Chương 2. Mùa hạ ở Seoul

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Donghyuck chẳng thể nhớ nổi mình đã rơi vào khoảng không đen nghịt đáng sợ đó rồi dần mất đi ý thức trong bao lâu. Nhưng cậu thực sự không ngờ tới rằng khi mình mở mắt ra một lần nữa, trong tầm nhìn lại chính là căn phòng quen thuộc ở nhà ba mẹ nuôi. Lạ thay mọi cảm giác đau đớn đều biến mất không còn chút vết tích. Bất ngờ hơn nữa là vết sẹo trên cổ tay trái do cậu sơ ý mà để lại vào năm hai mươi mốt tuổi cũng tựa như chưa từng xuất hiện.

Rốt cuộc là do cậu đại nạn không chết, hay là còn chuyện khó tin gì khác đang xảy ra với cậu đây?

Donghyuck hoang mang bò khỏi giường nhìn khắp căn phòng một lượt. Cách bày trí nơi này tuy có chút quen thuộc nhưng không giống với lúc cậu rời đi cho lắm. Cậu nhớ rèm cửa đã được thay thành màu xanh trời từ khi cậu và Mark bắt đầu bên nhau. Hay thậm chí bàn học đã được thay bằng bàn làm việc sau khi cậu tốt nghiệp. Và còn cả Cheetah Lee của cậu nữa, nó đâu rồi nhỉ?

Vốn dĩ khi mới quen nhau, cậu và Mark Lee đã cùng mua một đôi báo gấu bông xem như trao đổi tín vật. Donghyuck nói muốn giữ bé báo Cheetah, vậy nên gấu nhỏ Gomdo cũng ở chỗ Mark như một điều hiển nhiên. Nhưng trước khi theo ba mẹ ruột về nhà, cậu đã để Cheetah lại đây cơ mà, sao bây giờ lại tìm không thấy nữa?

Quyển lịch bàn chỉ được Donghyuck chú ý tới khi cậu đã tìm Cheetah khắp phòng đến bở hơi tai mà chẳng thấy nhóc đâu.

Tháng 3 năm 2017?

Mọi chuyện bắt đầu dần trở nên quá tải với Donghyuck. Năm nay không phải nên là 2028 hay sao? Nhưng căn phòng này, cách bày trí này, và cả đống sách vở trên bàn nữa, tất cả như đều muốn khẳng định với cậu rằng hiện tại là năm 2017.

Donghyuck đẩy tung cửa phòng chạy vội xuống cầu thang. Cả căn nhà rộng lớn mà giờ lại vắng lặng đến lạ, mặc cho cậu có gọi cách mấy cũng chẳng ai đáp lời. Mãi cho tới khi cửa nhà bị mở ra, trái tim như đang treo ngược cành cây của cậu mới được trấn an đôi chút. Bóng dáng quen thuộc xuất hiện sau cánh cửa cùng với giọng nói dịu dàng mà tựa như cả kiếp người rồi cậu mới lại được nghe thấy.

"Ui, em dậy rồi hả? Đã khỏe hơn chưa đó?" Chị Sooyoung cười tươi, trên tay vẫn còn cầm mấy túi rau thịt mà chân đã đi về phía Donghyuck muốn sờ thử trán cậu. "Hôm qua em sốt cao làm mọi người lo chết khiếp luôn. Hiện tại còn có chỗ nào không khỏe không?"

Lòng bàn tay mát lạnh của Sooyoung khẽ chạm vào trán cậu, tự dưng Donghyuck thấy mắt mình cay xè. Cậu không nói không rằng liền dang tay ôm chặt lấy chị mình. Cứ ngỡ là mãi cũng không gặp lại được chị, may mà cuối cùng ông trời lại xót thương em. Nếu rốt cuộc mọi thứ ở đây chỉ là giấc mơ, em nghĩ mình cũng sẽ không hối tiếc đâu. Vì biết đâu trong giấc mơ của chị, em cũng đã ôm chị thế này rồi.

"Nè Donghyuck, em làm sao vậy? Em có chỗ nào không khỏe hả? Nói cho chị hai biết đi. Hay chúng ta đến bệnh viện nhé?" Trong lòng Sooyoung có chút lo lắng cho em trai nhỏ. Bàn tay cô xoa đều trên lưng cậu thay cho lời vỗ về, trấn an.

"Không sao đâu chị." Tránh để Sooyoung lo lắng thêm, cậu đã kín đáo lau nước mắt rồi chủ động rời khỏi cái ôm. "Donghyuck đã khỏe hơn nhiều rồi ạ. Chắc do còn bệnh chút xíu nên người ta mới muốn làm nũng với chị đó."

Sooyoung vẫn như mọi khi, cưng chiều đưa tay véo má em trai. "Chị vừa ghé siêu thị mua ít đồ. Lát nữa nấu cho em một ít cháo thịt bằm nhé?"

"Dạ." Donghyuck ngoan ngoãn gật đầu. "Nhưng ba mẹ đâu cả rồi ạ?"

"À, vừa sáng ba mẹ có công việc đột xuất nên đã ra ngoài rồi, chắc phải đến chiều mai mới về nhà."

Cậu hơi do dự nhìn người đang loay hoay trong bếp với mớ rau củ, mãi mới dám cất lời, "Chị, em... có thể hỏi chị một câu được không?"

"Làm sao nè?"

"Hiện tại... đang là năm mấy vậy ạ?"

"Bây giờ là năm 2017 đó." Sooyoung tắt vòi nước, hoang mang nhìn cậu. "Nè Donghyuck, có phải em sốt đến mất trí rồi không đó? Em có thực sự ổn không vậy? Đừng làm chị sợ đó nha."

Trong lòng Lee Donghyuck đã dậy sóng từng đợt nhưng cậu vẫn phải cố trấn tĩnh bản thân. Chàng trai nhỏ cười hề hề xua tay, "Ha ha em đùa chị chút thôi. Chị hai nhìn xem, Donghyuckie của chị đã khỏe lắm rồi nè." Cậu chỉ chỉ tay lên lầu. "Phòng em hơi bừa, em lên đó dọn dẹp chút nha." Sau đó chỉ chờ Sooyoung gật đầu, cậu liền chạy biến lên phòng đóng sầm cửa lại.

Lee Donghyuck thả người lên giường, nghĩ ngợi một hồi lại đưa tay nhéo đùi mình đến mức đỏ ửng lên cả một mảng lớn rồi xuýt xoa. Đau thật, tức là cậu không hề nằm mơ. Việc cậu sống lại trong thân xác của chính mình năm mười bảy tuổi là điều đã thực sự xảy ra. Dù cho có khó tin đến cách mấy, cậu cũng bắt buộc phải tin.

Nhưng ông trời muốn gì ở cậu mà lại cho cậu nhân duyên vi diệu này? Liệu một lần nữa sống lại cuộc đời của chính mình, cậu sẽ thay đổi được vận mệnh sao?

Nếu ngày hôm ấy cậu không đến thăm Mark, có lẽ cậu đã không cần phải bỏ mạng. Rồi ngày mai, ngày kia, hay thậm chí là thật lâu về sau, cậu vẫn sẽ có thể tới tìm anh ấy.

Hay nếu như đêm định mệnh kia cậu không say xỉn rồi suy nghĩ nông nỗi, hẳn cũng sẽ không khiến Mark phải bận tâm đến mức gấp gáp chạy đi tìm cậu, để rồi gặp phải chuyện không may như thế.

Thậm chí nếu như năm cậu mười bảy tuổi hai người không vô tình gặp gỡ, sau đó đem lòng cảm mến nhau thì Mark Lee cũng sẽ không cần đau lòng, dằn vặt nhiều đến vậy khi phát hiện cậu chính là con trai ruột của kẻ gián tiếp hại chết ông mình.

Cậu và anh ấy, đáng ra ngay từ đầu đã định sẵn là không dành cho nhau.

Nếu ông trời đã cho cậu cơ hội được sống lại lần nữa ở thời điểm hai người chưa quen biết nhau, vậy cứ coi như lần này cậu sẽ thuận theo ý trời đi. Mark Lee tốt hơn hết vẫn là không nên gặp cậu. Rồi ngày nào đó anh ấy sẽ gặp được Eunji, một cô gái vừa xinh đẹp, thiện lương lại yêu thương anh ấy hết lòng. Donghyuck đã nghĩ rằng, nếu như cậu không xuất hiện, bọn họ chắc sẽ trở thành một đôi.

Không có cậu, tự nhiên mọi dằn vặt đớn đau trong đời Mark cũng chẳng còn nữa. Anh ấy sẽ không cần đắn đo giữa chữ hiếu với chữ tình, không cần tự hỏi chính mình liệu đã làm gì sai mà ông trời lại chia cắt hai người bọn họ. Sẽ không có ân oán tình thù, không có khổ đau, không có thất vọng, cũng sẽ không có cơn đau như chết đi sống lại cùng những giấc ngủ triền miên không biết ngày tỉnh dậy.

Cuộc sống của Mark sẽ tốt đẹp hơn khi không có sự xuất hiện của cậu.

Donghyuck thì thào với chính mình trong nước mắt, "Hẳn là vậy..." Rồi mọi thứ sẽ tốt lên mà. Một ngày không có anh vẫn sẽ là một ngày có đủ hai mươi bốn giờ vậy thôi. Nên chắc là em sẽ ổn.

Chấp nhận thay đổi vận mệnh, đem hạnh phúc mà mình trân quý nhất cả cuộc đời ngắn ngủi trao vào tay người khác quả thực là chuyện chẳng dễ dàng và vui vẻ gì cho cam. Nhưng một người đau còn hơn là hai người khổ. Một lần là quá đủ, Donghyuck thật sự không muốn Mark phải vì mình mà đau lòng thêm lần nào nữa cả.

Ngày đầu tiên "sống lại" là một ngày quá nặng nề đối với Lee Donghyuck. Tâm trí cậu như lạc lối trong trăm ngàn mối tơ vò. Liệu ngày mai cậu phải làm những gì, phải đối mặt với mọi thứ ra sao?

Trước khi chìm vào giấc ngủ lúc đêm muộn, cậu đã nghĩ tới một chuyện mà mình nhất định phải làm càng sớm càng tốt. Đó chính là tìm lại ba mẹ ruột, cố gắng giúp họ hóa giải mối ân oán với nhà họ Lee.

...

Bên ngoài khung cửa sổ là bầu trời đầy sao đẹp đến nức lòng. Không biết ở một dòng thời không khác, anh liệu có đang hạnh phúc không?

Đợi đến lúc em thay đổi được hết mọi chuyện trong quá khứ, anh sẽ không cần phải khóc vì em nữa. Vì khi đó trong cuộc đời anh sẽ chẳng còn xuất hiện bất cứ ai gọi là Lee Donghyuck.

...

Quá khứ là một câu chuyện dài, vốn dĩ là chuỗi ngày tháng vui vẻ, giờ lại vì ân oán đời trước mà nhuốm màu bi thương.

Donghyuck bị một kẻ lạ mặt ôm đi khỏi nhà ba mẹ ruột khi chưa tròn bảy tháng.

Chẳng có một ai biết thiên thần nhỏ ấy từ đâu đến với Seoul này, chỉ là vô tình vào một ngày đông lạnh xé da xé thịt, chị Sooyoung là người đầu tiên đã phát hiện ra bé con. Em Donghyuck nhỏ xíu dù đã được ai đó quấn trong chiếc khăn bông dày cộm vẫn không ngừng khóc ré lên vì lạnh, khuôn mặt bé nhỏ không được bao bọc cẩn thận đã bắt đầu tái đi khi những cơn gió rét buốt cứ không ngừng thổi qua.

Sau nhiều tháng trời tìm lại ba mẹ ruột cho bé con trong vô vọng, nhà họ Park đã quyết định làm thủ tục nhận nuôi bé, cũng đặt lại cho bạn nhỏ một cái tên.

Park Donghyuck.

Chị Sooyoung thích em lắm, cả ngày cứ quẩn quanh bên cạnh em thôi, miệng còn không ngừng gọi Donghyuck ơi, Donghyuck à. Dĩ nhiên không chỉ mỗi Sooyoung, cả ba Park và mẹ Park cũng thương em rất nhiều. Bé con ngoan ngoãn lắm, gặp ai cũng cười toe mà chẳng mấy khi quấy khóc, khiến cho người gặp người thương hoa gặp hoa nở.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi, thoáng cái đã mười bảy năm ròng. Vào một chiều mùa xuân nọ, Donghyuck đã ngập ngừng hỏi mẹ, "Nếu Donghyuck cũng thích con trai thì có sao không ạ?"

Cậu vẫn nhớ như in cảm giác ấm áp lúc được mẹ Park ôm vào trong lòng, mẹ đã nói với cậu rằng "Chẳng sao cả Donghyuck à. Cứ làm những gì khiến con thấy hạnh phúc. Ba mẹ và chị hai sẽ luôn tự hào về con."

Rồi cậu và Mark Lee yêu nhau. Mọi chuyện xảy đến như một lẽ dĩ nhiên, như thể hai người đã được định sẵn không sớm thì muộn cũng phải là của nhau. Mặc dù thi thoảng vẫn sẽ có những cãi vã vụn vặt linh tinh, nhưng trong lòng cả hai vẫn thừa hiểu đối phương yêu mình nhiều đến mức nào.

Đã cùng nhau trải qua cái gọi là thất niên chi dương, Donghyuck những tưởng cậu và người ấy đã có thể mãi mãi bên nhau không gì chia cắt nổi. Nhưng vốn dĩ biến cố luôn là thứ khiến người ta trở tay không kịp như thế. Nếu không đủ sức gắng gượng thì chỉ có một kết cục duy nhất: sụp đổ.

Kỷ niệm mười một năm ngày bên nhau, dưới cơn mưa sao băng mùa hạ, Mark Lee đã cầu hôn cậu.

Nhưng tiếc là niềm vui còn chưa trọn vẹn, chuyện trái ngang đã đua nhau ập tới. Donghyuck tìm lại được gia đình ruột thịt đã thất lạc sau gần ba mươi năm. Đây sẽ là một chuyện gì đó vui vẻ và hạnh phúc biết bao nhiêu, nếu như ba ruột của cậu không phải là người đã từng khiến cả công ty nhà Mark Lee lao đao suốt nhiều năm trời, hại ông nội của anh dù đã ở tuổi xế chiều vẫn còn phải đứng ngồi không yên cùng con cháu tìm cách vực dậy cơ nghiệp cả đời mình, để rồi cuối cùng ra đi trong kiệt quệ khi mà mọi thứ vẫn chưa kịp trở về quỹ đạo.

Mark Lee lúc nhỏ cũng từng là một đứa trẻ có chút nghịch ngợm lại hơi ương bướng. Nhóc con không thích đòn roi của ba, chỉ hòa hoãn với sự ôn tồn chậm rãi của ông. Anh thực sự thương ông rất nhiều. Thế nên đối với người đàn ông đã từng khiến cả dòng họ nhà anh phải điêu đứng không yên, gián tiếp dẫn đến sự ra đi của ông mình, bao nhiêu năm qua Mark vẫn luôn ôm hận trong lòng.

Vậy mà giờ đây trớ trêu thay, người mà anh yêu đến chết đi sống lại suốt bao năm nay hóa ra lại chính là con trai ruột của kẻ xấu xa đó. Mặc dù chính anh cũng hiểu Donghyuck hoàn toàn vô tội trong chuyện này, mọi lỗi lầm đều từ người đàn ông ấy mà ra. Thế nhưng mỗi lần nghĩ đến việc mình sắp trở thành con rể của kẻ mà mình vẫn luôn ôm hận bấy lâu, Mark thực sự không cách nào chấp nhận nổi.

Mọi chuyện vỡ lỡ. Donghyuck trước kia vốn được người nhà họ Lee yêu thương là thế, vậy mà giờ đây chỉ còn lại gượng gạo và lạnh nhạt. Thậm chí có lần mẹ của Mark còn tìm cậu, bày tỏ rằng bà mong hai người có thể tách nhau ra. Chính bà cũng biết trong chuyện này chẳng có ai là vui vẻ. Nhưng hiện tại mọi người trong dòng họ đã tỏ rõ thái độ, họ nhất định sẽ không để Donghyuck có cơ hội bước chân vào nhà lớn.

Trước đó cậu đã từng nghĩ, mặc cho người nhà của Mark Lee có ghét bỏ cậu, có không chấp nhận cậu thì cũng chẳng sao cả. Chỉ cần anh còn ở đây, bên cạnh cậu, chỉ cần anh còn yêu cậu thì dù bầu trời có đổ sụp xuống, cậu cũng không thấy sợ hãi. Ấy thế mà tiếc quá, ngay cả Minhyung mà cậu yêu nhất cũng bắt đầu xa cách cậu rồi, như thể trong chuyện này cậu mới là người lầm lỗi vậy.

Khi cơn mưa đầu mùa một lần nữa ghé về ngang Seoul cũng chính là lúc hai người chia tay. Donghyuck đã thôi không còn níu kéo nữa. Mark Lee ngày hôm đó cứ đăm đăm nhìn cậu mà chẳng nói lấy một lời, cậu cũng mặc kệ, bung rộng tán ô quay lưng rời đi. Mặc dù không biết phải mất bao lâu để vết thương này lành lại, nhưng cậu đã không còn sự lựa chọn nào khác nữa rồi.

"Sống tốt nhé. Nhớ chăm sóc bản thân."

"Donghyuck, em sẽ đi đâu?" Mark trầm ngâm hồi lâu mới lên tiếng. So với lần trước hai người gặp nhau, anh có vẻ mệt mỏi hơn rất nhiều.

"Có lẽ anh không biết sẽ tốt hơn." Donghyuck mỉm cười với anh lần cuối cùng trước khi rời đi.

"Anh mong em tìm được ai đó..."

"Sẽ không, Minhyung." Donghyuck cắt lời anh, "Em sẽ không tìm ai khác cả."

Một mình anh là quá đủ cho trái tim em rồi.

...

Hơn một tháng kể từ sau khi hai người chia tay, Mark có bạn gái. Donghyuck đã từng thấy ảnh Eunji trên trang cá nhân một người bạn của Mark. Đó là một cô gái xinh xắn đáng yêu, mắt to môi hồng. Dáng người có chút mảnh khảnh yêu kiều, đứng cạnh bên ai kia hẳn là sẽ rất xứng đôi.

Mặc dù cậu thừa biết đây chỉ là cô gái do gia đình lựa chọn cho anh, song trong lòng Donghyuck vẫn không sao thoải mái cho được. Cậu ghen tị với Eunji, cô ấy đang đứng ở vị trí đáng ra phải là của cậu. Cô ấy có được sự chiếu cố của trên dưới nhà họ Lee, có được sự yêu thương của mọi người. Rồi liệu mai kia, có khi nào cô ấy sẽ có được cả trái tim của người mà cậu vẫn luôn ngày đêm mong nhớ hay không?

Chút cảm giác ích kỷ thoáng lướt nhanh qua tâm trí cậu rồi mất hút. Một khi cậu chấp nhận chia tay Mark tức là đã thỏa hiệp với chuyện không có anh ấy hiện diện trong cuộc sống, hai người về sau trở thành hai đường thẳng song song. Bây giờ yêu ai, làm gì là chuyện của anh ấy, không còn liên quan đến cậu nữa.

Không còn nữa.

Thế nhưng bản thân cậu lại không hề hay biết cũng chính trong khoảng thời gian này, Mark Lee đã suy nghĩ thông suốt và tìm kiếm cậu khắp nơi trong vô vọng.

Anh không biết cậu đã đi đâu sau ngày bọn họ chia tay. Bạn bè chẳng ai còn giữ liên lạc được với cậu. Cả tài khoản kakaotalk và instagram đều đã offline từ lâu, số di dộng cũ cũng không còn dùng đến. Donghyuck thực sự cứ vậy mà bốc hơi khỏi cuộc sống của anh như những gì mà người ta mong muốn. Nhưng chỉ có mình anh mới là kẻ phải hàng đêm đối mặt với những nhớ thương, dằn vặt, tiếc nuối không có chốn gửi về. Mark Lee từng nghĩ rồi mình sẽ ổn thôi, nhưng anh đã sai. Mọi thứ không những không tốt lên mà còn tệ đi rất nhiều. Anh nhớ Donghyuck, chưa từng nguôi ngoai dù chỉ là trong chốc lát.

...

Sau gần hai tháng ở lại Jeju - nơi mà cậu vốn dĩ nên thuộc về, Donghyuck đã bắt đầu cảm thấy nhớ nhung Seoul. Vì vậy vào một buổi chiều trời trong, cậu đã một mình ngồi máy bay từ Jeju trở về Seoul.

Donghyuck đến nơi lúc trời đã sẫm tối. Sau khi lái xe dạo loanh quanh vài vòng, cậu dừng chân ở một quán rượu mà ngày trước thi thoảng cậu vẫn cùng Mark lui tới. Tuy không hề có ý định ngay từ đầu, nhưng sau cùng cậu vẫn tự chuốc bản thân đến ngà ngà say. Rồi cũng chính ngay lúc đó, chút suy nghĩ ích kỷ đã từng thoáng ngang qua đầu lại một lần nữa xâm lấn tâm trí cậu, thôi thúc cậu làm một việc mà mãi về sau cũng chẳng thể vãn hồi.

Thanh toán xong, Donghyuck nhanh chóng lái xe đến công ty của Eunji. Trong lòng cậu như có lửa. Donghyuck không chắc rằng cô ấy sẽ còn ở công ty giờ này, nhưng cậu vẫn cứ đợi ở đó giống như một kẻ ngốc. Không biết nên gọi là may mắn hay xui xẻo, cuối cùng cậu đã thực sự đợi được Eunji.

Hít một hơi thật sâu, Donghyuck đạp mạnh chân ga, chiếc xe tựa như con ngựa chiến bị đứt dây cương cứ thế điên cuồng lao về phía cô. Mọi việc diễn ra quá đột ngột khiến đầu óc Eunji hoàn toàn ngưng trệ. Cô thực sự không biết phải tránh về hướng nào nên chỉ còn biết cố gắng bỏ chạy thật nhanh.

Vào lúc mấu chốt nhất, tiếng hét thất thanh của Eunji đã khiến cậu thanh tỉnh hơn không ít. Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu cậu, làm thế này mọi việc sẽ ổn chứ? Làm thế này rồi liệu những tổn thương mà cậu đã gánh phải sẽ biến mất chứ? Phũ phàng thay câu trả lời vẫn luôn là không. Eunji vô tội. Nếu cậu thực sự làm tổn thương đến cô ấy, có chăng Mark Lee sẽ càng thêm thất vọng, chán ghét cậu mà thôi. Hay thậm chí anh ấy sẽ cho rằng cậu và ba ruột cậu suy cho cùng cũng như nhau cả, đều là loại người vì để đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn xấu xa.

Không được, cậu ở trong mắt Mark Lee vĩnh viễn phải là người tốt đẹp nhất.

Donghyuck không nghĩ được thêm gì, cậu chỉ còn biết theo bản năng đánh lái sang bên trái, tông trực diện vào cột điện trên vỉa hè sau đó bất tỉnh.

Eunji dĩ nhiên nhận ra người này chính là Lee Donghyuck, nhưng trong tình thế cấp bách cũng không tiện nghĩ nhiều, cô nhanh chóng gọi cấp cứu cho cậu. Cứu người vẫn là trên hết.

Lúc theo xe đến bệnh viện, Eunji đã có chút chần chừ, bất quá cuối cùng cô vẫn quyết định gọi điện báo tin cho Mark. Anh ấy có quyền được biết việc này.

Đã hơn chín giờ tối. Mark Lee vừa nghe tin Lee Donghyuck gặp tai nạn đầu óc liền trống rỗng không thể nghĩ thêm được gì. Anh vừa từ công ty trở về nhà được một lúc, quần áo còn chưa kịp thay ra, bây giờ lại vơ vội chìa khóa xe rồi gấp gáp lao đi.

Nhưng vốn dĩ còn có câu, dục tốc bất đạt.

Mark Lee xảy ra va chạm trên đường đến bệnh viện thành phố. Tình trạng của anh so với Donghyuck thậm chí còn nghiêm trọng hơn, đa chấn thương và rơi vào hôn mê sâu. Donghyuck sau khi vừa tỉnh lại nghe được tin này đã suýt nữa ngất đi.

Qua quá trình điều tra và trích xuất camera, mọi chuyện đã trở nên rõ ràng. Cảnh sát kết luận rằng do Donghyuck say rượu lái xe nên mới để xảy ra tai nạn lần này. Nhưng rốt cuộc chỉ mỗi người trong cuộc mới hiểu rõ, Donghyuck trước đó thực sự có ý định tông vào Eunji.

Người nhà Mark Lee hầu như chẳng ai còn thiện cảm với cậu nữa cả. Cái danh con trai của kẻ thù vẫn còn nguyên đó, vậy mà bây giờ cậu lại càng khiến cho người ta chán ghét hơn vì hành động nông nổi này. Cậu kịp thời quay đầu thì sao chứ, không phải cuối cùng vẫn khiến Mark vì cậu mà bị liên lụy sao?

Từ khi còn trong viện cho đến lúc xuất viện, cậu đã nhiều lần ghé qua phòng bệnh của Mark ngỏ ý muốn vào thăm anh. Nhưng mười lần như một, lần nào cũng bị người nhà anh đuổi đi không thương tiếc. Chỉ duy nhất có lần người ở lại chăm sóc Mark là Eunji, cậu mới được cho vào.

Có điều lâu dần rồi cũng thành quen, cậu đã chẳng còn xa lạ gì với việc mỗi lần đến đây nhìn anh qua khung cửa sổ nữa. Đêm mưa định mệnh hôm ấy cũng chỉ là một đêm bình thường như bao đêm khác cậu tới bên anh mà thôi.

Donghyuck giờ đã sống lại trong hình hài bản thân năm mười bảy tuổi sau khi ra đi nhưng lại chẳng mảy may hay biết rằng Mark Lee cũng đã không còn ở lại đó.

Không ai biết anh đã đi về đâu, không một ai cả.

___

Up rùi mà vô xem lại thấy chưa up kì cục ghê á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro