như tâm trạng của anh bây giờ vậy, vì đang trong thời gian nghỉ của khóa học cuối nên anh cũng không biết làm gì bạn bè đã rủ nhau đi net, anh lại không có hứng thú đâm ra ngồi tự viết nhạc cho bớt sầu.

Mưa ngày càng to...

Mark mặc áo khoác vào lấy cây dù rồi đi bộ ra cửa hàng tiện lợi. Vào trong mua mấy lon bia rồi về, đối diện anh cách một đoạn đường có một bóng hình rất quen thuộc, đã lâu rồi anh chưa được nhìn thấy. Mark nheo mắt nhìn giữa cơn mưa lớn, cố gắng quan sát từng hành động của người đó.

Bị trật chân?

Mark đợi xe qua hết rồi đi qua đường. Cầm chặt dù trên tay che cho người bên dưới.

"Hyung"

"Em sao vậy?"

"Em bị trượt chân..."

Donghyuck chưa nói hết câu Mark đã thả cây dù ra nhấc bổng cả người Donghyuck lên trên tay, anh cuối xuống nhặt cây dù lên đưa cho cậu cầm. Donghyuck bất ngờ trước hành động của anh, suốt cả đoạn đường đi anh không nói tiếng nào. Cậu có thể nghe rõ từng nhịp thở của anh, chẳng phải đang giận cậu sao?

Về đến phòng anh đặt Donghyuck xuống ghế, vội lấy bộ đồ trong ngăn tủ để cạnh bên rồi ngước nhìn cậu.

"Đưa chân anh xem"

Donghyuck đưa chân phải ra quần bị rách một mảng ướt nhẹp, cũng may có quần dài nên chân cậu không bị xước nặng. Mark xem rồi kêu cậu vào trong thay đồ.

"Nhưng mà đồ mới sẽ bị ướt mất, bây giờ em không nhấc chân lên được"

"Vậy anh thay cho nhé?"

Donghyuck gật đầu rồi cởi áo ra cho anh lau người. Mark bừng tỉnh, nhẹ nhàng lau người cho Donghyuck bằng khăn tắm của mình, anh đang mơ phải không vậy?

"À đồ lót..."

"Hay anh về kí túc xá của em lấy được không?"

"Hả..à... Mà tự dưng lại vào phòng em lấy thì hơi kì, Renjun có ở đó không?"

"Cậu ấy lúc nào cũng núp trong phòng hết anh đừng lo"

Mark nghe lời cậu, bây giờ đang cầm trên tay đồ của Donghyuck với gương mặt đỏ ửng.

"Anh cảm hả? Có phải vì dầm mưa không?"

"Không, trời lạnh da anh hay đỏ lên... Đồ của em nè"

"Anh thay giúp em đi"

Mặt của Mark đã đỏ bây giờ còn đỏ hơn, mà lúc thay quần cho Donghyuck xong, Mark đưa áo của Donghyuck cho em ấy mặc mà em ấy bảo muốn mặt áo của anh lúc đó chẳng biết làm sao bên dưới anh cảm thấy khó chịu. Đã vậy đồ của anh còn bị ướt chưa kịp thay nữa, Mark gật đầu ừ vài cái rồi vào toilet thay đồ. Bước ra thì thấy Donghyuck đang cầm điện thoại anh xem.

Chết tiệt, hình nền

Mark vội lấy lại chiếc điện thoại trên tay Donghyuck

"Em mượn để báo Renjun em ngủ lại ở phòng anh thôi"

"À.. Em đã thấy gì chưa?"

"Thấy gì?"

"Không có gì, đây em gọi đi"

Mark thở dài, quên mất mình để ảnh Donghyuck nhưng mà chỉ để ở màn hình chờ thôi anh nhanh tay đặt lại ảnh khác rồi đưa cho cậu. Donghyuck gọi xong trả anh rồi nằm xuống nhắm mắt. Nãy giờ mới nhớ ra Jisung đâu nhỉ?

"À Donghyuck"

"Hửm?"

"À cũng không có gì, lúc nãy em đi đâu mà bị trật chân vậy?"

"Em đi mua đồ... Em thấy anh mua bia?"

Mark nhớ ra Donghyuck không thích rượu bia hay thuốc lá mà bây giờ trên bàn anh có tận 2 gói thuốc lá lúc nãy thì mua 3 lon bia, trông anh có tàn không cơ chứ.

"Cho em một lon"

"?"

"Em có chút chuyện không vui"

Mark lấy trong túi nilon ra 2 lon bia đưa cho Donghyuck một lon rồi từ từ quan sát cậu. Donghyuck rốt cuộc là có chuyện gì, không lẽ chia tay sao?

"Kể anh nghe được không?"

Mark uống một ngụm ngồi xuống bên cạnh cậu

"Chuyện riêng của em thôi, không có gì to tác đâu đừng bận tâm"

Mark không thắc mắc nữa mà nhìn cậu đắm đuối, sau bao nhiêu ngày không được nhìn cậu vô tình thấy cũng không được thì bây giờ, Donghyuck ngủ cùng anh thêm lần nữa rồi đây.

"Anh có định quen ai đó không?"

"Anh.. Không"

"Vậy nếu sau này anh quen ai đó, khi hai người cãi nhau thì anh sẽ làm gì?"

Thì ra em ấy với Jisung đang cãi nhau

"Anh sẽ đầu hàng, vì sẽ phải có một trong hai mềm lòng trước thì mới có một tình yêu bền vững. Nếu không có lẽ sẽ chia tay mất"

"Anh đã từng yêu ai chưa?"

Mark lặng thinh, Donghyuck thấy vậy nên cười với anh

"Em đùa thôi đừng suy nghĩ nhiều quá"

Cả hai cùng nhau đi ngủ, vẫn như vậy Mark không thổ lộ cũng không có biểu hiện gì. Donghyuck không thấy nên cũng không thể biết. Mark chấp nhận điều này, để em ấy hạnh phúc còn mình thì sao cũng được vậy là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro