Chương 6. Phô mai anh đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng cái mùa thu đã về đến, tiết trời cũng vì thế mà trở nên mát mẻ dễ chịu hơn đôi chút. Sáng sớm cuối tuần Donghyuck một mình lái xe hóng mát trên con đường vừa lạ vừa quen. Đây là mùa thu đầu tiên cậu không có Mark Lee bên cạnh kể từ khi hai người bắt đầu yêu nhau. Nhưng ổn thôi, ít ra nếu cậu muốn thì cậu vẫn hoàn toàn có thể nhìn thấy anh ấy. Mark không biến mất khỏi cuộc sống của cậu là tốt rồi.

Chỉ còn gần nửa tháng nữa là bước vào kỳ thi đại học. Bạn bè xung quanh cậu đã bắt đầu cuống cuồng cả lên, học đến quên ăn quên ngủ, có mỗi mình cậu là thảnh thơi rảnh rang. Nếu không phải một mình lái xe đến Sokcho thì cũng là cùng Sooyoung và Saemi đi chơi đây đó. Hẳn mọi người sẽ nghĩ thi đại học lần hai là một chuyện gì đó rất kinh khủng, rất đày người. Nhưng điều đó chỉ đúng nếu bạn thi hai đề hoàn toàn khác nhau vào hai lần khác nhau. Còn thi lại đề cũ như Donghyuck, mọi chuyện cũng chẳng có gì đáng sợ lắm. Cậu thậm chí còn có thể làm lại câu toán hình mà năm đó mình đã làm sai một cách hết sức vô duyên, khiến cho bản thân tức đến nỗi hai giờ sáng vẫn còn chưa chợp mắt được. Đây chính là cơ hội để cậu phục thù.

Sau hôm gặp nhau ở nhà lớn, Mark Lee không biết từ đâu lại tìm được tài khoản instagram của cậu. Giây trước vừa nhấn theo dõi là giây sau đã quay ra gửi tin nhắn cho cậu.

"What's up bro, anh là Mark Lee nè."

Trong lòng Donghyuck hết sức bối rối, không biết lúc này nên cười hay nên khóc mới phải nữa. Đêm hôm trước cậu vừa thức trắng cả đêm để đưa ra quyết định rằng mình sẽ từ bỏ người ta, vậy mà sáng hôm sau anh lại chủ động nhắn tin cho cậu thế này. Dù cho mục đích của anh có là gì đi chăng nữa thì nó đều ảnh hưởng đến quyết tâm của cậu rất rất nhiều.

Donghyuck trầm ngâm ngồi nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn chờ do Mark gửi đến hết cả buổi sáng, rốt cuộc vẫn chọn trả lời anh.

"Ò, chào anh nha."

Độ tầm hai phút sau người kia đã nhắn lại, "Cũng không có gì đâu ha ha ha, chỉ là hôm nay vô tình lướt trúng acc em nên vào chào hỏi một tiếng ấy mà."

"..." Donghyuck lại rơi vào trầm tư. Cậu không biết nên trả lời thế nào. Trước kia cậu và Mark hầu như chưa từng nói chuyện với nhau theo kiểu vừa xa lạ vừa khách sáo thế này, kể cả lúc mới quen cũng vậy, cả hai sẽ luôn có chủ đề chung để nói cùng nhau bất cứ lúc nào.

Đang lúc cậu vẫn còn loay hoay không biết trả lời ra sao, anh đã gửi thêm một tin nhắn mới. "Với cả hôm qua trông em không khỏe lắm mà anh chưa kịp hỏi thăm." Bởi vì vừa xong bữa cơm thì trời cũng đã không còn sớm nữa, Mark phải tranh thủ đưa Eunji trở về nhà.

"À, hôm qua em có hơi mệt một chút. Cảm ơn anh đã quan tâm."

"Thế hôm nay em có khỏe hơn chưa?"

"Khỏe hơn nhiều rồi~" Ở cuối câu Donghyuck còn gõ thêm một cái mặt cười nho nhỏ. Cậu không biết làm sao để tin nhắn của mình trông không quá thân thiết mà cũng không quá lạnh lùng nữa.

"Vậy tốt rồi." Màn hình hiển thị Mark đang nhập tin nhắn tiếp theo, vậy mà mãi tới năm phút sau tin nhắn thứ hai mới được gửi đến, nội dung chỉ vỏn vẹn có một câu. "Hôm nào có rảnh thì cùng nhau đi chơi nhé?"

Donghyuck không tin vào mắt mình. Hai người bọn họ cũng đâu có thân thiết đến mức này. "Dạ? Sao cơ ạ?"

"Ý anh là có cả chị Saemi nữa ấy, cả ba chúng ta cùng nhau ra ngoài chơi. Chị Saemi rất hay nhắc về em. Hơn nữa anh cảm thấy em cũng rất thú vị. Nếu em không cảm thấy phiền thì chúng ta kết bạn nhé?"

Lòng cậu không ngừng dậy sóng. Làm bạn với người cũ mà mình vẫn chưa hết yêu có vẻ là một ý kiến khá tồi. Nhưng cậu đâu còn sự lựa chọn nào khác nữa, cũng đâu thể nói "Không, em không muốn làm bạn với anh." được.

"A được thôi. Vậy hẹn anh vào một dịp mà mọi người cùng rảnh nha. Cảm ơn anh vì lời khen. Anh cũng là chàng trai hoạt ngôn nhất mà em từng gặp đó."

Ở bên kia màn hình điện thoại, Mark chưa kịp vui vẻ quá ba giây đã khựng lại. Không phải người ta chê anh nhiều chuyện đấy chứ?

Di động trong tay anh khẽ rung lên. Một thông báo mới từ instagram, haechanahceah vừa theo dõi bạn.

Thế chắc không phải đang chê mình lắm chuyện đâu nhỉ...

...

Kể từ hôm đó trở đi, Mark Lee thi thoảng vẫn hay nhấn thích ảnh và trả lời story của cậu. Nhưng Donghyuck thừa hiểu, Mark vốn dĩ là thế, những tương tác này không chỉ dành riêng cho mình cậu. Thậm chí người ta còn thích và bình luận ảnh của Eunji đều như vắt tranh không sót một bài nào.

Donghyuck vẫn nhớ rõ như in vào một chiều, sau khi cậu đăng lên story bức ảnh chụp ổ bánh phô mai anh đào mà cậu vừa làm xong, chưa đầy một tiếng sau đã thấy Mark vào trả lời cậu.

"Úi chao, phô mai anh đào đây hả?"

"..." hết sức ngớ ngẩn. Đây không phải là phô mai anh đào thì là cái gì khác được mà hỏi? Cậu không nhớ Mark Lee trước kia từng tào lao như vậy luôn đó. "Không, crepe matcha đấy ạ."

"Ơ đâu, đây rõ ràng là phô mai anh đào mà em nhỉ?"

"Anh biết rồi sao còn hỏi???" Donghyuck vừa bực lại vừa buồn cười. Lắm lúc cứ như dở người thế không biết.

Anh lập tức chuyển chủ đề, "Cái này do em tự tay làm à?"

"Ò, em vừa xong nè."

Người kia cảm thán một câu không rõ là thật hay đùa, "Trông ngon thế không biết."

Donghyuck không nhịn được nở nụ cười vì lời khen. Cậu nhớ về lần đầu tiên bản thân tự tay làm bánh phô mai anh đào cho Mark Lee. Mẻ bánh đầu tay của cậu không những không ra hình ra dạng gì mà phần phô mai bên dưới cùng lớp gelatin ở trên còn giống như sắp hòa lẫn cả vào nhau đến nơi. Lúc Mark nhìn thấy chúng nó cũng nói một câu y như lúc này, "Trông ngon thế không biết." Dù rằng thật ra lần đó chiếc bánh kia chẳng ngon mắt chút nào, ngay cả hương vị cũng không luôn, vậy mà anh vẫn khen lấy khen để không ngừng.

"Anh có muốn ăn thử không ạ?"

"Đương nhiên là muốn rồi!"

"Vậy sáng mai gặp nhau em mang theo cho anh nhé." Cậu và Mark có hẹn nhau cùng đến nhà sách vào ngày mai. Cậu muốn mua vài quyển sách về thiên văn, và vô tình là anh cũng thế. Mark đã đề cập với cậu về việc cả hai có thể đến đó cùng nhau. Donghyuck không mất nhiều thời gian lắm để suy nghĩ về lời đề nghị này. Có lẽ cậu đã có chút quen với việc ở bên cạnh và trở thành một người bạn đúng nghĩa của anh rồi. Mặc dù những cơn đau thi thoảng vẫn sẽ ghé về với cậu trong thoáng chốc, nhưng không còn thường trực như trước nữa. Dường như mọi chuyện đang dần tốt lên theo cách mà cậu đã luôn mong đợi. Tuy rằng lần này không thể trở thành người mà Mark yêu thương nhất, nhưng chẳng sao cả, cậu vẫn cảm thấy may mắn vì có thể xuất hiện trong cuộc đời anh thêm lần nữa.

"Ngày mai anh có thể dẫn Eunji theo được không? Cô ấy cần mua chút đồ."

Donghyuck xem tin nhắn rất lâu nhưng mãi vẫn không thấy trả lời. Đến lúc Mark vừa soạn xong câu "Nếu em thấy không tiện cũng không sao đâu." còn chưa kịp gửi mới thấy cậu gửi lại một tin, "Sao lại không nhỉ?"

Sáng hôm sau đúng như đã hẹn, Mark đến nhà đón cậu vào lúc chín giờ.

"Chào buổi sáng." Donghyuck vẫy tay với anh. Cậu đã mở cửa xe bên ghế phó lái chuẩn bị ngồi vào, chẳng hiểu vì gì mà đột nhiên lại đóng lại rồi không nói không rằng vòng ra cửa sau.

"Sao thế?" Hành động vừa rồi cũng khiến anh cảm thấy có chút khó hiểu.

"Em quên mất hôm nay có cả chị Eunji."

Mark phất tay nhìn cậu, "Ngồi đâu cũng được mà. Eunji thoải mái lắm, em không cần câu nệ mấy chuyện này đâu. Nóc xe mà ngồi được thì cổ cũng dám ngồi ấy."

"..." cũng may là hồi đấy yêu nhau anh chưa đẩy cậu lên nóc xe ngồi bao giờ hết.

Nhân lúc Mark vẫn chưa lái xe đi, Donghyuck liền nhanh chóng lấy ra một hộp bánh phô mai anh đào nho nhỏ mà mình đã kỳ công chuẩn bị từ trước đưa cho anh. "Anh Mark, bánh phô mai anh đào của anh. Không biết là có hợp khẩu vị anh không nữa, nhưng mà mong là anh sẽ thích nó."

Mark Lee nhận lấy hộp bánh được gói ghém vừa tỉ mỉ cẩn thận lại vừa xinh xắn lung linh mà không khỏi ngạc nhiên, "Không ngờ em còn khéo tay tới mức này đó nha!" Sau đó lại chép miệng tiếc rẻ, "Gói đẹp thế này làm sao nỡ mở ra..."

Donghyuck ôm trán bất lực, "... Mở ra ăn đi. Nếu anh thích thì ăn xong em gói lại cho anh."

Người kia cười hề hề nhìn cậu, cuối cùng cũng dám mở hộp bánh ra. Lại là một hồi ngắm nghía. Cậu hơi nghiêng đầu thắc mắc, "Làm sao hả?"

"... Xinh quá anh không nỡ ăn, trông xinh hơn trên ảnh lắm luôn!"

"Không ăn vậy thì trả lại đây cho em." Donghyuck vừa bực lại vừa buồn cười. Cái người này cứ làm sao ấy nhỉ?

"Ấy! Sao mà được? Ai đời cho rồi mà đi đòi lại chứ? Để anh ăn!" Anh ôm khư khư hộp bánh vào trong lòng, chọn mãi mới tìm được chỗ hạ muỗng, xắn một miếng cho vào miệng. "Ngon lắm đó Donghyuck! Đây là chiếc phô mai anh đào ngon nhất anh từng được ăn luôn đó!"

Câu hơi lơ đãng, "Lúc trước anh cũng nói vậy..."

"Hả? Em nói gì cơ?"

"À không, ý em là lần trước lúc em cho mọi người ăn thử, mọi người cũng nói như vậy."

Dạ dày Donghyuck cồn cào chộn rộn từng cơn. Đây là trạng thái quen thuộc mỗi khi cậu cảm thấy bất an hoặc không vui. Lắm khi cậu cũng không biết mình có thực sự ổn hay không nữa. Mọi chuyện luôn bình thường cho tới khi có thứ gì đó xuất hiện và gợi lại cho cậu những ký ức cũ chẳng thể ngủ yên trong quá khứ.

Chiếc xe tiếp tục lăn bánh, Mark cũng đã đến đón Eunji ngay sau đó. Cô gái nhỏ hôm nay mặc một bộ váy trắng dài qua gối, thoạt trông vừa sạch sẽ mà lại vô cùng xinh xắn. Donghyuck nhìn hai người ngồi phía trước không ngừng nói cười với nhau mà trong lòng lại càng nặng nề hơn thấy rõ. Đỉnh điểm là khoảnh khắc anh chìa hộp bánh sang chỗ Eunji, "Phô mai anh đào Donghyuck vừa tặng tớ, cậu có muốn thử một miếng không? Siêu ngon luôn!", và rồi chị ấy cũng vui vẻ nhận lấy nó.

Chắc có lẽ anh cũng chẳng nghĩ nhiều đến thế. Chỉ là Donghyuck thực sự không thích cách anh đem thứ mà cậu dành riêng cho anh đi chia sẻ với người khác. Nhưng bây giờ cậu đâu còn là gì để nói với anh những lời như thế, huống hồ chi người bên cạnh anh lúc này còn chính là bạn gái anh. Trong lòng cậu âm thầm ghi nhớ thêm, về sau phải tập làm quen với tình huống này thì hơn.

Một lần khác, vào ngày cuối cùng của kỳ nghỉ tết trung thu, Mark đã nhắn tin cho cậu hỏi rằng cậu có muốn cùng anh đến Busan chơi vào ngày hôm đó không. Vốn dĩ vào hôm ấy Donghyuck cũng chẳng bận đi đâu, thế là đồng ý ngay. Trong đầu cậu lúc đó chỉ đơn giản nghĩ rằng càng đông sẽ càng vui, vì vậy cậu đã gọi điện rủ thêm cả chị Sooyoung và chị Saemi. Dù sao bọn họ cũng thân nhau như thế, còn thường xuyên đi đó đây cùng nhau, rủ thêm hai người họ hẳn là Mark cũng sẽ không ý kiến gì. Nhưng rồi chẳng hiểu vì gì mà anh ấy lại bày ra vẻ mặt đần thối khi thấy Sooyoung và Saemi xuất hiện, thậm chí cả ngày hôm đó còn lầm lầm lì lì cái kiểu hỏi năm câu trả lời một chữ. Donghyuck thực sự nhìn không ra rốt cuộc người này đang nghĩ gì trong đầu nữa. Nếu như không phải anh đang yêu đương với Eunji thì cậu còn tưởng rằng anh đang giận dỗi cậu vì đã làm lỡ mất không gian riêng tư của hai người cơ đấy.

Có lẽ với tư cách một người bạn cũng thế, nếu như bản thân anh không muốn chia sẻ thời gian riêng tư của chúng ta với người khác, vậy thì anh cũng đừng lấy thứ mà em chỉ muốn chia sẻ với riêng anh đem cho người khác.

...

Hôm nay vốn dĩ là ngày diễn ra trận bóng rổ giao hữu giữa Đại học Yonsei và Đại học Kyunghee. Mark Lee với tư cách là hậu vệ dẫn bóng của đội tuyển trường Yonsei đương nhiên không thể nào vắng mặt được. Mặc dù bình thường Donghyuck cũng không quá hứng thú với bộ môn thể thao này cho lắm, nhưng tối hôm qua Mark đã chủ động rủ cậu đến xem anh thi đấu sáng nay, vậy nên đó chính là lý do khiến cậu có mặt ở đây, tại nhà thi đấu trường Yonsei ngay lúc này. Và như một điều hiển nhiên, cậu không phải là người duy nhất được anh mời đến. Bởi vì Eunji và cả chị Saemi vẫn đang ngồi ngay bên cạnh cậu, vô cùng hào hứng chờ đợi trận đấu diễn ra.

"Chị Eunji nè, chị có mang theo túi chườm lạnh và băng cá nhân không?" Donghyuck kéo tay Eunji hỏi nhỏ. Thể nào lát nữa cũng có người trầy xước chỗ này, bầm dập chỗ kia cho xem.

Cô nàng tròn mắt nhìn cậu, lúc này mới chợt nghĩ đến. "Chị chỉ nghĩ mấy cái này đội y tế sẽ lo nên là không có chuẩn bị rồi."

"Dạ, đương nhiên đội y tế sẽ lo. Nhưng mà chị cũng phải dự trù một số tình huống nhất định nữa. Vả lại đội y tế chỉ lo được lúc anh ấy còn ở trên sân, trên đường về họ không lo được đâu." Donghyuck lấy trong túi xách ra một túi chườm lạnh hình Cheetah Gomdo, cùng với một ít băng dán cá nhân cũng được in hình Cheetah và Gomdo nốt. Cậu đưa nó cho Eunji, "Em có mang một ít, hay là chị giữ nhé. Biết đâu lát nữa cần dùng đến."

Cô nàng nhận lấy túi chườm và băng dán từ trong tay cậu mà mắt vẫn nhìn cậu chằm chằm không rời một giây. "Donghyuck chu đáo quá chừng, còn giỏi để ý mấy chuyện vụn vặt này hơn cả chị nữa."

Donghyuck không hiểu ý tứ của cái nhìn này, càng không biết câu nói đó có mang một tầng nghĩa nào khác hay không. Vì vậy cậu chỉ cười cười đáp lại, tránh cho bản thân lỡ lời nói gì đó làm cô thấy không thoải mái.

Trận bóng vẫn diễn ra hết sức sôi nổi, cổ động viên hai bên không ngừng reo hò la hét. Không khí xung quanh dường như cũng bị hun nóng lên cực độ. Một cầu thủ của Đại học Kyunghee xảy ra va chạm với hậu vệ dẫn bóng của đội Yonsei. Đúng như những gì Donghyuck đã tính toán trước đó, sau cú va chạm trên người Mark đã nhiều thêm mấy vết trầy xước. Cậu biết những vết thương nhỏ đó sẽ chẳng hề hấn gì với anh cả. Nhưng Mark thích làm nũng với người yêu lắm. Lát nữa xong trận đấu thể nào cũng mếu máo than đau với Eunji cho xem.

Donghyuck quay sang khoát tay chị Saemi, "Lát nữa xong trận này chị Saemi đi một vòng quanh trường với em có được không? Em đang dự định sẽ học đại học ở Yonsei, cho nên muốn tranh thủ đi xem sơ qua mấy vòng." Thực ra tham quan trường cũng chỉ là một cái cớ, chủ yếu là vì cậu không dám ở đây nhìn người ta tình chàng ý thiếp mà thôi. Tuy rằng Donghyuck cũng đang cố gắng thích nghi với chuyện hai người họ giờ đã là một đôi, nhưng cậu biết bản thân vẫn không đủ can đảm đứng nhìn bọn họ vui vẻ bên nhau. Vậy nên tốt nhất là tránh đi. Không phiền đến người khác, cũng không phiền đến lòng mình.

Sau hơn năm mươi phút tranh tài nảy lửa, trận đấu khép lại với tỉ số 118 - 114 nghiêng về phía Đại học Yonsei. Ngay lúc trọng tài vừa thổi còi thông báo kết thúc trận đấu, Eunji đã ngay lập tức chạy ào xuống dưới sân, cậu và chị Saemi cũng chậm rãi nối gót theo sau rời khỏi khán đài.

"Chị Eunji!" Donghyuck gọi với theo cô nàng đang chạy như bay ở đằng trước. "Cho em và chị Saemi gửi lời chúc mừng đến anh Mark nhé! Chị nhớ chườm lạnh cho anh ấy nha, hình như đùi trái của anh ấy bị đau đấy! Cả băng dán nữa, chị Eunji nhớ dùng nhé ạ!"

Einji dừng hẳn quay đầu nhìn cậu, "Donghyuck và chị Saemi không đến chỗ Mark sao?"

"Bọn em có chút việc phải đi trước rồi." Donghyuck vẫy tay với cô, "Khi khác gặp lại hai người nhé!"

Eunji gật đầu với hai người, cười tươi nói "Tạm biệt chị Saemi, tạm biệt Donghyuck nhé. Cảm ơn túi chườm và băng cá nhân của em nha!" sau đó lại tiếp tục chạy phăm phăm về phía Mark Lee.

Mãi tới lúc này chị Saemi mới hỏi nhỏ cậu. "Tụi mình có việc gì đâu nhỉ?"

Donghyuck đảo mắt thở dài, "Là để dành không gian riêng tư cho người ta đó chị!"

___

Mấy nay cũng bận bận xíu vì phải gói ficbook òi, nhưng mà nhớ mn quá thế là lại ráng ngoi lên nè, ngủ ngon nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro