Chương 9. Vẫn luôn tự hào về em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày đếm ngược trước khi chính thức bước vào kỳ thi đại học, Lee Donghyuck mặc dù đã từng trải qua dịp đặc biệt này một lần, trước đó cậu cũng rất tự tin, thậm chí còn nghĩ biết đâu được lần này mình sẽ trở thành thủ khoa toàn quốc. Nhưng mà khi ngày thi ngày một cận kề hơn, trong lòng cậu lại gợn lên một chút lo lắng. Từ lúc cậu trở về đây đến giờ đã có rất nhiều chuyện không còn xảy ra giống như cũ, vậy nên Donghyuck cũng chẳng biết rằng liệu đề thi có phải là một ngoại lệ tiếp theo hay không nữa.

Bên ngoài cửa sổ trăng đã lên cao tự bao giờ, trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn lại nhịp thở đều đặn của cậu cùng tiếng lật sách vở sột soạt thi thoảng phát ra. Màn hình điện thoại Donghyuck đột nhiên sáng lên kèm âm thanh thông báo tin nhắn mới làm cậu tò mò buông bút, ngó mắt nhìn xem.

Đúng như cậu dự đoán, vừa gửi tin nhắn cho cậu không ai khác chính là Mark Lee. Người kia gửi cho cậu mấy file tài liệu kèm vài dòng tin nhắn.

"Anh vừa tìm lại được mấy đề ôn môn Toán trong máy tính cũ. Nếu em chưa làm thì thử xem thế nào nhé. Chỗ nào nghĩ không ra có thể nhắn cho anh."

Donghyuck ấn vào tin nhắn, nhìn sơ qua bộ đề ôn thi rồi mới gửi lại cho anh một chiếc nhãn dán có hình em gấu nâu tay cầm bông hoa nhỏ. "Cảm ơn anh Mark nha. Em sẽ tranh thủ giải thử ạ."

"Cố gắng lên nhé. Ngày này tuần sau là em đã có thể thoải mái bay nhảy không cần lo lắng gì rồi."

"Dạ, em biết rồi. Em sẽ cố mà."

"Đợi em thi xong bọn mình cùng nhau đi đâu đó chơi được không?"

Thấy Donghyuck đã xem tin nhắn được một lúc mà vẫn chưa hồi âm, Mark lại bồi thêm một câu, "Không phải mỗi hai chúng ta đâu, bọn mình rủ cả chị Saemi và chị Sooyoung đi cùng nữa có được không?

"Em không chắc nữa. Đợi em thi xong rồi mình hẵng tính tiếp nhé ạ?" Donghyuck chống chế. Từ chối mãi không phải là ý hay, nhưng nhận lời lại càng không ổn. Thôi thì cứ kéo dài được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu vậy.

"... Vậy cũng được. Em tranh thủ ngủ sớm đi."

"Dạ, vậy... anh Mark ngủ ngon."

"Donghyuck ngủ ngon."

Tắt di dộng, Donghyuck nằm ườn ra bàn chán chường. Cậu thực sự không nhớ được đây rốt cuộc là lần thứ bao nhiêu cậu phải né tránh, trì hoãn với Mark kể từ mấy tuần trở lại đây nữa. Sau chuyện ở Yonsei hôm đó, thú thật cậu đã không muốn cũng như không dám tiếp tục đối mặt với anh. Nhưng có vẻ là Mark không muốn hiểu điều đó và càng lúc càng trở nên chủ động hơn. Anh sẽ áng chừng khoảng thời gian mà Donghyuck rảnh, sau đó nếu không phải là gửi tin nhắn rủ cậu đi đâu đó uống nước thì anh cũng sẽ lái xe đến trường trực tiếp tìm cậu. Donghyuck luôn luôn có lý do để từ chối anh, nhưng Mark lại giống như chưa từng biết tới hai chữ nản lòng. Hôm nay cậu có hẹn với Jaemin thì ngày mai, ngày mốt anh sẽ đến. Ngày mai cậu phải đi giải đề thì ngày nọ, ngày kia anh sẽ ghé. Tần suất anh tìm tới Donghyuck không quá nhiều cũng không quá ít, nó luôn nằm giữa ranh giới của sự nhiệt tình và phiền phức, khiến cậu thi thoảng muốn phàn nàn anh cũng cảm thấy thật khó để mở miệng.

Thật lòng mà nói, hơn bất cứ ai trên thế gian này, Donghyuck vô cùng trân trọng từng giây phút cậu có Mark bên mình. Cậu rất muốn lần nữa được đắm chìm vào trong sự dịu dàng vô hạn của anh. Cậu yêu nó, yêu tất cả mọi thứ thuộc về anh, yêu con người anh. Và yêu anh, vì anh là chính anh, ở mọi thời không.

Nhưng cậu biết rõ ở đời có vay thì phải có trả, có được thì cũng có mất. Trong câu chuyện ân oán gia tộc này, để có được một đại cục tốt đẹp thì cũng phải có tình cảm bị lãng quên, bị chôn vùi. Cậu không dám khẳng định Mark của hiện tại là anh của năm bao nhiêu tuổi. Chỉ là nếu anh đã chọn trở thành bạn trai của người con gái khác, thì cậu mong anh vẫn sẽ giữ được nguyên vẹn tấm lòng mình như thuở ban sơ, như cách anh từng kiên trì yêu cậu, luôn biết nhẫn nại, nuông chiều và dành thời gian bên cạnh người mình yêu thật nhiều. Cậu mong Eunji hạnh phúc, và hơn hết là mong Mark hạnh phúc. Một người con gái thiện lương với trái tim bao dung và một chàng trai đã yêu thương cậu hết lòng trong gần nửa kiếp người ngắn ngủi mà cậu vừa kịp trải qua.

Và có lẽ sau ngần ấy những mong mỏi hy vọng, trái tim cậu chỉ còn sót lại một chút cô đơn cùng với thật nhiều nỗi sợ hãi.

Cậu đang ở đây, cùng với ba, với mẹ và tất cả mọi người. Tuy đông đủ không thiếu một ai là thế, nhưng rõ ràng trong từng ấy người chưa hề có ai hiểu chuyện gì đã xảy ra với cậu, không ai biết cậu đã phải trải qua những gì ở một dòng thời không hoàn toàn xa lạ và dị biệt. Cậu chẳng thể nói với ai, cũng chẳng biết phải nói thế nào, nói từ đâu để ai đó hiểu được những gì mà cậu đang phải gánh lấy trên vai.

Donghyuck đã từng trải qua tuổi hai mươi tám, nhưng bên cậu suốt những ngày ấu thơ là ba mẹ nuôi, là chị hai và tình yêu thương vô bờ bến của họ. Sau tuổi mười bảy, bên cậu còn có thêm cả Mark và gia đình anh ấy, bọn họ đến với cậu cùng lòng bao dung và sự chở che, nuông chiều vô hạn. Donghyuck tựa như đã sống mười một năm ở tuổi mười bảy, vô tư và an lạc. Giống hệt như những gì mà người ta từng nói, "Yêu đúng người thì bạn mãi mãi sẽ là một đứa trẻ". Thời gian có thể trôi, cậu cũng có thể trưởng thành hơn, thế giới quan trong mắt cậu càng không phải là chưa từng thay đổi. Thứ duy nhất không thay đổi theo năm tháng chỉ có tình yêu của Mark dành cho cậu, mà có lẽ đây cũng chính là chỗ dựa to lớn nhất, là lời đảm bảo thầm lặng rằng chỉ cần anh còn ở đó, bên cạnh cậu, thì cậu vĩnh viễn sẽ không phải lo nghĩ bất cứ chuyện gì cả.

Thế nhưng chuyện gì đến vẫn phải đến, Mark bao bọc cậu được hơn mười năm chứ cũng chẳng thể bao bọc cậu được cả đời. Nhận lại ba mẹ ruột giống như bắt cậu phải trưởng thành trong một đêm vậy. Một Mark Lee từng luôn bên cạnh nắm tay dắt bước cậu đột nhiên phủi tay quay đầu. Có điều Donghyuck biết, việc cậu nên làm lúc ấy là cố gắng chấp nhận và bước tiếp chứ không phải đổ gục ngay tại nơi anh đã buông tay cậu. Cậu đã làm được chuyện đó, nhưng đồng thời cũng đánh mất đi một nửa linh hồn mình. Một Lee Donghyuck trong sáng vô tư lự đã không còn vẹn nguyên nữa. Cậu trở nên rối ren và đa sầu đa cảm hơn bao giờ hết.

Nỗi sợ hãi của cậu bắt đầu lớn dần lên khi Mark đột nhiên trở nên kỳ lạ hơn. Hiện thực mách bảo cậu rằng đây không chỉ đơn giản là Mark Lee của năm 2017. Và hơn hết, người lần nữa sống lại ở quá khứ không chỉ có mỗi một mình cậu. Donghyuck không thể nào ngăn bản thân mình rơi nước mắt mỗi lần nghĩ về điều này trong suốt mấy tuần nay. Cái cảm giác người mà mình thương nhớ suốt bấy lâu, khiến bản thân bao đêm day dứt không yên đột nhiên xuất hiện trở lại trong cuộc sống của cậu làm Donghyuck như muốn vỡ òa trong mớ cảm xúc hỗn độn. Giữa bao nhiêu bộn bề và đơn độc, nơi mà chẳng có ai thực sự thấu hiểu những gì mà cậu đã từng trải qua, Mark một lần nữa xuất hiện. Vốn dĩ người ấy đã rất thân thương nay lại càng trở nên thân thương hơn gấp bội phần. Bởi vì hình như anh ấy chính là Mark Lee của năm hai mươi chín tuổi, một Lee Minhyung từng là của cậu.

Mặc dù anh không thực sự nhớ rõ hết mọi thứ như cậu, nhưng anh vẫn có ấn tượng về những sự việc trùng lặp giữa hai dòng thời không, có cả những đoạn ký ức rời rạc mà chỉ Mark Lee của sau này mới có. Anh ấy nhớ về chiếc túi chườm và những miếng băng dán, nhớ cách cậu gọi tên anh và man mán về những lần cùng nhau ngắm sao băng. Donghyuck biết anh còn nhớ rất nhiều thứ khác, nhưng có lẽ anh chưa từng muốn, hoặc cảm thấy không quá cần thiết phải nói với cậu về nó nữa.

Mark hẳn đã nhớ được bọn họ từng yêu nhau.

Nhìn vào đôi mắt anh, cậu biết anh đã nhớ được mối quan hệ mà hai người từng có, dù cho nguyên nhân và kết quả với anh vẫn còn là dấu chấm hỏi. Nhưng anh đã ngập ngừng và cuối cùng vẫn chọn không nói ra. Vì giờ anh còn có Eunji. Thứ khiến anh luôn tò mò, muốn tìm lại đó chỉ là những dòng ký ức vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc kia, chứ chuyện tình đã qua này đâu còn chút gì để gọi là nghĩa lý. Donghyuck rất muốn ngăn Mark đào sâu thêm về đoạn quá khứ này, nhưng cậu lại thiếu mất một lý do chính đáng để làm như thế. Cậu cũng sợ chứ, sợ một ngày nào đó đôi bên thức dậy sau một giấc ngủ dài, Mark đột nhiên nhớ ra mọi thứ. Những mảnh hồi ức đáng lẽ nên ngủ yên, về một chàng trai anh từng yêu hết lòng lại bỗng chốc trở thành kẻ máu lạnh hại người hại mình, liên lụy anh phải nằm hàng tháng trời trong bệnh viện, tất cả cũng chỉ vì yêu đến mù quáng.

Liệu Mark có biết gì về một chàng trai đã ra đi trong đêm mưa hôm ấy ở Seoul hay không? Và bằng cách nào mà anh ấy lại quay lại đây... cùng với cậu?

Hẳn là vào một ngày nào đó không đẹp trời cho lắm, khi anh đã kịp nhớ lại những câu chuyện cũ, mọi thắc mắc của cậu đều sẽ có lời đáp.

Cậu rất sợ ngày ấy, sợ phải đứng trước ánh mắt ghét bỏ cùng những lời chất vấn của anh, sợ phải nghe anh nói rằng anh thất vọng về cậu, sợ anh không còn muốn nhìn thấy cậu.

Donghyuck không có đủ dũng khí đối mặt với một Mark Lee từng chứng kiến những sai lầm của mình như thế. Và cũng không có can đảm để nghe anh nói rằng anh đã thực sự yêu Eunji. Có một số chuyện chỉ cần nhìn hiểu là đủ, đừng nói ra thành lời có khi lại tốt hơn.

Donghyuck chống tay ngồi thẳng dậy, trang giấy trắng tinh tự bao giờ đã bị lấp đầy bằng tên của Mark cùng với vài giọt nước mắt còn chưa kịp khô hết. Cậu thất thần mất một lúc rồi cũng quyết định thẳng tay xé đi hai trang vở ấy. Vo tròn mảnh giấy trong lòng bàn tay mình, Donghyuck đã toan vứt chúng đi nhưng cuối cùng lại không nỡ. Vậy nên thay vì thùng rác, nó đã được cậu cho vào trong ngăn tủ dưới cùng của bàn học.

Coi như là em ích kỷ, nhưng xin anh hãy bỏ quên em cùng với những kỷ niệm đi. Quá khứ có cả đau thương và lỗi lầm của em, nếu một ngày anh nhớ lại... em biết phải làm sao đây?

Nhác thấy trời đã khuya mà bản thân cũng chẳng còn tâm trạng để học hành thêm nữa, Donghyuck nhanh chóng xếp gọn sách vở lại, đánh răng rửa mặt sau đó chui tọt vào trong chăn. Mong rằng ngày mai khi thức dậy tâm trạng cậu sẽ tốt hơn bây giờ.

...

Vài ngày trước kỳ thi trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Mark của mấy hôm nay dường như đã hiểu ra Donghyuck cần gì nên anh cũng chỉ thi thoảng gửi cho cậu đôi ba dòng tin nhắn chứ chẳng còn tới tìm cậu nữa.

Đêm trước khi kỳ thi diễn ra, bạn bè và người thân ai ai cũng đều tranh thủ gửi lời chúc tới cậu, mong cậu có một kỳ thi may mắn, suôn sẻ. Tin nhắn của mọi người cậu đã cố gắng trả lời hết, vậy mà Mark Lee cả ngày hôm nay lại biến đâu mất tăm, từ sáng đến giờ chưa hề nói với cậu một lời nào. Donghyuck không cần anh phải nhắn tin gọi điện cho cậu mỗi ngày. Cậu hoàn toàn có thể chịu được sự im lặng của anh vào những ngày khác, nhưng đêm nay bản thân cậu lại đang đứng trước một kỳ thi vô cùng quan trọng của đời người, cậu rất cần một lời động viên ủng hộ từ anh.

Bàn tay cầm di động của Donghyuck vô thức siết chặt đến trắng bệt. Liệu có khi nào Mark đã nhớ lại hết mọi chuyện rồi không? Cho nên anh ấy mới chẳng buồn liên lạc với cậu nữa.

Nhưng may mà mọi thứ cuối cùng cũng chỉ là do cậu suy diễn mà thôi. Bởi vì khi đồng hồ vừa điểm chín giờ đúng, Donghyuck đã nhận được tin nhắn từ anh.

"Donghyuck thi tốt nhé."

"Thực ra anh đã nghĩ rằng mình sẽ nói với em rất nhiều. Nhưng bây giờ anh lại chẳng biết phải nói từ đâu nữa."

"Anh biết Donghyuck sẽ cố gắng hết mình mà."

"Vì thế cho nên dù kết quả có thế nào đi nữa thì anh và mọi người vẫn sẽ tự hào vì em, và vui cho em."

"Thả lỏng nhé. Tranh thủ ngủ sớm nữa."

Donghyuck cứ đọc đi đọc lại mấy dòng tin nhắn Mark vừa gửi đến. Cậu vui lắm, nhưng chẳng biết phải trả lời làm sao nữa.

Thế rồi cậu quyết định ấn nút gọi cho anh. Đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy. Donghyuck chẳng chần chờ gì thêm mà gọi tên anh ngay lập tức, cái tên mà đã từ rất lâu rồi cậu không còn dám thốt ra thành lời nữa.

"Minhyung nè."

"Ơi Donghyuck?" Người kia đáp lại cậu bằng giọng rất đỗi dịu dàng, như vô số lần bọn họ đã từng trải qua cùng nhau trong quá khứ.

Donghyuck hỏi nhỏ, "Anh sẽ thực sự tự hào về em sao? Bất kể kết quả có ra sao đi nữa?"

"Ừ Donghyuck. Bất kể kết quả có ra sao đi nữa." Mark chắc nịch. Anh muốn được ôm cậu vào lòng ngay lúc này. "Anh vẫn sẽ luôn tự hào về em cơ mà."

"Vậy là tốt rồi." Donghyuck cười khẽ. "Em chỉ cần bấy nhiêu đó thôi."

___

Ai mà chăm chỉ quá đi thoai??? Với cả cuối tuần của mn như nào rùi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro