06 (H - end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh thích em"

"Donghyuck đừng nói là em đang nín thở đấy nhé?"

"Không có"

Mark không nghe được âm thanh gì sau câu tỏ tình của mình thì thẫn thờ suy nghĩ vu vơ nhưng thực sự anh đang rất rối bời sợ cậu không muốn gặp mặt anh nữa.

"Vậy sao?"

Vậy sao?

"Anh xin lỗi nếu làm em khó chịu-"

"Không có.. Chỉ là.. Anh là một người bạn tốt"

Donghyuck vẫn không đáp lại lời tỏ tình của anh, Mark vô vọng nhìn cậu một cách đắm đuối

"Anh đừng vô tâm với em nữa"

"Hyuck à anh không có"

"Ý em là tuần trước"

"Tuần trước anh bận gì sao?"

"..."

"Hyung?"

"Một số chuyện thôi, giờ anh không bỏ em nữa đâu "

.

"Jisung à anh nghĩ chúng ta nên kết thúc thôi, anh sắp phải thi cuối khóa rồi"

"Sao đột nhiên vậy? Chúng ta có thể tạm dừng mà"

"Không, đừng ích kỷ nữa em phải trưởng thành lên"

"Em không hiểu-"

"Anh nghĩ là anh không còn tình cảm với em nữa"

"Vậy thì đành chia tay thôi... Donghyuck à sau này anh vẫn giữ liên lạc chứ?"

"Có thể.."

Cuộc hội thoại của hai người bị ghi âm lén và tung lên diễn đàn ngay sau đó. Cả trường đang rối loạn một phần vì việc Donghyuck và Jisung quen nhau một phần vì việc chia tay của cả hai như một vở kịch. Về người đăng tới giờ cũng chưa tìm ra, cả ngày trời Donghyuck đi đâu cũng bị bàn tán soi mói nhức hết cả đầu.

Quay về hiện tại ( có thể quay lại chap 1 đọc phần trước đó để dễ hiểu hơn nha )

Mark đang bón cho Donghyuck ăn, dưới sự chứng kiến của Renjun. Cả hai không ngừng phát cơm free trước mặt Huang Renjun tội nghiệp.

"Chúng bây có thôi đi không?"

"Thi mệt quá tao mà không được sáp người yêu là tao ngất cho mày xem"

"Ngất luôn cũng được"

"Tối nay em đi xem phim không?"

"Mấy giờ mình đi?"

"Em muốn giờ nào mình đi giờ đó"

"Vậy Renjun có đi cùng không anh"

"Thôi khỏi để ông yên"

"8 giờ nha"

Donghyuck huých vai Mark

Sau khi Donghyuck công khai hẹn hò với Mark Lee, chuyện của Jisung cũng lắng xuống không còn ai để tâm tới nữa vì hai người quá đẹp đôi. Mark Lee năm nay ra trường rồi công việc làm ổn định, lương cũng đủ để nuôi con gấu nâu nhà anh. Có điều kêu ẻm dọn ra ngoài ở cùng anh mà Donghyuck lại không muốn Renjun buồn nên ở lại kí túc xá. Renjun : tao thà ở một mình còn hơn

Cả hai vào rạp tìm chỗ ngồi, vì tới hơi trễ nên đèn tắt hết không thấy đường Donghyuck va phải chân của ai đó. Hắn có kêu lên vì đau nhưng rất nhỏ, Donghyuck quay qua xin lỗi rồi đi theo sau Mark. Hắn kéo tay Donghyuck lại, mém chút nữa cậu đã la lên rồi. Hắn thì thầm vào tai cậu

"Chỗ này không có người ngồi ở đây đi"

Donghyuck không thể nhìn rõ được khuôn mặt hắn, tay thì bị giữ chặt không thể làm gì được vì phim đã chiếu Donghyuck đành ngồi ở ghế kế bên tên đó. Tay vẫn bị giữ, quay sang kiếm Mark nhưng lại không thấy anh đâu. Buổi xem phim này coi như bị phá vỡ luôn, đành chịu Donghyuck giả vờ rằng mình đang chăm chú xem nhưng thực ra trong lòng đang cầu cứu Mark Lee tới đây thật nhanh.

"Lee Donghyuck"

Donghyuck bị giật mình bởi tên này biết tên cậu

"Anh là ai?"

Câu nói của cậu run bần bật khiến người bên cạnh khẽ cười

"Johnny, rất sẵn lòng"

Tên này điên rồi chắc?

"Sao lại nắm tay tôi?"

"Ồ, xin lỗi tôi quên mất"

"Thực ra tôi hơi sợ phim kinh dị, thói quen thôi"

Chết mẹ hình như Mark cũng vậy

"Không xong rồi.."

"Gì cơ?"

"Tôi nghĩ là tôi phải đi đây, à nhưng mà sao anh biết tôi?"

"Do sự nổi tiếng cả đấy mà cậu đi đâu?"

Johnny quay sang thì Donghyuck đã biến mất rồi, cậu đang mò đường tới chỗ Mark. Thấy được anh liền mừng rỡ ôm lấy cánh tay anh.

"Anh thấy hết rồi"

"Thấy gì?"

"Em ngoại tình"

Donghyuck đỡ trán ngửa ra đằng sau giả vờ ngất xỉu làm Mark phải đỡ cậu dậy nhưng mắt vẫn tập trung xem phim.

"Nhìn em này"

"Im lặng nào"

"Không anh nhìn em đi"

"Hyung nhìn em"

Mark quay sang nhìn cậu, khoảng cách mặt hai người rất gần có thể thấy được ánh sáng long lanh trong mắt đối phương giữa rạp phim tối om này.

"Em không quen người kia, đột nhiên hắn giữ em lại..còn biết cả tên em nữa"

Mark hoài nghi nhìn chằm chằm mắt cậu

"Không tin em à?"

"Không, anh thấy em nói gì đó với hắn"

"Anh thiệt là, lát ra ngoài em sẽ kể sau"

Donghyuck quay lại màn hình liền bị con quái vật dọa cho giật mình ôm lấy người anh.

"Em sợ hả?"

"Anh mới sợ ấy"

"Vậy thì mau thả anh ra"

"Em sợ"

Chán thật lúc nãy còn tưởng ảnh sợ rồi lo lắng nữa cơ ai ngờ đâu mình mới là người sợ.

"Anh có con quái vật còn đáng sợ hơn con đó"

"Thôi đi Mark"

Mark cười xoa xoa đầu cậu

Bộ phim kết thúc, cả rạp đi về gần hết còn lại cậu và anh và cả Johnny lúc nãy.

"Mark Lee à có vợ quên cả anh mày luôn hả?"

"Johnny??"

"Anh quen anh ấy?"

"Là bạn thân anh mấy năm trước ở Mỹ"

"Không có ý gì đâu nhưng mà em vợ xinh quá tao muốn bế về"

"Câm mồm, sao anh về không báo em?"

"Anh mày bận đi xem phim nè không thấy hả? Mai mới tính gọi"

"À ừ, Hyuck mình về thôi"

"Vậy mà lúc nãy anh còn ghen cơ"

"Cái gì? Mark mày ghen vì em vợ ngồi kế tao hả?"

"Không có!"

"Donghyuck à em xài kem dưỡng gì thế, nói thiệt là tay em mềm lắm-"

"Cái anh này?!?"

Mark trừng mắt lên nhìn Johnny

"Đấy ghen thì nói mẹ"

"Hyung này thiệt tình, anh ấy là bạn thân anh mà"

"Lee Donghyuck về nhà anh xử em"

Donghyuck ngơ ngác cả một đoạn đường về nhà vì câu nói của anh.

"Anh làm gì đó?"

"Cởi đồ?"

"Để làm gì?"

"Làm tình?"

"Anh bị điên rồi Mark!"

Donghyuck bị anh đè xuống giường cưỡng hôn, mới hôn thôi mà Donghyuck đã kháng cự mãnh liệt rồi. Hai tay cậu bị anh nắm chặt ra sức đè mà hôn. Donghyuck cuối cùng cũng bỏ cuộc mặc cho anh đè, hai tay được thả ra liền quấn lấy cổ anh. Mark di chuyển xuống gặm nhấm hai điểm mẫn cảm của cậu, Donghyuck khẽ rên lên ôm lấy đầu anh nhấn mạnh xuống.

"Hyung... không chịu được nữa"

Donghyuck xuất khi chỉ mới dạo đầu, Mark vỗ mông cậu rồi cắn vào vành tai thiệt nhẹ.

"Chắc hôm nay em sẽ phải ra nhiều lần rồi"

Mark mạnh mẽ ra vào bên trong cậu, không có bôi trơn cậu đau muốn khóc. Vì là lần đầu của cả hai nên vẫn chưa kịp chuẩn bị gì còn tên này tự dưng ghen bậy bạ rồi hành cậu như này đây. Donghyuck vượt qua cơn đau thành công ôm chặt lấy người anh rên rỉ. Đến lúc cả hai xong thì đã là 2 giờ sáng, Donghyuck không thể nào ngủ được còn anh ta thì lăn ra ngủ như chết.

"Anh ơi"

Cậu lay lay tay Mark

"Ừm?"

"Em đói"

"Để anh xuống kiếm gì cho em ăn nha"

"Em đi cùng với"

"Đi nổi không?"

Thế là Mark đi một mình xuống bếp lấy ít bánh lên cho Donghyuck.

"Ăn từ từ thôi"

"Ai bảo anh làm lâu quá chi"

"Xin lỗi mà em yêu giận anh hả?"

"Không có tại em mệt mà anh không chịu ngưng"

"Ai bảo em đáng yêu quá chi"

Mark lén cắn vào cổ cậu vài dấu răng hiện lên ngay sau đó

"Em giận đấy nhé"

"Anh cũng đói chứ bộ"

"Đói thì ăn bánh mì đi tự nhiên cạp em?"

"Muốn xem quái vật nữa không?"

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro