Súng bên súng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh mắt sửng sốt của tất cả mọi người, Haechan kiên quyết muốn ngủ cạnh Minhyung, từ chối chiếc giường vừa mới được sắp xếp vào kia. Thật ra gần gũi và thân thiết với thượng cấp, theo lý mà nói là chuyện tốt trong môi trường này. Tuy nhiên, với một hành động mờ ám nhưng công khai như vậy, Haechan cũng phải nhận không ít những ánh mắt chẳng mấy thiện chí từ đồng đội.

Nếu nó xuất phát từ ý muốn của cậu, cậu đã chẳng khó chịu đến thế.

Nhưng đúng là theo Minhyung nói, đám lính ở đây, vì ngày đầu cậu đã quá chủ quan nên không quan sát kĩ. Bây giờ để ý rồi mới thấy mỗi người ở đây đều không đơn giản. Park Jisung trông có vẻ hiền lành vô hại là thế, đột nhiên khi Haechan được biết đến thân thế thật sự đằng sau của cậu ta lại cảm thấy cậu ta là một người rất đáng sợ. Haechan ngụp lặn trong showbiz đã lâu, loại người nào cũng tiếp xúc qua, cậu tin tưởng bản thân có thể phát giác được con người thật của bất cứ ai dù họ cố tình che giấu. Vậy mà cậu lại không cảm thấy Park Jisung có gì đó lạ lúc đầu, cũng như tất cả người ở đây, chứng tỏ trình độ che giấu của họ cao hơn một bậc so với đám người tạp nham trong showbiz.

Chenle đi rồi, Park Jisung đột nhiên cũng không cư xử hoà nhã như mấy ngày trước với Haechan nữa. Cậu ta chỉ ở một mình, đôi khi tụ tập với đám Sungchan nhưng hầu như không nói gì, thỉnh thoảng lại nhìn cậu với ánh mắt là lạ.

Minhyung vẫn giữ vững dáng vẻ cà lơ phất phơ như ngày đó. Anh là người yêu cầu cậu tiếp tục ngủ bên cạnh mình, thế nhưng kể từ đêm đó, anh liên tục ra ngoài vào ban đêm, gần sáng mới trở lại, Haechan cũng chẳng rảnh rỗi đến mức quan tâm đến chuyện của người khác, việc huấn luyện đã rút kiệt sức lực của cậu rồi.

Chỉ còn vài ngày nữa sẽ đến đợt đánh giá chính thức, bọn họ sẽ được phân vào những đơn vị cụ thể. Haechan đã tiến bộ rất nhiều, cậu có thiên phú về thể lực, hơn nữa còn có kỹ thuật bắn súng rất tốt, từ khi Minhyung nói những lời kỳ lạ đó, Haechan cũng không còn tin mình sẽ được sắp xếp vào đội hậu cần như cái cách công ty đã hứa.

- Lại ăn cơm một mình à?

Haechan không biết tin ai ở đây, cũng chẳng cảm thấy mình có bất cứ lý do nào để cố hoà nhập vào một cộng đồng vốn chẳng dành cho bản thân nên luôn cố làm mọi chuyện một mình. Một mình ăn cơm, một mình tắm rửa, một mình tập luyện, thi thoảng vẫn phải nói chuyện với vài người nhưng cậu cũng chẳng cố thân thiết làm gì, chỉ xã giao cho qua.

Nếu tính như thế, trong các mối quan hệ ở đây, cậu thân thiết nhất với Minhyung.

Anh cứ thoắt ẩn thoắt hiện tại doanh trại, mới có mấy tuần mà hốc hác trông thấy, mắt thâm quầng, lúc nào cũng có dấu hiệu không ngủ đủ. Những sĩ quan ở đây thỉnh thoảng lại như vậy. Thoắt ẩn thoắt hiện một thời gian, lúc trở lại thì giống như vừa trải qua một nhiệm vụ vô cùng khó nhằn, ở mức phải đặt cược cả mạng sống. Haechan biết chỗ này gần biên giới, có thể họ là lính đặc chủng, cậu có thể dễ dàng tưởng tượng ra cảnh Minhyung cầm súng, nhanh nhẹn và khéo léo làm nhiệm vụ. Những người lính như thế luôn cư xử đúng chừng mực, để người khác biết họ có một vai trò không đơn giản nhưng cũng mịt mờ đối với những chuyện họ làm.

Minhyung không quá khắt khe và nghiêm nghị như những ngày đầu. Thỉnh thoảng anh vẫn sẽ chơi thể thao cùng tân binh, phụ ban hậu cần tưới rau, ngả ngớn trêu đùa Haechan vài câu, tuy nhiên, anh ta cứ như một cơn gió, chẳng biết từ nơi nào đến, cũng chẳng biết là lúc nào sẽ rời đi.

- Thà ăn cơm một mình còn hơn ăn với anh.

Cậu đanh mặt, và vội vài miếng cuối cùng rồi đứng lên thu dọn mâm. Đùa đi, chỉ với việc ngủ bên cạnh chỉ huy đã khiến cậu nhận về hàng tá ánh mắt bất mãn, không ai tưởng tượng được đến chuyện họ sẽ thế nào nếu thấy hai người ngày ngày ăn uống, đi chung với nhau. Haechan còn muốn trở lại cuộc sống trước kia, cậu không muốn làm mồi cho bầy sói đâu.

Minhyung cũng chẳng vội vàng gì. Anh chỉ thong thả nhìn cậu thu dọn, thấy cậu sắp rời đi mới gõ nhẹ lên chiếc bàn inox, buông một câu nhẹ nhàng:

- Tối nay 10 giờ, điểm danh xong thì sang nhà vệ sinh của sĩ quan cấp cao.

Haechan sao có thể quên được chỗ đó, cậu đã từng nôn một bãi khi bắt gặp Minhyung dây dưa không rõ với một gã trai mà. Cậu mím môi. Dù điều kiện Minhyung đưa ra hấp dẫn đến đâu, cậu biết rõ đó chỉ là một miếng mồi được nguỵ trang khéo léo. Ánh mắt tôn quý và sùng kính của bọn lính không đơn giản này luôn đặt lên anh đã chứng minh thân phận không tầm thường của anh rồi. Dù khát khao cuộc sống trong ánh hào quang trước kia đến đâu, Haechan không có cách nào thoả hiệp được với một mối nguy lớn như thế. Cậu ôm mâm cơm của mình rồi đi luôn, chẳng thèm để lại một câu trả lời.

Minhyung cũng không giận, anh chỉ nở một nụ cười tà bí, trò chơi bắt đầu thú vị hơn khi con thỏ phát giác được mối nguy hại nhưng lại không biết đến từ đâu để chạy trốn, dáo dát nhìn xung quanh trong nỗi tuyệt vọng. Lúc trước anh vẫn thường đi săn, từ khi bị "phạt", mấy cây súng săn mà anh quý như sinh mạng đã bị tịch thu mất, Minhyung đành phải tìm kiếm thú vui mới thôi, không trách anh được.

- Anh nói chuyện với tôi một chút.

Sau giờ cơm, Park Jisung ngoài dự tính lại đến gặp Haechan với gương mặt nghiêm trọng. Cậu ta chẳng thèm đeo lên mình cái mặt nạ thanh thuần vô âu vô lo như ngày đầu nữa, tuy vẫn ngập tràn hơi thở thiếu niên và sự trong trẻo ở đáy mắt.

- Anh và Trung Uý có mối quan hệ gì?

Theo như Minhyung nói thì có vẻ anh ta khá rõ về Park Jisung, có lẽ là mối quan hệ của hai người cũng khá thân thiết. Biết chắc chắn rằng cậu nhóc này sẽ không làm gì quá điên rồ, Haechan đột nhiên lại muốn đùa một chút.

- Anh ta muốn ngủ với tôi, sao? Có vấn đề gì à?

Có lẽ do câu trả lời ngoại dự liệu, Park Jisung hơi khựng lại, xét theo biểu cảm của cậu ta, Haechan đoán chín phần mười rằng cậu ta đã biết cậu chính là người nhìn lén cảnh hôn môi giữa cậu ta và Chenle rồi nôn hôm trước rồi.

- Trung Uý sẽ chỉ công tác ở đây một thời gian ngắn, sau đó sẽ được phục chức, anh không cần phải hao tâm tổn sức lấy lòng như vậy.

Haechan khẽ cười. Cậu vốn luôn mang tâm lý phản nghịch, người ta càng nói không muốn cậu làm cái gì, cậu càng muốn làm cái đó. Thằng nhóc này là ai mà có quyền hất hàm sai khiến cậu như thế chứ?

- Tai nhóc có vấn đề à? Hay không hiểu tiếng Hàn? Tôi nói anh ta muốn ngủ với tôi, còn dụ dỗ tôi, ai thèm lấy lòng anh ta?

Haechan nói hơi lớn, tuy hai người đã tìm chỗ vắng người nói chuyện, song vẫn thu hút vài cái tai thích ăn dưa đứng xung quanh. Jisung siết chặt nắm tay, như thể giây tiếp theo nó sẽ đáp lên mặt Haechan, nhưng rồi cậu ta chỉ kìm lại, tức tối bỏ đi. Còn Haechan, cậu thật sự không hiểu vì sao Jisung lại tức giận như thế. Xem ra giữa cậu ta và Minhyung không chỉ là quan hệ quen biết thông thường.

Ngoài dự đoán của Minhyung, sau giờ điểm danh, Haechan thật sự có mặt tại nhà vệ sinh của sĩ quan cấp cao. Cậu không mặc quân phục, trên người là bộ quần áo đơn giản, vậy mà vẫn có thể nhìn ra người này hẳn là người nổi tiếng, có thể là do khí chất hun đúc tạo thành.

Giây tiếp theo, Haechan đã bị ép vào tủ. Nói là nhà vệ sinh, ở đây có một phòng thay đồ ở phía ngoài, có cả dãy kệ tủ để đựng quần áo, bên trong còn có nhà tắm chung. Minhyung cắn lấy môi Haechan trước, sau vài giây giật mình, cậu cuối cùng vẫn đáp lại, nụ hôn dần trở nên mãnh liệt hơn, đến khi đôi tay lành lạnh của Minhyung chui vào áo, cậu mới tỉnh táo lại đôi chút, đẩy anh ra để nói chuyện rõ ràng.

- Anh hứa rồi đúng không? Sẽ giúp tôi.

Thật ra đúng là Haechan có tò mò về sự kiện tai bay vạ gió bỗng dưng ập đến đời mình, nhưng thứ thúc đẩy cậu đến gặp Minhyung, dù cậu biết chắc chắn chuyện này sẽ xảy ra là vì một phần cậu muốn thử xem bản thân mình có cảm thấy buồn nôn nữa hay không. Căn nguyên vì sao cậu lại làm ra hành động kỳ quặc như thế khi thấy người khác hôn nhau. Hơn nữa, cuộc sống ở nơi này đã dần tiến vào bước không thể kiểm soát như trước, cậu chẳng tin vào ai ngoài chính bản thân mình. Và lúc này đây, linh cảm của cậu mách bảo rằng việc đáp ứng Minhyung chẳng có gì là không tốt hết. Jisung đã càng muốn cậu tránh xa Trung Uý của cậu ta ra, Haechan lại càng muốn xem liệu đến gần anh sẽ có hệ luỵ gì.

Đó là lúc Haechan vẫn chưa biết rằng, hệ luỵ lớn nhất sau này cậu phải chịu đó là rơi vào lưới tình với anh...

Chap sau xì mút xì ơ đồ đó, fic này lên 2k view ik rồi tui up chap sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#markhyuck