Chương 1. Hoa hồng phấn và tulip xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm qua thấy còn hơi nhiều sạn nên ẩn fic sửa lại tí tẹo kekeke =))) tui sẽ up luôn đến chương 3 nên nhớ check để đọc nhoooo

_*_

Hôm nay ở Seoul vẫn là một ngày mưa như rất nhiều ngày mưa khác. Sau khi hoàn thành xong công việc ở công ty, Lee Donghyuck cũng như những ngày cuối tuần mọi khi, lái xe đến bệnh viện thăm Mark Lee. Trên đường đi cậu còn không quên ghé vào tiệm hoa ở gần trường đại học mua thêm mấy nhánh hoa hồng phấn cùng vài cành tulip xanh mang đến cho anh. Bung rộng tán ô màu xám nhạt, Donghyuck cẩn thận ôm bó hoa đã được gói ghém tỉ mỉ vào trong lòng mình, không muốn để nó dính phải dù chỉ là một hạt mưa. Cậu trở lại ghế lái, đặt bó hoa vẫn còn thoang thoảng mùi thơm xuống ngay bên cạnh mình, trong lòng chẳng hiểu sao bỗng dưng lại dấy lên từng hồi bất an không rõ lý do.

Bên ngoài trời cơn mưa vẫn không có dấu hiệu dừng lại, Donghyuck nghĩ ngợi đôi chút rồi cũng gạt phăng dự cảm kỳ lạ kia ra khỏi tâm trí, quyết định tiếp tục lái xe đến bệnh viện như dự định ban đầu.

Điện thoại bên ghế phó lái sáng lên, mẹ Lee vừa gửi cho cậu mấy tin nhắn.

"Con lại đến bệnh viện à?"

"Hôm nay trời mưa, Donghyuck nhớ lái xe cẩn thận đấy."

"Nếu không vào thăm được thì về sớm nhé, mẹ đã dặn dì Choi mở cửa cho con rồi."

Lee Donghyuck tranh thủ lúc dừng chờ đèn đỏ đọc nhanh qua mấy tin nhắn mà mẹ mình đã gửi, trong lòng tự nhiên cũng ấm áp hơn mấy phần. Ít ra cho dù cậu đã từng phạm phải sai lầm gì, hay bây giờ quyết định của cậu ra sao, vĩnh viễn vẫn sẽ có một người như mẹ ở bên cạnh ủng hộ cậu, bao dung cậu hết lòng hết dạ.

Lại băng qua một cái ngã tư, bệnh viện thành phố đã ở ngay trong tầm mắt. Donghyuck như thường khi làm lại một chuỗi hành động quen thuộc như đã ngấm sâu vào trong máu thịt. Cậu cẩn thận lái xe vào bãi đỗ, sau đó ôm bó hoa leo hết ba tầng lầu để tới được trước cửa phòng bệnh của Mark Lee, bởi vì hôm nay ngay cả thang máy bệnh viện cũng muốn đình công rồi.

Nhưng cậu không được vào, luôn luôn là như thế.

Trong lòng Donghyuck vừa hồi hộp lại xen lẫn chút sợ hãi, không biết hôm nay ai sẽ là người ở lại chăm sóc anh ấy.

... Nhưng mà cho dù là ai đi nữa thì cũng có khác gì nhau đâu. Có lẽ cậu vẫn sẽ bị chặn ở ngoài rồi lại bị đuổi về như bao lần khác mà thôi.

Hôm nay cửa sổ kính ở gần cửa phòng được vén rèm sáng sủa, Donghyuck đánh liều bước tới gần nhìn vào bên trong. Có lẽ cảm xúc bất an ban nãy chỉ là do cậu tưởng tượng ra thôi, vì hôm nay hẳn phải là một ngày may mắn mới đúng. Trong suốt mấy tháng qua, số lần cậu đến đây đã nhiều tới nỗi không thể đếm xuể, nhưng đây mới là lần đầu tiên bên trong không có ai khác ngoài Mark.

Cậu ngó ngang ngó dọc mấy bận, đến lúc chắc chắn người nhà của anh sẽ không bất thình lình chạy tới nắm cổ áo cậu lôi đi, Donghyuck mới khe khẽ đẩy cửa bước vào bên trong.

Đặt vội bó hoa lên bàn, cậu cẩn thận nắm lấy bàn tay chằng chịt dây nhợ của anh đang được phủ bên dưới lớp chăn ấm. Chính Donghyuck cũng không hay biết giọng mình đã lạc đi tự bao giờ. "Đợi mãi mới có cơ hội lẻn vào đây với anh. Em đã rất nhớ Minhyung đó... Anh có nghe em nói không? Cũng không biết anh đã thấy khỏe hơn chưa, sao mãi mà anh còn chưa chịu tỉnh dậy nữa vậy? Mọi người đều nói Minhyung không muốn gặp em nữa... Nếu đổi lại là trước kia, em chắc chắn sẽ không tin đâu. Nhưng sau khi trải qua chuyện lần trước, quả thật em phải suy nghĩ lại rồi. Bất kể là sau này anh ghét em, hay không muốn gặp em cũng được." Giọt nước mắt nóng hổi vừa lăn xuống gò má đã bị cậu nhanh chóng lau đi. "Chỉ cần Minhyung tỉnh lại, nếu anh muốn em đi khuất mắt anh thì em tuyệt đối sẽ không xuất hiện thêm lần nào nữa. Tất cả cũng tại em nông nổi mới hại anh thành như bây giờ. Lần này em sai, anh không tha thứ cho em cũng được, nhưng anh tỉnh lại nhé? Không phải vì em cũng nên vì ba mẹ, vì gia đình anh, và... vì cả Eunji nữa. Vậy nên..."

"Ai cho cậu vào đây?!" Cửa phòng bệnh đã bị ai đó mở toang ra nhưng cậu vẫn chẳng mảy may hay biết. Mãi cho tới khi giọng nói của người kia bất thình lình vang lên, Donghyuck mới kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cậu lại sắp bị đuổi ra khỏi đây rồi.

"Dì Kang, con..." Donghyuck ấp úng, quên cả việc phải đứng dậy, trong lúc rối bời vẫn luôn nắm lấy tay Mark Lee không rời một giây. Cánh tay cậu run lên nhè nhẹ, đôi môi cứ mở rồi lại đóng nhưng chẳng thể nói được lời nào.

"Đừng gọi tôi. Cậu mau bỏ tay cháu tôi ra rồi nhanh chóng rời khỏi đây đi, trước khi tôi gọi cho bảo vệ bệnh viện lên tống cổ cậu." Sắc mặt người vừa được cậu gọi là dì Kang vô cùng khó coi, giọng điệu ghét bỏ chỉ tay ra cửa, mười phần ý tứ đuổi người chẳng thèm giấu giếm.

Cậu vẫn đứng nguyên như cũ, quyến luyến không muốn buông tay người bên cạnh, lí nhí lên tiếng, "Dì ơi, con chỉ..."

"Cậu Lee, cậu cảm thấy cậu hại cháu tôi như vậy còn chưa đủ thảm hay sao? Cậu còn muốn gì ở nó nữa? Hay cậu muốn nó chết cậu mới vừa lòng?" Cảm thấy lời nói không đủ uy lực khiến cậu lung lay, bà liền đi nhanh tới chỗ hai người, dứt khoát tách tay Donghyuck ra khỏi người cháu trai mình, sau đó kéo cậu ra khỏi phòng bệnh.

"Cậu về đi, sau này đừng tới đây nữa. Minhyung nhà chúng tôi sau này đã có Eunji bên cạnh chăm sóc rồi. Cậu quá máu lạnh, giống hệt như ba ruột của cậu vậy. Chúng tôi tuyệt đối sẽ không để Minhyung tiếp tục qua lại với loại người như cậu đâu. Đừng ôm hy vọng nữa."

Đây vốn dĩ không còn là lần đầu tiên cậu phải nghe những lời này, mà thậm chí cậu đã nghe nhiều đến mức không thể đếm nổi nữa là đằng khác. Vậy mà thay vì trở nên miễn nhiễm với nó, vết thương trong lòng cậu lại như thể càng ngày càng bị khoét sâu thêm, trở thành một cái lỗ hổng nhìn không thấy đáy chỉ chứa toàn đau thương, tiếc nuối.

"Dì ơi, con biết trước đây là do con không đúng. Nhưng con thực sự biết sai rồi. Xin mọi người hãy cho con cơ hội để sửa đổi. Con yêu Minhyung, con muốn cùng mọi người chăm sóc anh ấy mà dì." Donghyuck níu lấy tay bà nói như van nài, chỉ thiếu nước quỳ xuống ngay tại đó, vừa hèn mọn lại vừa đáng thương.

Dì Kang cũng không vui vẻ dễ chịu gì cho cam. Vốn dĩ trước kia mọi chuyện tốt đẹp như thế, người ở trước mắt bà đây cũng từng là một chàng trai nhỏ ngoan ngoãn hiểu chuyện, cuối cùng sao lại bị tình yêu khiến xui trở thành kẻ mù quáng, hành động nông nổi đến mức không thể chấp nhận được thế này kia chứ?

Bà gỡ tay Donghyuck ra khỏi cổ tay mình, giọng nói cứng rắn không có chút khoan nhượng, "Cậu Lee, mời cậu đi cho. Những gì cần nói tôi đã nói hết rồi. Ở đây không ai muốn gặp cậu cả. Kể cả Minhyung có tỉnh dậy, tôi chắc chắn nó cũng không muốn nhìn thấy cậu đâu. Xin cậu tự trọng, mời cậu về cho." Vừa dứt câu, dì Kang liền bước vào trong phòng đóng sập cửa lại, không muốn cho cậu cơ hội để nói thêm bất cứ lời nào.

Đêm mưa ở Seoul vẫn không hề dừng lại, hạt mưa ngày một nặng nề thêm. Mặc kệ khuôn mặt mình đã lấm lem vì nước mắt, Donghyuck cứ đứng mãi ở trước cửa phòng bệnh không muốn đi, xuyên qua lớp cửa kính tham lam nhìn anh thêm một chút, rồi lại một chút nữa.

Lần thứ hai cửa phòng bị đẩy ra, dì Kang bước tới chỗ cậu với bó hoa hồng phấn xen lẫn vài nhành tulip xanh quen thuộc trên tay.

"Hoa này cậu mang về đi." Bà nói rồi nhét bó hoa trở lại tay Donghyuck. Trong lúc vô ý đã làm gai nhọn còn sót lại trên nhành hồng quét qua đuôi mắt cậu, vệt đỏ chói mắt kia đã bắt đầu rịn máu. Dì Kang nhíu mày nhìn cậu, muốn nói gì đó rồi lại thôi.

Cửa phòng bệnh lần nữa đóng sập lại.

Đêm nay có gì đó không giống như những đêm khác. Mong muốn được ở cạnh Mark Lee của cậu trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết, cảm giác tuyệt vọng lúc bị đuổi đi dường như cũng trở nên lớn lao hơn gấp trăm ngàn lần.

Hay liệu còn điều gì chưa kịp đến? Cậu không biết, và cũng không muốn biết nữa.

Một trận gió thổi mạnh qua, nước mưa được đà rơi lên khóe mắt cậu, hòa cùng với chút máu còn đọng lại, mát lạnh mà âm ỉ đau rát khiến thần trí cậu trở nên thanh tỉnh hơn không ít.

Mẹ Lee đang đợi cậu về nhà.

Donghyuck tự nhủ, "Hôm nay không thể vào thì còn ngày mai nữa cơ mà."

Đứng tần ngần thêm ít lâu, cuối cùng cậu quyết định đặt lại bó hoa trước cửa phòng, chỉ mang theo một nhành tulip nhỏ trước khi rời đi.

Minhyung ơi, ngày mai gặp lại nhé. Mong đêm nay với anh vẫn sẽ là một đêm yên giấc. Em phải về rồi.

Nhìn dáng người gầy nhỏ dần khuất xa cánh cửa phòng bệnh, dì Kang nghẹn ngào thay Mark lau đi dòng nước mắt cứ đang chảy mãi không ngừng của anh. Người kia vẫn nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền mà lại khóc đến thương tâm.

"Con có thể nghe thấy đúng không Minhyung? Nhưng hà cớ gì con phải đau lòng vì một người như thế chứ?"

Dì không hiểu được. Có lẽ là bởi vì tình yêu này đã trở nên sâu đậm đến độ chẳng thể kiểm soát được nữa. Cho dù một mai cả thế giới này có muốn phương hại tới cậu ấy, anh cũng sẵn sàng dùng tính mạng mình để đổi lấy an toàn cho cậu.

...

Từ bệnh viện thành phố về đến nhà Donghyuck là một đoạn đường không hề ngắn. Đêm nay bởi vì cơn mưa nặng hạt cản lối mà đường về nhà lại như dài thêm không ít. Một đêm mưa triền miên cũng không khiến Seoul bớt nhộn nhịp đi là mấy. Giữa ngã tư xe cộ vẫn lao đi hối hả.

Đèn tín hiệu chuyển xanh, Donghyuck khởi động xe nhanh chóng lái đi. Đường rẽ vào tiểu khu đã dần xuất hiện trong tầm nhìn. Chỉ là cậu nghĩ mấy cũng không ngờ tới được lúc ngang qua ngã tư cuối cùng, hướng chín giờ đột nhiên xuất hiện một chiếc xe bán tải đang lao như điên về phía cậu.

Không khí như bị đông cứng trong vài giây rồi mọi thứ lại nhao nhao lên như chợ vỡ. Chiếc xe bán tải chạy cắt ngang trục đường chính vừa gây ra một vụ tai nạn liên hoàn. Mà xe của Donghyuck, lại xấu số trở thành chiếc xe bị tông phải đầu tiên.

Mặc kệ trời vẫn còn mưa trút nước, nhiều người từ hai bên vỉa hè đã bắt đầu đổ ra đường hỗ trợ. Donghyuck là người đầu tiên được lôi ra khỏi đống đổ nát khi thần trí đã bắt đầu mơ màng. Ngực và đầu cậu đau đến mức không thở nổi, cả người cũng chẳng còn lấy mấy chỗ lành lặn. Lúc được đưa lên xe cấp cứu, dường như không còn ai có thể cảm nhận được hơi thở yếu ớt của cậu nữa.

Donghyuck nghe thấy tiếng bác sĩ động viên cậu phải gắng gượng lên, cũng nghe thấy tiếng y tá hỏi tài xế có thể lái nhanh thêm chút nữa không. Cậu rất muốn mở mắt đáp lại bọn họ, nhưng cậu làm không được. Mí mắt cậu bắt đầu nặng trĩu, từng cơn đau từ tứ phía ngày càng thêm dồn dập. Cậu không chịu nổi, thực sự không chịu nổi nữa.

Thế rồi bỗng dưng mọi đau đớn đều như hóa hư không. Trong đầu cầu bắt đầu xoay vòng những hình ảnh quen thuộc, xen lẫn trong đó là tiếng nói của ba mẹ nuôi, ba mẹ ruột, của chị hai, và cả Mark Lee nữa.

"Donghyuck mãi là con của ba mẹ mà. Dù con có đi đâu, làm gì đi nữa, thì nơi này vẫn sẽ mãi là nhà của con."

"Donghyuck hạnh phúc là được. Cuộc sống là của con, cứ làm những gì con muốn. Trong quá khứ mẹ không bên cạnh con được. Nhưng bây giờ thì khác rồi, Donghyuck của mẹ không phải lo nữa."

"Trước kia Donghyuck là em trai của chị, hiện tại cũng thế, và sau này cũng sẽ vậy."

"Anh chưa từng nghĩ mình sẽ yêu ai khác ngoài em đâu Donghyuck."

Máu đã bắt đầu trào ra khỏi khóe miệng Lee Donghyuck, nhưng cậu dường như không còn cảm nhận được cơn đau kinh khủng kia nữa. Từng ngón tay thon dài ngay lúc này đã loang lổ máu. Cậu gảy nhẹ vào lòng bàn tay vị nữ y tá ngồi bên cạnh mình, dùng hết chút sức lực còn sót lại thều thào bên tai cô, "Có lẽ gia đình tôi... sẽ không tới... kịp. Nhờ cô... nhờ cô thay tôi... nói với bọn họ, tôi thực sự rất... rất yêu bọn họ. Cũng nhờ cô nói... nói với bọn họ, nếu một ngày... nào đó người tôi yêu tỉnh lại, hãy giúp tôi nói với anh ấy... tôi rất yêu anh ấy, sẽ vĩnh viễn... chúc phúc cho anh ấy... Cảm ơn cô." Dứt lời cũng là lúc cánh tay cậu buông thõng giữa không trung, đôi mắt nhắm nghiền chẳng còn động đậy.

Thì ra đây chính là cảm giác của Mark Lee ngày hôm đó. Hẳn là anh đã phải đau đớn lắm.

Nếu như một mai tỉnh dậy anh không muốn nhìn thấy em, vậy anh có thể yên tâm rồi. Anh sẽ không thể nhìn thấy em nữa đâu.

Nhưng nếu như một mai khi tỉnh dậy anh muốn tìm em, vậy xin lỗi anh rất nhiều. Em cũng không cách nào làm được cả.

Chỉ là có một điều này, xin anh hãy nhớ lấy. Em chưa từng, và cũng sẽ không bao giờ vì bất cứ lý do gì mà ngừng yêu anh.

Kiếp sau anh không yêu em cũng được, để em yêu anh là đủ rồi.

...

Hơn chín rưỡi tối, phòng bệnh của Mark Lee lần nữa có người đến thăm. Con gái dì Kang vừa tới mà hai mắt đã rưng rưng nắm lấy tay bà nói không nên lời.

"Con làm sao vậy Saemi? Nói cho mẹ biết xem nào. Sao con lại khóc?" Dì Kang cũng bối rối theo cô con gái nhỏ.

Đôi bàn tay Saemi khẽ run lên. Vừa nãy ngang qua khoa cấp cứu, cô vô tình nhìn thấy cả nhà Donghyuck đều đang ở đó. Mẹ nuôi và mẹ ruột của cậu còn đang ôm nhau khóc không ra hơi. Trực giác mách bảo có chuyện chẳng lành đã xảy ra khiến Saemi nhất quyết phải tìm tới hỏi cho ra lẽ. Không ngờ cuối cùng lại nhận được tin tức đau lòng đến thế này.

"Mẹ, Donghyuck em ấy bị xe bán tải tông trúng, không qua khỏi..." Trước khi Saemi bắt đầu khóc nấc lên, cô đã bị mẹ mình lôi ra khỏi phòng.

"Con nhỏ tiếng một chút, Minhyung nó không tỉnh dậy nhưng nó có thể nghe thấy đấy." Dì Kang dừng lại một chút, rõ ràng tâm tình cũng không tốt hơn con gái là bao. "Con nói thật chứ? Donghyuck thằng bé nó..."

Saemi rấm rức không nói thành lời, chỉ biết gật đầu đáp lại mẹ. Quan hệ của cô với Donghyuck trước giờ vẫn luôn rất tốt. Thậm chí khi cậu và Mark còn chưa yêu nhau, Saemi và Donghyuck đã trở thành chị em thân thiết rồi. Mặc dù gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra, nhưng điều đó gần như chẳng ảnh hưởng gì tới mối quan hệ của hai người. Cả tháng nay cứ mải thả mình vào guồng quay công việc, Saemi thực sự không nghĩ nổi rốt cuộc người bạn mà mình luôn thương yêu như em trai lại nói đi là đi, chẳng một lời từ biệt như thế.

"Con có nhầm lẫn gì không? Thằng bé vừa nãy còn ở ngay đây xin mẹ cho vào thăm Minhyung cơ mà?" Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ?

"Thực sự là em ấy mà mẹ ơi..." Saemi sụt sịt, chưa được hai giây sau lại nước mắt ngắn nước mắt dài.

Không để mẹ mình kịp nói thêm câu nào, Saemi đã hoảng hồn chỉ tay về phía Mark Lee đang nằm trên giường bệnh. Đôi mày anh hơi chau nhẹ, hơi thở cũng trở nên khó khăn, gấp rút hơn.

Khóe mắt anh lại ướt đẫm, dường như đã kịp nghe thấy chuyện của Donghyuck.

Dì Kang một bên trấn an anh, một bên ấn chuông đầu giường gọi bác sĩ đến. Lúc đội ngũ y tế tới nơi, nhịp tim hiển thị trên máy điện tâm của anh đã rất bất thường. Mặc cho họ có thử bao nhiêu biện pháp, nhịp tim của Mark vẫn chỉ ổn định trong phút chốc rồi lại rơi vào trạng thái thưa dần, nhẹ dần.

Mọi thứ chỉ bắt đầu trở nên tĩnh lặng khi máy điện tâm vang lên một chuỗi âm thanh réo rắc chói tai.

Bệnh nhân không còn dấu hiệu của sự sống.

...

Vào một ngày nắng vàng ươm như ngày mình gặp nhau năm đó, Donghyuck hãy chờ anh nhé, anh nhất định sẽ đến tìm em. Lúc đó chúng ta sẽ không vướng vào mớ ân oán gia tộc chết tiệt này nữa. Mình sẽ vẫn yêu nhau, nhưng nhiều hơn thế này nữa.

Khi đó em sẽ là chính em, còn anh sẽ chỉ là của riêng mình em.

___

Sao mà hok thấy ai cmt hết trơn luôn 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro