Chương 5. Khi ngày mai đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc công ty nhà Donghyuck hỗ trợ gia đình Mark Lee khắc phục sự cố diễn ra trong suốt một khoảng thời gian khá dài. Cho đến hiện tại có thể nói mọi thứ đã bắt đầu khởi sắc và sắp trở lại quỹ đạo vốn có của mình. Sức khỏe của ông nội Lee cũng vì thế mà tốt hơn rất nhiều, thậm chí vào tháng trước ông đã có thể xuất viện về nhà. Chẳng cần nghĩ Donghyuck cũng biết, người vui nhất không ai khác chính là Mark.

Trong những ngày ông nội ở lại bệnh viện, thi thoảng lúc ba Lee có việc cần đến tìm ông trao đổi bàn bạc, Donghyuck cũng sẽ xin đi theo cùng. Khi thì mang theo cho ông chút bánh sừng bò do chính tay cậu làm, hôm lại tặng ông một chiếc khăn choàng cổ cậu vừa mới đan xong.

Donghyuck không phủ nhận rằng bản thân đang cố gắng tạo ấn tượng tốt với ông, phần là vì hòa khí giữa hai bên công ty, còn lại cũng là vì cậu vẫn đang nuôi hy vọng, rằng nếu một ngày nào đó cậu được trở về bên cạnh Mark thì ông cũng sẽ dễ dàng và vui lòng đón nhận cậu hơn. Hơn nữa người ta vẫn thường nói "yêu ai yêu cả đường đi lối về", cậu yêu Mark như thế, vậy nên hiển nhiên đối với những người mà anh yêu thương, Donghyuck cũng muốn dành cho họ một phần tình cảm đặc biệt.

Thế nhưng sau khi ông nội xuất viện trở về nhà, Donghyuck lại chẳng đến thăm ông thêm lần nào nữa cả. Thỉnh thoảng nghĩ đến chuyện này, trông ông lại hơi buồn buồn. Hôm trước nhân lúc ba Lee đến bàn chuyện công việc, ông nội đã nhắc khéo rằng ông muốn gặp Donghyuck, nếu cuối tuần này cả gia đình cậu không bận bịu gì thì đến chỗ ông cùng ăn bữa cơm đi.

Kết quả cuối tuần đó cả nhà Donghyuck chẳng bận gì thật, vậy nên ba Lee cũng vui vẻ đồng ý với lời mời này.

Kể từ lần chạm mặt thứ ba ở bệnh viện thành phố, Mark và Donghyuck cũng không có cơ hội gặp lại nhau nữa. Trong mắt anh, Donghyuck là một cậu trai hơi có gì đó bất thường. Một người lạ khiến anh cảm thấy dễ chịu, nhưng cũng có chút gì đó ngộ ngộ khó tả. Cậu ấy quá dễ xúc động, dễ xấu hổ và còn hay nhìn anh bằng ánh mắt nặng trĩu nỗi niềm mà anh chẳng cách nào lý giải được hết đống ý nghĩa ẩn sâu đằng sau đó. Có điều trông cứ quen quen thế nào ấy nhỉ? Đến cả giọng nói và cử chỉ trông cũng quen thuộc với anh đến lạ. Mọi thứ hoang mang đến nỗi Mark Lee bắt đầu nghi ngờ mình phải chăng mình từng bị té lầu mất trí nhớ có chọn lọc, sau đó quên đi cái cậu Lee Donghyuck kia hay không. Chứ nếu không thì tại sao mọi ký ức dù chỉ là mơ hồ nhưng lại chân thực đến vậy cho được? Từ cách cậu ấy gọi tên anh, ánh mắt cậu ấy nhìn anh, cho tới cảm giác lạ kỳ chộn rộn trong lòng anh khi đầu ngón tay hai người vô tình chạm nhau. Cứ như là anh đã thực sự từng trải qua vậy.

Khác với sự khó hiểu xen lẫn chút chờ mong của Mark, Donghyuck lại khá bối rối với buổi hẹn lần này. Nếu như không phải ông nội đã nhắc khéo cậu phải tới, hẳn là cậu đã từ chối rồi. Bỗng dưng cậu không biết phải đối mặt với Mark thế nào nữa. Lần trước sau khi nói chuyện với mẹ Lee, cậu đã hạ quyết tâm cho bản thân mình thêm một cơ hội được hạnh phúc. Vậy mà cuối cùng người tính không bằng trời tính. Hai hôm trước lúc ra ngoài chơi cùng chị Sooyoung và cả chị Saemi, cậu đã nghe được một tin động trời: Mark có bạn gái.

Hóa ra là như thế. Hóa ra nếu như cậu không đúng như đã hẹn xuất hiện trong cuộc đời anh thì vẫn sẽ có người khác thay cậu làm điều đó. Trách cậu cứ mãi chần chừ đắn đo. Giờ thì tốt rồi, tới cơ hội cũng không còn nữa.

Vậy là... anh sẽ yêu người kia như cách anh đã từng yêu em sao?

...

Bữa cơm tối hôm nay vì để thể hiện sự tôn trọng cũng như muốn đón tiếp gia đình Donghyuck một cách thật chu đáo, cả nhà Mark Lee đã có mặt khá đông đủ từ sớm. Những gương mặt đã từng thân thuộc như người nhà với cậu trong suốt hơn mười năm trời, giờ lại thấy vừa lạ vừa quen. Donghyuck lễ phép cúi chào từng người một không sót một ai, lúc nói chuyện nụ cười cũng chưa từng dứt trên môi. Cảm giác... giống hệt như lần đầu tiên cậu về ra mắt gia đình Mark vào năm đó vậy.

Thế rồi cậu nhìn thấy một người, một người mà cậu không nghĩ rằng mình sẽ gặp lại vào hôm nay, ngay tại nơi này.

"Đây là...?" Cậu hơi ngẩn người nhìn cô gái dáng người có chút mảnh khảnh vừa đi đến đứng bên cạnh Mark. Cảm nhận được ánh mắt của Donghyuck, cô nàng cũng cong môi cười với cậu, "Chào em."

Mẹ Mark hôm nay trông rất vui, còn chủ động thay mặt cả nhà giới thiệu về thành viên mới với gia đình Donghyuck, "À, giới thiệu với anh chị cũng như Donghyuck, đây là Eunji, bạn gái của Minhyung nhà chúng tôi. Hôm nay Eunji cũng vừa được Minhyung dẫn về chơi lần đầu đấy. Đúng lúc cũng tới giờ cơm nên chúng tôi đã giữ con bé lại luôn. Anh chị và Donghyuck sẽ không thấy phiền chứ?"

Mẹ Donghyuck làm sao lại không nhìn ra con trai mình đang thất thần, tự nhiên trong lòng bà cũng trở nên thông tỏ nhiều điều.

"Không phiền chút nào đâu chị. Thêm người thêm vui mà." Bà xua tay cười với mẹ của Mark, sau đó quay sang mở lời với Eunji, "Chào Eunji nhé. Trông con đáng yêu thật đó. Cô là Kim Sunhye, còn đây là chồng và con trai cô. Rất vui được biết con."

Donghyuck chỉ nhận thức được đến đó. Cả phần còn lại của bữa cơm cậu hầu như không nuốt trôi được bao nhiêu, mặc cho ai nói gì cậu cũng nghe không hiểu. Thậm chí cậu còn chẳng biết mình đã trải qua bữa cơm đó bằng cách thần kỳ nào nữa.

Thì ra bởi vì cậu tự ý thay đổi quá nhiều sự kiện trong quá khứ nên mọi thứ đã bắt đầu không còn giữ đúng trật tự như lúc ban đầu nữa rồi. Điển hình chính là sự xuất hiện của Eunji. Nếu như ở kiếp trước Mark gặp được cô ấy vào tận năm hai mươi chín tuổi thì lần này mọi chuyện lại diễn ra sớm hơn đến mười một năm. Eunji gần như đã hoàn toàn thay thế vị trí của cậu. Bất kể là ở kiếp này, hay là ở trong lòng Mark.

Thôi thì dù sao định mệnh cũng đã an bài như thế. Cậu đã có gan nhúng tay vào thay đổi sự xếp đặt của bề trên, hẳn cũng nên chấp nhận cái gọi là nhân quả. Huống hồ chi trước đây để Mark và Eunji có cơ hội bên nhau cũng từng là quyết định, là mong muốn của cậu. Vậy thì tại sao giờ đây khi tất cả mọi thứ trở thành sự thật, cậu lại có suy nghĩ không an phận kia chứ?

Một lần thôi Donghyuck. Một lần đố kỵ là quá đủ rồi Lee Donghyuck ạ. Có đau đớn hay sụp đổ cách mấy thì đây cũng từng là chọn lựa của mày. Thời gian rồi sẽ chữa lành hết mọi vết thương mà, hẳn là thế...

...

Đêm nay là một đêm mùa hè trời trong vắt. Gần ba giờ sáng, đèn đóm trong tiểu khu đã tắt gần hết, ba mẹ cậu cũng đã ngủ say từ lâu. Sau hồi lâu cứ trằn trọc mãi mà chẳng thể nào chợp mắt được, Donghyuck quyết định mang theo chiếc chăn bông của mình chạy lên ban công trên tầng ba ngắm sao băng.

Perseids là một trong những trận mưa sao băng lớn và rực rỡ nhất trong năm. Thậm chí ở trường cấp ba Sejong trước kia mọi người còn truyền tai nhau rằng, nếu ai đó có thể cùng người mình yêu ngắm mưa sao băng Perseids thì nhất định hai người sẽ bên nhau tới trọn đời. Nói thật lòng là nghe củ chuối muốn chết luôn, nhưng nghĩ lại cũng cảm thấy có chút lãng mạn đó chứ.

"Anh không tin mấy cái chuyện bịa đặt đó đâu. Nhưng mà mưa sao băng thật sự rất đẹp đó Donghyuck, chúng ta cùng nhau đi xem có được không? Dù sao trước khi mùa hè kết thúc, anh cũng muốn cùng Donghyuck làm một việc gì đó thật ý nghĩa ấy." Mark đã nói với Donghyuck như thế vào một buổi chiều sau khi tan học, và anh thì đang đưa cậu về nhà.

"Nhưng Minhyung nè, anh có chắc là mình không quan tâm đến câu chuyện được mọi người truyền tai nhau không đó?" Donghyuck cười tủm tỉm trêu anh. Chắc chắn là người này có để ý tới chuyện đó rồi. Nếu không thì tại sao vừa mở miệng đã ngay lập tức chối bay chối biến rằng mình không tin chứ? Có ai thèm nhắc tới đâu nào?

Ai đó lại bắt đầu lắp ba lắp bắp, "Thì... kiểu... anh chỉ, thì cũng, không có... anh không tin mấy cái chuyện cùng nhau ngắm sao băng thì sẽ được bên nhau mãi mãi đâu. Nhưng mà nếu..."

"Nếu làm sao nào?"

"Nếu thật như vậy thì cũng tốt thôi chứ sao..." càng về cuối câu giọng anh càng nhỏ dần, vừa nhìn là biết ngay đang nghĩ gì. Lại còn bảo không tin.

"Ờ ờ ờ, anh Minhyung không tin. Là em tin, em mới là người tin mấy chuyện người ta "bịa đặt" đó nha!" Trông Mark lúc ngại ngùng đáng yêu phải biết, gò má hồng hồng lại còn mím môi đến độ lộ ra cả lúm đồng tiền. Lúc đó Donghyuck vui thích lắm, vui vì trêu được anh, và thích là vì khi đó cậu đã nghĩ rằng người này sẽ mãi mãi là của riêng mình cậu mà thôi.

Donghyuck vẫn nhớ rất rõ, đêm bọn họ hẹn nhau là một đêm trăng vừa tròn vừa sáng. Dưới ánh đèn điện sáng như ban ngày phát ra từ những tòa nhà cao chọc trời cùng những cung đường tấp nập người qua lại ở trung tâm thành phố, việc có thể nhìn thấy sao băng dường như càng trở thành điều gì đó khó khăn và xa xỉ hơn. Nhưng Mark Lee không hề có ý định từ bỏ cơ hội lần này. Anh đã nói với cậu, "Nếu như Donghyuck muốn, anh sẵn sàng mang Donghyuck đến ngoại ô ngắm mưa sao băng."

Donghyuck đan tay mình vào kẽ tay anh, gật đầu không chút ngần ngại. "Chỉ cần có Minhyung đi cùng, đến chân trời em cũng sẽ đi."

Và thế là chẳng cần chờ đợi gì thêm, Mark đã ngay lập tức lái xe đưa cậu ra đến vùng ngoại ô Seoul ngay giữa đêm muộn chỉ để cùng nhau ngắm mưa sao băng.

Vốn dĩ trước kia cả hai đều không phải người quá ưa thích thiên văn, nhưng kể từ sau lần đầu tiên cùng nhau thâu đêm ở ngoại thành đó, mưa sao băng đã trở thành một sự tồn tại đặc biệt đẹp đẽ trong chuyện tình của anh và cậu. Trong suốt mười một năm bên nhau, mỗi năm cả hai đều sẽ cùng đi đây đi đó ngắm sao băng với nhau ít nhất một lần. Có khi sẽ là Sokcho, là Jeju, là Gyeongpo hay thậm chí là nước Ý xa xôi. Bởi vì Donghyuck đã từng nói với Mark rằng, chỉ cần có anh đi cùng, cho dù có phải đến chân trời cậu cũng bằng lòng đi.

Đêm giữa tuần ở tiểu khu yên bình đến lạ, ai cũng cố gắng ngủ sớm một chút để chuẩn bị một tinh thần thật tốt cho ngày mai. Gió trên ban công hơi lớn khiến cậu phải vội vàng siết chặt chăn bông. Thì ra mùa hè cũng có thể trở nên lạnh lẽo đến như thế, vậy mà đêm ấy ở cạnh Mark cậu lại chẳng hề nhận ra.

Những ngôi sao băng chớp nhoáng vụt qua trên nền trời đen kịt rồi vội vã biến mất như chưa từng xuất hiện. Sẽ không còn có ai ở bên cạnh nói lời yêu rồi dịu dàng hôn lên đôi môi cậu như bao lần trước nữa. Tất cả giờ đều chỉ là quá khứ. Thậm chí ngay cả cậu cũng đang sống lại trong quá khứ đấy thôi.

Đây sẽ là đêm cuối cùng em yêu anh theo cách em đã từng. Khi ngày mai đến, lúc bầu trời một lần nữa sáng lên, tình yêu em dành cho anh sẽ chỉ còn lại mỗi mình em biết. Em vẫn sẽ vui mỗi khi anh cười, và sẽ buồn lúc anh đau lòng, thậm chí dù anh chẳng để tâm tới em, em vẫn sẽ âm thầm dõi theo anh mỗi ngày.

Có lẽ chỉ cần được thấy anh từ xa, bấy nhiêu đó cũng đủ để vỗ về con tim em rồi.

___

Chào buổi tối nha~ fic này tui lấy cảm hứng từ bản cover Nok sai ta của PP Krit á, đây là một bản nhạc Thái siu hay luôn, tui có để link ở đầu chương, mn có thể nghe thử nha. Dịu kha trầm đoán nghe trước khi ngủ cũng hợp đó 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro