Chương 12. Góp nhặt ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào anh, em tên là Donghyuck, Park Donghyuck."

"Hôm nay trời nắng nhỉ, anh không lái xe đến trường ạ? Vậy lát nữa em đưa anh về nhà nhé?"

"Đồ ăn sáng em mua dư một phần, cho anh nè."

"Ai da hôm nay xe của em hư mất tiêu rồi, cả nhà em lại bận hết trơn. Anh Mark có tiện đường không ạ, đến đón em đi học với nhé?"

"Nè anh Mark, ngày kia anh có bận gì không ạ? Tới một nơi cùng em nha? Chỉ hai đứa mình thôi ấy."

"Anh Mark, anh có từng nghĩ tới chuyện mình sẽ thích con trai bao giờ chưa?"

"Bọn mình chỉ là bạn thôi hả?"

"Mark Lee, anh nhìn thẳng vào mắt em rồi nói dõng dạc rằng anh không hề thích em đi."

"Anh là đồ ngốc, ngốc nhất trên đời."

"Em cũng thích Minhyung mà."

"Ba mẹ em muốn gặp mặt Minhyung đó."

"Ba mẹ Minhyung có dữ lắm không? Em đổi ý rồi... hay khi khác bọn mình hẵng đến gặp ba mẹ anh sau có được không?"

"Minhyung, em sợ..."

"Minhyung, nắm tay em đi."

"Minhyung, ôm em nhé?"

"Minhyung, hôn em."

"Anh Minhyung cũng tin vào mấy chuyện ngắm sao băng thì sẽ được bên nhau mãi mãi hả? Kể cả khi không ngắm sao băng, em tin bọn mình vẫn sẽ bên nhau mãi mãi mà thôi."

"Minhyung, anh yêu em chứ?"

"Minhyung, em yêu anh, rất rất yêu anh, mãi mãi yêu anh."

"Bất kể khi nào anh cảm thấy khó khăn hay muốn từ bỏ, anh phải nhớ rõ một điều rằng, em sẽ luôn luôn ở đây, ngay bên cạnh anh."

"Em sẽ không bao giờ rời bỏ anh, trừ khi anh không còn cần em nữa."

"Lee Minhyung, anh vậy mà lại quát em? Anh không dỗ em? Em ghét anh!"

"Minhyung nè, ngày mai bọn mình lại hẹn hò nhé?"

"Đến đâu cũng được, miễn là có anh."

"Hôm nay mệt nhỉ? Anh ôm em ngủ có được không?"

"Minhyung, em cũng có nỗi sợ của mình đấy. Hứa với em, đừng để mắt tới ai khác được không? Em sẽ đau lòng lắm."

"Minhyung, mẹ em nói nhớ anh rồi, muốn em dẫn anh về ăn cơm."

"Mẹ anh có nhớ Donghyuckie của mẹ không nhỉ? Minhyung đưa em sang thăm mẹ nha?"

"Dù anh có muốn làm gì đi nữa, em vẫn sẽ luôn ủng hộ anh mà."

"Chúc anh sinh nhật vui vẻ, mãi mãi có em trong đời."

"Một cái mười năm có xá là gì, em muốn bọn mình bên nhau đến cái mười năm cuối cùng trong đời hai đứa luôn ấy!"

"Quý ngài Lee Minhyung, dưới ánh sao băng đêm hè này, em, Donghyuck, xin hứa yêu ngài mãi mãi không đổi thay."

"Minhyung đang cầu hôn em đó sao?"

"Em đồng ý. Em đã đợi rất lâu để được nói câu này với anh rồi đấy."

"Em yêu anh."

"Em không biết tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này nữa. Nhưng em mong là chuyện tụi mình sẽ không bị ảnh hưởng gì hết. Minhyung hứa với em nhé?"

"Minhyung à, chắc là bên trong còn có uẩn khúc gì đó mà chúng ta chưa biết tới thôi."

"Dạo này anh lạ lắm. Anh đang tránh mặt em sao Minhyung?"

"Anh đã hứa là cho dù có xảy ra chuyện gì đi nữa thì anh vẫn sẽ yêu em cơ mà?"

"Hôm nay mẹ anh đến tìm em. Mẹ nói muốn chúng ta chia tay. Vậy còn anh thì sao hả Minhyung, anh có muốn không?"

"Em nhớ anh, Minhyung."

"Minhyung, anh thất hứa rồi."

"Em tự hỏi rằng liệu mình đã làm gì sai."

"Thế... chúng mình chia tay nhé."

"Sống tốt nhé."

"Minhyung, em xin lỗi. Xin lỗi vì tất cả những điều ngu ngốc mà em từng làm, xin lỗi vì đã liên lụy tới anh."

"Mọi người đều nói rằng Minhyung không muốn gặp em nữa."

"Anh tỉnh lại nhé? Nếu anh không muốn gặp em, em nhất định sẽ tránh đi cho khuất mắt anh."

"Nhưng em mong anh hãy hiểu một điều. Em vẫn luôn yêu anh."

"Mẹ, Donghyuck em ấy bị xe bán tải tông trúng, không qua khỏi..."

Không còn Donghyuck nữa. Kia chỉ đơn giản là câu nói cuối cùng Mark nghe được từ miệng ai đó, vào đêm mưa cuối cùng anh còn ở lại Seoul năm 2028.

Trong cơn mê man, Mark đã mơ một giấc mơ rất dài. Một giấc mơ đem về toàn bộ những ký ức mà anh đã vô tình bỏ quên giữa dòng chảy của thời gian. Một người thương anh hết lòng, thân thuộc tựa như hơi thở cùng với tình yêu da diết trái ngang mà đáng lẽ ra anh phải khắc cốt ghi tâm, coi như một phần máu thịt.

Còn gì đau đớn hơn việc nhớ hết tất cả mọi thứ nhưng lại quên mất đi người mình yêu thương đâu.

Mark lạc bước trong màn sương mù giăng kín lối. Anh đã nhớ ra hết mọi chuyện nhưng lại chẳng có cách nào thoát khỏi nơi này.

Khi anh tiến về phía trước một bước, Donghyuck của năm mười bảy tuổi đã ở ngay bên cạnh anh. Cậu ấy cười với anh, vẫn là nụ cười ngây ngô pha lẫn chút ngại ngùng như lần đầu tiên anh đến bên cậu.

"Bọn mình quen nhau vào năm em mười bảy tuổi. Anh là người chủ động đến bắt chuyện với em trước. Anh đã nhớ ra chưa?" Đôi mắt cậu buồn buồn, tựa như đang hờn trách anh.

"Donghyuck, em đây rồi..." Mark thều thào, bàn tay anh vội vàng đưa lên, vô cùng khao khát muốn được chạm vào đôi gò má cậu.

Bước chân thứ hai vừa đặt xuống nền đất tối tăm cũng là lúc hình bóng Donghyuck dần tan biến vào trong hư không chẳng một lời báo trước. Trái tim Mark đập loạn, anh vẫn cứ mãi loay hoay trong khoảng không vô định ấy chỉ để gọi lớn tên cậu không ngừng.

"Donghyuck! Donghyuck! Hyuck à! Em đâu rồi? Donghyuck! Em mau ra đây đi, đừng trốn anh nữa! Anh đã nhớ lại hết tất cả rồi."

Bao lấy anh vẫn là bốn bề vắng lặng chẳng một lời đáp lại. Mark không định hướng được xung quanh nên chỉ còn biết liều mạng mà chạy về phía trước. Và rồi đúng như những gì anh mong muốn, Donghyuck đã một lần nữa xuất hiện ngay trước mắt anh. Hai má cậu hồng hồng, ánh mắt đong đầy ý xuân, "Lần đầu tiên của bọn mình là vào năm em mười tám tuổi. Hẳn là anh cũng không quên được mà đúng không?"

"Anh nhớ mà, anh đều nhớ ra hết rồi Donghyuck." Mark gấp gáp muốn tiến tới gần Donghyuck hơn nhưng lại e dè không dám bước tiếp. Anh sợ chỉ cần mình nhích về phía trước một chút, người trước mắt sẽ lập tức giống như mây khói ảo ảnh mà tan đi chẳng còn lại chút vết tích nào. "Donghyuck, em đến đây với anh được không?"

Đôi mắt Donghyuck nhuốm một màu u sầu, "Em không đến đâu. Vì Minhyung đâu còn cần em nữa."

"Không phải đâu Donghyuck. Anh cần em, anh rất cần em mà!"

"Em đi nhé!" Sau lời thủ thỉ, Donghyuck lại một lần nữa biến mất khỏi tầm mắt anh.

Hơi thở của Mark trở nên dồn dập hơn, từng tế bào trên cơ thể anh đều tựa như đang thét gào mãnh liệt, thúc giục anh điên cuồng chạy về phía trước.

Donghyuck của năm mười chín tuổi đang đợi anh ở đó, nhắc anh nhớ về lần đầu tiên bọn họ cùng nhau du lịch đến nước Anh xa xôi, về cái nắm tay khăng khít bên bờ sông Thames hiền hòa, và cả cái hôn ngọt ngào vào một buổi chiều hoàng hôn chầm chậm buông xuống, ôm lấy cả thành phố Manchester nhộn nhịp vào trong lòng mình.

Hình bóng Donghyuck cứ liên tục thoắt ẩn thoắt hiện theo từng bước chân của Mark. Anh cứ chạy mãi, chạy mãi theo tiếng gọi của con tim. Cứ mỗi khi có một Donghyuck phải tan biến là anh sẽ lại tức tốc tiến về phía trước. Anh đã nhìn thấy Donghyuck ở tuổi đôi mươi, Donghyuck khi tốt nghiệp, Donghyuck của lần đầu được tự mình thử sức với chuyện kinh doanh, hay thậm chí là một Donghyuck rạng rỡ đến nức lòng ngày mà anh cầu hôn cậu, rồi thì cũng chẳng thể nào thiếu được Donghyuck vào ngày mưa mà hai người quyết định chia tay.

Con đường phía trước vẫn bị nhấn chìm trong bóng tối lặng thinh. Mark cũng trở nên chần chừ không vội bước nữa. Ngoài kia vẫn không phải là ánh sáng soi rọi, vậy thì mỗi bước chân của anh còn có nghĩa lý gì nữa đâu?

"Thêm một bước nữa nhé?" Donghyuck dịu dàng nói với anh.

"Thêm một bước này rồi... liệu em có về bên cạnh anh không?" Mark nhìn cậu không rời mắt. Anh đắn đo một lúc rồi cũng ngoan ngoãn bước thêm bước nữa theo lời cậu.

Thân ảnh trước mắt anh giây trước vẫn còn lành lặn vẹn nguyên, vậy mà vừa chớp mắt một cái đã thê thảm đến đau lòng. Chiếc áo sơ mi màu xanh trời anh từng tặng cậu giờ đã loang lổ máu tươi, thân áo rách bươm đến nỗi chẳng nhìn ra được hình thù gì nữa. Đôi vai gầy của Donghyuck mang đầy những vết xước đang không ngừng ứa máu. Hai bàn tay cậu thoát lực buông thõng cũng đã thấm đẫm một màu đỏ sẫm tự bao giờ. Vậy mà thấp thoáng đằng sau bàn tay nhỏ nhắn kia lại là nhành tulip xanh hãy còn đang e ấp nở.

Mark nhìn thấy Donghyuck đang cố ngăn bản thân mình khóc thành tiếng. Khóe mắt cậu ướt đẫm, dòng lệ nóng hổi như vô tình lại như cố ý len lỏi ngang qua vết thương nơi đuôi mắt của cậu rồi mới an phận rơi xuống bên sườn mặt, tạo thành một vệt nước mắt màu đỏ nhạt vừa diễm lệ mà lại có chút rợn người.

"Donghyuck, em làm sao vậy? Là ai đã khiến em thành ra nông nỗi này? Donghyuck à, em nói đi? Em có đau nhiều lắm không? Anh đưa em đến bệnh viện nhé?"

"Minhyung, đây mới là chỗ đau nhiều nhất." Donghyuck rấm rứt nhìn anh, ngón tay chỉ thẳng vào nơi ngực trái. Vết thương thể xác có xá là gì với sự lạnh nhạt và im lặng của anh đâu.

Anh cũng không chắc rằng giữa hai người bọn họ có thứ mà người ta vẫn hay gọi là thần giao cách cảm hay không nữa. Nhưng rõ ràng là trái tim anh vào giờ phút ấy cũng đau đớn đến không thở được. Liệu đây có thực sự đúng là Donghyuck trước khi rời xa cuộc đời không? Khi đó em ấy cũng phải chịu đựng những cơn đau như xé ruột xé gan về cả thể xác lẫn tinh thần thế này sao?

Tiếc là anh lại chẳng thể tới đón cậu vào đêm cuối cùng đó.

"Sau này không có em, anh nhất định phải sống tốt nhé." Chàng trai nhỏ cười với anh, một nụ cười dịu dàng như nắng ấm mà lại khiến cõi lòng Mark chua xót không thôi. Dáng người nhỏ nhắn lặng lẽ xoay gót, Donghyuck chẳng nói thêm lời nào nữa, chỉ im lặng bước xa dần ra khỏi tầm mắt anh rồi hòa mình vào trong bóng đen vô định.

Đôi chân Mark giống như đang bị ai đó ác ý giữ chặt, dù cho anh có cố thử bao nhiêu là cách thì cũng không thể nào nhấc chân lên được. Donghyuck biến mất rồi. Mặc cho anh có gọi tên cậu đến khản cả cổ họng, Donghyuck vẫn chưa một lần quay đầu lại nhìn anh.

"Donghyuck! Em quay lại đây đi! Donghyuck à!"

Bóng đen đang nuốt chửng lấy Mark đột ngột được thay thế bằng ánh chiều tà màu đỏ cam rực rỡ đang len lỏi từng chút qua khung cửa sổ trong phòng bệnh. Đôi mắt anh mở to, miệng vẫn không ngừng gọi thầm tên Donghyuck. Hai bên thái dương Mark ướt đẫm mồ hôi, cánh tay vẫn còn khe khẽ run sau dư chấn.

Donghyuck... Donghyuck của anh...

"Minhyung, cuối cùng con cũng tỉnh rồi." Mẹ Lee đã ngồi ở đây suốt mấy tiếng liền để trông nom anh. Nhìn thấy Mark rốt cuộc cũng tỉnh dậy, lòng bà mới coi như nhẹ nhõm đi đôi chút. Mẹ nắm lấy tay anh xoa nhẹ, "Con dọa mẹ sợ muốn chết đi được ấy." Và rồi bà đưa cho anh một cốc nước trắng, "Nào, uống chút nước nhé. Vừa tỉnh dậy chưa chi đã la hét rồi."

"Mẹ, con xin lỗi vì đã khiến mọi người phải lo lắng. Nhưng mà Donghyuck em ấy..." Mark gấp đến đỏ mắt, nếu như không phải do mẹ kịp thời ngăn lại, có khi anh đã lập tức chạy đi tìm cậu rồi cũng nên.

Mặc dù trước giờ mẹ Mark vẫn thương Donghyuck nhiều lắm, hơn nữa mẹ cũng biết mối quan hệ giữa nhóc con ấy và út cưng nhà mình rất tốt đẹp. Có điều mẹ đã không ngờ được rằng hóa ra ở trong lòng Mark, bạn nhỏ kia lại quan trọng và ảnh hưởng đến thằng bé nhiều như thế.

"Donghyuck vẫn chưa tỉnh lại." Mẹ anh thở dài rầu rĩ. Khi nãy nhân lúc ba anh vẫn còn ở đây, bà đã tranh thủ ghé sang khoa cấp cứu hỏi thăm thử tình hình của Donghyuck. "May mà vết thương trên bụng của nhóc con không quá sâu cho nên cũng không đáng lo lắm. Thằng bé bất tỉnh là bởi vì bị tên cướp kia đánh vào sau gáy. Vừa nãy bác sĩ cũng đã kiểm tra kỹ càng cả rồi, may là não bộ không bị ảnh hưởng gì hết." Cũng coi như trong cái rủi có cái may đi.

Vậy là không nguy hiểm tới tính mạng, Mark nhẹ nhõm thở ra một hơi. Trái tim vẫn luôn treo ngược cành cây của anh cuối cùng cũng coi như được trấn an đôi chút. "Vậy bây giờ em ấy đang ở đâu hả mẹ?"

"Tối nay nhóc con sẽ được chuyển sang khu điều trị nội trú ở tầng trệt khoa ngoại đấy." Mẹ Mark hơi nghiêng đầu nhìn anh, "Có muốn đi thăm em không?"

Mark không đắn đo lấy một giây, gật đầu như gà mổ thóc. "Đi ạ, phải đi chứ."

"Nhưng phải đảm bảo với mẹ rằng con đã thực sự ổn nhé?"

"Dạ mẹ, con ổn mà. Lúc trưa con chỉ... hơi sốc một chút cho nên là..."

Trông mẹ cứ như đang muốn khơi gợi tìm hiểu chuyện gì đó nhưng rồi lại thôi. Trước giờ mẹ chưa từng thấy Minhyung của mẹ lo lắng cho ai đến thế hết. Liệu hai đứa nhóc này có đơn giản chỉ là bạn bè hay không? Thực sự là chính mẹ cũng cảm thấy chuyện tình của Mark với Eunji cứ có gì đó không đúng lắm. Chắc có lẽ mẹ nên chọn một ngày nào đó đẹp trời để hỏi rõ tên nhóc con kia về chuyện này mới được.

"Mẹ có nấu cho Minhyung một ít cháo." Bà với tay lên tủ kê đầu giường cầm lấy chiếc hộp giữ nhiệt nho nhỏ. "Con ăn xong thì có thể đi tìm Donghyuck rồi."

...

Mark tới tìm Donghyuck khi trời đã bắt đầu sẫm tối. Bác sĩ nói vết thương không có gì quá nghiêm trọng, nhưng chẳng hiểu vì sao mà mãi cho tới bây giờ cậu vẫn chưa tỉnh lại được.

Mẹ của Donghyuck sau khi rót cho anh một cốc nước ấm cũng không quên hỏi thăm anh mấy câu. "Cô nghe nói Mark cũng vừa bị ngất đúng không? Con đã đỡ hơn chưa mà chạy sang đây thăm Donghyuck đấy?"

Mark ngoan ngoãn uống hết nửa cốc nước ấm được mẹ cậu đưa cho. Anh lắc lắc đầu với bà tỏ vẻ mình vẫn ổn. "Con không sao đâu cô. Con vừa ăn cháo của mẹ nấu xong. Cô nhìn con đi, mặt mày vẫn tươi tắn đẹp trai lắm có đúng không ạ?"

"Cái thằng nhóc này!" Mẹ Donghyuck cười khẽ, vỗ vỗ vào vai anh. "Con vẫn khỏe là tốt rồi. Lúc trưa cô nghe tin Donghyuck với Eunji gặp chuyện mà lòng cứ như lửa đốt vậy. Rồi tự dưng, cô vừa tới bệnh viện lại gặp ba con ở đó, hỏi ra mới biết là con cũng vừa bị ngất." Bà thở dài một hơi, "May là sau cùng cả ba đứa đều không có gì quá đáng ngại."

"Cảm ơn cô vì đã để tâm tới con ạ." Mark dịu dàng nắm lấy bàn tay mẹ cậu đang đặt trên vai mình thay cho lời trấn an. "Donghyuck cũng sẽ ổn thôi cô." Ánh mắt anh vẫn một mực dõi theo Donghyuck không rời một giây. Anh thực sự rất muốn được nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy ngay lúc này. Ký ức ùa về như vũ bão khiến tình yêu trong anh phút chốc cũng lớn lao hơn gấp vạn lần. Nỗi nhớ nhung căng tràn trong lồng ngực cùng với những yêu thương từng bị bỏ quên lại nơi đáy tim tựa như chỉ chực chờ đến giây phút được vỡ òa trước mắt cậu.

"Nhất định mà." Mẹ Lee nói, Donghyuck của mẹ nhất định sẽ mau chóng khỏe lại thôi.

"Nhưng... sao đã lâu vậy rồi mà em ấy còn chưa tỉnh lại hả cô?" Bàn tay Mark như vô tình lại như cố ý đặt ngay bên cạnh tay Donghyuck, khẽ chạm một chút.

"Lúc nãy bác sĩ có nói với cô hẳn là do gần đây thằng bé cảm thấy không khỏe trong người cho nên mới ngủ li bì như thế." Có lẽ kể từ khi trở lại tuổi mười bảy cho tới giờ, con trai của mẹ chưa từng được trải qua một đêm ngon giấc trọn vẹn nào cả.

Hóa ra em ấy đã mệt mỏi tới như vậy... và sở dĩ Donghyuck luôn muốn giấu giếm anh chuyện quá khứ, chẳng lẽ là vì em ấy muốn tác hợp cho anh và Eunji sao? Mark cố gắng kìm nén lại cảm giác xúc động trong lòng. Tại sao hết lần này đến lần khác anh cứ vô tình khiến cho người mà mình yêu thương nhất phải đau lòng thế này kia chứ?

"Nhưng mà Mark này, nếu con không phiền thì có thể ở lại trông Donghyuck giúp cô một lát được không? Cô phải ra ngoài mua ít đồ ăn và đồ dùng cho thằng bé đã, dù sao thì Donghyuck cũng còn phải ở đây thêm vài hôm nữa."

Đôi mắt Mark thoáng sáng lên, "Dạ được mà cô. Con sẽ ở đây trông chừng Donghyuck, cô cứ đi đi ạ."

Mẹ Lee nhẹ nhàng đi đến bên giường, chu đáo ém lại góc chăn cho Donghyuck xong xuôi rồi mới yên tâm rời đi. "Cô đi nhé."

"Dạ, cô đi cẩn thận ạ."

Khi cửa phòng đóng lại một lần nữa, không gian xung quanh đã trở nên vắng lặng như tờ. Mark rốt cuộc cũng có đủ dũng khí nắm lấy tay Donghyuck.

"Donghyuck, anh về với em rồi đây." Khoảnh khắc mười ngón tay đan chặt vào nhau không một kẽ hở, cuối cùng Mark cũng không nhịn được mà khóc ra thành tiếng. "Anh xin lỗi. Xin lỗi em rất nhiều..."

"Anh đã nhớ lại tất cả mọi chuyện rồi Donghyuck. Vậy cho nên em phải nhanh chóng tỉnh lại nhé? Anh có rất nhiều thứ muốn nói với em."

Mark lẳng lặng mân mê đuôi mắt người thương, nơi từng bị chiếc gai nhọn của nhành hồng cứa qua ứa máu, "Sao lúc nào anh cũng khiến em phải khổ thế này nhỉ... Hẳn là em đã khóc vì anh nhiều lắm."

___

Tui đang viết tới c14 òi, cmt nhiều i biết đâu tối nay tui up tới c14 luôn =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro