Chương 4. Hai lần chạm mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuộc lỗi chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Nhất là khi lỗi lầm gây ra quá lớn, việc sửa sai sẽ cần rất nhiều thời gian, công sức cũng như sự chân thành. Để đổi lấy một lần gặp mặt ông nội của Mark Lee ở bệnh viện, ba Donghyuck đã phải đến đó hơn mười lần và chờ đợi suốt nhiều giờ liền. "Mời ông về cho." là câu nói mà ba cậu luôn nghe được mỗi lần đến đấy trong cả tháng qua.

Nhưng có lẽ cuối cùng sự chân thành cũng đã khiến gia đình bên ấy nảy sinh chút hòa hoãn. Hôm đó người đến chăm ông nội ở bệnh viện là Mark. Anh trầm ngâm nhìn ra cửa, đoạn quay sang nói với ông, "Ông nội, ngài Lee Donghyun lại đến tìm ông ạ."

Ông nội cũng nhìn anh, sau hồi lâu ngẫm nghĩ ông mới lên tiếng, "Con thấy sao?"

Mark vẫn chuyên chú xoa bóp tay chân cho ông nhưng không hề lơ đi câu hỏi vừa rồi, anh rất nghiêm túc đáp lại. "Con nghĩ chúng ta nên thử gặp mặt ngài ấy. Có lẽ mình cần một buổi nói chuyện rõ ràng. Dù sao tổn thất do ngài ấy gây ra, nếu ngài ấy muốn chuộc lỗi, hẳn là mình cũng nên tạo cơ hội. Hơn nữa, người xưa cũng có câu "đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại", con mong ông nội có thể gặp ngài Lee Donghyun một lần." Với anh mà nói, chỉ có những kẻ làm sai mà không chịu hối cải, cố chấp không chịu quay đầu mới đáng hận. Còn với người biết sai và chân thành muốn sửa sai, Mark nghĩ chẳng có lý do gì để bản thân phải từ chối cho họ một cơ hội cả. Tuy nói người làm kinh doanh cần sát phạt, quyết đoán, nhưng anh cảm thấy biết co biết duỗi đúng lúc cũng chẳng khiến bản thân thiệt thòi chút nào.

Ông nội cười cười nhìn anh, trong lòng có chút vừa ý. "Vậy con ra đó mời người ta vào đây giúp ông."

Mark Lee vâng dạ gật đầu, nhanh chóng mở cửa mời người vào bên trong. Ba Donghyuck nén lại ngạc nhiên, mừng rỡ bước nhanh theo anh.

Sau khi rót một cốc nước mời người vừa đến, Mark cũng lịch sự xin phép ra ngoài, trả lại không gian riêng cho hai vị trưởng bối trao đổi công việc.

Vốn dĩ hôm nay Donghyuck vừa tan học đã được ba cậu tiện đường ghé sang đón về. Hiện tại ba cậu đã vào được bên trong, Donghyuck cũng vui vẻ ngồi lại ở hàng ghế cuối hành lang đợi ông. Cửa phòng vừa mở ra, cậu theo phản xạ nhìn về hướng phát ra tiếng động. Khoảnh khắc trông thấy Mark đang đứng cách cậu chỉ mấy bước chân, trái tim trong lồng ngực Donghyuck như ngừng đập ngay tức khắc, thậm chí cái gọi là hơi thở cũng tựa như chưa từng tồn tại trong thế giới của cậu. Người kia nhìn cậu bằng ánh mắt vừa tò mò lại vừa xa lạ khiến mắt mũi cậu phút chốc cay xè đi.

Chấp nhận sự thật đi Lee Donghyuck, đây không phải Minhyung của mày.

Một cái gật đầu chào hỏi đầy khách sáo cũng đủ làm tim cậu vỡ vụn ra thành trăm ngàn mảnh nhỏ. Có trời mới biết giây phút ấy cậu đã phải kiềm nén bản thân tới mức nào mới không chạy ào đến ôm chặt lấy anh. Nỗi nhớ nhung khiến lồng ngực cậu mỗi giây mỗi phút đều như đang muốn nổ tung. Nhưng rồi điều duy nhất Donghyuck có thể làm cũng chỉ là chạy trốn hiện thực, chạy trốn chính người mà cậu đã mong ngóng được nhìn thấy một lần nữa suốt bấy lâu nay. Dưới cái cúi đầu đáp lại lời chào của Donghyuck là nước mắt đắng chát. Tâm trí cậu rối bời, liệu cậu còn có thể làm gì đây?

Mark ngồi xuống ở đầu bên kia dãy ghế. Lần này không cần Donghyuck phải làm gì cả, anh vẫn là người chủ động bắt chuyện. Trông chàng trai trước mặt này có chút quen, nhưng cho dù anh có cố gắng lục lọi trí nhớ tới cỡ nào cũng không sao nhớ ra được cậu ấy.

Nhìn bộ đồng phục trường cấp ba mà Donghyuck đang mặt trên người, Mark Lee đoán có lẽ người trước mặt nhỏ hơn mình một vài tuổi. "Em là con trai của ngài Lee à?"

Cổ họng cậu nghẹn cứng, chỉ đành gật đầu một cái thay cho câu trả lời. Đôi bàn tay đặt trên đùi của Donghyuck khẽ run lên. Anh ấy thực sự không nhớ cậu, hay nói trắng ra Mark Lee của năm mười tám tuổi thậm chí còn chưa từng biết tới sự tồn tại của cậu. Mọi chuyện vốn dĩ là như thế. Cậu cũng không hiểu bản thân mình còn mải đợi chờ, hy vọng điều ngu ngốc gì nữa.

"Không biết chúng mình có gặp nhau bao giờ chưa nhỉ? Anh thấy em có chút quen mắt." Mark nghiêng đầu nhìn cậu.

Donghyuck hơi cứng người. Từ lúc tỉnh dậy cho tới bây giờ cậu vẫn chưa chạm mặt Mark Lee lần nào, nhưng dù sao trước kia cũng từng cùng nhau học ở Sejong, hẳn là họ đã lướt qua nhau không ít lần rồi. Cậu hít hít mũi để giọng mình trở nên dễ nghe hơn, "Nghe nói trước kia anh học cấp ba ở trường Sejong đúng không ạ? Em cũng học ở đó, chắc là mình đã vô tình gặp nhau rồi cũng nên."

Anh gật đầu tỏ vẻ đã thông suốt, "À, hẳn là vậy."

Không gian tĩnh lặng đi đôi chút, Donghyuck đã thầm cầu mong Mark đừng nói thêm gì nữa. Mỗi lần giọng nói quen thuộc vang lên bên tai là lại thêm một lần cậu lo sợ bản thân không khống chế được cảm xúc. Khao khát được vùi đầu vào bờ vai dài rộng kia khóc nấc lên đang trào dâng bên trong cậu.

Ấy vậy mà anh vẫn không ngừng hỏi, "Thế... em tên là gì nhỉ?"

"Donghyuck ạ, Lee Donghyuck." Đau lòng thật đấy.

Mark gật gật đầu, lẩm nhẩm đọc lại mấy lần như để ghi nhớ, sau đó cũng không quên giới thiệu tên mình. "Anh là Mark Lee."

"Rất vui được gặp anh." Donghyuck đáp gọn lỏn.

Anh cũng rõ hẳn là mình không cần quá thân thiết với người này. Nhưng chẳng hiểu sao ở cùng một chỗ với cậu chàng này lại khiến anh cảm thấy khá thoải mái, vì vậy vừa nói một câu lại không nhịn được muốn nói thêm một câu nữa. Có điều hình như người ta không thích nói chuyện lắm nhỉ...

"Min... à không, anh Mark... em có thể hỏi anh một câu được không?"

"Hửm?" Mark Lee hơi ngẩn người. Cách người này gọi tên anh nghe quen rất quen, giống như đã từng cùng nhau nói chuyện rất nhiều lần ở đâu đó rồi ấy. "Được thôi."

"Ba em đã làm chuyện không đúng với nhà anh. Vậy mà sao thái độ của anh đối với em..." Donghyuck bỏ lửng nửa câu còn lại, cố gắng gom hết dũng khí nhìn vào mắt anh một lần.

Hóa ra hai lần chạm mắt còn có thể cách nhau tới cả kiếp người.

Mark cũng thản nhiên nhìn cậu, thoải mái đáp lời, "Thú thật nhé, mấy lần đầu em cùng ba em tới đây anh cũng thấy chướng mắt lắm. Nhưng gần đây có dịp nghĩ lại anh mới thấy, em vốn dĩ không hề có lỗi trong chuyện này mà. Thậm chí em còn là người chủ động khuyên ba em đến tìm ông của anh. Suy cho cùng thì em cũng là người tốt, cho nên đâu có lý do gì để anh phải ghét em."

Donghyuck mím môi, hai bàn tay đan vào nhau bị cậu siết chặt đến trắng bệt. "Cảm ơn anh."

Cậu không có lỗi. Mark Lee năm mười tám tuổi nhìn ra được điều đó, nhưng còn Mark Lee của năm hai mươi chín tuổi thì có lẽ là không. Donghyuck không dám đem hai bên ra so sánh, bởi cục diện và hoàn cảnh thực sự quá khác nhau. Khi người thân ra đi, mối hận thù vẫn như chiếc gai nhọn hoắc đâm sâu vào trong tâm trí anh suốt mười mấy năm trời, con người ta tự nhiên cũng sẽ khó lòng chấp nhận và tha thứ hơn. Nhưng ít ra cũng từng có một Mark Lee, một Minhyung chịu hiểu cho cậu. Đối với Donghyuck chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đã là niềm an ủi lớn lao lắm rồi.

"Đừng khóc nhé." Cậu nghe thấy giọng Mark thì thầm bên cạnh.

Như chỉ chờ có thế, Donghyuck ngay lập tức nức nở thành tiếng. Nước mắt cứ thi nhau rơi đầy trên mặt cậu làm người ngồi xa xa ở đằng kia cũng luống cuống tay chân theo, không biết mình đã lỡ nói sai chỗ nào.

Donghyuck khóc cũng không lâu lắm, chỉ một lúc sau đã dần bình tĩnh trở lại. Mark ban đầu còn định đi sang bên đó vỗ vai an ủi người ta, sau khi đắn đo một hồi cũng quyết định từ bỏ. Anh mới chỉ an ủi một câu mà cậu ấy đã khóc tu tu như thế rồi, sang vỗ vai một cái có khi cậu ấy khóc trôi luôn bệnh viện thành phố ra đến đảo Jeju mất.

Lúc ba của Donghyuck trở ra, hai tên nhóc con đã ngồi ở đó được hơn một tiếng rưỡi và vẫn giữ nguyên khoảng cách như cũ. Ba Lee cúi chào ông nội của Mark thêm lần nữa rồi mới bước đến chỗ con trai mình. Nhìn nét mặt nhẹ nhõm của ông, cậu hiểu mọi chuyện xem như đã ổn hơn một chút.

"Chúng ta về nhà thôi."

"Ngài Lee, để con tiễn hai người một đoạn." Mark đi đến bên cạnh ba Lee, lịch sự đưa ra lời đề nghị.

"À, vậy phiền con nhé."

Anh cười lắc đầu, "Dạ không phiền đâu ạ. Chúng ta đi thôi."

Cho tới khi ra đến bãi đỗ xe, ba Lee và Mark vẫn đang nói chuyện với nhau, còn Donghyuck lại đang lủi thủi theo đằng sau hai người bọn họ.

"Này Mark, cảm ơn con hôm nay đã nói hộ chú mấy lời với ngài chủ tịch nhé. Nếu không nhờ có con, chắc phải còn lâu lắm chú mới có cơ hội được gặp ông ấy. Cảm ơn vì đã hiểu cho chú." Ba Lee cảm kích nhìn anh. Đứa nhỏ này thật sự quá hiểu chuyện và biết cách đối đãi với người khác. Nếu được rèn giũa đúng cách về sau nhất định sẽ trở thành một vị lãnh đạo tài giỏi.

Anh cúi đầu lễ phép, "Ngài Lee không cần khách sáo đâu ạ. Con chỉ là đang nhìn vào tình hình thực tế của công ty thôi. Hơn nữa thực ra trong lòng ông nội con cũng đã có quyết định, con chỉ là chút chất xúc tác không đáng nhắc tới mà thôi."

"Nhóc con này khiêm tốn thật đấy." Ba Lee vỗ vỗ vai anh, "Nếu con không phiền sau này cứ gọi ta một tiếng chú Donghyun là được rồi."

"Dạ, chú Donghyun."

"Được rồi, tiễn chú tới đây là được. Con về phòng với ngài chủ tịch đi."

"Con chào chú." Mark Lee nói xong liền nhìn sang ghế phó lái trong xe, trùng hợp Donghyuck cũng đang nhìn anh chằm chằm. "Chào em, Donghyuck. Về cẩn thận nhé." Anh mỉm cười.

Donghyuck giống như bị kẹt lại trong nụ cười của Mark, mãi hồi sau mới trả lời anh. Gò má cậu thoáng hồng lên.

"Chào anh Mark ạ."

Chiếc xe lăn bánh rời khỏi bệnh viện thành phố, Donghyuck vẫn cứ lưu luyến nhìn mãi vào kính chiếu hậu cho tới khi bóng dáng người kia khuất dần sau bức tường bãi đỗ.

"Mọi thứ ổn chứ ba?"

Ba Lee gật đầu với cậu, "Ổn rồi con."

Sau khi được nghe ngọn nguồn đầu đuôi của mọi sự việc, thái độ của ông nội Mark Lee dường như lại hòa hoãn thêm đôi chút. Bởi dù sao xét về tình, ông cũng phần nào hiểu được lý do tại sao ba Donghyuck lại làm như thế. Ông cũng là một người ba. Nỗi đau mất con tuy ông may mắn chưa phải trải qua, nhưng sống đến từng tuổi này, gặp qua không ít chuyện sinh ly tử biệt, vậy nên ông cũng phần nào cảm nhận và cảm thông được với điều đó. Ba của Donghyuck tuy đáng trách vì đã để hận thù che mờ lý trí, song cũng là một người cha đáng thương khi phải gánh chịu nỗi đau mất con. Còn về lý mà nói, công ty nhà ông đang rơi vào đợt khủng hoảng lớn nhất từ trước tới nay. Nếu để nội bộ công ty tự xử lý, ông tin tưởng bọn họ nhất định vẫn có đủ khả năng vực dậy được công ty, tuy nhiên sẽ mất rất nhiều thời gian và công sức cũng như tiền của. Nếu nhà Donghyuck đã ngỏ lời muốn giúp sức khắc phục hậu quả do chính bọn họ gây ra, có lẽ ông cũng nên thử đồng ý. Vừa để nhanh chóng vực dậy cơ nghiệp ông dành cả đời gầy dựng cho con cháu, và cũng xem như là cho người làm sai một cơ hội sửa sai.

"Chúng ta sẽ giúp họ một phần trong việc xử lý khủng hoảng truyền thông, hỗ trợ về vốn và giới thiệu một số khách hàng lớn trong tầm khả năng."

"Mong là kết quả sẽ như chúng ta mong đợi, ba nhỉ?"

"Ba cũng mong là thế Donghyuck ạ."

...

Sau đi đưa cậu trở về nhà, ba Lee lại tất bật đến công ty để chuẩn bị cho cuộc họp vào buổi chiều. Donghyuck cùng mẹ Lee ăn một bữa cơm vào buổi xế, sau đó cùng bà đi dạo loanh quanh trong sân vườn.

Nhìn sắc mặt nhóc con nhà mình không được tốt lắm, mẹ Lee kéo cậu ngồi xuống xích đu cạnh giàn hoa giấy trước nhà rồi thủ thỉ, "Donghyuck của mẹ đang có tâm sự nhỉ?"

Donghyuck hơi giật mình, cậu tự cảm thấy trông bản thân vẫn ổn lắm, không ngờ lại bị mẹ nhìn ra được. "Sao ạ? Donghyuck đâu có làm sao đâu mẹ? Vẫn ổn mà mẹ."

"Nè Donghyuck, mẹ là mẹ của con đó. Con có ổn hay không chẳng lẽ mẹ còn nhìn không ra sao?" Mẹ Lee cười hiền xoa xoa đầu cậu. "Nhưng thôi, mẹ không ép Donghyuck. Cứ nói với mẹ khi nào con cảm thấy muốn nói nhé."

Donghyuck ôm tay mẹ thỏ thẻ, "Mẹ ơi... Con đã mơ một giấc mơ rất dài."

"Con đã mơ thấy gì vậy?"

"Con mơ thấy mình đã yêu một người vào năm mười bảy tuổi. Chúng con yêu nhau mười một năm, tình cảm rất tốt, thậm chí anh ấy còn cầu hôn con, con cũng đã đồng ý rồi. Nhưng sau đó có một biến cố xảy đến khiến chúng con phải tách nhau ra. Rồi anh ấy tìm được một người con gái khác, cô ấy rất tốt, hơn con gấp trăm lần. Nhưng con vì lòng đố kỵ mà đã có ý định làm hại cô gái đó, kết quả lại biến thành gián tiếp khiến anh ấy gặp tai nạn rồi hôn mê bất tỉnh." Donghyuck dừng lại trong chốc lát, đôi mắt cậu phủ đầy hơi sương. Mỗi lần nhắc tới chuyện cũ lòng cậu đều thắt lại, đau không thở nổi. "Về sau ơn trên đã cho con cơ hội sống lại ở tuổi mười bảy, trước lúc con và anh ấy gặp nhau. Con đã nghĩ mãi nghĩ mãi cũng không biết lần này mình nên tiếp tục dũng cảm tiến về phía anh ấy, hay là để anh ấy có cơ hội được hạnh phúc bên cô gái kia nữa."

Cậu ngã đầu lên vai mẹ Lee, nét mặt trông buồn rười rượi. Và đương nhiên mẹ Lee biết, những gì con trai mình vừa kể còn hơn cả một giấc mơ. Bà thở ra một hơi, cúi đầu nhìn nhóc con nhà mình. "Chà, liệu đây có thực sự chỉ là giấc mơ không nhỉ?"

"..." Donghyuck hơi chần chừ. "Có lẽ là thế mẹ ạ." Cậu cũng muốn nói với mẹ chuyện cậu sống lại, nhưng cậu không dám chắc rằng bà sẽ tin mình. Chuyện này vốn dĩ khó tin đến vậy cơ mà.

"Nhưng nói vậy là Donghyuck của mẹ thích con trai nhỉ?" Giọng mẹ Lee vẫn đều đều như cũ nên cậu cũng chẳng thể nghe ra được rốt cuộc là mẹ đang có cảm xúc thế nào nữa.

"... Dạ mẹ." Donghyuck có chút căng thẳng. Come out một lần đã đủ đau tim, vậy mà cậu đây lại phải come out đến tận hai lần liền.

Cảm giác ấm áp truyền tới trên đỉnh đầu, hóa ra là mẹ Lee vừa thơm lên tóc, lên trán cậu.

Lần đầu tiên cục bông nhỏ của mẹ biết bò, sau đó là biết nói, biết đi. Ngày đầu tiên cậu bạn nhỏ của mẹ đeo trên vai chiếc ba lô nhỏ xíu tung tăng đi đến trường mẫu giáo, rồi vào cấp một, cấp hai. Hay thậm chí là lần đầu nhóc con của mẹ được điểm cao ở trường, được thầy cô giáo khen ngợi. Từ những lần đầu tiên đó, đáng ra mẹ đã có thể ôm con vào trong lòng, tặng con một cái thơm lên trán để con biết mẹ yêu con đến nhường nào. Nhưng nếu ông trời đã sắp đặt rằng mẹ không thể bên con lúc ấy, vậy thì ngay bây giờ, ngay lần đầu tiên con nói với mẹ về những điều khiến con trăn trở, mẹ sẽ ôm lấy con, tặng con một cái hôn thật dịu dàng. Mong con hiểu rằng chẳng có điều gì có thể ngăn cản được mẹ yêu con.

"Con không phải căng thẳng đâu. Cứ sống vui vẻ và là chính mình Donghyuck nhé. Ba mẹ sẽ luôn yêu con mà."

Donghyuck vòng tay ôm lấy mẹ Lee, giọng nói cũng nghẹn ngào thấy rõ. "Cảm ơn mẹ. Cảm ơn mẹ đã luôn yêu con như thế. Con cũng yêu mẹ, yêu ba rất nhiều."

"Được rồi, được rồi. Khóc là mẹ không dỗ nổi đâu đó."

"Con không có khóc..."

"Về chuyện mà con canh cánh trong lòng..." mẹ Lee uyển chuyển đổi chủ đề. Bà thực sự xem đó là một câu chuyện có thật, chứ hoàn toàn không phải chỉ đơn giản chỉ là một giấc mơ. "Chuyện tình cảm vốn dĩ rất khó nói mà nhỉ? Nhưng con cứ thử nghĩ sâu hơn chút nữa xem, liệu rằng người mà con yêu ấy, cậu ta sẽ thực sự hạnh phúc với cô gái kia, hạnh phúc vì những quyết định của con, giống như những gì mà con đã nghĩ hay không?"

"..." Minhyung, không có em anh sẽ hạnh phúc chứ?

___

Cảm ơn vì những chiếc cmt nha 🥺 yêu mọi người rất nhiều~ Hãy cmt nhiều hơn nữa nha kkk. Mọi người đọc thấy còn lỗi cứ ới t nha để t sửa luôn ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro