05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ 5 Jisung giận Donghyuck, cậu giường như đã quá quen với việc này tựa như cậu đã trở lại một cuộc sống bình thường, không cần phải quá bận tâm vào những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc tình này nữa. Mark đã từng nói một trong hai phải đầu hàng thì tình yêu mới bền vững được, cậu đã suy nghĩ đến việc này.

"Này Jisung bảo cậu lên thư viện gặp em ấy có chút chuyện"

Jeno - lớp trưởng lớp cậu là anh học của nhóc Jisung mà cậu đang quen, tất nhiên là Jeno không biết đến việc này rồi. Donghyuck gật đầu rồi đi lên thư viện. Loay hoay tìm chỗ Jisung đang đứng thì vấp phải chân ai đó rồi cậu  ngã ra phía trước.

"Aa..."

"Có sao không?"

Cậu ấy đưa tay ra đỡ Donghyuck dậy, xui làm sao mà vết thương hôm trời mưa đó bị chặn mạnh vào cuốn sách, chân tê đến mức Donghyuck không nhúc nhích nổi. Jisung từ đằng xa chạy lại đỡ Donghyuck dậy rồi bồng trên tay.

"Jaemin à anh Jeno vừa mới tìm anh ở phòng thể thao ấy"

"Vậy sao?"

Jaemin vỗ vỗ vào vai Donghyuck rồi lướt đi thay cho lời xin lỗi. Donghyuck bây giờ không dám nhìn mặt Jisung, cậu đưa anh đến chỗ ít người, đặt Donghyuck ngồi trên ghế dài tựa đầu vào kệ sách.

"Anh không sao chứ?"

"Không sao"

"Anh còn giận em à?"

"Không...sao anh lại giận em, đáng ra em mới..."

Jisung vội ôm hết cả người Donghyuck vào trong lòng, tay luồn vào từng kẽ tóc mềm mãi của anh, môi liên tục hôn khắp lên mặt.

Tiếng cuốn sách dày khoảng 200 chương vừa rơi trên sàn gỗ kêu một cái thật vang. Cậu đã thấy ai đó, ai đó đã nhìn lén cậu. Donghyuck buông Jisung ra rồi đi đến chỗ cuốn sách đó.

"Chạy mất rồi..."

Donghyuck nhặt cuốn sách lên bỏ về chỗ cũ quay sang nhìn Jisung với vẻ mặt lo lắng.

"Anh nghĩ chúng ta cần.."

"Không Donghyuck, như vậy đã quá đủ rồi"

Jisung tiếp tục ôm lấy Donghyuck không buông

"Anh biết nhưng mà.."

"Mặc kệ họ đi"

"Anh xin lỗi"

Nước mắt Donghyuck rơi ướt đẫm trên áo Jisung, cậu không muốn cho Jisung thấy mình khóc nên mãi cuối đầu không dám nhìn em.

"Anh à... Về phòng anh thôi"

Jisung lau nước mắt vỗ về Donghyuck rồi cả hai cùng về kí túc xá của cậu. Donghyuck nghĩ Renjun đã về rồi vì cửa kí túc bị mở toang ra. Donghyuck dặn dò Renjun từ bên ngoài cửa phòng rồi quay về phòng mình. Lạ thay, cửa phòng Donghyuck cũng bị mở. Donghyuck nghi ngờ đã có trộm vào nên cậu kêu Jisung vào xem thử.

"Phòng anh có trộm á?"

"Không biết nữa anh sợ lắm em vào xem đi"

Donghyuck ngó vào từ sau lưng Jisung

"Hyung? Anh vào phòng em làm gì vậy?"

"Anh để quên đồ quan trọng nên tự ý xông vào, anh xinh lỗi bây giờ anh đi đây"

Donghyuck nhìn gương mặt cứng đơ của anh rời đi nhanh chóng. Rõ là Mark đang buồn, lúc đó Mark đã nhìn Jisung mãi rồi mới rời đi.

"Anh ấy là ai vậy?"

"Là bạn anh, em vào đi"

"Có thân không?"

"Hả? Em đang ghen à?"

"Không, gì chứ"

Jisung cười phẩy phẩy tay

"Bọn anh thân lắm"

"Donghyuck à chúng ta chơi game đi"

Jisung vội lảng xang chủ đề khác

"Em phải gọi là anh Donghyuck chứ"

Mark quay về phòng nằm mơ màng nhìn lên trần nhà. Thở ngắn thở dài vò đầu bức tóc, bản thân cũng đã quá quen với việc này rồi. Cầm điện thoại đang đổ chuông lên nghe.

"Ừ anh đây"

"Nghe giọng anh như đang nằm trong cái hố vậy?"

"Không anh đang nằm trên giường"

"Ngày mai em chuyển đến rồi anh lo xem lớp em học rồi dẫn đường cho em đi. À còn phải hướng dẫn em chỗ ăn ở nữa"

"Ừ anh biết rồi"

"Mark anh ổn không vậy?"

"Anh ổn mà, mai em tới nhớ gọi anh"

Chenle là em trai phương xa của anh, nghe anh kể trường anh nổi tiếng nhiều tiện nghi lại còn ở lại tại trường để ngủ nên nó thích dữ lắm. Đòi ba mẹ cho về Seoul học với anh Mark.

Sáng hôm sau Mark đi xem lớp của Chenle thì gặp Donghyuck đang đứng trước cửa lớp, định lại chào cậu thì thấy cậu đang nói chuyện với Jisung. Thì ra Chenle học chung với nhóc Jisung, chuyện chạm mặt nhau sẽ kéo dài dài đây.

"Chenle em vào đi, có gì không biết hỏi anh"

"Em biết rồi, anh thích anh tóc nâu đằng kia à?"

"Hả? Gì cơ? Không Chenle.."

"Ày em biết rồi, không nói cho ai đâu"

Chenle rất lanh lợi, dù cậu là học sinh mới nhưng cũng không tỏ ra có gì mới lạ ở đây cả. Cảm giác như cậu học ở đây còn lâu hơn Mark vậy. Chenle vào lớp Mark quay đầu đi thì nghe tiếng Donghyuck gọi mình từ đằng sau.

"Hyung, anh đi đâu đây?"

"Anh đi dạo, còn tận nửa tiếng mới vào lớp mà"

"À mà này, hôm qua anh để quên gì quan trọng vậy?"

Mark bị hỏi liền lúng túng ngay không biết trả lời làm sao

"Cũng không có gì... Anh về lớp trước nha gặp em sau"

Donghyuck nghĩ sao hôm nay anh ấy lạ quá, bình thường sẽ hỏi mình ăn sáng chưa hay đại loại là vậy, đột nhiên hẹn gặp sau là sao?

Cả tuần nay Donghyuck bận thúi đầu, Jisung không thấy gọi hay tìm đến nên cũng nhớ nhung mà đi tìm người ta. Đến lớp thì thấy Jisung đang làm nũng với bạn trai nào đó, trông còn nhỏ tuổi hơn cả Jisung. Donghyuck mệt không muốn nói quay về lớp nằm ngủ. Mark cũng không đến Renjun cũng biến mất tiêu. Giây phút này Donghyuck tưởng chừng như mình đã bị bỏ rơi, cậu nằm ngủ không yên với những tiếng ồn xung quanh mắt nhìn đồng hồ còn 15 phút nữa là vào học. Chạy lên thư viện một mạch rồi tìm chỗ ít người kê đầu lên sách ngủ. Phải nói là Donghyuck đã thức trắng 2 đêm liền, làm bài thuyết trình cho buổi sinh hoạt đặc biệt sắp tới nên cậu đã bị nó vắt kiệt sức. Donghyuck ngủ quên đến bỏ mất 2 tiết học cuối, gần sát giờ thư viện đóng cửa có vài người vào mượn sách.

"Donghyuck? Này nhóc dậy đi"

Cậu bé tóc hồng lay lay cậu bé tóc nâu đang ngáy dậy. Jaemin bẹo má Donghyuck rồi tự mỉm cười. Cậu đặt sách trên bàn đến ngồi ghế kế bên Donghyuck, lôi điện thoại ra chụp một tấm có mình và cả Donghyuck rồi gửi cho Mark.

[ Mau đến đây rướt gấu về đi nè ]

[ Là Donghyuck à? Sao em ấy ngủ ở đó vậy? ]

[ Mới khóc hay sao mà mắt sưng húp cả lên, anh tới mau không em bưng về giờ ]

Mark có mặt 5 phút sau tin nhắn đó của Jaemin, thở dài khi nhìn thấy Jaemin đang quậy mấy lọn tóc của Donghyuck.

"Em ấy ngủ lâu chưa?"

"Em vào đã thấy nằm đây ngủ rồi, gọi bao nhiêu lần cũng không chịu dậy"

Một linh cảm nào đó khiến Mark vội đưa tay lên trán Donghyuck

"Em ấy sốt rồi"

Anh dùng sức mình đỡ Donghyuck dậy rồi bồng trên tay. Jaemin giúp anh mở cửa phòng ra rồi anh đặt Donghyuck xuống giường nằm.

"Em về trước nha, khi nào cậu ấy dậy thì anh bảo là đã có một chàng hoàng tử tới cứu công chúa"

"Rồi rồi em về giùm anh cái"

Mark đóng cửa phòng lại rồi đặt khăn lạnh lên trán Donghyuck. Gương mặt em ấy gầy hơn lúc trước, nhìn cũng không được tròn trịa nữa. Mark đang tự dằn vặt bản thân vì đã né mặt Donghyuck trong một tuần và giờ em ấy ra nông nỗi này đây.

"Donghyuck anh xin lỗi"

Mark ra ban công hút thuốc, một lần nữa anh sử dụng thuốc lá để bản thân đỡ đau đớn hơn. Luôn luôn là vậy, anh thấy đây là cách tốt nhất thay vì phải làm một điều ngu ngốc nào đó.

"Hyung"

Mark quay người lại

"Em sao vậy? Sao không nằm trên giường mà ra đây"

"Mùi thuốc lá nặng quá"

"À..."

Mark vội dập điếu thuốc rồi vứt vào xọt rác. Đến bên cạnh Donghyuck bỗng nhiên bị cậu ôm chặt cứng. Mark đưa tay xoa đầu cậu một cách yêu chiều, anh có nên hỏi cậu vài câu và giải thích cho cậu không nhỉ?

"Anh đã ở đâu vậy?"

"Anh xin lỗi Donghyuck"

"Anh không còn thương em"

"Donghyuck à anh thương em"

"Em tệ lắm đúng không?"

"Không Donghyuck, đừng khóc"

"Đừng bỏ em nữa"

"Hyuck... Anh hứa không bỏ em nữa"

Donghyuck vỗ vào ngực Mark như trả thù cho việc anh bỏ mặt cậu cả tuần. Cậu ngẩng cao đầu lên nhìn anh.

"Em không thích anh hút thuốc"

"Anh không hút nữa"

Mark nghĩ mình điên rồi, lụy đến mất hết lí trí. Anh nghĩ chỉ còn một phút nữa thôi nếu Donghyuck không buông anh ra có thể anh sẽ nhào đến tấn công em ấy. Mark nuốt nước bọt nhìn vào đôi mắt long lanh của cậu.

"Hyuck em đẹp lắm"

Mark ngại ngùng sau lời nói của mình, bỏ Donghyuck ra rồi đi đến lấy hộp đồ ăn trên bàn đưa cho cậu

"Mau ăn đi, anh có nhiều điều muốn hỏi em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro