01 - Tình cảm nhỏ nhoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến cả anh và cậu cùng chen chúc trên chiếc giường nhỏ.

"Xuống đất nằm đi"

"Anh bị cảm lạnh mất Donghyuck"

"Kệ anh chứ"

"Donghyuck..."

Donghyuck khó khăn nhường chỗ cho Mark rồi cầm gối đứng dậy.

"Đi đâu?"

"Ra sofa!"

"Đừng đi anh sợ ma lắm"

"Có ma sợ anh ấy"

Donghyuck quay đi bỏ anh lại khiến Mark chật vật cả đêm không ngủ được đành ra sofa tìm cậu.

Mark nhìn con người nằm cuộn tròn rúc mặt vào gối đang run lên kia, anh vội chạy vào phòng lấy chăn ra rồi đắp lên cho cậu.

"Muốn bị cảm hay gì vậy?"

Mark tự chửi bản thân vì đã để cậu nằm run rẩy ở đây trong 2 tiếng dưới cái lạnh đầu năm ở Seoul. Mark áy náy quay vào trong phòng rồi trằn trọc suy nghĩ.

.

Sáng hôm sau, Donghyuck dậy sớm nấu ăn. Mark vì ngửi thấy mùi thơm nên thức dây rồi xuống bếp.

"Dậy rồi thì mau rửa mặt đi em nấu sắp xong rồi"

"Anh xong cả rồi... Em nấu gì ngon vậy?"

"Đồ ăn". Donghyuck trả lời cộc lốc thành công khiến Mark khó chịu

"Sao mặt anh nhăn dữ vậy?"

"Thì, chuyện của anh..."

"À, anh thấy sao nếu em can thiệp vào chuyện của anh?"

"Ý em là sao?"

"Nếu em giúp anh không phải cưới chị ấy, anh sẽ trả ơn em chứ?"

Donghyuck đã tính từ trước nên sáng nay mới dậy sớm nấu ăn thật ngon để dụ dỗ anh đây mà.

"Kế hoạch của em là gì?"

"Đóng giả làm bạn trai anh"

"Được". Mark trả lời dứt khoát như thể đã biết chắc chắn cậu sẽ nói như vậy

"Ăn đi". Donghyuck ngồi vào ghế

"Tới khi kế hoạch của thành công anh phải trả ơn em đó"

"Được thôi, ăn nhiều vào ngày hôm nay sẽ dài lắm"

.

"Donghyuck, nãy giờ mày sao vậy?"

"Hở... Có sao đâu?"

"Tao kể cho mày chuyện hôm qua tao bị chó dí mà nãy giờ mày không nghe hả"

"Thì có nghe mà quên rồi"

"Gì mà?". Renjun đánh vào hông cậu một cái

"Có chuyện gì tâm sự à?"

"Chuyện gì thì cũng không phải là bị chó dí đâu"

"LEE DONGHYUCK!"

Donghyuck chạy trốn khỏi Renjun trên đường về nhà, lúc sáng học chữ nào là không lọt chữ đó vì cái chuyện "đóng giả làm bạn trai Mark Lee" nó đã chiếm hết tâm trí của cậu rồi. Thế nên Donghyuck quyết định đi chơi xíu rồi mới về.

Donghyuck ghé vào quán cafe nhỏ ở gần nhà. Cậu lại một bàn trống rồi ngồi chờ để gọi món.

"Donghyuck đấy hả?"

"Jeno?"

"Mày cũng hay ra đây nhỉ?". Jeno ngồi ghế đối diện cậu

"Không có, hôm nay tao mới tới, mà mày làm ở đây hồi nào tao cũng không biết luôn"

"Cũng được 2 tháng"

"2 tháng lận á? Mày chả nói gì với tao cả"

Jeno cười khờ, tâm tư sáo rỗng có cảm giác luyến tiếc. Mặc dù đã nghỉ chơi với nhau từ lâu rồi nhưng Jeno vẫn luôn âm thầm quan sát cậu, cả hai từng là bạn rất thân cho đến khi năm ngoái xảy ra chuyện không hay dẫn đến tình bạn sức mẻ, may mà đã làm lành trước đó rồi nên mọi chuyện ổn hơn nhiều và bây giờ Donghyuck có bạn thân mới là Renjun.

"Mày vẫn sống tốt chứ?"

"Vẫn tốt, đừng lo cho tao"

"Donghyuck lớn rồi sao"

"Mày cười quài vậy, người ta ngại đó"

"Quên mất, mày gọi nước đi nãy giờ nói chuyện đến quên cả làm việc"

"Đợi chút, đây này"

Jeno quay vào trong rồi Donghyuck lại ngồi thẫn thờ, chưa được 5 phút thì lại có tiếng gọi cậu.

"Donghyuck, sao ngồi đần ra thế?". Mark ngồi xuống bên cạnh

"Không có gì"

"Sao vậy nói anh nghe". Mark ôn nhu nhích lại gần cậu

"Chúng ta chỉ đang đóng giả thôi giữ khoảng cách chút đi"

"Khó tính vậy". Mark quay đi

"Đừng đi. Ở lại với em đi, chán lắm"

"Em vừa học xong à?"

"Ừ mà em học chả vào chữ nào''

"Bé cưng của anh có chuyện gì sao?"

Bé cưng gì...

"Ông tránh ra đi ông chính là vấn đề đó"

"Đúng rồi Donghyuck, ngày mai anh lên công ty muốn đi không?"

"Để làm gì?"

"Em là người đưa ra quyết định này, giờ lại không muốn hợp tác?"

"Quên mất, được thôi mai em không đi học"

"Nước tới rồi đây". Jeno bưng khay nước cùng bánh ra

"Tao đâu có gọi thêm bánh"

"Ăn đi bánh tao làm"

"Có bạn làm ở quán cafe đúng là có lợi"

"Ừm". Jeno gãi đầu cười ngượng rồi nhìn qua Mark

"Donghyuck?". Jeno nhướng mày lên ý hỏi ai đây

"Bạn...trai của tao"

Jeno đơ một lúc rồi hỏi Mark có gọi đồ uống không

"Không cần đâu"

Sau đó cậu nhường chỗ lại cho hai người

"Lúc nãy em nói bạn...trai là sao?"

"Sao là sao? Thì bạn trai"

"Em nên nhớ em là người đưa ra ý kiến này"

"Biết rồi!"

"Anh uống với"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro