Đầu súng trăng treo #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haechan biết lần này mình gây ra chuyện lớn rồi.

Cậu gia nhập làn giải trí từ năm 13 tuổi, 6 tháng sau đó đã nổi danh, từ đó đến nay đã 15 năm, có hết 10 năm là trên đỉnh cao sự nghiệp, tiền bạc danh vọng vô kể. Người thành công như thế không có chút tật mới là chuyện lạ.

Đánh bạc, hút thuốc, uống rượu,...cậu đều có đủ cả. Lâu nay công ty luôn xem cậu như con gà đẻ trứng vàng, nhắm một mắt mở một mắt đi dọn dẹp mớ hỗn độn cho cậu. Haechan cũng chẳng làm gì phạm pháp, nhưng hình tượng của cậu trước công chúng khổ nỗi lại là kiểu người thanh thuần ngây thơ, bị lộ mấy chuyện này thì chắc chắn là nửa tài nguyên sụp đổ.

Nhưng mà Haechan cũng không lo lắng về mấy scandal này lắm. Tiền cũng kiếm đủ sống đến cuối đời, cùng lắm chuyện đổ bể thì cậu ở ẩn, làm nhạc sĩ, người có năng lực thật sự cần phải lo sợ sao?

Haechan nhớ rõ buổi sáng hôm đó, chính mình còn đang cuộn mình trong chăn ngủ nướng sau chầu nhậu long trời lở đất đêm qua, điện thoại cậu reo không ngừng. Dạo này là khoảng thời gian nghỉ ngơi, hoàn toàn không có lịch trình gì, Haechan cũng lười bắt máy. Thế nhưng tiếng điện thoại kia thật sự rất dai dẳng, không còn cách nào khác, cậu đành phải miễn cưỡng bắt máy. Anh Sungjae - quản lý của cậu vốn là một người đàn ông cục mịch, luôn điềm tĩnh trong mọi tình huống, ấy vậy mà bây giờ giọng lại hơi run, gọi cậu đến công ty gấp.

Haechan vốn định cự nự mấy câu, lại nghe: "Dahyung tự tử rồi." Thoáng chốc cả người thanh tỉnh hẳn, vớ đại bộ quần áo vắt hờ trên ghế cùng khẩu trang và mũ, chưa kịp rửa mặt đã vọt đi ngay.

Bầu không khí trong công ty thật sự rất nặng nề. Dahyung là đàn em của cậu, mối quan hệ của hai người không tốt lắm, trước đây Haechan từng ngủ với bạn gái của Dahyung, mà cậu thề chỉ là tình một đêm, cậu còn không nhớ rõ mặt cô gái đó, nói gì đến việc biết cô ta là bạn gái tên Dahyung kia. Lần đó cũng bù lu bù loa một trận, thậm chí Dahyung còn lên tiếng đá xéo công khai đàn anh, cư dân mạng còn lôi ra một loạt bằng chứng hai người cạch mặt nhau. Tuy nội tình toàn bộ chỉ là từ suy đoán, nhưng có thể rõ mười mươi Haechan không phải ngây thơ như hình tượng được xây dựng.

Lần này Dahyung tự tử, suýt chết, quan trọng là trước khi làm chuyện dại dột, hắn ta đăng tải một đoạn ghi âm, nội dung đại loại là mấy lời vô lại của Haechan lúc hắn tìm đến hôm trước. Đừng đùa đi, Haechan là người xấu, còn nóng tính, bị hắn chất vấn thì có chút không chịu được, lời nói rất khó chịu, có xúc phạm đến cô bạn gái kia. Mà nghiêm trọng hơn là hình như cô bạn gái kia nghe được mấy lời này nên đâm đầu tự sát, đó mới là vấn đề lớn hơn, vì cô chết thật, khiến tên Dahyung đó đau khổ mới muốn đi theo.

Khỏi phải nói, sự tình biến thành một đống hỗn độn. Đoạn ghi âm kia lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng, mà chính bản thân Haechan cũng vô cùng bất ngờ với chuyện mình đã làm. Tuy cậu không phải người tốt gì cho cam, nhưng chí ít cũng có đạo đức cơ bản, mạng người là thật, thậm chí cảnh sát còn tìm đến điều tra, đây không phải là lúc lo cho sự nghiệp, vì chắc chắn là nó đã lụi tàn rồi.

Cảnh sát sau khi điều tra thì cũng chẳng làm được gì, vì đây rõ ràng là một vụ tự sát, mà lúc bị thu âm, Haechan cũng say, chẳng nhớ được gì để mà khai, chỉ có thể đến xin lỗi người nhà nạn nhân để dịu lòng dư luận, cậu bị ném cà chua và trứng, chịu trận cả một ngày, cuối cùng vẫn không thu lại được cái gì.

Sau đó là chuỗi ngày kiện tụng và bồi thường. Người người nhà nhà thấy cậu ngã ngựa, những bằng chứng ăn chơi trác táng trước đây lan truyền còn hơn tốc độ tên lửa. Nói không ngoa thì từ khi ra mắt đến nay, đây là thời điểm cậu nổi tiếng nhất, đến những người cao tuổi vốn không mấy hứng thú đến âm nhạc thần tượng mà còn biết mặt cậu.

Haechan đang hợp tác với hơn 40 nhãn hàng, hầu như đều bị huỷ hợp đồng và phải bồi thường rất nặng. Cậu hoàn toàn không ngờ đến một ngày mình lại sa sút đến độ này. Cộng thêm khoảng bồi thường cho nhà Dahyung và bạn gái cậu ta, Haechan gần như bán sạch những tài sản đáng giá của mình, suốt ba tháng đó, cậu rơi vào trạng thái căng thẳng và trầm cảm cực độ, vốn đã nghĩ mình có thể dửng dưng với thế cục, không ngờ việc ra ngoài mua cơm cũng có thể bị người ta sỉ nhục đến mức phải chạy trốn. Ba mẹ cậu vốn luôn xem việc theo đuổi nghệ thuật của cậu là xướng ca vô loài, vốn chẳng xem có đứa con là cậu từ lâu, Haechan thật sự không còn chỗ dựa.

Giữa tình thế rối ren đó, công ty đưa ra lời khuyên cho cậu, đó là nhập ngũ, chờ mọi thứ lắng xuống rồi quay trở lại. Haechan vừa nghe đến đã giật nảy lên, cậu vốn có ý định sẽ trốn nhập ngũ, đùa cậu đi, làm sao cậu có thể sống trong điều kiện nghiêm khắc kỉ luật đến thế? Chi bằng bảo cậu chết đi còn hơn. Với lại, ai biết được tin đồn đã lan truyền đến đâu. Lỡ mà đám lính trong đó ngứa mắt bắt nạt cậu, cậu chẳng chạy đi đâu được. Haechan gạt phăng ý tưởng đó. Thà rằng cậu ở yên trong nhà 2 năm còn hơn, nhất quyết không đi lính.

Cách sau đó ít ngày, một fan cuồng của Dahyung đột nhập vào nhà cậu, dùng sơn tô đỏ cả phòng khách, ném cả chuột chết lẫn máu gà, hiện trường vô cùng thê thảm, doạ Haechan một trận chết khiếp, cuối cùng cũng phải đồng ý đi nhập ngũ.

Công ty chọn cho cậu một đơn vị ở nơi khỉ ho cò gáy, hoàn toàn tách lập với cuộc sống bên ngoài, sợ rằng đám lính trong đó đến mặt cậu cũng không biết chứ đừng nói đến mấy bê bối lùm xùm kia. Haechan tặc lưỡi, trước sau gì cũng đi, đau dài không bằng đau ngắn, cậu cuối cùng cũng đồng ý. Ngày đi nhập ngũ cũng chỉ có vài bạn bè thân thiết nhất quyết tin tưởng cậu và mấy người trong công ty đi tiễn. Họ nói đã lo hậu thuẫn rồi, cậu đến đó vào đội hậu cần, chỉ cần lo trồng trọt nấu nướng, công việc nhàn hạ, không cần phải lo luyện tập hà khắc, an ổn 2 năm là có thể xuất ngũ, lúc đó mọi thứ lắng xuống sẽ cho cậu làm nhạc sĩ dưới trướng công ty.

Haechan lúc đó quên mất rằng có một cái gọi là kỳ huấn luyện tân binh. Chính là kiểu đào tạo lính mới rồi mới phân vào những đội cụ thể. Đơn vị của cậu ở nơi khỉ ho cò gáy, chỉ có hơn 50 tân binh được điều đến đây. Từ nhỏ Haechan đã sống trong nhung lụa, lớn lên thì sự nghiệp thành công, chưa từng phải chui rúc cùng một chỗ với mấy chục thằng đực rựa ở chỗ chim không thèm ị này, tinh thần sớm đã tan rã. Nhưng nhìn trái phải thấy ai cũng có vẻ quê mùa khờ khạo, không phải là kiểu có thể bắt nạt mình, cậu bất giác thở phào. Haechan chưa từng nghĩ cuộc đời mình lại phải lo lắng đến việc bị bắt nạt, tâm lý mấy tháng qua luôn bị đè nặng sớm đã khiến tinh thần cậu yếu đuối, đêm ngủ không thể không giật mình vài lần.

Kỳ huấn luyện tân binh chủ yếu cho họ làm quen với lượng tập huấn họ phải chịu sau khi vào đơn vị chính thức. Haechan được phát mấy dụng cụ cơ bản, sau đó đi theo hướng dẫn về ký túc xá cất đồ, nghe nói cất đồ xong là thời gian tập hợp và phổ biến chương trình đào tạo. Đi đường cả ngày trời, cậu chỉ muốn đặt lưng xuống giường rồi ngủ ngay. Giường ở đây không phân tên, giường nào trống thì vào nằm, Haechan vừa vào phòng đã tia được một chiếc giường ở góc khuất, nhanh chóng ôm đồ đến đó.

- Này! Lính mới! Chỗ đó là của chỉ huy, không nằm được.

Haechan chưa kịp đặt đồ lên đã bị quát inh ỏi như vậy, xấu hổ vô cùng. Người la lên là một binh nhất, chịu trách nhiệm hướng dẫn đường về ký túc xá cho bọn họ. Lúc cậu lần nữa đánh mắt để chọn giường thì phát hiện mọi người đã sớm yên vị ở những chỗ tốt. Chỉ còn cái giường gần nhà vệ sinh. Cũng chẳng biết lãnh đạo có bao nhiêu người mà 4 cái giường to tướng ở vị trí đắc địa đều phải dành lại, Haechan tiu nghỉu vác đồ dùng của mình đến chiếc giường kia. Kỳ thật nhà vệ sinh cũng không có mùi gì lạ, chỉ là nửa đêm có người đi bản thân sẽ bị đánh thức, Haechan vốn đã ngủ rất chập chờn rồi. Cậu quay sang hỏi một cậu nhóc mặt non choẹt, tuổi đời đâu đó chỉ khoảng 19, 20, trình bày đơn giản lí do của bản thân, sau đó yêu cầu đổi chỗ. Cậu quan sát kĩ rồi, cậu nhóc này rất non trẻ đơn thuần, tay chân đều lấm lem, hẳn là con nhà nghèo, nhập ngũ kiếm tiền đã quen vất vả.

Quả nhiên người kia cười rồi gật đầu, còn tự nhiên mà giới thiệu bản thân nữa:

- Em là Park Jisung, năm nay 19 tuổi, nhà em cách đây chưa tới 50km, quê anh ở đâu?

Giọng địa phương của cậu rất đáng yêu, Haechan bất tri bất giác nhớ đến đứa cháu của mình, cảm thấy kết bạn với cậu nhóc này cũng không tồi.

- Anh ở thủ đô.

- Oa...xa thế hả anh? Sao anh lại đến đây nhập ngũ vậy? Hầu hết mọi người nhập ngũ ở đây là vì gần nhà ấy!

Haechan cười méo xệch. Cậu cũng có muốn thế này đâu? Vốn nghĩ đến tuổi sẽ đi phục vụ cộng đồng yên yên ổn ổn cho xong, không ngờ lại bị điều đến đây. Ban nãy cậu xem thử thì sóng điện thoại vô cùng kém, trên xe đến đây xung quanh cũng đồng không mông quạnh, bọn họ thật sự bị tách biệt với cuộc sống xung quanh. Nhà Park Jisung cách đây chưa tới 50km đã xem là rất gần rồi, mà điều đó cũng có nghĩa nhà cậu ta cũng ở nơi vắng vẻ không kém.

- TẤT CẢ TẬP HỢP!

Haechan suýt nữa là giật bắn lên rồi chui xuống gầm giường trốn. Dạo này cậu rất nhạy cảm với âm thanh, vị binh nhất này giọng rất lớn, trong phòng bắt đầu vang lên tiếng xì xào khó chịu nhưng cuối cùng vẫn nhanh chóng chạy ra sân. Ngoài sân đã có tốp lính cũ chừng 30 người đứng sẵn, họ đi theo chỉ dẫn lên trên cùng là khu vực cho lính mới, cũng xếp hàng ngay ngắn.

Bây giờ đã là 2 giờ chiều, nắng chiếu rất khó chịu. Haechan ít nhiều gì đã từng là idol, rất quan tâm đến da dẻ. Cậu cố tình đứng lệch một bên để hưởng ké chiếc bóng từ tên nhóc cao đến xấp xỉ mét chín trước mặt. Mọi người cứ đứng như thế, cũng không biết chờ ai, bất giác đã 1 canh giờ trôi qua, mặc dù tên binh nhì liên tục nhắc nhở mọi người trật tự, những tiếng xì xào thi thoảng vẫn lúc nhúc vang lên.

- Có mỗi xếp hàng mà cũng không xong à?

Mọi người đang nghiêng ngả bàn tán thì bị một tiếng quát làm cho giật nảy mình. Haechan chưa kịp chuẩn bị gì, mông đã bị người ta vỗ một cái rất đau. Cậu quay phắt lại, trông thấy một cái phù hiệu một gạch hai sao. Trung uý này tên Lee Minhyung, mặt mày cực kỳ sáng sủa, vì câu nói uy quyền ban nãy mà ấn tượng rất mạnh. Thật sự là người rất đẹp trai, cơ thể cường tráng. Ban nãy nói gặp chỉ huy, chắc là gặp người này.

Haechan bị nhắc nhở trắng trợn như thế, cũng không nhớ mình hôm nay mất mặt bao nhiêu lần rồi, tự giác đứng vào hàng, má đỏ lên.

- Sau này các cậu sẽ còn phải đối diện với những những tình huống còn bất ngờ hơn. Đối với những người lính, tinh thần tập thể là quan trọng nhất, hôm nay một người sai tác phong như thế, cả đội phải chịu phạt. Dù chỉ là huấn luyện tân binh, tôi hi vọng không ai đến đây nhập ngũ chỉ để đối phó. Chúng ta là những người lính thật thụ. Lặp lại theo tôi!

Giọng của Minhyung vang rõ ràng trên khoảng sân im lặng như tờ, còn dội vào vách tường ở xa xa, khiến anh toát ra một phong thái uy quyền khó miêu tả. Haechan híp mắt nhìn anh. Lăn lộn trong giới giải trí đã lâu, thú thật Minhyung là người có khí chất tuyệt vời nhất cậu từng gặp. Tuy chưa biết gì về người này, Haechan vẫn có linh cảm rằng anh là một người rất ưu tú. Một người ưu tú như thế tại sao lại đến chỗ khỉ ho cò gáy thế này? Haechan thật lòng tò mò muốn biết.

Sau màn chào hỏi ấn tượng đó, bọn họ lại một lần nữa được phổ biến những quy định trong quân ngũ. Nghe đến chuyện 5 rưỡi sáng phải thức dậy, yết hầu Haechan động đậy một chút, cậu âm thầm động viên bản thân, rằng hết 1 tháng đào tạo tân binh này, được phân vào đội hậu cần sẽ đỡ hơn. Minhyung mặt mũi đẹp đẽ nhưng nghiêm khắc vô cùng. Ít nhiều gì cũng là lính mới, vậy mà anh đã yêu cầu mọi người chạy lên núi khởi động rồi quay trở lại. Haechan ước tính quãng đường từ đây lên núi cũng phải 2km, thêm đường trở về là 4km, đã vậy còn phải leo dốc. Thể lực cậu cũng tương đối, đại khái còn được khen vì không hụt hơi dù diễn concert hơn 2 tiếng đồng hồ. Haechan cảm thấy leo núi thế này không phải trở ngại, đám thanh niên trai tráng kia có vẻ cũng cảm thấy thế, vui vẻ bắt đầu đứng thành hàng, chuẩn bị chạy.

- Ai về lại đây trong vòng 45 phút sẽ đạt chuẩn. 50 phút? Ngày mai ngoài 3km chạy bắt buộc thì phải chạy thêm 1km nữa, 55 phút thì thêm 5km, 1 tiếng? 10km. Sau 1 tiếng trở về thì ngày nào cũng phải chạy 10km.

Đám lính mới bắt đầu xanh mét mặt mày. Cái thể loại thử thách gì đây? Không phải bọn họ chỉ nhập ngũ cho xong thôi à? Không phải thật sự đào tạo bọn họ cầm súng lăn lộn ngoài chiến trường đấy chứ? Ai nấy đều hoang mang nhìn nhau nhưng điệu bộ của Minhyung hoàn toàn không phải giỡn chơi. Anh nghiêm mặt, hét:

- Bắt đầu!

Mọi người giấu hết sự khủng hoảng trong lòng, bắt đầu co giò chạy thục mạng. Đừng đùa. Làm gì có ai muốn chạy 10km mỗi sáng chứ. Ban nãy cũng đã nói nếu quá giờ ăn thì tuyệt đối không thể vào nhà ăn, chạy 10km trở về chắc chắn đã giữa trưa, bọn họ cũng không muốn liều mạng đến thế.

Ngọn núi còn kinh khủng hơn trong tưởng tượng của họ. Haechan khó khăn dò dẫm chân trên con đường mòn trơn trượt. Chỗ đóng quân của bọn họ vốn dĩ đã ở cao nguyên, càng lên cao không khí càng loãng, còn ẩm ướt trơn trượt, tốc độ đã bị giảm thiểu đáng kể. Có rất nhiều lối để lên đỉnh núi, bọn họ cũng không có nhiều người, Haechan đi một lúc thì nhận ra mình chỉ còn có một mình. Tuy rằng xung quanh thi thoảng vẫn có tiếng chân, nhưng trước hết là trên con đường này chỉ có mình cậu bước. Trong lúc Haechan đang nghi ngờ có phải mình đi lạc đường không, cậu lại nghe có tiếng nói chuyện ở gần bên tai. Cậu vững tin hơn, lại bắt đầu leo lên, nghe nói trên đỉnh sẽ có lính cũ đứng sẵn, họ chỉ cần lên đó báo danh sau đó quay về doanh trại là được.

Lúc Haechan lên tới đỉnh, thời gian đã ngốn hết 25 phút. Tuy biết rằng đường xuống sẽ nhanh hơn, cậu vẫn không thể không rùng mình nhớ đến con đường ẩm ướt ban nãy. Thay vì quay trở về đường cũ, cậu chọn một lối trong có vẻ thông thoáng, tuy hơi dốc một chút nhưng ít nhất là không trơn trượt, bắt đầu chạy đua với thời gian.

Hình như có vài lính năm hai cũng leo cùng với bọn cậu. Họ đã quen luyện tập, sớm đã bỏ xa, Haechan cân đối khoảng thời gian trong lúc chạy điên cuồng xuống dưới. Đúng như cậu nghĩ, đường này rất khô ráo, đôi giày lính cậu đang mang ma sát rất tốt, hoàn toàn không gặp trở ngại gì trong lúc chạy. Thật ra chỉ có chừng 1km rưỡi là đường núi, 500m còn lại là đường đi bộ bình thường, không mấy khó khăn, quan trọng là xác định hướng của chỗ đóng quân là chỗ nào.

Haechan vừa chạy vừa suy nghĩ, hoàn toàn không ngờ đến bản thân lại trẹo chân, ngã xuống một sườn đồi tương đối dốc. Cậu lăn mấy chục vòng, ăn một miệng đất cát, may mà lúc hoàn hồn lại kiếm tra thân thể không ảnh hưởng gì đến xương cốt, cậu nhanh chóng ngồi dậy, tập tễnh lại muốn điều hướng rồi chạy tiếp. Nhưng rõ ràng cậu đã bị lăn đến một lối khuất, hoàn toàn không thấy những người khác đâu nữa. Mặt trời lúc này dần lặn, nếu chậm chút nữa, đừng nói đúng thời gian tập hợp, ngay cả quay trở về trước thời gian ăn tối cũng không có khả năng. Haechan liếc đồng hồ, cậu chỉ cách mốc 50 phút 10 phút nữa. Nếu bây giờ lấy hết sức bình sinh mà chạy thì vẫn kịp. Chân cũng không đau lắm, Haechan muốn chạy đi thì phát hiện một bụi cây gần đó có người. Hình như là tận hai người.

Họ không di chuyển, mà có vẻ đang nói chuyện gì đó. Haechan suy đoán có lẽ họ là lính cũ, không quan tâm, lại chuẩn bị hành trình trở về của mình, nào ngờ trong khu rừng vắng vẻ, tiếng quát bị đè nén của trung uý Lee Minhyung khi nãy truyền đến tai của cậu rất rõ ràng.

- Không được!

Dường như Minhyung vừa nói vừa nghiến răng, cũng không biết tại sao hai người họ lại trốn ở chỗ vắng vẻ thế này mà nói chuyện. Máu tò mò của Haechan nổi lên. Cậu khẽ khàng đạp lên cỏ xanh, chồm người đến trước, nhìn xuyên qua tán lá để xem xét tình hình. Nào ngờ, đập vào mắt cậu là Lee Minhyung cũng một người nào đó đang chạm môi.

Haechan làm trong giới giải trí, gặp gay rất nhiều, thậm chí bạn thân của cậu có rất nhiều người là gay, tụ tập hay hội họp, bọn họ cùng người yêu hôn hít ôm ấp cũng không phải là hiếm, Haechan nhìn đến chán rồi. Vậy mà không hiểu sao lúc này tâm tình cậu lại vô cùng rối loạn. Có lẽ vì Minhyung thật sự nhìn rất thẳng đi? Nhưng cũng đúng, ở chỗ này chỉ toàn là đàn ông, Lee Minhyung xem chừng cũng nhập ngũ có đến chục năm, tìm đàn ông hẹn hò không có gì lạ.

Thế mà chẳng hiểu sao bụng dạ Haechan lại nhộn nhạo khác thường, không biết có phải vì lúc nãy vừa té ngã hay không. Trong đầu cậu cứ lặp đi lặp lại hình ảnh hai người hôn nhau, còn có cảnh cả hai trần truồng quấn quýt không rời, cổ họng thật sự vô cùng khó chịu. Cậu không kiềm được, nôn ra, thành công thu hút sự chú ý của hai người kia.

Thật ra trước khi cậu nôn, Lee Minhyung đã phát giác ra vị trí của cậu rồi. Anh không ngờ cậu chứng kiến được cảnh mình hôn người khác, nhưng mấy chuyện này chỉ cần doạ nạt một chút là xong, với quyền uy của anh, khẳng định tên nghệ sĩ nhãi nhép này không dám hé môi nửa lời. Tuy nhiên, việc Haechan đột nhiên lại nôn là điều anh không thể đoán trước được.

"Cậu ta thấy ghê tởm tới mức đó à?"

Những ký ức ngày xưa đột nhiên lại hiện về chớp nhoáng trong tâm trí của Minhyung. Anh siết chặt tay, miệng nở một nụ cười quỷ dị, mắt dõi theo người đang cuống cuồng chạy mất kia, xem ra trong mấy tháng bị đày đến chỗ chó ăn đá gà ăn sỏi này rốt cuộc cũng có thú vui mới rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#markhyuck