Chương 7. Những điều anh đã lãng quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà thi đấu ở Yonsei rộng thật, Eunji cứ phải cắm đầu cắm cổ chạy mãi mới tới được chỗ của Mark. Không có cái ôm huyền thoại như trong tiểu thuyết ngôn tình, cũng không có một Mark Lee to xác mà thích làm nũng như trong tưởng tượng của Lee Donghyuck. Ở đây chỉ có một tên hậu vệ đầu bù tóc rối sau trận bóng mệt bở hơi tai đang bị Eunji đánh chát vào vai mà thôi. "Thắng rồi thắng rồi! Đỉnh quá đi mất!!!"

"Mark Lee thì phải thế chứ! Đánh đâu thắng đó còn phải nói!" Mark hất mặt tự hào với Eunji rồi lại quay ra lóng ngóng như đang tìm kiếm ai đó.

Cô nàng vỗ vai anh, "Cậu tìm gì đấy? Donghyuck với chị Saemi hả?"

"Ờ, ban nãy tớ thấy Donghyuck ngồi giữa cậu với chị Saemi còn gì. Sao giờ chỉ có mỗi cậu xuống đây thế?"

"Donghyuck với chị Saemi bảo có việc phải đi trước rồi, nhờ tớ gửi lời chúc mừng tới cậu." Eunji kéo anh đi tìm một chỗ ít người lui tới rồi cùng nhau ngồi xuống. Cô lấy túi chườm lạnh và băng dán cá nhân từ trong ba lô ra, "Trầy chỗ nào thế, tớ dán vào cho."

"Khiếp, mọi khi cậu đánh người còn không thèm nương tay. Hôm nay lại bày đặt dán vết trầy các thứ nữa. Ấm đầu đấy à Go Eunji?" Mark Lee ngồi nhích sang một bên, nhìn Eunji bằng ánh mắt vừa cảnh giác lại vừa kỳ thị. "Giả bộ thôi nha, đừng có mà thích tớ thật đấy."

"Tôi đâu có điên mà đi thích tên ba gai như cậu!" Eunji liếc xéo người bên cạnh, vừa dán miếng băng cá nhân xong liền miết mạnh lên đó. Đau chết cậu luôn cho bỏ cái thói nói khùng nói điên. Cô lại thèm cái tên này quá. Chẳng qua là vì ai cũng cần cắt đuôi vệ tinh, không muốn để chuyện yêu đương ảnh hưởng đến việc học hành nên bất đắc dĩ mới đóng giả làm một đôi thôi. Chứ người yêu giống như tên này có cho tiền kèm thêm cô còn không muốn nhận. Người gì mà tính tình kỳ lạ ngộ đời hết sức.

"Cậu nhích qua đây coi, vừa nãy Donghyuck nói chỗ nào của cậu bị đau cần chườm ấy nhỉ, quên mất rồi." Eunji gãi gãi đầu cố gắng nhớ lại lời Donghyuck vừa nói với mình trên khán đài lúc nãy. Chỗ nào nhỉ? Đùi phải hay đầu gối trái gì đó.

Mark nghe người kia nhắc tới Donghyuck liền nhíu mày thắc mắc, "Cậu nói ai cơ?"

"Thì Donghyuck đó. Băng dán và cả túi chườm này nữa, đều là em ấy chuẩn bị cho cậu hết. Mark Lee cậu nói xem, đàn ông con trai vừa đẹp mà lại vừa chu đáo như em ấy chắc là hiếm có khó tìm lắm."

Mặc cho Eunji đang ngồi bên cạnh anh nói thao thao bất tuyệt không biết bao nhiêu là chuyện thì anh vẫn chẳng nghe hiểu được gì cả. Cảm giác ẩn ẩn đau quen thuộc nơi lồng ngực như bao lần lại xuất hiện, đó là lúc Mark biết mình lại sắp sửa nghe thấy được gì đó kỳ lạ nữa rồi. Liệu lần này sẽ là gì nhỉ?

"Donghyuck, tay anh chảy máu rồi... chỗ này, chỗ này, còn cả chỗ này nữa! Anh đau quá trời quá đất luôn."

ò được rồi. Em đang dán băng cá nhân cho anh đây mà."

"Đùi anh cũng đau..."

"Đây đây, em chườm lạnh cho anh nhé? Lát nữa sẽ đỡ đau thôi."

"Cả mặt cũng đau nữa Donghyuck ơi."

"Em đang xoa cho anh đây nè."

"Không cần đâu, Donghyuck hôn anh nha? Hôn hai cái là anh hết đau ngay."

"Anh thôi đi nhé! Lần nào chơi bóng xong cả người anh cũng bầm dập. Có phải anh cố tình bị thương để làm nũng với em không hả Lee Minhyung?"

Kia là giọng của anh và Donghyuck, rõ mồn một không thể nào lầm lẫn vào đâu cho được. Nhưng suốt mười tám năm nay anh thậm chí còn chưa từng gặp cậu trước đó, vậy thì tại sao hết lần này tới lần khác cậu lại khiến anh cảm thấy thân thuộc đến thế? Ngay cả những đoạn ký ức rời rạc chấp vá không biết trôi dạt từ nơi nào đến cũng tràn ngập hình bóng và giọng nói cậu trong đó. Chân thật như anh thực sự đã từng cùng cậu trải qua vậy. Mark lại lo sợ không biết liệu mình có bỏ quên thứ gì đó hay không. Lý trí của anh nói không, gia đình và những người xung quanh cũng nói không. Nhưng con tim anh lại nói có.

Rốt cuộc có hay không, chắc chỉ mỗi mình Donghyuck là biết rõ nhất.

"Eunji, tớ có việc phải đi tìm Donghyuck ngay bây giờ. Ở đây trông đồ giúp tớ." Mark Lee đột nhiên chống gối đứng bật dậy rồi chạy biến đi mất. Anh không chắc rằng Donghyuck còn ở đây, nhưng anh vẫn muốn đi tìm cậu để hỏi cho ra lẽ mọi chuyện. Từ tận sâu trong tâm trí Mark như có thứ gì đó đang thôi thúc anh rằng nhất định phải tìm gặp cậu cho bằng được, ngay bây giờ, hoặc càng nhanh càng tốt. Cứ như nếu bỏ lỡ lần gặp này sẽ trở thành bỏ lỡ cả đời vậy.

Mark cứ chạy mãi. Anh tìm kiếm Donghyuck ở khắp nơi, trong từng dãy nhà học cho đến thư viện, bãi đỗ xe và cả trong nhà ăn. Nhưng có lẽ cậu thực sự đã đi khỏi đây rồi.

Lưng áo ướt đẫm mồ hôi, anh lểu thểu quay trở về trong thất vọng, trái tim bỗng dưng cũng trở nên trống trải đến lạ thường. Vốn dĩ cứ nghĩ ngày hôm nay thế là xong rồi, vậy mà không ngờ trời xui đất khiến làm sao lúc về ngang qua băng ghế đá dưới gốc cây ngân hạnh anh lại nhìn thấy Donghyuck đang ở đó cùng với Saemi.

"Donghyuck!" Mark Lee hớt hãi chạy tới chỗ cậu. Mặc kệ mọi người xung quanh có nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu thế nào anh cũng chẳng thèm để ý.

Donghyuck đã rất ngạc nhiên lúc thấy anh. Bây giờ anh nên ở cạnh Eunji mới đúng chứ. Lại chạy loạn ra đây làm gì? Trông còn rất gấp gáp nữa. "... Anh Mark? Sao anh lại tới đây? Không phải anh..."

"Anh tới tìm em." Mark Lee nắm lấy cổ tay cậu kéo nhẹ về phía mình rồi quay sang nhìn Saemi, "Chị Saemi, em có chút chuyện cần nói riêng với Donghyuck. Phiền chị đợi tụi em ở đây một lát nhé."

Mặc dù Saemi vẫn còn hơi ngơ ngác không hiểu đã xảy ra chuyện gì nhưng vẫn kịp phản ứng lại lời của Mark Lee. Như chỉ chờ đợi cái gật đầu đồng ý từ Saemi, Mark liền vội kéo cậu ra một góc.

"Làm sao vậy anh Mark?" Như một thói quen khó bỏ, đôi chân Donghyuck vẫn vô thức bước theo anh. Trong lòng cậu hoang mang khó hiểu, nửa muốn rút cổ tay mình ra khỏi tay người ấy, nửa lại không.

Đợi đến lúc cả hai đã cách Saemi một khoảng khá xa Mark mới dừng lại bước chân. Anh quay đầu đối diện với Donghyuck, ánh mắt hạ xuống băng dán hình Cheetah Gomdo trên cánh tay vừa được Eunji dán cho rồi lại ngước lên nhìn cậu. "Anh có chuyện này muốn hỏi em."

Donghyuck không đoán được bất kỳ điều gì qua ánh mắt và hành động của người này cả, việc này càng khiến cậu bối rối hơn. "... Vâng, anh nói đi."

"Trước đây... ý anh là từ rất lâu rồi ấy, chúng ta đã từng quen biết nhau có đúng không? Thậm chí là rất thân." Hay nói trắng ra thì giống như đã từng yêu nhau vậy. Nhưng anh không dám nói ra mấy lời ấy. Mark sợ nó sẽ trở nên thật kỳ quặc với cậu, mà thậm chí chính bản thân anh ngay lúc này vẫn còn chưa hết lạ lẫm với điều đó.

Người đối diện như chết đứng trước câu hỏi của anh. Ánh mắt hoảng hốt chỉ thoáng qua trong phút chốc rồi biến mất cũng đủ khiến anh hiểu được giữa bọn họ thực sự còn có chuyện gì đó mà anh chưa biết hoặc chẳng thể nhớ ra. Có lẽ cảm giác nặng trĩu và trống trải tràn ngập trong lòng anh vào một chiều giữa tháng hai năm nay không chỉ đơn giản là hiện tượng mặt trời đè sau một giấc ngủ trưa quá giờ. Bởi vì rõ ràng kể từ ngày hôm ấy trở đi Mark đã luôn cảm thấy mọi thứ xung quanh mình vừa quen mà cũng thật lạ. Đôi lúc anh sẽ quên mất những chuyện nhỏ nhặt linh tinh đã từng xảy ra, phải đợi đến khi mọi người nhắc lại tường tận anh mới nhớ được. Nhưng cũng có đôi khi trong đầu anh sẽ xuất hiện những viễn cảnh vô cùng chân thật về một cậu trai không nhìn rõ mặt, nghe không rõ giọng. Anh nhìn thấy cậu ấy trong những giấc mơ nhuốm màu nắng vàng, và có khi sẽ là đêm đông đen nghịt. Thế mà cho dù Mark có hỏi qua biết bao nhiêu người đi chăng nữa thì cũng chẳng có ai biết đến sự tồn tại của cậu ấy. Từng đoạn ký ức làm anh thao thức hàng đêm dài tựa như chỉ là một giấc mơ không hơn không kém.

"Anh... anh nói gì vậy Mark? Chúng ta rõ ràng là, là quen nhau từ hôm ở bệnh viện còn gì? Trước đó chúng ta chưa từng gặp nhau mà." Donghyuck cười giả lả né tránh ánh mắt của anh, hết nhìn trái rồi lại nhìn phải chứ nhất quyết không chịu nhìn Mark. Chuyện gì đang xảy ra đây chứ? Sao anh lại đề cập đến chuyện này với cậu?

"Nhìn anh này Donghyuck. Anh mong em thành thật. Anh không nghĩ cảm giác quen thuộc vào lần đầu anh nhìn thấy em, nghe giọng nói của em chỉ đơn giản là do trước kia chúng ta từng lướt qua nhau ở Sejong đâu. Mỗi một cử chỉ, hành động của em đều làm anh cảm thấy giữa chúng ta còn một đoạn ký ức bị bỏ quên, anh nghĩ rằng mình từng thấy em nói thế này, làm thế kia với anh rồi. Giống như việc em tặng phô mai anh đào cho anh, hay đến xem anh thi đấu, thậm chí là mang băng dán và túi chườm cho anh, mọi thứ đều khiến anh cảm thấy rất thân thuộc. Anh cũng đã hỏi rất nhiều người, từ ông nội, cho tới ba mẹ, anh hai, anh ba, thậm chí là cả Eunji và bạn bè xung quanh, mọi người đều nói chúng ta không quen nhau trước đó. Nhưng lý trí của anh nói có, chúng ta có quen nhau từ trước, ít nhất cũng là mấy năm trời. Có điều anh lại không thể nhớ được, cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra khiến chúng ta phải tách nhau ra rồi lại quen nhau một lần nữa thế này. Vậy nên Donghyuck à, em là người rõ nhất chuyện gì đã xảy ra mà đúng không?" Mark Lee gấp gáp đến mức bắt đầu nói chuyện có chút lộn xộn, ngữ điệu vừa chân thành lại vừa như nài nỉ.

Mọi thứ chân thực hơn là một giấc mơ, và chính ánh mắt của Donghyuck ngay lúc này cũng khẳng định với anh rằng những gì anh nghĩ là đúng. Nhưng liệu cậu ấy có bằng lòng nói ra hay không, chuyện này anh thật sự không đoán được.

"Em đang thành thật với anh mà Mark. Mọi người cũng đã nói rõ với anh rồi, chúng ta trước kia chưa từng quen nhau. Anh đừng để mấy giấc mơ đó chi phối tâm trí nữa, hẳn là do anh nghĩ nhiều quá thôi. Anh cũng hiểu mà đúng không ạ, em chưa từng xuất hiện trong ký ức mười tám năm qua của anh." Nếu trong kiếp trước cậu chưa từng giấu giếm hay nói dối Mark bất cứ điều gì thì ở kiếp này mọi chuyện lại hoàn toàn trái ngược. Cậu luôn phải giữ cho riêng mình quá nhiều chuyện, cũng đã lừa anh quá nhiều lần.

Thế nhưng... tại vì sao mà Mark năm mười tám tuổi lại có ký ức của Mark năm hai mươi chín tuổi, về những chuyện mà vốn dĩ anh chưa từng trải qua trong thời điểm này chứ? Liệu người trước mặt cậu đây có thực sự chỉ đơn thuần là anh của năm mười tám tuổi hay không?

"Em nhìn thẳng vào mắt anh, nói lại một lần nữa." Giọng Mark trầm hẳn, tựa như đang ra lệnh với cậu. Đây là cảm giác áp bách mà trước kia chỉ mỗi khi hai người cãi nhau anh mới để lộ ra, và rõ ràng là Donghyuck chưa lần nào chống lại được nó.

Ngoại trừ lần này.

Cậu cố gắng để bản thân trông bình tĩnh nhất có thể, "Anh Mark, anh nghe rõ này. Chúng ta chưa từng quen nhau trước đó. Thật sự là chưa từng."

Nhưng vành mắt cậu cứ hồng lên, giọng nói mà cậu tưởng chừng như dõng dạc lắm thật ra mỗi một chữ đều run rẩy không yên.

"Vậy tại sao em lại khóc?" Mark nhìn cậu chằm chằm. Anh không cảm thấy câu trả lời của Donghyuck có chút thuyết phục nào cả. Đến cả cậu cũng muốn giấu anh.

"Bụi bay vào mắt thôi, em không có khóc." Đây rõ ràng là một lời nói dối dở tệ. Chính cậu còn không tin được bản thân chứ đừng nói gì đến anh.

Mark cũng chẳng buồn vạch trần cậu thêm. Nếu như cậu thật sự không muốn nói, vậy dù cho anh có ép buộc hay nài nỉ đến mức nào đi chăng nữa thì cũng vô dụng mà thôi.

Vả lại... anh cũng không muốn thấy người ta rơi nước mắt. "Đừng khóc. Anh tin em." Mark nhỏ giọng. Tin rằng em chỉ trùng hợp cũng thích ngắm sao băng giống anh, tin rằng em chỉ vô tình mang băng dán và túi chườm có hình cheetah Gomdo tới đây, và tin em chỉ là ngẫu nhiên dừng chân ở băng ghế đá này, nơi mà trong những mảnh ký ức vụn vỡ kia anh và em vẫn thường cùng nhau lui tới mỗi ngày.

Nếu cậu không muốn nói, tự khắc anh cũng sẽ có cách để tìm hiểu.

"Nếu như không còn chuyện gì nữa..."

Mark cắt lời cậu, nở một nụ cười miễn cưỡng rồi thất vọng rời đi, "Không phiền em nữa, anh đi trước nhé. Khi khác gặp."

"... Tạm biệt." Donghyuck cứ đứng đó, nhìn theo bóng lưng đang xa dần của anh cho tới khi khuất hẳn sau ngã rẽ vào dãy phòng học mà chẳng thể nói thêm gì.

Người này... rốt cuộc là ai? Không lẽ Mark cũng giống như cậu, sống lại ở tuổi mười tám sao?

Nếu như thật sự là như vậy, sau chuyện sai trái trong quá khứ mà cậu đã làm, cậu làm sao dám đối mặt với anh ấy đây...

___

Quá là buồn ngủ 🧎‍♀️ chúc cho cả nhà cùng nhau suy, iu mn =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro