Đầu súng trăng treo #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haechan có thể cảm giác được ánh mắt người kia đang khoá chặt trên người mình, tuy nhiên, cậu không thể để lộ sơ hở, làm idol đã lâu, mấy quy tắc này cậu đã tự mình kiểm chứng. Hôm nay là bữa cơm đầu ở trại huấn luyện. Sau một buổi chiều vận động tiêu hao sức lực, đám lính mới ăn như hổ đói, Haechan từng bị bỏ đói còn thảm hơn thế lúc làm thực tập sinh, rồi lại trường kì ăn kiêng giữ dáng nên vẫn giữ được tác phong nho nhã. Nhưng đó chỉ là một phần lí do, chủ yếu là khi nãy cậu về muộn, ngày mai phải chạy thêm 5km. Dậy sớm còn thôi đi, còn phải chạy nhiều như thế, hơn nữa còn đắc tội với cấp trên, bây giờ cậu chẳng có tâm trạng ăn uống gì nữa.

Hôm nay là ngày đầu nên sau bữa cơm tối là thời gian nghỉ ngơi, không huấn luyện gì cả. Có vài người đi dạo trong khuôn viên, có vài người tụm ba tụm bảy nói chuyện. Haechan chẳng muốn hoà nhập, tìm một góc rồi ngồi thẫn thờ, buộc bản thân phải thích ứng với sự nhàm chán ở đây.

- Anh ở đây sao? Em đi tìm anh mãi!

Cậu nhóc Jisung kia lại lon ton chạy đến, theo sau là hai người nữa, mặt cũng non choẹt, đoán chừng cũng chỉ mới 21, 22.

- Anh, sao anh lại không nói anh là ca sĩ? Hèn gì em thấy anh khá quen, lại không nhớ đã gặp ở đâu, hoá ra là đã thấy trên tivi.

Hai người kia ngượng ngạo nhìn cậu, xem chừng là người đã kể cho Park Jisung về thân thế của cậu. Thấy cậu cũng nhìn lại thì cậu chàng cao hơn ỏn ẻn cười, ngập ngừng giới thiệu bản thân, không khác gì mấy fan gặp gỡ cậu trong fansign.

- E-em là Sungchan, em thích anh lắm ạ. Em thích nhất là bài "Trái tim rỉ máu".

Bài hát đó là bài nằm trong mini album thứ 2 sau khi ra mắt của cậu, cũng được hơn mười năm rồi, thời điểm đó cậu vẫn đứng dưới ánh đèn sân khấu bằng sự nhiệt huyết đơn thuần đến ngây thơ, vẫn chưa bị truyền thông vấy bẩn.

Người còn lại thì trầm lặng hơn một chút, có vẻ không hứng thú gì mấy, chỉ gật đầu chào nhẹ và giới thiệu vài câu rất tiêu chuẩn.

- Em là Chenle, người Trung Quốc.

Jisung vội vã giải thích ngay khi thấy gương mặt khó hiểu của Haechan.

- Cậu ấy là quân nhân, nhận nhiệm vụ ở gần đây nên sang thăm em.

Haechan gật gù xem như đã hiểu. Nhóc Jisung xem chừng rất vui, cứ hỏi han mãi về mấy chuyện showbiz, Haechan trả lời qua loa vài câu đã thấy nhức đầu nên lấy cớ đi vệ sinh để lủi mất.

Nhà vệ sinh ở khu này toàn là loại xuống cấp, Haechan đi lòng vòng để tìm nhà vệ sinh cho sĩ quan, quả nhiên đi một chút là đã tìm được. Ngoài một số người phải ở lại trực, hầu như mọi người đều đã về nhà. Haechan lẻn vào nhà vệ sinh, quả nhiên chất lượng khác hẳn, lại cực kì sạch sẽ. Mục đích cậu đến đây không chỉ vì đi vệ sinh, cậu có giấu theo một bao thuốc loại xịn nữa, khi nãy xét người may mà kịp giấu. Rít một hơi thuốc, cậu mới bình tĩnh dần lại để nghĩ đến chuyện mình gặp chiều nay. Đồng tính à? Haechan không ngờ đến chuyện trung uý kia là một người đồng tính, nhưng chuyện nôn mửa vẫn khiến cậu đau đáu trong lòng, có lẽ đến mai cậu sẽ tìm người kia giải thích và xin lỗi vậy.

Vừa hút thuốc vừa suy nghĩ nên Haechan không nhận ra có người khác vào trong này. Đến khi cậu định thần lại đã nghe thấy tiếng hôn hít ngoài cửa. Chết tiệt? Chẳng lẽ lại là hắn?

Như để chứng thực những suy nghĩ của cậu, cùng với tiếng của quần áo đang dần được cởi bỏ, người ngoài kia cũng cất giọng.

- Em vội như thế, lỡ có người ở đây thì sao?

Ngoài kia chẳng biết là ai, rên một tiếng nũng nịu như mèo kêu, có vẻ rất khó chịu.

- Làm gì có ai ở đây chứ? Anh vẫn còn giận em à?

Haechan nhận ra đó có lẽ là giọng của người mình nhìn thấy trong rừng lúc chiều. Cổ họng cậu lại nhờn nhợn, chết tiệt, khi nãy thì cậu còn đổ cho chuyện mình bị ngã rồi lộn nhiều vòng nên mới buồn nôn chứ bây giờ là sao đây? Do ăn cơm tối à? Chỗ này bị lời nguyền quái quỷ gì thế?

Cuối cùng Haechan vẫn kìm được cơn buồn nôn, nhưng có lẽ giữa hai người kia có xích mích gì đó, cuối cùng vẫn không làm mà bỏ ra ngoài nói chuyện, tránh cho cậu một kiếp nạn. Haechan chờ cho mọi thứ im ắng rồi mới trốn ra khỏi nhà vệ sinh, chạy về doanh trại tập trung.

Có đánh chết Haechan cũng không ngờ đêm đó mình phải nằm cạnh tên Minhyung kia.

Số là chiếc giường tầng trong ký túc xá chẳng hiểu sao mà sập, cậu bé giường trên vừa leo lên, may mà lúc đó Haechan vẫn đang bôi son dưỡng chưa chui vào. Đúng lúc đó Minhyung lại chứng kiến hết mọi thứ, hắn ta khoanh tay ra chiều mình là một cấp trên tốt bụng, nhanh nhảu đề nghị:

- Dù gì trong suốt kỳ huấn luyện này chỉ có tôi trực ở đây, chỗ ngủ của chỉ huy cũng trống, hai cậu sang đây.

Cậu nhóc kia chẳng biết là quen bạn từ lúc nào, lí nhí xin chuyển sang chỗ trống cạnh bạn để nằm, Haechan dáo dát nhìn quanh cả phòng, cuối cùng đành ngậm ngùi chấp nhận đêm nay mình phải ngủ với người đáng sợ kia.

Cậu cố tình leo lên tầng trên góc chéo nhất để tránh, dù gì ngày mai cũng có giường khác để nằm rồi, cố chịu đựng qua một đêm nay là được. Haechan chỉ sợ nửa đêm hắn đột nhiên lại quay sang oán trách cậu kỳ thị đến cực đoan, lúc đó có cả trăm cái miệng cậu cũng không nói nổi.

Căn phòng tắt đèn, dần chìm vào bóng tối. Hôm nay mệt mỏi đủ cả, vốn chính Haechan còn lo lắng bản thân sẽ không ngủ được vì tiếng ngáy của người khác, cuối cùng vừa đặt lưng xuống cậu đã ngủ ngay, sau này Minhyung vẫn hay trêu đêm đó cậu ngáy rất to.

Chạng vạng sáng, trước giờ chuông báo thức reo, Haechan có một giấc mơ rất lạ. Ai đó đặt vào tay cậu một hòn than, rất nóng, mà hòn than đó tựa như làm bằng cao su, có đàn hồi, còn trượt lên trượt xuống trong lòng bàn tay cậu nữa. Cậu mơ màng mở mắt ra cũng là lúc "cục than" bắn đầy thứ dịch màu trắng nhớp nháp, và gương mặt của Minhyung - đang trong trạng thái cực kỳ thoả mãn là thứ đầu tiên cậu nhìn thấy.

Nghĩ mình còn mơ, Haechan nhéo mình một cái. Thật sự rất đau, đau không chịu nổi. Thứ nhớp nháp dính lên tay được người kia dùng khăn giấy lau đi, trên mặt hắn còn nở một nụ cười đểu giả.

- ANH ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY?

Cũng may tiếng hét của Haechan trùng khớp vang lên với tiếng chuông báo thức to đến điếc lỗ tai của trại huấn luyện. Minhyung thong thả cài quần vào, tay tóm lấy mặt cậu xoay xoay, họ nằm trong góc khuất nên những người khác không nhìn thấy hành động kỳ quái đó.

- Không nôn nữa nhỉ? Tôi tưởng cậu là cái cảm biến dò gay, cứ thấy là buồn nôn, tối hôm qua cũng nôn đúng không?

Chết tiệt, đúng là lúc ra khỏi nhà vệ sinh, Haechan vẫn không kìm được mà nôn một bãi ở bụi cỏ gần đó, hoá ra hắn nhìn thấy hết rồi. Mặt cậu đỏ lên. Tên này vừa làm chuyện biến thái, không tức giận thì thôi, cậu chẳng hiểu sao bản thân lại thấy có lỗi nữa.

- Xem ra không những nôn, cậu cũng có tinh thần quá nhỉ?

Lúc này Haechan mới nhận ra mình đã "chào cờ" từ lúc nào. Cậu lấp liếm bằng cách nói đó là hiện tượng sinh lý buổi sáng, Minhyung liên tục lải nhải rằng hắn thấy cậu từ từ cương lên lúc vuốt ve cho, nói dối giỏi đến mức chẳng cần chớp mắt.

- Anh Haechan, dậy thôi!

Tiếng gọi của Jisung khiến cậu giật bắn cả người, cũng cứu cậu khỏi tình huống kinh khủng đang mắc phải. Haechan nhanh chóng nhảy khỏi giường, vệ sinh cá nhân, thay quân phục rồi chạy xuống sân.

Hôm nay sẽ phải chạy 8km, chỉ nghĩ đến thôi Haechan đã vô cùng mệt mỏi, đã vậy còn phải chạy lúc bụng đang đói, mệt mỏi vô cùng. Chỗ này đất rộng, chạy một vòng quanh ngọn núi nhỏ trước chỗ tập huấn là tầm 5km. Haechan vừa nhẩm tính mặt vừa méo xệch cả đi.

- Em chạy với anh.

Chenle là lính năm ba, thượng sĩ, mấy chuyện chạy một ngày 10km đối với cậu chẳng nhằm nhò gì. Thật ra trong trại có rất nhiều người phải chạy hơn 5km. Hôm qua Jisung biểu hiện rất xuất sắc, là người chạy về sớm nhất, sáng nay được tuyên dương làm gương. Cậu chàng khoái chí cười tít mắt, cũng xung phong chạy thêm 5km nữa. Haechan cảm thấy chín phần mười là vì cậu nhóc muốn đi cùng Chenle nên bản thân chỉ im lặng chạy phía sau, hai người kia quay đầu nhìn lại thì giả vờ bảo mình mệt nên chạy chậm.

Nếu Haechan biết việc làm "nghĩa hiệp" của mình gây ra hậu quả gì, chắc cậu chẳng dám làm thế từ đầu. Qua một khúc cua ở ki lô mét số 6, chẳng hiểu hai đứa kia chạy đi đâu mất, Haechan thả bộ đi chậm lại cho đỡ mệt, chẳng ngờ lại va trúng oan gia.

Minhyung đã là trung uý, Haechan tin rằng hắn đã từng chạy hơn 20km chứ ngần này chẳng ăn nhằm gì dựa vào mấy thớ cơ săn chắc đó. Mặc dù Haechan đã tã tượi đến thở không ra hơi, hắn vẫn điềm nhiên như không, mặt chỉ vương một tầng mồ hôi mỏng khiến cậu ghen tị không thôi.

- Cậu nghĩ cậu trốn được tôi à?

Tiếng cười trầm thấp của hắn khiến Haechan khó chịu vô cùng. Cậu nặn ra một nụ cười méo mó, cực kỳ công nghiệp.

- Hôm qua bụng tôi không khoẻ, tiêu hoá thật sự không tốt chứ không hề có ý đánh giá hay kỳ thị gì anh đâu...

Minhyung cười gằn. Hắn kéo tay Haechan đi nhanh qua một lối tắt nằm trong một bụi cây um tùm. Hắn đi rất nhanh, Haechan trong suốt quá trình gần như là bị lôi lết thết theo sau. Tuy vậy hai người vẫn đi rất nhẹ nhàng, đến một triền núi, Minhyung vạch một tán lá, ra hiệu cho Haechan ghé đầu vào nhìn. Thấy cảnh tượng trước mắt, cơn buồn nôn của cậu lại chấp chới dâng lên, Chenle và Jisung đang hôn nhau. Một người lúc nào cũng im lặng và lạnh lùng như Chenle đang đỏ mặt, tựa hẳn vào người nhỏ tuổi hơn, hôn say đắm. Chỗ này chắc chắn bị nguyền rồi, Haechan không kìm được mà nôn, vì chẳng có gì trong bụng nên chỉ có thể nôn ra nước chua. Tiếng động không lớn nhưng đôi trẻ kia vốn đang cảnh giác nên rất nhanh đã tách ra, dáo dát nhìn xung quanh. Cũng may Minhyung đã nhanh tay kéo Haechan đi đường tắt trốn luôn.

Địa hình ở đây tương đối lắt léo, đi qua vài rặng cây đã chẳng thấy hai người kia đâu nữa. Lúc này Haechan mới nhớ ra bản thân phải hít thở, cậu bàng hoàng xoay người sang nhìn Minhyung, cái tên cười đến sắp ngất bên cạnh mình.

- Tại sao anh lại biết?

Minhyung vừa quẹt nước mắt vừa nhún vai, như thể một kẻ rất lõi đời, mà có lẽ anh ta lõi đời thật.

- Tại vì tôi cũng gay?

Câu trả lời cợt nhả này quả nhiên chẳng thoả mãn được Haechan, cậu nhăn nhó nhìn anh, sực nhớ mình vẫn còn 1km nữa nên phóng người đi luôn, sắp đến giờ ăn sáng rồi. Minhyung đi bên cạnh, liên tục lải nhải những câu kì quái.

- Chenle là lính đã từng tham gia huấn luyện bộ đội đặc chủng, chắc đã nhận ra khi nãy có người rồi, cậu nghĩ việc này mất bao lâu để truy được đến cậu? Chưa kể, theo tôi biết, ở đây không chỉ có vài kẻ thích đàn ông đâu. Park Jisung tuy có vẻ hiền lành đơn giản nhưng gia thế...chậc chậc...

Haechan nổi da gà khi nghĩ đến hoá ra cậu bé mà cậu vẫn cho là giản dị chất phát lại ẩn giấu những chuyện kinh thiên động địa như thế. Nhưng ý của Minhyung khi nói ra chuyện này là gì?

- Đa phần mọi người đến đây đều có tâm lý nhập ngũ tạm bợ cho xong, không thiếu những cậu ấm như cậu đâu, đừng tưởng bản thân là người duy nhất có thân thế ở đây. Tôi không biết ai đã đưa cậu vào chỗ này, họ rõ ràng tính toán một kế hoạch để lừa cậu đấy...

Haechan đã thấy doanh trại ở phía xa xa rồi. Minhyung vừa đi vừa nói, vậy mà vẫn không bị hụt hơi tí nào. Nhưng Minhyung cũng chẳng phải người tốt gì cho cam. Căn cứ vào việc sáng nay anh ta làm, không khỏi loại trừ trường hợp tất cả mấy chuyện này chỉ là một màn kịch để lừa cậu vào tròng. Haechan không phải người ngu ngốc, nhưng quả thật cậu không muốn bị hiểu lầm là kỳ thị hay khó chịu với người đồng tính, cậu thật sự rất quý Jisung. Đó là còn chưa kể ánh mắt của Chenle hơi đáng sợ, dường như cậu ta có thể làm bất cứ thứ gì để bảo vệ người yêu và cuộc tình của mình vậy. Cuộc đời Haechan đã đủ rối rắm, an ổn mà sống qua 2 năm ở đây mới là mục tiêu của cậu.

- Cảm ơn lời khuyên của anh, tôi sẽ cẩn thận sống ở đây theo lời anh nói.

Còn đoạn đường cuối, Haechan cố tình sải bước thật dài, muốn bỏ lại tên trung uý đáng ghét này ở đằng sau, vậy mà hắn dai như đỉa, cứ bám rịt lấy không rời.

- Cậu là nghệ sĩ, chắc là biết rõ sức nặng của ngôn từ nhỉ?

Haechan quay phắt lại, không ngờ hắn còn có thể sử dụng đến chiêu đe doạ này để ra điều kiện. Mọi người xung quanh cũng bắt đầu nhiều thêm, Haechan không thể cứ lớn tiếng nói chuyện công khai với chỉ huy như thế được, cậu thu ngắn khoảng cách, rít qua kẽ răng với hắn.

- Chuyện này đáng để đem ra uy hiếp à? Tôi là nghệ sĩ, nên mấy cái sức nặng ngôn từ mà anh nói ở mức độ này chẳng ảnh hưởng gì đến tôi đâu.

Minhyung mỉm cười, quả nhiên là người anh nhắm đến, không tầm thường chút nào. Nhưng đời nào Minhyung lại dễ từ bỏ như thế, anh chạy sát với cậu, ghé vào tai, thầm thì:

- Nếu tôi nói tôi biết sự thật xung quanh cái chết của bạn gái tên Dahyung đó và cứu sự nghiệp của cậu thì sao?

Haechan khựng lại, quả nhiên cái chết đó chẳng bình thường chút nào. Cậu toan hỏi thêm thì lại bắt gặp ánh mắt chẳng mấy đứng đắn của Minhyung đang quan sát mông mình, sao lúc đầu cậu lại nghĩ hắn là kẻ cấm dục đạo mạo được nhỉ?

- Muốn biết sự thật thì ngủ với tôi.

Minhyung nhếch mép, lợi dụng lúc chạy vào hàng để tập trung mà như có như không vuốt eo cậu một cái.

- Tôi rất có hứng thú với cậu đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#markhyuck