04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông điện thoại lớn đánh thức Mark dậy. Anh lười biếng đưa tay tìm điện như thói quen, quên mất bên cạnh mình là Donghyuck. Tay anh thoạt sờ qua bụng mềm của cậu bị áo tốc lên, Mark giật mình nhìn qua bên phải thấy cậu vẫn ngủ liền thở phào.

"Alo?"

"Donghyuck? Giọng anh lạ quá nhỉ, có phải Lee Donghyuck không?"

Mark đứng hình, là anh tưởng đây là điện thoại của mình là anh tự bắt máy là anh tự trả lời. Và tất cả điều này phải là Donghyuck làm chứ không phải anh, chắc chắn cuộc gọi này từ Jisung vậy nên Mark đang phân vân có nên gọi Donghyuck dậy nghe máy hay không. Chẳng phải Donghyuck và Jisung đang cãi nhau hay sao.

"Donghyuck? Anh có đó không?"

"Cậu tìm Donghyuck có việc gì?"

"Anh là ai vậy? Donghyuck đâu và tại sao anh lại cầm máy của ảnh?"

Mark thở dài rồi cúp máy, đúng là mấy nhóc con nít mới yêu đương.

Donghyuck lăn qua lăn lại giãn cơ rồi ôm lấy cánh tay anh ngủ tiếp. Lúc này Mark được tiếp xúc với nhiệt độ ấm áp từ cơ ngực Donghyuck, bao bọc lấy cánh tay anh.

"Dậy nào"

"Một chút nữa"

"Em đang nhõng nhẽo với ai vậy?"

Donghyuck bỏ tay anh ra vội vàng ngồi dậy

"Em xin lỗi em không có ý đó"

Mark nhìn gương mặt ngái ngủ của cậu bị anh làm cho giật mình, anh có ý gì đâu chứ chỉ là lúc cậu nhõng nhẽo không được diễn ra thường xuyên nên anh muốn chọc cậu tí thôi ai ngờ đâu vô tình làm Donghyuck sợ.

"Anh đùa thôi. Nhanh, mau đi rửa mặt"

Sau khi cả hai ăn sáng bằng đồ Mark gọi về thì Donghyuck rời đi trước, Mark thì đến thư viện. Anh cần mượn vài cuốn sách đem về đọc cho đỡ chán suốt khóa nghỉ này. Donghyuck về kí túc xá của mình để mang đồ ăn cho Renjun.

"Jisung? Sao em không gọi mà đứng đây đợi anh vậy?"

"Em có gọi, nhưng mà ai đó lại bắt máy... Mà chuyện hôm trước cho em xin lỗi"

Donghyuck đơ mình ra nhìn Jisung cầm hộp bánh trên tay

"Anh nghĩ là chúng ta cần thời gian để nói chuyện, nhưng không phải bây giờ"

Donghyuck định mở cửa thì Jisung nắm lấy tay cậu

"Anh nói rồi Jisung à không phải bây giờ"

Donghyuck mắt đỏ đến chảy nước, đẩy cánh tay Jisung ra khỏi người mình cậu sơ ý làm rơi hộp bánh Jisung đang cầm trên tay. Khoảnh khắc đó Donghyuck như mất đi lí trí, cậu biết chuyện gì sẽ tới. Jisung nhìn cậu một hồi lâu, đó là loại ánh mắt gì vậy? Tức giận hay thất vọng? Jisung bỏ đi còn cậu thì chỉ biết nhìn theo sau không dám gọi cũng không dám làm gì.

Donghyuck vò đầu tóc rối tung lên sau khi đem cái bánh được cất lại trong hộp về phòng. Cậu khóc cũng không ra nước mắt, nhìn trên màn hình điện thoại số của Jisung, định bấm nút gọi thì có cuộc gọi khác hiện lên.

"Hyuck, em thích đọc sách không?"

"..."

"Ý anh là... Donghyuck, gọi Hyuck cho thân hơn đó mà"

"Donghyuck em ổn chứ?"

"Không.."

Giọng Donghyuck nghẹn ngào như vỡ òa khi nghe anh hỏi

"Em làm sao đấy? Đang ở đâu anh đến liền"

"Anh đừng đến"

Bên này thì Mark lo đến làm rơi hết cả sách, luống cuống chạy về hướng kí túc xá của cậu. Donghyuck cúp máy rồi, Mark chạy nhanh nhất có thể xông vào bên trong phòng cậu rồi nhìn con gấu nhỏ đang ôm mình thút thít trên giường. Mark thở dài sau cuộc chạy hối hả như marathon đi lại bên cậu.

"Nói anh nghe đi, đừng giấu nữa"

Donghyuck nhìn lại cái bánh mình tự làm rơi rồi nước mắt chảy dài và nhiều hơn. Mark xoa đầu cho cậu cảm giác an toàn, ngồi xuống sát bên để cậu bình tĩnh lại. Mark đưa tay xoay mặt cậu qua.

"Hyuck à đừng khóc nữa, em làm anh lo lắm"

Donghyuck rưng rưng nước mắt nhìn anh, không thể thở nổi vì kìm tiếng khóc quá lâu. Cậu tựa đầu lên vai anh thở đều, Mark đưa tay xoa nhẹ lên lưng cậu, cố tình cuối sát đầu xuống để được đặt cằm lên đầu cậu.

"Em nhất quyết không nói sao?"

Vậy thì anh cũng thế

Mark rời đi sau khi Donghyuck ngủ được gần nửa tiếng, trời lại bắt đầu mưa nhưng mưa nhỏ. Mark đứng trước ban công nhìn xuống mặt đất, thư giãn đầu óc suy nghĩ thấu đáo từ lúc này.

Lúc nãy Donghyuck ngủ quên trên vai anh, anh đã nói thầm với Donghyuck.

"Nếu em hạnh phúc thì anh cũng vậy, nếu em buồn anh sẽ lo lắng, nếu em tức giận anh cho là em đang nhõng nhẽo, nếu em gặp bất cứ chuyện gì chỉ cần nói với anh, anh sẽ giải quyết"

"Khi nào cần đến anh thì quay về đây"

Từng câu từng chữ nhẹ như mây thấm vào đầu Donghyuck.

Thời gian nghỉ cuối khóa kết thúc, học sinh lại đông đúc như ngày thường. Donghyuck hôm nay chạm mặt Jisung mấy lần nhưng lại bị bơ, cũng đúng thôi vì cả hai không được để lộ ra bên ngoài. Hôm nay Jisung còn cố tình chọc tức cậu bằng cách dạy cho mấy bạn nữ chơi bóng rổ hay mấy bạn nữ cổ vũ thì Jisung chạy lại tán gẫu các thứ. Donghyuck cũng không làm được gì, ngồi chơi đàn rồi sáng tác ra vài bài hát mới cho đỡ chán.

"Em chơi đàn hay nhỉ?"

"Cũng thường thôi, tối nay anh rảnh không?"

"Anh rảnh, có gì không?"

"Chúng ta đi xem phim được không, lâu rồi em chưa đi, Renjun thì không chịu ló đầu ra ngoài mà đi một mình chẳng có gì vui"

Mark bất ngờ là thật vì khi không một ngày hoàn toàn bình thường không có dịp lễ gì mà Donghyuck lại mời mình đi xem phim, Mark vội đồng ý rồi lại ngồi kế bên cậu.

"Em đánh thử bài mới sáng tác đi"

"Anh là chuyên gia âm nhạc à? Hay là chúa tể của âm thanh?"

"Anh nghĩ là kẻ cầm đầu lời bài hát"

Tiếng cười hòa vào từng nốt nhạc nghe thật ấm áp, trong phòng chỉ có hai người lại còn thêm lãng mạn. Mark muốn được ngưng lại tại thời điểm này, anh muốn được sáng tác nhạc, được chơi đàn cùng Donghyuck suốt cả đời. Cậu quá đẹp ở góc nhìn này, đôi tay cũng uyển chuyển khi đánh đàn. Coi như là anh ngốc nghếch đi, vì lỡ chìm sâu vào sự xinh đẹp của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro