Chương 13. Lạc mất nhau cả kiếp người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời xa Donghyuck thực sự chưa bao giờ là điều mà Mark mong muốn. Với tư cách là một người luôn cố gắng lên kế hoạch chu toàn cho mọi việc mà bản thân sẽ phải trải qua, Mark thừa nhận rằng anh muốn có Donghyuck trong cả cuộc đời mình, mãi mãi. Anh có thể có kế hoạch dự phòng cho con đường học vấn, cho chuyện kinh doanh hay bất cứ thứ gì anh phải đối mặt trong cuộc sống sau này, nhưng riêng mỗi việc ở bên cạnh cậu, Mark chưa từng muốn nghĩ đến viễn cảnh một ngày nào đó hai người không còn bên nhau nữa.

Ba năm, năm năm, bảy năm rồi mười một năm. Donghyuck đã nắm tay anh đi qua biết bao nhiêu ngày nắng, rồi lại cùng nhau trải qua thật nhiều ngày mưa, đã từng đau lòng, nhưng cũng từng hạnh phúc và tự hào vì đối phương.

Mark vẫn nhớ rõ như in ngày anh cầu hôn Donghyuck, cả hai đã khóc rất nhiều. Mỗi lần nghĩ về quãng thời gian bên cạnh nhau từ lúc còn ngây ngô cho tới tận khi trưởng thành, hai đứa đều không tài nào cầm được nước mắt.

Donghyuck lúc ấy đã thủ thỉ bên tai anh, "Thật may mắn vì mình có nhau trong đời."

Vậy mà ông trời lại phụ lòng người, để cho biến cố ngang nhiên ập đến. Ngày biết người mình yêu thương nhất hóa ra lại là con trai ruột của kẻ hại cả gia đình mình suýt chút nữa tán gia bại sản, Mark cuối cùng cũng hiểu được thế nào gọi là trớ trêu. Một mối thù đã nung nấu trong tâm trí anh suốt bao nhiêu năm trời dãi đằng đẵng, và một người đã bên anh suốt những tháng năm của tuổi trẻ, chưa từng buông tay anh ngay cả khi sóng gió phủ đầu tưởng chừng như chẳng thể nào chống đỡ nổi.

Mark thừa sức để hiểu rõ Donghyuck hoàn toàn không có lỗi trong chuyện này, nhưng hết lần này tới lần khác anh lại không thể khống chế được những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng mình. Trở thành con rể của người đã gián tiếp gây ra cái chết cho ông nội mình sao? Sẽ không đời nào anh chấp nhận để chuyện đó diễn ra.

Có những chuyện không phải cứ đợi thời gian trôi đi thì sẽ chẳng còn ai nhớ tới nữa. Mớ hỗn độn lần này cũng thế. Khi người ta càng im lặng, không khí chỉ càng trở nên khó thở và căng thẳng hơn mà thôi. Mark thấy được thái độ mà dòng họ nhà anh dành cho Donghyuck đã không còn như trước nữa, tuy rằng có một số người chỉ giữ trong lòng, nhưng cũng có người đã bắt đầu khó chịu ra mặt. Rồi dần dà, Donghyuck không còn thường xuyên lui tới nhà anh như trước nữa. Những cuộc hẹn hò cũng thưa dần, thưa dần rồi mất hẳn.

Có lẽ khoảng thời gian ấy chính cậu cũng cảm thấy lạc lõng và mất phương hướng lắm. Donghyuck thậm chí còn cảm thấy có lỗi vì những gì mà mình chẳng hề làm. Cậu vẫn hay xin lỗi anh vì những việc đã xảy ra và cố gắng níu kéo tình cảm của hai người.

"Không có anh em không biết mình có sống nổi hay không nữa." Không có Mark Lee, không phải là cậu sẽ thực sự chết đi. Trái tim của cậu vẫn sẽ đập như cũ, nhưng trút bỏ hết tình yêu này rồi, cậu chỉ đơn giản là một người còn thở, còn tồn tại mà thôi. Bởi vì không còn hạnh phúc, con người ta đâu thể gọi là đang sống nữa.

Ấy vậy mà thay vì trấn an cậu, dành cho cậu những cái ôm, vỗ về trái tim bất ổn của cậu thì tất cả những gì anh làm lại là từ từ lùi bước, đẩy cậu ra xa. Vào lúc Donghyuck cần anh bên cạnh nhất, anh lại tàn nhẫn ngoảnh mặt làm ngơ. Mọi thứ lộ liễu đến mức Donghyuck đã phải tự khẳng định với anh rằng, "Anh đang tránh mặt em." Mark không phủ nhận điều đó. Anh đang dần cảm thấy khó khăn với đoạn tình cảm này, anh không biết mình cần gì, muốn gì và phải làm gì. Đã không ít lần anh phát hiện mình sợ phải đối mặt với Donghyuck, với ánh mắt như van nài của cậu. Mark cũng sẽ đau lòng, sẽ day dứt không yên, nhưng anh lại chẳng biết mình phải làm thế nào cho đúng cả. Bởi lẽ trên đời này vốn dĩ không có sự lựa chọn nào là lưỡng toàn kỳ mỹ cả.

Lúc mẹ của Mark đến tìm Donghyuck, anh không hề biết chuyện. Mãi hơn một tuần kể từ sau khi hai người họ gặp nhau, Donghyuck mới nói cho anh biết. Cả hai hẹn gặp nhau ở quán quen vào một buổi sáng sớm. Hôm ấy trời đổ mưa rất to, Mark là người đến chỗ hẹn sớm hơn. Gần nửa tiếng đồng hồ kể từ giờ hẹn, Donghyuck cuối cùng cũng đến. Cả người cậu từ trên xuống dưới đều thấm không ít nước mưa, hai bên vai áo và gấu quần đều ướt mem. Cậu khách sáo nói với anh một câu xin lỗi vì đến trễ.

"Em ướt hết cả rồi. Xe của em đâu? Sao em lại đi bộ đến đây?"

Donghyuck chỉ thoáng nhìn anh rồi lại đảo mắt sang nơi khác. Đã mấy hôm kể từ lần cuối hai người gặp nhau, trông cậu dường như cũng hốc hác và xanh xao hơn nhiều.

"Phía trước có kẹt xe. Em sợ anh đợi không được sẽ bỏ về, cho nên em..." Cho nên em đã cầm ô chạy đến đây. Mặc dù thật ra chiếc ô cũng chẳng giúp ích được gì mấy, cơn mưa thực sự quá lớn.

"Anh sẽ không mà..." Mark chăm chú nhìn cậu, "Anh đi mượn khăn cho em."

Donghyuck vội xua tay, "Không cần phiền vậy đâu. Em chỉ muốn nói với anh mấy câu, nói xong em sẽ đi ngay."

Mark không khỏi đau lòng, đáng ra mọi chuyện không nên trở thành thế này. Anh biết cậu muốn nói gì, và cũng coi như là đã chuẩn bị xong tinh thần để đón nhận kết cục này rồi.

"Chúng mình chia tay nhé." Đó không phải là một câu hỏi mà chỉ tựa như một lời thông báo vậy thôi. Cả anh và cậu đều đã quá mệt mỏi sau những chuyện đã xảy ra rồi. Anh không sai, cậu không sai, tình yêu này lại càng không sai, nhưng bọn họ lại chính là những người phải gánh chịu hậu quả cho lỗi lầm mà bậc trưởng bối đã gây ra. Hận thù đã chất chồng như thế, bọn họ tới tiếp tục làm bạn cũng còn khó khăn, nói gì đến chuyện bên nhau cả đời kia chứ.

Mark nghe thấy giọng mình lạc đi trong nước mắt, "... Được."

Yêu nhau đậm sâu hơn cả một thập kỷ dài đằng đẵng, cuối cùng lại chấm hết trong dằn vặt và đau lòng như thế...

Anh đã từng cố chấp cho rằng rồi sẽ có ngày bản thân quên đi được những tổn thương này, và cậu cũng sẽ chẳng còn đau lòng vì anh nữa. Nhưng kể từ sau khi hai người chia tay, anh mong mãi cũng không mong được ngày trái tim mình nguôi ngoai hơn chút đỉnh, mọi thứ cứ tệ dần rồi trượt sâu vào trong vũng lầy tiêu cực. Mark đã tự đặt ra cho bản thân thời hạn một tháng, nếu trải qua một tháng này mà anh vẫn chẳng tốt lên tí nào, anh sẽ bằng mọi giá đi tìm lại Donghyuck. Dù cho cả dòng họ Lee nhà anh có ngăn cản, có cấm đoán thế nào đi chăng nữa, anh vẫn sẽ làm như thế.

Sau khi thời hạn một tháng được đưa ra, Mark lúc này mới thực sự hiểu được bản thân anh yêu Donghyuck nhiều đến nhường nào. Nó nhiều hơn gấp vạn lần những gì mà anh đã từng mường tượng ra. Thay vì cố gắng khiến bản thân tốt lên, dường như thứ mà anh mong đợi lại chính là ngày cuối cùng của cái kỳ hạn một tháng ấy. Vậy nên không đợi đến một tháng, chỉ gần một tuần sau đó, Mark đã vội vã gạt hết mọi thứ sang một bên, một lòng một dạ muốn tìm lại cậu. Nhưng suy cho cùng cái đất Hàn Quốc này cũng chẳng hề nhỏ bé gì cho cam, nếu Donghyuck thực sự muốn trốn tránh anh thì cho dù anh có cố gắng cách mấy đi nữa cũng chỉ bằng thừa mà thôi.

Cậu offline hết tất cả các tài khoản mạng xã hội, ngay cả số điện thoại cũng đổi, liên lạc với bạn bè cũng cắt đứt triệt để. Mark tìm cậu khắp nơi suốt gần hai tháng trời, vậy mà kết quả cuối cùng vẫn là không tìm được. Thế nhưng rồi anh lại tìm được một tia hy vọng mới. Bởi vì anh rốt cuộc cũng hiểu được lý do vì sao năm xưa ba Donghyuck lại làm ra chuyện tày trời như vậy. Hóa ra tất cả mọi oan trái đều đến từ một phút hiểu lầm. Vậy mà niềm vui vẫn còn chưa trọn vẹn, ngay tối đó Mark đã phải nhận ngay tin dữ từ cuộc điện thoại của Eunji.

Donghyuck gặp tai nạn giao thông.

Giờ phút ấy đầu óc anh như quay cuồng. Anh chẳng cần biết vì sao cậu lại xuất hiện ở công ty của Eunji, cũng chẳng muốn biết cậu đã đến đó với mục đích gì. Mark chỉ biết liên tục cầu nguyện, mong trời phật và tổ tiên phù hộ cho cậu tai qua nạn khỏi. Tiếc là sau cùng anh cũng không đến được chỗ của Donghyuck một cách an toàn, mà lại phải tới với tình trạng thương tích còn nặng hơn cả cậu. Lúc đó anh vẫn chưa kịp nói với bất kỳ ai về chuyện hiểu lầm giữa hai nhà họ Lee.

Mark thực sự đã mất đi nhận thức trong suốt cả một khoảng thời gian dài. Mãi về sau này anh mới lấy lại được khả năng nghe hiểu, nhưng mọi thứ cũng chỉ đơn giản là dừng lại ở đó, anh không thể mở mắt, không thể nói chuyện cũng chẳng thể cử động được.

Từ những cuộc nói chuyện chấp vá của mọi người Mark mới biết được, hóa ra đêm ấy là bởi vì Donghyuck đã có ý định muốn lái xe tông Eunji, nhưng tới phút chót lại đổi ý cho nên mới khiến bản thân gặp chuyện không may như thế.

Anh không muốn đào sâu thêm vào vấn đề rốt cuộc Donghyuck làm như thế là tốt hay xấu, vì có lẽ nếu đổi lại anh là cậu, trong cơn say có khi anh cũng chẳng thể nào kiềm chế được bản thân mình làm ra chuyện không hay nếu nghĩ đến việc Donghyuck đang hạnh phúc bên cạnh ai khác mà không phải là anh. Và trên hết, cậu ấy vẫn kịp thời sửa chữa sai lầm. Tuy rằng tự khiến bản thân mình nhận lấy không ít đau đớn, nhưng may mắn là Eunji vẫn bình an vô sự.

Anh không phủ nhận việc Donghyuck sai, cậu ấy cần xin lỗi Eunji là chuyện tất nhiên. Thế nhưng anh thậm chí còn chưa nghĩ tới chuyện sẽ trách móc cậu hay làm bất cứ điều gì đại loại như thế, chỉ đơn giản là vì anh yêu cậu, và anh sẽ luôn sẵn sàng bao dung cho những lỗi lầm mà cậu đã phạm phải. Vậy cho nên cũng không có chuyện anh không muốn gặp cậu nữa. Anh muốn gặp cậu, muốn gặp cậu, rất muốn được gặp cậu, cho dù là trước kia, bây giờ hay là sau này đi chăng nữa, anh đều muốn gặp cậu.

Đêm mưa cuối cùng hôm ấy anh biết Donghyuck đến tìm anh. Cậu ấy nắm tay anh rất chặt, còn nước mắt thì cứ liên tục rơi trên tay, trên mặt anh. Mark thực sự rất muốn nói với cậu một câu rằng tất cả mọi người đều đang nói dối em thôi, anh chưa bao giờ không muốn gặp em cả. Nhưng cho tới cuối cùng, tận lúc cậu bị dì Kang đuổi ra khỏi phòng, tất cả những gì anh có thể làm vẫn chỉ là im lặng nằm bất động trên giường rơi nước mắt.

Phải làm sao anh mới có thể ôm lấy em được như ngày đó đây Donghyuck?

Cơn mưa cứ ngày một nặng hạt thêm. Chẳng biết đã qua thêm bao lâu nữa, anh rốt cuộc lại nghe được giọng chị Saemi đang nức nở. Chị ấy nói rằng Donghyuck bị người ta tông trúng, không qua khỏi. Cả người Mark khi ấy căng cứng, anh không thở được, còn tiếng khóc của dì Kang và Saemi bên tai anh cứ nhỏ dần, nhỏ dần rồi mất hút. Hóa ra kết thúc sự sống chính là cảm giác thế này đây. Không biết ở một nơi nào đó xa lạ anh có gặp lại được Donghyuck của anh không nhỉ? Nhưng Mark vẫn cảm thấy tiếc nuối nhiều quá, một lời tạm biệt gửi tới ba mẹ và hai anh trai, anh vẫn chưa kịp nói. Hiểu lầm giữa gia đình hai bên cũng vẫn còn nguyên đó, liệu sẽ bị chôn vùi vĩnh viễn thật hay sao?

Giá như khi mọi chuyện vừa đổ ập đến, anh đủ thấu đáo và mạnh mẽ hơn, có khi hai người đã không phải thành ra nông nổi này. Chỉ vì một phút yếu lòng mà anh chọn cách buông tay cậu, để rồi khiến cả hai phải lạc mất nhau suốt cả một kiếp người dài đằng đẵng như thế.

...

Khi Donghyuck mơ hồ cảm nhận được cơn đau nhức từ sau gáy và dưới bụng truyền đến cũng là lúc cậu bất ngờ tỉnh dậy. Trong tầm mắt cậu là trần nhà màu trắng quen thuộc của bệnh viện thành phố, quẩn quanh bên cánh mũi là mùi cồn sát trùng cũng chẳng thể gọi là xa lạ gì cho cam. Donghyuck khẽ động cánh tay như đang bị ai đó cầm lấy, quả nhiên vừa hạ mắt cậu đã nhìn thấy Mark đang ngồi ngay bên cạnh giường bệnh của mình. Ánh mắt người kia vẫn chăm chú nhìn vào đôi bàn tay đang đan chặt vào nhau của hai người, thi thoảng vai anh lại run lên, còn những giọt nước mắt nóng hổi thì cứ thi nhau rơi trên tay cậu.

Donghyuck nghe thấy giọng mình khàn đi rất nhiều, khi cậu thều thào gọi tên anh, "Anh Mark..."

Gần như ngay tức khắc, Mark ngước mắt lên nhìn cậu trong ngạc nhiên. "Donghyuck, em tỉnh rồi." Đôi mắt anh đỏ hoe trông thương vô cùng, cứ vừa nhìn cậu vừa mếu máo khóc như một đứa trẻ. Anh cúi người ôm lấy hai vai gầy của cậu, miệng cứ không ngừng nói, "Em tỉnh rồi, thật may quá, em tỉnh lại rồi Donghyuck."

Donghyuck nhìn anh vừa đáng thương lại vừa có chút buồn cười. Một câu "Đừng khóc nữa." còn chưa kịp nói ra thành lời thì cậu đã bị anh bất ngờ ôm chầm lấy. Donghyuck thở dài, cậu làm sao lại không tham lam hơi ấm này cho được chứ, nhưng những thứ không còn thuộc về mình nữa thì cũng chẳng nên níu giữ làm gì. Kéo dài thêm lúc nào thì lại càng đau thêm lúc đó mà thôi.

"Anh Mark, để ai thấy được thì không hay lắm đâu..." Donghyuck đưa tay đẩy anh ra.

Trong lòng Mark cũng hiểu vì sao cậu lại phản ứng như thế, vậy mà anh vẫn không tránh khỏi cảm thấy có chút hụt hẫng. Ngại ngùng đứng thẳng người dậy, Mark đi đến bên bàn rót cho cậu một cốc nước ấm. "Uống ít nước ấm nhé. Giọng em khàn quá."

Donghyuck nhận lấy cốc nước từ trên tay anh, nhanh chóng uống sạch trong vòng một nốt nhạc. Hôm nay Mark cứ vừa lạ vừa quen thế nào ấy nhỉ? Đến cả thái độ và cách cư xử cũng không giống như mọi ngày nữa.

Cậu nhỏ giọng hỏi anh, "Chị Eunji có bị làm sao không ạ?"

"Eunji vẫn ổn, cô ấy không bị thương ở đâu cả." Mark nói trong lúc giúp cậu đặt chiếc cốc rỗng trở lại bàn, anh chậm rãi ngồi xuống ghế, giọng điệu cũng trở nên nghiêm túc hơn hẳn. "Có chuyện này liên quan đến Eunji mà anh nghĩ là mình cần nói với em."

"Chuyện... chuyện gì vậy ạ? Anh nói đi." Donghyuck lắp bắp, cậu chẳng có chút manh mối gì về những điều mà anh sắp nói cả, cậu thực sự đoán không ra.

Mark nhìn thẳng vào mắt cậu, rõ ràng rành mạch nói ra từng chữ, "Anh và Eunji ấy, chuyện yêu đương của bọn anh chỉ là giả thôi."

"Sao, sao cơ ạ?" Donghyuck nghe mà lùng bùng lỗ tai, anh ấy vừa nói cái gì cơ? Cái gì là giả mới được?

"Anh nói là anh và Eunji chỉ giả vờ yêu nhau thôi." Mark kiên nhẫn nói lại một lần nữa với cậu. "Bọn anh chỉ giả vờ làm người yêu của nhau để cắt đuôi vệ tinh mà thôi. Anh và cô ấy không hề yêu nhau thật."

Mặc dù thật ra cậu cũng không biết anh đột nhiên nói chuyện này với cậu là vì mục đích gì nữa, nhưng thật sự mà nói trong lòng cậu hiện tại đang cảm thấy rất vui, trái tim nặng nề suốt bấy lâu nay cuối cùng cũng coi như nhẹ nhõm đi không ít.

"Nhưng mà chuyện này..."

"Em đừng vội, anh vẫn còn một chuyện khác muốn nói với em nữa." Mark nắm chặt lấy bàn tay cậu, tựa như đang lo lắng chỉ cần anh sơ hở một chút thôi thì bản thân sẽ lại vuột mất người này thêm lần nữa vậy. "Nghe này Donghyuckie, anh đã nhớ lại hết tất cả mọi thứ rồi."

___

Đây tới tối up luôn chương 14 nha =))) mn thích tui cũm zui quá àaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro