Chương 3. Lỗi lầm trong quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ hai sau khi tỉnh dậy, Donghyuck đã đề cập với ba mẹ Park về việc mình muốn thử tìm lại ba mẹ ruột. Mặc dù cậu hiểu rằng hành động này của bản thân ít nhiều sẽ khiến hai người họ tổn thương, nhưng Donghyuck thực sự không thể nào làm khác đi. Cậu đã lên mạng tìm kiếm thông tin sáng nay, đây là thời điểm công ty nhà Mark Lee sắp sửa bước vào giai đoạn khủng hoảng sau khi bị ba cậu chơi một vố nặng nề đến trở tay không kịp, ông nội của Mark cũng vì chuyện này mà ngã bệnh gần một tháng nay. Donghyuck thở phào nhẹ nhõm, may mà ông vẫn còn sống. Cậu vẫn còn cơ hội cứu vãn tình thế, cố sức giữ lại cho Mark người ông anh yêu kính nhất trước khi mọi chuyện trở nên quá muộn.

Thế nhưng... có một việc mà cậu nghĩ mãi vẫn chưa thể hiểu được. Rốt cuộc ba cậu làm chuyện này là nhằm mục đích gì kia chứ?

Tuy rằng trước giờ ông ấy làm người có chút kiêu ngạo, nhưng tuyệt nhiên lại không phải là loại người thích dùng thủ đoạn để hạ bệ người khác. Suốt bao nhiêu năm lăn lộn trên thương trường, ngoài lùm xùm khi ấy với công ty nhà Mark Lee, ba cậu hoàn toàn chưa từng lặp lại hành động kia thêm một lần nào nữa, trước đó lại càng không có tiền lệ. Vả lại, công ty hai nhà ở trên thị trường giống như nước sông với nước giếng, căn bản là không có khả năng phải cạnh tranh nhau. Vậy ba cậu khi đó đang muốn làm gì? Lee Donghyuck nhất định phải tìm cho bằng được lý do đằng sau mọi chuyện.

...

Tìm và nhận lại ba mẹ ruột lần này không còn là chuyện quá khó khăn với Donghyuck nữa. Vốn dĩ năm hai mươi tám tuổi vì trùng phùng với ba mẹ ruột và chia tay ba mẹ nuôi đã khiến cậu phải khóc một trận long trời lở đất. Những tưởng lần này khi gặp lại người thân trạng thái của cậu sẽ tốt hơn trước, vậy mà không ngờ tới cậu còn khóc nhiều hơn nữa là đằng khác.

Cậu nhớ mẹ Lee, nhớ ba Lee, nhớ rất nhiều.

Lúc được hơi ấm quen thuộc một lần nữa bao bọc lấy sau bao ngày xa cách, Donghyuck đã khóc nấc lên ngay tức khắc, "Con còn tưởng cả đời này cũng không thể gặp lại ba mẹ được nữa." Đây thực sự là lời từ tận đáy lòng cậu. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức trong vụ tai nạn, Donghyuck đã cảm thấy một đời này của mình có quá nhiều điều tiếc nuối. Cậu chỉ mới vừa trở về bên cạnh ba mẹ ruột chưa được bao lâu, thậm chí còn chưa kịp cùng họ trải qua hết những ngày tháng ấm áp của một gia đình, ấy mà giờ đã phải ra đi trong chóng vánh. Để bọn họ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, cậu thật lòng chẳng nỡ chút nào.

May mà cuối cùng ông trời vẫn có lòng thương người, hào phóng cho cậu thêm một cơ hội được kề cận bên người mà cậu yêu thương.

Mẹ Lee dịu dàng lau nước mắt cho cậu rồi an ủi, "Không sao cả, mọi chuyện đều ổn rồi. Ba mẹ tìm được Donghyuck rồi. Sau này ba mẹ nhất định sẽ không để Donghyuck phải chịu thiệt thòi nữa đâu."

...

Sau khi được giữ lại nhà họ Park chơi thêm vài ngày, Donghyuck đã cùng ba mẹ ruột dọn về nhà mới. Mọi chuyện bước đầu xem như đã ổn thỏa thuận lợi. Donghyuck hít một hơi thật sâu, tự nhủ bản thân phải càng cố gắng hơn nhiều, phía trước vẫn còn hằng ha sa số những chuyện khó nhằn đang chờ đến cậu đối mặt.

Nằm cuộn mình trong chiếc chăn bông ấm áp, cậu đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Hóa ra mùa mưa năm nay lại đến sớm như vậy. Khóm tulip xanh cuối mùa nhỏ xinh trong góc vườn hoa còn chưa nở hẳn vẫn đang kiên trì chống chọi với cơn mưa đầu mùa, bằng mọi giá giữ lại từng cánh hoa mỏng manh. Nó làm cậu vô thức nhớ đến Mark.

Bởi vì Mark từng nói sẽ tặng cậu một bó hoa hướng dương vàng và tulip xanh vào ngày cưới.

Hướng dương vàng tượng trưng cho sự thủy chung, son sắt, như cách mà họ vẫn luôn một lòng một dạ hướng về nhau. Còn tulip xanh đại diện cho một tình yêu hòa hợp và bền chặt, sâu đậm dần theo tháng năm. Đồng thời cũng tựa như lời hứa hẹn rằng bản thân sẽ luôn luôn bao dung, che chở đối phương dù cho có xảy ra bất cứ chuyện gì đi chăng nữa.

Donghyuck nhớ Minhyung của cậu.

Suốt mấy tháng nay cậu đã cố gắng để bản thân luôn tay luôn chân không có thời gian nghỉ ngơi. Lúc rảnh rỗi cũng sẽ kéo chị Sooyoung hoặc bạn bè đi chỗ này chỗ kia. Lý do hiển nhiên chỉ có một, cậu sợ mình vừa ngồi ngẩn người hai giây đã nhớ tới người ta. Tuy rằng thật ra chưa có một giây phút nào Donghyuck quên đi anh, nhưng bận rộn đôi chút, để bản thân bị chi phối đôi chút vẫn sẽ khiến trái tim cậu dễ chịu hơn nhiều.

Cũng đã có lúc cậu nghĩ rằng, nếu như cậu cố gắng xoa dịu được mối hận thù này sớm hơn một chút, khiến mọi chuyện trở nên tốt đẹp hơn thì biết đâu cậu sẽ có cơ hội được bên cạnh Mark thêm lần nữa. Thế nhưng cậu của hiện tại đã không còn là Donghyuck thực sự của năm mười bảy tuổi. Cậu trở lại đây với trăm ngàn nỗi lo sợ ngổn ngang trong lồng ngực. Cậu không có được sự ngây ngô của tuổi mười bảy, càng không phải là một chàng trai vô tư như cậu đã từng. Donghyuck mười bảy tuổi sẽ vì thích một người mà không ngại tới lui qua lại trước mặt người ta, đợi người ta bắt chuyện làm quen, còn cậu thì không.

Chính cậu cũng không biết mình đang bị làm sao nữa. Mỗi ngày trôi qua Donghyuck vẫn luôn nhấn chìm bản thân vào trong những mâu thuẫn do cậu tự vẽ ra. Rằng thì là cậu nên để Mark và Eunji ở bên nhau hay phải nhanh chóng xuất hiện để giữ anh ấy lại cho riêng mình?

Người ngoài nhìn vào đều nói hai người bọn họ đúng là một cặp trai tài gái sắc, môn đăng hộ đối, rất xứng đôi. Hơn nữa yêu đương với một người lương thiện tử tế như Eunji, hẳn sẽ rất tốt. Mà điều quan trọng nhất chính là cô ấy còn có thể sinh cho nhà họ Lee những đứa trẻ kháu khỉnh. Đây là điều mà cậu không thể nào làm được.

Thế nhưng hành động tác thành của cậu lúc này liệu có thực sự là đúng hay không? Trong khi kiếp trước cậu đã vì tình yêu này mà không ngại hy sinh, đánh đổi biết bao nhiêu thứ. Vậy thì tại sao khi một lần nữa sống lại với những suy nghĩ trưởng thành hơn, cậu lại e sợ nhiều thứ đến vậy chứ?

Lúc mới yêu nhau, Mark từng nói với cậu, "Bất cứ khi nào cảm thấy phân vân giữa hai lựa chọn, em hãy thử tung một đồng xu đi. Lúc đồng xu sắp rơi xuống, trong đầu em nghĩ tới cái nào thì em cứ chọn làm cái đó. Hoặc nếu sau khi nhận được kết quả nhưng em vẫn không cảm thấy thỏa đáng thì cứ chọn cái còn lại." Bởi vì bản chất của cuộc đời là phải chọn lựa. Dù muốn dù không vẫn sẽ phải chọn. Ngay từ thời tấm bé, cho tới khi vào tiểu học, hay thậm chí là lúc đi làm, rồi kết hôn, sinh con. Chưa bao giờ con người ta thôi đứng ở giữa ngã ba đường. Mỗi một sự lựa chọn đều mang ý nghĩa của riêng nó. Chọn đúng thì hái được trái ngọt, còn sai thì nhận lấy bài học. Mọi sự lựa chọn đều là tương đối, không có cái nào là hoàn toàn tốt hay hoàn toàn xấu cả.

Nhưng Minhyung của em ơi, em thực sự đang lạc lối trong màn sương mù dày đặc này rồi. Em không tìm thấy được lựa chọn thỏa đáng cho chính mình. Em muốn anh ở đây, chỉ muốn anh ở đây với em lúc này thôi.

...

Lee Donghyuck giật mình tỉnh giấc khi đêm đã muộn. Bên ngoài cửa sổ là từng trận gió xào xạc kéo theo sấm chớp ầm ầm. Cậu mở cửa xuống lầu rót cho bản thân một cốc nước ấm. Lúc trở lại ngang qua thư phòng của ba, Donghyuck mới để ý nơi đó vẫn còn sáng đèn. Cậu ngó nhìn đồng hồ treo tường dưới lầu, đã gần một giờ sáng rồi mà ba vẫn còn chưa ngủ.

Donghyuck gõ nhẹ cửa phòng, đợi ông trả lời mới đẩy cửa đi vào bên trong.

"Ba, trễ vậy rồi vẫn còn phải làm việc sao ba?"

"Donghyuck đó hả con?" Ba Lee cười với cậu. "Chẳng phải mẹ con nói cuối tuần này muốn cả nhà cùng đến Sokcho chơi sao, cho nên ba mới tranh thủ xử lý công việc nhanh một chút. Hy vọng tới đó có thể dành cả ngày cho hai mẹ con ấy mà."

Donghyuck nhấc một chiếc ghế gỗ đến ngồi xuống bên cạnh ông, khẽ thủ thỉ, "Donghyuck thấy ngưỡng mộ mẹ và mình thật đó nha, vì mẹ có một người chồng, còn Donghyuck có một người ba tuyệt vời như ba."

"Thằng nhóc khéo miệng này ha ha!" Không ngoài dự đoán, ba Lee vô cùng vui vẻ khi nghe được lời này. Lưu lại mọi thứ xong xuôi, ông tắt máy tính quay sang nhìn nhóc con nhà mình. "Con thì sao? Sao giờ này còn chưa ngủ mà chạy sang đây tìm ba?"

Cậu lắc đầu, "Sấm hơi to nên con giật mình. Vừa nãy ngang qua thư phòng thấy trong này vẫn còn sáng đèn nên con muốn vào tìm ba một chút thôi ạ."

"Sao nào? Có chuyện gì muốn nhờ ba giúp sao?" Ba Lee nhấp một ngụm trà nóng, cười hiền nhìn cậu.

"Không phải là nhờ ạ. Con... có chuyện này muốn hỏi ba."

"Con cứ hỏi đi. Nếu có thể ba sẽ trả lời, con không cần e dè ba thế đâu. Ba là ba của con mà."

Hai bàn tay đặt trên đầu gối của Donghyuck khẽ siết nhẹ, cậu không biết đột nhiên nửa đêm chạy đi tìm ba nhắc lại chuyện cũ thế này có khiến ba tức giận không nữa. Nhưng có dũng khí lúc nào thì nói lúc đó thôi vậy...

"Con... muốn hỏi ba về chuyện của nhà mình với gia đình ngài Lee Jaesung." Lee Jaesung chính là ông nội của Mark.

"Con ít nhiều đã nghe qua chuyện đó rồi đúng không?" Ông hơi mím môi, thở dài nhìn con trai. Kể từ ngày nhận lại Lee Donghyuck, vấn đề mà cậu nhắc tới vẫn luôn là điều khiến ông canh cánh trong lòng. Ba Lee cũng chần chừ mãi mới quyết định nói với cậu. "Có lẽ ba đã sai rồi Donghyuck."

Donghyuck khó hiểu, "Ý ba là...?"

Ba cậu trầm ngâm thấy rõ. Thực ra có một chuyện mà hầu như không quá nhiều người còn nhớ rõ hay để ý tới. Trước khi trở thành một doanh nghiệp chỉ chuyên về đúc đồng, gia đình ngài Lee Jaesung cũng từng ăn nên làm ra với việc sản xuất sàn gỗ trong khoảng thời gian khá dài. Mãi cho tới khi công ty nhà Donghyuck bắt đầu xuất hiện và phát triển lớn mạnh hơn, trở thành một trong những đối thủ cạnh tranh đáng gờm với họ. "Công ty bên đó đã chững lại trong một khoảng thời gian khá dài, sau đó quyết định ngưng hẳn việc kinh doanh sàn gỗ và chỉ tập trung vào đồng thau. Như con thấy đó, họ đã rất thành công. Có điều chúng ta cũng không thể phủ nhận rằng họ đã chịu lỗ không nhẹ trước khi đưa ra quyết định ngưng sản xuất sàn gỗ." Nhưng nếu mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó thì những rắc rối tiếp sau đã không có cơ hội xảy ra rồi. "Sau khi con bị kẻ xấu kia ôm đi, ba mẹ đã cố sức tìm con bằng mọi cách, ở khắp nơi. Những ngày đầu con vừa mất tích, thậm chí ba mẹ đã bỏ hết công việc để lái xe đến từng ngõ hẻm ngóc ngách ở Jeju để tìm con, tuy nhiên kết quả vẫn là không tìm được. Sau đó tầm một tháng rưỡi, chú con đã đến tìm ba. Chú ấy nói rằng đã cho người bí mật đi điều tra và biết được người đứng sau chuyện này chính là nhà họ Lee bên đó."

Donghyuck lúc này mới ngỡ ngàng vỡ lẽ, "Vậy cho nên... đây chính là lý do ba muốn hạ bệ công ty nhà bọn họ sao?"

"Động cơ quá hợp lý, khiến cho ba cũng bị thuyết phục." Ba cậu không phủ nhận. "Nhìn mẹ con ngày càng yếu ớt, trầm lặng, mà con thì lại chẳng biết sống chết ra sao, ba thực sự rất đau lòng. Nhưng dòng họ bên ấy quá lớn mạnh, còn công ty nhà ta khi ấy chỉ mới vừa tìm được chỗ đứng trên thị trường mà thôi. Vậy nên ba đã lấy lùi làm tiến, nung nấu ý định trả thù suốt mười mấy năm trời, cuối cùng cũng đã khiến họ một phen điêu đứng như ý nguyện. Nhưng sau đó nhà họ Park lại liên lạc với ba, nói về chuyện của con. Rồi đến khi chúng ta cùng nhau đi giám định ADN. Lúc nhận lại con, ba đã rất bàng hoàng. Ba biết mình đã sai, ba đã hiểu lầm bọn họ. Nhưng ba không biết mình nên bắt đầu sửa lỗi từ đâu nữa."

Nhìn ba mình ôm đầu bất lực, Donghyuck nghĩ rằng ông cần nhận được một cái ôm. Đây là lần đầu tiên ba chịu trải lòng với cậu, nói cho cậu nghe nhiều chuyện như thế. Và có lẽ đây cũng là lần đầu tiên cậu thử đặt mình vào vị trí của ba, cố gắng thấu hiểu những gì mà ông đã phải trải qua. Kiếp trước bọn họ nhận lại nhau khi mọi chuyện đều vào thế đã rồi, không còn cách để cứu vãn nữa, cậu khi đó cũng chỉ mở lòng với mẹ và có chút xa lánh ba. Nhưng lần này cậu đã có cơ hội hiểu ba hơn, cậu nhất định sẽ ở bên cạnh ba, cố gắng giúp ông sửa chữa lỗi lầm này.

"Chúng ta cùng nhau nghĩ cách có được không ba?"

"Con không cảm thấy thất vọng về ba sao?"

Donghyuck siết chặt tay ba mình, hai mắt rưng rưng lắc đầu. "Ai cũng sẽ mắc phải sai lầm mà ba. Có thể hành động của ba là sai, nhưng suy cho cùng mục đích của ba cũng là vì con và mẹ. Donghyuck là con ba mà, thương ba còn không hết. Ba sai thì chúng ta cùng nhau sửa nha ba."

"Được rồi, được rồi. Ba nghe theo con."

Đêm đó là một đêm dài rất dài, cũng là lần thứ hai cậu nhìn thấy ba khóc kể từ sau ngày bọn họ nhận lại nhau.

___

Chào nha~ nếu nhận được nhiều phản hồi tích cực của mọi người hơn thì tui sẽ ráng up nhanh nè. Chứ hông thấy ai đọc tui cũng hông có hứng up nữa 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro