Chương 8. Chúng mình là bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark Lee trở về nhà sau một ngày dài mệt mỏi. Anh đã từ chối bữa tiệc ăn mừng chiến thắng cùng các anh em trong đội tuyển chỉ để tới ngồi ngốc ở cạnh hồ cá trong trường từ lúc mặt trời còn chưa lên khỏi đỉnh đầu cho tới khi chiều tà bắt đầu đổ xuống, và mặt trời thì dần khuất dạng sau lưng những tòa nhà cao chọc trời.

... Dĩ nhiên là anh đã tiễn Eunji về rồi mới quay trở lại đó, Donghyuck thì cũng đã cùng Saemi rời đi từ lâu.

Hồ cá ở Yonsei được ưu ái xây cạnh bên thư viện, nằm lọt thỏm giữa một vườn hoa bốn mùa tươi tốt. Có lẽ vì thế mà không khí ở đây lúc nào cũng yên tĩnh dễ chịu vô cùng. Giữa tháng mười đương vào độ cuối mùa hoa hướng dương, mùi hương ngòn ngọt dịu nhẹ trôi theo cơn gió thu cứ loanh quanh vương vấn bên cánh mũi.

Mark ngửa mặt hít một hơi thật sâu rồi lại trầm ngâm như cũ. Cánh hoa hướng dương be bé loạng choạng đung đưa trong không trung rồi rơi xuống trên vai anh. Dường như hôm nay mùi hướng dương tràn ngập trong không khí chẳng còn thơm dịu như những ngày khác nữa, nó trở nên khó chịu đến lạ thường, khiến lồng ngực anh cứ như bị ai đó đè chặt lại không cách nào thở nổi. Thậm chí ngay cả đàn cá đang không ngừng lượn tới lượn lui trong hồ bỗng dưng nhìn cũng thật chướng mắt, trái ngược hoàn toàn với cảm giác thư thái chữa lành mà mọi khi chúng nó đem lại cho anh mỗi lần phiền muộn.

Ấy vậy mà Mark Lee cứ như bị trời đày, ngồi ở đó như tượng suốt mấy tiếng đồng hồ mới lủi thủi ra về.

Sau khi tắm rửa xong tâm trạng anh dường như cũng tốt hơn đôi chút. Mark chạy vội xuống lầu, đi thẳng ra nhà kho ở sau nhà. Anh muốn tìm lại vài thứ.

Hôm nay mọi người đã ra ngoài ăn tối cùng với gia đình của bạn ba anh gần hết. Trong nhà ngoại trừ Mark ra cũng chỉ còn lại anh ba Taeyong. Trông thấy nhóc út nhà mình gấp gáp chạy ra sau nhà kho rồi lại khệ nệ bê vào một thùng các tông đã phủ cả lớp bụi dày, Taeyong dường như cũng phần nào hiểu ra tên nhóc này đang muốn làm gì.

"Lại tìm gì nữa hả?"

"Ò, em muốn tìm lại mấy thứ." Mark vẫn chăm chú xếp từng món một từ trong thùng ra bên ngoài khiến nền nhà cũng lấm tấm bụi.

Taeyong lò dò đi tới, ngồi xổm bên cạnh nhóc út, "Gì vậy? Nói nghe được không?"

"..." Mark dừng tay, quay sang nhìn ông anh nhà mình, phải mất năm giây suy nghĩ mới quyết định nói thật. "Mấy quyển nhật ký em viết hồi trước."

"Mày lại chơi trò tìm lại ký ức à em?" Anh Taeyong chống tay lên cằm nhìn thằng em mình vẫn đang bận rộn bên đống sổ tay đã hơi ngả màu. Mark gần đây cứ luôn hỏi anh về việc liệu nó và Donghyuck có quen nhau từ trước không. Mấy lần anh đã bảo không, mọi người trong nhà cũng bảo thế nhưng tên nhóc này cứ nhất quyết không tin. Chả biết thế còn hỏi làm gì nữa.

"Hôm nay em đã hỏi Donghyuck chuyện đó." Mark kể.

Anh Taeyong tròn mắt, "Rồi ẻm bảo là hai đứa từng quen nhau thật à?"

"Không có, em ấy nói hệt như mọi người thôi." Mark nói chắc nịch, "Nhưng trông em ấy lạ lắm, em chắc chắn em ấy đã giấu em chuyện gì đó."

"Có cần cố chấp đến vậy không Minhyung? Mọi người đều nói như vậy mà mày còn không muốn tin. Huống hồ chi bây giờ mày với ẻm cũng là bạn rồi. Cố gắng tìm hiểu một điều không có thật có nghĩa lý gì đâu?"

"Nhưng mà những gì em cảm nhận được nó thật lắm luôn đó anh. Thật như cuộc nói chuyện của tụi mình bây giờ vậy." Mark lật mở mấy quyển nhật ký cũ, chậm rãi dò qua từng trang từng trang một, chỉ hy vọng mình sẽ tìm ra được tên người kia xuất hiện ở đâu đó.

Anh Taeyong thở dài, "Không có đâu Minhyung, anh ở với mày từ lúc mày mới ra đời còn gì."

"Đúng là trong này chả có gì thật, ngoài mấy chuyện vớ vẩn linh tinh ra." Sau một hồi tìm kiếm chẳng có kết quả, Mark thở dài gấp lại mấy quyển sổ tay, bất lực nhìn anh ba đang ngồi bên cạnh mình.

"Nhưng mày đang cố chứng minh chuyện đó là thật để làm gì vậy?" Taeyong khó hiểu. "... Mày thích ẻm hả?"

"... Có được không anh?" nhóc út không trực tiếp trả lời câu hỏi của anh ba mà chỉ cắn môi nhìn nhìn anh mình.

"Cái gì được không cơ?"

"Nếu em thích con trai ấy, thì có được không? Mọi người sẽ không thất vọng về em chứ?"

"Hỏi ngu thật sự cái thằng này." Mark bị anh Taeyong đánh vào sau gáy một cái đau điếng. "Tao không, anh hai không, và tao tin là cả ba mẹ, ông nội với mọi người cũng thế. Sẽ không có ai thất vọng về mày chỉ vì mày biết yêu cả. Còn yêu ai cũng có quan trọng mấy đâu mày. Hạnh phúc hay không mới đáng để tâm chứ. Vả lại Donghyuck ẻm ngoan ngoãn đáng yêu mà, nhà mình có ai không thích ẻm đâu." Mặc dù thằng nhóc này chưa từng nói thật với anh về chuyện yêu đương của nó với cô bé tên Eunji kia. Nhưng tốt xấu gì anh với nó cũng kè kè suốt từ hồi bé tí, chẳng cần nó phải khai ra thì anh cũng biết tụi này chỉ đang diễn trò mà thôi. "Thích thì cứ theo đuổi thôi, cần gì để ý mấy chuyện quá khứ gì đó hả mày?"

"Nhưng em không dám khẳng định đây có phải thích hay không... Chỉ là em cứ không thoải mái mỗi lần nghĩ rằng mình đã quên mất thứ gì đó quan trọng, còn em ấy thì biết rõ mọi chuyện vậy mà lại giấu nhẹm đi rồi tự dằn vặt một mình." Mark thở dài thườn thượt, tự hỏi tại sao bản thân gần đây lại liên tục rơi vào bế tắc như thế.

"Nhưng nghĩ mãi thì mày cũng chẳng "nhớ" ra được gì. Hôm nay trông đuối quá, lo mà kiếm gì bỏ bụng rồi còn ngủ sớm đi mày, trước khi mẹ về nhà, cảm thấy thằng út cưng của mẹ có vấn đề rồi lại lo lắng thêm."

"..." Hẳn là nên như thế.

Cuộc nói chuyện cũng dừng lại sau đó một lúc theo đúng ý của anh Taeyong. Hai anh em cùng nhau dọn dẹp mọi thứ vào lại trong chiếc thùng các tông to oành rồi mang nó trả về nhà kho như cũ. Mark Lee sau khi húp vội bát mì trứng được anh ba úp cho thì cũng lủi thủi về phòng, trèo lên giường nằm nhắm mắt để đó chứ làm sao mà ngủ cho nổi.

Anh xoay người qua bên trái, gối đầu lên cánh tay suy tư. Không biết hôm nay anh hành động như thế có làm kinh động đến Donghyuck quá không nhỉ? Liệu em ấy có thấy sợ lắm không? Em ấy cứ rưng rưng nước mắt làm anh đau lòng muốn chết đi được. Nhưng mà cớ gì phải giấu anh chuyện quan trọng thế này cơ chứ, có khó khăn gì chẳng lẽ không cùng nhau đối mặt được sao? Hay anh đã lỡ khiến người ta tổn thương rồi? Mark vò đầu bứt tóc, tại sao lại không chịu nói ra kia chứ?

Chốc chốc đã thấy người trên giường quay sang bên phải. Thế là mình thích em ấy thật à? Không có điềm báo nào, cứ thế mà thích con trai luôn ấy hả? Thôi cũng phải, Donghyuck dịu dàng, ấm áp lại còn chu đáo, ngoan ngoãn, lễ phép như thế, không thích sao mà được. Lúc cười lên trông em ấy rạng ngời đáng yêu biết mấy, còn lúc không cười... cũng đáng yêu nốt.

Nhưng mà nếu như mình theo đuổi em ấy, thái độ của cả nhà sẽ thực sự như những gì anh ba nói sao? Mọi người vẫn sẽ tự hào về mình, yêu thương mình như cũ sao? Và cả Donghyuck nữa, nếu có ngày mình và em ấy... thành đôi với nhau thật thì ông nội, ba mẹ, hai anh và cả dòng họ vẫn sẽ quý mến và chào đón em ấy như trước giờ ấy hả?

Anh chẳng nghĩ nổi nữa.

Mark với tay tìm điện thoại, nghĩ ngợi một chút vẫn quyết định nên nhắn cho Donghyuck mấy câu hỏi thăm. Trông anh hôm nay chắc kỳ cục lắm.

"Nè Donghyuck, em có đó không?"

Mãi mà chẳng thấy người ta hồi âm, Mark Lee có chút gấp gáp. Anh ngồi bật dậy, xuống giường tới tới lui lui không ngừng. Thoáng nhìn kim ngắn của đồng hồ treo tường đã chỉ đến số chín, anh lại càng nóng lòng hơn. Donghyuck chắc hẳn vẫn chưa ngủ, chấm xanh cạnh bên ảnh đại diện vẫn còn sờ sờ ra đó, vậy mà cậu lại không chịu trả lời tin nhắn của anh.

Bất đắc dĩ, cuối cùng Mark phải đánh liều gọi thẳng cho người ta. Chuông đổ hai ba hồi dài mà chẳng ai nhấc máy. Mãi cho tới khi cuộc gọi sắp tự động hủy đến nơi, anh rốt cuộc cũng nghe được giọng Donghyuck.

"... Alo." Chỉ bấy nhiêu đó thôi đã đủ khiến Mark hiểu được cậu ấy chẳng tha thiết gì với cuộc gọi này. Bởi vì Donghyuck bình thường sẽ không bao giờ bắt đầu cuộc trò chuyện thế này cả.

"Em có rảnh không? Anh muốn tụi mình nói chuyện một chút. Anh đã nhắn tin nhưng không thấy em trả lời, cho nên anh..."

Người ở đầu dây bên kia nói năng không được trôi chảy lắm, "Ban nãy em, em có chút việc bận, không nhìn thấy tin nhắn của anh. Bây giờ em cũng không rảnh lắm, nhưng có, có thể nói chuyện... một chút."

"Anh chỉ muốn hỏi chuyện lúc sáng ấy. Có phải là..."

Donghyuck cắt lời anh gần như ngay tức khắc, "Em thực sự không quen anh trước kia, bọn mình chưa từng yêu đương gì cả."

Mark ngay lập tức sững người. Nếu như anh nhớ không lầm thì sáng nay bản thân chưa hề đề cập với cậu về chuyện hai người từng yêu nhau hay bất cứ gì đại loại thế. Donghyuck làm vậy là chưa đánh mà đã khai rồi. Nhưng thôi bỏ đi, để anh giữ yên trong lòng, xem nó như một manh mối là được. Anh gọi cho cậu ấy là để trấn an, hối lỗi với người ta mà, không thể hỏi dồn thêm được nữa, không khéo người ta chạy mất dép thì lại khổ thân.

"Anh chỉ muốn hỏi có phải là ban sáng đã khiến em khó chịu rồi không. Thái độ lúc đó của anh hơi thiếu kiềm chế. Nếu khiến em cảm thấy không thoải mái... vậy thì anh thật lòng xin lỗi." Không khó để nghe ra một chút giọng mũi và vài phần tủi thân trong giọng nói của Mark. Anh biết cậu là người rất dễ mềm lòng, với anh. "Anh không muốn vì chuyện này mà mối quan hệ của tụi mình bị ảnh hưởng..."

Donghyuck im lặng trong giây lát, trong không khí chỉ còn sót lại tiếng thở đều đặn của đôi bên. Cậu không biết phải nói điều này sao nữa.

"Em hiểu mà... em sẽ không để bụng chuyện hôm nay đâu, nó cũng không to tát gì mà. Anh đừng quá lo lắng về nó nữa."

Bản thân cậu cũng cảm thấy hơi mâu thuẫn với những gì mà bản thân muốn làm ngay lúc này. Cậu tò mò về những gì mà Mark đã nhìn thấy trong giấc mơ, cậu muốn biết liệu rằng giữa quá khứ và tương lai của anh có đột nhiên xuất hiện một mối liên kết lạ kỳ nào đó hay không, hoặc thậm chí... Mark Lee của hiện tại là ai? Cậu không thể nào ngừng nghĩ về nó, nhưng lý trí cứ thúc giục cậu phải dừng việc này lại, cậu cần kéo giãn khoảng cách của mình với Mark trước khi bản thân không nỡ làm điều đó nữa.

"Nếu vậy... ngày mốt em có rảnh không? Chúng ta đi đâu đó chơi nhé?" Mark hỏi nhỏ. Anh cần một buổi ra ngoài cùng với Donghyuck để khẳng định rằng mối quan hệ của họ sẽ không bị đổi chất sau sự việc ngày hôm nay.

Hay thật đấy. Bỗng dưng anh cảm thấy buồn cười. Ban đầu chính anh là người nhất quyết một hai phải chạy đi tìm cậu hỏi chuyện cho bằng được, cuối cùng bây giờ không những không hỏi được gì đã đành, vậy mà khi nhìn người ta khó xử, người ta rưng rưng anh lại thấy hối hận vì sao lúc đó bản thân lại quá xúc động, quá đường đột như thế. Đằng nào em ấy cũng không nói. Nếu muốn nói thì có lẽ em ấy đã chủ động từ lâu rồi. Đáng ra ngay từ đầu anh vẫn nên im lặng tự mình tìm hiểu thì hơn.

A... đau đầu thật sự.

"Thật ngại quá, ngày mốt em có hẹn rồi..."

"Ngày kia thì sao?"

"Ngày kia họ hàng em đến chơi ấy..."

"Vậy còn ngày tiếp theo nữa?"

"Em sẽ đi giải đề với Jaemin vào hôm đó..."

"Ngày tiếp theo nữa nữa em cũng không rảnh à?" Giọng Mark buồn hẳn đi. Thế này là đã để bụng và không muốn gặp anh rồi.

"Anh Mark, ngày thi đại học đã đến gần lắm rồi... em không chắc mình sẽ rảnh rỗi. Nhưng thay vào đó anh có thể tìm chị Eunji mà?" Donghyuck cũng không có chủ đích muốn nói mấy lời đó, chỉ là đột nhiên ý nghĩ này xuất hiện trong đầu cậu mà thôi. Nhưng cũng đúng, Mark nên dành thời gian cho Eunji nhiều hơn là ở bên cạnh cậu. Donghyuck vẫn nhớ rõ ánh mắt mà cô ấy nhìn mình sáng nay ở khán đài sân bóng. Chính vì không cách nào lý giải được nó nên mới khiến cậu càng lo được lo mất hơn.

"Nhưng đây vốn dĩ là thời gian anh muốn dành cho em mà..."

Mark thoáng phân vân không biết rằng mình có nên nói thật về mối quan hệ của anh và Eunji cho cậu biết hay không. Nhưng rốt cuộc anh vẫn chọn không nói ra ngay lúc này. Có lẽ sẽ còn nhiều thời điểm thích hợp hơn. Anh không muốn khiến Donghyuck phải áp lực hay khó thở vì sự để tâm dồn dập của mình. Donghyuck nói đúng, trước tiên em ấy cần vượt qua kỳ thi đại học đã.

"Anh Mark nè." Donghyuck gọi anh. "Em chỉ muốn nói là, mặc dù không biết chuyện gì đã xảy ra với anh gần đây, nhưng em sẽ không để bụng chuyện hôm nay đâu. Có điều sắp tới... anh cũng biết mà, kỳ thi đại học đã ở ngay bên cạnh rồi. Em muốn tập trung vào nó, nên hẳn là... sắp tới chúng ta sẽ không có quá nhiều thời gian gặp gỡ nhau nữa đâu, anh đừng buồn em nhé?"

Vậy là Donghyuck đang từ chối khéo, đang gián tiếp thông báo rằng em ấy sẽ tránh mặt anh trong thời gian tới có đúng không nhỉ?

"Được rồi, anh hiểu mà. Thế nhưng... bất cứ lúc nào em cần anh, muốn gặp anh thì đều có thể gọi điện hoặc nhắn tin cho anh, anh sẽ có mặt." Mark cẩn thận dặn dò cậu, "Em phải cố gắng giữ sức khỏe, đừng thức khuya quá."

"Cảm ơn anh vì đã quan tâm em nhiều tới vậy nhé Mark." Mặc dù em hết lần này đến lần khác ngu ngốc đẩy anh vào bể khổ rồi lại phải giấu giếm dối gạt anh đủ điều.

"Em không cần khách sáo đâu Donghyuck. Tụi mình... là bạn tốt của nhau mà."

Ừ nhỉ, bọn mình chỉ là bạn tốt của nhau thôi mà. Đâu còn gì hơn nữa. Vốn dĩ nên là thế mà chẳng hiểu vì sao em cứ thấy đau lòng.

___

Cuối tuần thì mình cũng vẫn phải suy =))) t muốn up thêm nữa lắm á, nhưng mà up nhanh quá k ai đọc hết trơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro