Chương 14. Sự tồn tại đặc biệt nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghe này Donghyuckie, anh đã nhớ lại hết tất cả mọi thứ rồi."

Mark vừa dứt lời Donghyuck đã tròn mắt nhìn anh chằm chằm, trước là ngạc nhiên, sau đó là hốt hoảng không yên. Cậu hơi nhích người lùi về phía sau, bàn tay được anh bao bọc lấy cũng tựa như đang muốn trốn chạy. Cuối cùng thì ngày mà cậu lo sợ nhất cũng đã đến. Nhưng tại sao lại là hôm nay chứ? Cậu đã rã rời thế này rồi, chẳng thể chịu được thêm đả kích nào nữa đâu.

Donghyuck gượng cười, khẽ rút tay ra khỏi lòng bàn tay anh. "Vậy là em đã nghĩ đúng. Anh cũng trở về đây như em." Giả vờ hỏi những câu kiểu như "Anh nói gì em không hiểu?" vốn dĩ là việc quá dư thừa giữa hai người bọn họ, bởi vì chỉ cần nhìn thẳng vào mắt cậu thôi, người ấy đã biết cậu đang nghĩ gì rồi.

"Donghyuck, đáng ra em nên kể với anh mọi thứ." Mark bắt lấy bàn tay đang né tránh của cậu, cầm chặt. Ý tứ rõ ràng chính là không muốn cho cậu có bất kỳ cơ hội nào để khước từ hay trốn chạy. Anh đã mất người trước mặt một lần rồi, vì thế anh sẽ không để chuyện này diễn ra thêm lần nào nữa đâu. Nhất định anh phải mang Donghyuck về lại bên mình, bằng mọi giá.

Sức lực bình thường của cậu so với anh đã có sự chênh lệch không nhỏ, huống chi bây giờ trong người cậu còn không được khỏe. Donghyuck cố chấp thử rút tay về mấy lần đều không có tác dụng đành mặc kệ cho anh nắm.

"Donghyuck, em đang bị thương đấy." Mark nhắc nhở cậu.

Cậu cũng chẳng muốn tiếp tục treo cái nụ cười gượng gạo giả tạo đó trên mặt nữa. "Có gì đáng để kể đâu anh?" Chàng trai nhỏ cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim lí nhí nói chuyện. "Tụi mình đã chia tay rồi, anh và chị Eunji lúc trước cũng đã trở thành một đôi." Chẳng lẽ bây giờ Mark muốn cậu phải chạy đến trước mặt anh bảo rằng chúng ta đã yêu nhau, sau đó chia tay, còn anh thì đã có người mới rồi sao? "Huống hồ chi em còn làm ra chuyện ngu ngốc tới vậy." Bây giờ cậu mới gom góp đủ dũng khí để nhìn thẳng vào mắt anh lần nữa. So với những gì mà cậu đã không ít lần mường tượng ra, hiện thực lại càng khiến cậu cảm thấy đau lòng và nặng nề hơn gấp trăm ngàn lần.

Lý do từ một kẻ xấu yêu anh đến nỗi chẳng muốn đánh mất anh vào tay ai khác, ích kỷ và nông nỗi. Anh có muốn nghe không?

"Ngày hôm đó trở về từ Jeju, em đã uống rất nhiều rượu tới nỗi say mèm. Sau đó em đến công ty của Eunji tìm chị ấy." Đôi mắt cậu đỏ lên, ngập nước. Đây là chuyện vẫn luôn khiến cậu cảm thấy dằn vặt mỗi khi nghĩ về. Thật sự quá dại dột. "Anh biết em đã nghĩ gì không? Em muốn tông chị ấy. Chỉ vì khi đó chị ấy có được anh, còn em thì không."

Donghyuck đã cho rằng Mark không biết chuyện này, nhưng khi cậu vừa dừng lại, anh đã dùng ngón cái miết nhẹ lên mu bàn tay cậu, giọng điệu nhẹ bẫng như cách anh vẫn từng hay kể cho cậu nghe mấy câu chuyện nhỏ khi đón cậu tan tầm vào những ngày mưa cũ. "Anh biết." Anh đều biết hết.

"Vậy tại sao anh..." vẫn có thể bình tĩnh nói chuyện cùng cậu như thế? Anh ấy không cảm thấy cậu rất xấu xa hay sao?

"Anh hôn mê nhưng anh vẫn nghe hiểu được. Anh biết mọi người đã đối xử với em thế nào, anh cũng biết buổi tối ngày em mất, em đã đến tìm anh nhưng bị dì Kang đuổi đi. Lúc đó anh thực sự rất muốn nói với em, anh lúc nào cũng muốn gặp em. Anh không giống như lời mọi người đã nói." Nhưng mà lúc ấy anh lại chẳng thể thốt nên lời nào.

Donghyuck mím môi, vừa chớp mắt một cái mà hai hàng nước mắt đã tuôn dài. Hóa ra mẹ không hề gạt cậu, Mark thực sự không ghét cậu như cậu đã nghĩ. Tại sao ngay cả khi bọn họ đã chẳng còn là của nhau nữa mà anh ấy vẫn luôn bao dung cậu nhiều đến vậy chứ? "Nhưng mà em..." giọng Donghyuck nghẹn lại, cậu thậm chí còn không thể nói thành lời.

"Anh biết em đã sai. Nhưng em biết sửa sai. Và hơn hết là, anh chưa từng nói sẽ vì bất cứ lỗi lầm nào mà dừng yêu em cả đâu Donghyuck." Ngay cả ngày bọn họ chia tay, Mark cũng chưa từng nghĩ đến chuyện đem hình bóng cậu ra khỏi trái tim mình. Cậu có thể ở tận nơi đáy tim, cũng có thể ở đầu quả tim anh. Điều anh muốn hướng tới khi bọn họ tách nhau ra chỉ là quên đi nỗi đau và những mất mát đang ập đến chứ không phải là quên đi tình yêu này. Nó quá lớn để có thể lãng quên, và cũng quá đau đớn để anh có thể dừng yêu người ấy. "Sai lầm của anh ngày đó là anh đã không hiểu cho nỗi lòng của em. Vào lúc em cần anh ở bên nhất, anh lại lạnh nhạt với em như thế."

Donghyuck cố gắng để bản thân không nức nở thành tiếng khi Mark cứ bộc bạch mấy lời giống hệt với những gì mà cậu đã cố giữ trong lòng suốt bấy lâu nay. Vậy mà khi anh dịu dàng đưa bàn tay lên lau nước mắt cho cậu, mọi nỗ lực của Donghyuck đều tựa như bị đem đổ sông đổ biển hết. Đôi vai cậu run lên bần bật, và rồi khung cảnh trước mắt lại bị nhòe đi vì lệ nóng.

Có lẽ không chỉ riêng mình Donghyuck, mà là tất cả những con người tồn tại trên thế gian này vốn dĩ đều như thế, sẽ luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ quật cường cho dù có bị vấp ngã đau đến cách mấy đi nữa, để rồi khi có ai đó đột nhiên xuất hiện trước mặt bạn, đưa đôi bàn tay đón lấy bạn, sau đó dịu dàng nói với bạn mấy câu dỗ dành an ủi rằng bạn đã chịu nhiều uất ức rồi. Khi ấy trái tim bạn cũng sẽ không chịu nổi mà mềm nhũn ra thôi. Đó chính là lúc mọi điều ấm ức đều sẽ trở thành những giọt nước mắt mặn chát.

"Em đừng khóc, anh sai rồi Donghyuck. Đều là tại anh hết. Em đừng khóc nữa, anh rất đau lòng." Mark đã bắt đầu khóc theo cậu. "Em vừa đi được một thời gian anh đã hối hận vô cùng. Anh hỏi thăm, tìm kiếm em ở khắp nơi nhưng đều vô vọng. Anh nhớ em đến phát điên lên được. Ngày em trở về Seoul, chiều hôm ấy anh đã phát hiện được một chuyện, là việc hiểu lầm giữa nhà hai chúng mình ấy. Nhưng anh còn chưa kịp thưa với ba mẹ thì đã nghe tin em gặp nạn. Anh gấp gáp chạy đi tìm em, vậy mà..."

Rốt cuộc Donghyuck cũng chủ động đáp lại cái nắm tay của anh, mười ngón tay đan nhau khăng khít không một kẽ hở. Cậu cứ mếu máo nhìn anh mãi. Rõ ràng Donghyuck chẳng nói lời nào, nhưng trong lòng Mark vẫn hiểu rõ cậu là đang cảm thấy đau lòng cho anh.

"Em có biết vì sao anh lại trở về đây cùng em không?"

Donghyuck hít hít mũi, đưa tay quẹt nước mắt, lắc đầu nhìn anh. Cậu không biết chuyện gì đã xảy ra với anh sau đó. Lúc nãy vốn dĩ cậu còn đang muốn hỏi sau đó anh đã tỉnh lại vào khi nào, anh và Eunji có ở bên nhau hay không.

"Đêm đó chị Saemi đến thăm anh nhưng lại vô tình gặp ba mẹ em ở khoa cấp cứu. Chị ấy hay tin em mất nên chạy về phòng anh khóc với dì Kang, kết quả bị anh nghe được." Mark mỉm cười với cậu trong khi nước mắt vẫn cứ không ngừng rơi. "Anh bị sốc, anh không thở được. Đột nhiên anh cảm thấy mình chẳng còn lý do gì để đấu tranh cho sự sống này nữa. Anh chỉ muốn theo em... và anh đã làm được rồi Donghyuck."

Donghyuck cuối cùng cũng không nhịn được mà nức nở khóc thành tiếng thật to, cậu vội vã ôm lấy người kia như cách mà họ vẫn thường trao nhau cái ôm vô số lần trong quá khứ. Gương mặt Donghyuck vùi sâu vào bên hõm vai Mark, cậu khóc đến ướt đẫm cả một mảng vai áo của anh. Để được gặp lại nhau ngày hôm nay, cả anh và cậu đều đã trải qua một cuộc đời không dễ dàng gì rồi. Cậu có nỗi khổ của cậu, anh cũng có đau đớn của anh. Hơn hết là, Donghyuck cuối cùng cũng hiểu được, vào những thời khắc quan trọng nhất trong cuộc đời mình, Mark chưa từng quên đi cậu, cũng chưa từng hết yêu cậu. Vậy là đủ.

"Minhyung..."

"Anh đây Donghyuck. Em ngồi cẩn thận kẻo động đến miệng vết thương đấy."

"Minhyung."

"Ơi Donghyuck."

"Minhyung." Gọi tên anh ba lần, tức là em muốn gửi đến anh lời yêu mà bản thân vẫn luôn cẩn thận cất giữ trong lòng suốt bấy lâu nay, tưởng chừng như chẳng thể nào bày tỏ thêm lần nữa. Người ta vẫn thường hay bảo điều quan trọng phải nói ba lần. Vì vậy gọi tên anh ba lần cũng đồng nghĩa với việc anh chính là người vô cùng quan trọng trong trái tim em, không có bất kỳ ai có thể thay thế được.

"Anh ở đây mà Donghyuck." Anh liên tục xoa lưng, xoa tóc trấn an cậu. Mãi cho tới khi tiếng khóc nhỏ dần đi, Mark mới từ tốn lùi về sau một chút, giữ khoảng cách để trán hai người vừa vặn dán vào nhau. "Nhìn anh này Donghyuck." Anh khẽ cọ vào chóp mũi cậu, hơi thở quen thuộc lại một lần nữa vấn vít chờn vờn trên gương mặt Donghyuck, lấn át hết cả mùi thuốc sát trùng trong phòng bệnh. "Kiếp này sẽ không giống như kiếp trước. Mọi thứ đều được em sắp xếp vô cùng ổn thỏa rồi. Em còn mang cả ông nội về với anh nữa. Em giỏi lắm Donghyuck, cảm ơn em rất nhiều. Nếu như... em cũng còn yêu anh. Vậy... chúng mình... đừng chia tay nữa nhé? Làm lành nhé Donghyuck?" Vào những ngày anh sụp đổ và gục ngã nhất, anh có em. Vậy thì bây giờ khi trời đã quang, mây đã tạnh, sau khi những sai lầm mà hai ta đã phạm phải qua đi, anh lại càng muốn em ở bên cạnh.

Khoảng cách này quá gần, gần đến nỗi có thể vỗ về trái tim bất an của cậu, khiến nó trở nên an yên hơn chỉ trong chốc lát. Ngay tại giờ phút này đây, trong tầm mắt cậu chỉ có mỗi mình Mark. Ngoài anh ra cũng vẫn là anh. Tình yêu mà suốt hai kiếp người cậu đem lòng tâm niệm nhớ nhung, cuối cùng cũng trở về bên cậu. Donghyuck nhìn sâu vào đôi mắt người thương, nơi chỉ đang chứa mỗi bóng hình của riêng mình cậu, như cũ và chẳng có gì đổi thay cả.

Cậu chậm rãi đặt lên khóe môi Mark một nụ hôn thật dịu dàng, "Vậy lần này Minhyung phải giữ em cho chặt vào nhé!"

"Được mà, nhưng Donghyuck cũng phải nắm tay anh thật chặt, có được không?" Anh đưa tay xoa xoa gáy cậu, từng ngón tay thon dài len lỏi vào trong mái tóc mềm mại của ai kia tựa như đang dỗ dành chiều chuộng.

"Được thôi." Donghyuck chẳng thèm chần chừ mà gật đầu ngay. Cậu chớp chớp mắt nhìn anh. "Minhyung hôn em nhé?"

Khi rèm mi dày khẽ buông, trái tim anh đã đập nhanh thật nhanh. Mang theo tất cả những nhung nhớ và yêu thương gom góp suốt hai kiếp người, Mark hôn lên đôi môi người thương. Khi cảm giác mềm mại ấm nóng quen thuộc chạm đến đầu môi, nước mắt đã khô lại một lần nữa rơi xuống, hòa cùng với nụ hôn trở thành dư vị của hạnh phúc.

Trên màn hình máy điện tim ở bên cạnh giường bệnh, nhịp tim của Donghyuck đã tăng đến 127. Trái tim cậu không hề biết nói dối, Lee Minhyung thực sự chính là sự tồn tại đặc biệt nhất trong cuộc đời cậu.

"Có một chuyện này anh nghĩ mình cần phải nhắc lại với em."

"Chuyện gì vậy ạ?"

Mark nghiêng đầu nhìn cậu, "Anh yêu em."

Donghyuck bật cười khúc khích với anh, "Yêu nhiều không ạ?"

"Nhiều mà, rất rất nhiều là đằng khác." Nhiều đến nỗi nếu như em không còn tồn tại trên thế gian này, thì trái tim anh cũng không còn đủ sức để tiếp tục đập nữa. Và nhiều đến mức đủ để đuổi theo em xuyên qua dòng thời không, cùng em sinh ra một lần nữa trên cuộc đời này.

Nhận được câu trả lời như ý muốn, tâm trạng Donghyuck trở nên vô cùng vui vẻ. "Em cũng yêu Minhyung mà, yêu thật nhiều thật nhiều luôn đó nhé!"

Cuối cùng thì em cũng bằng lòng đợi anh vào một ngày nắng. Một ngày như anh vẫn hằng mong ước suốt bấy lâu, ở một thế giới không còn niềm đau và ân oán, để cả anh, cả em, cả "chúng ta" đều được sống là chính mình.

Và là của riêng nhau.

___

Thấy cũng có hậu rùi đó nhưng mà để hôm nào rảnh viết khúc ngọt ngào tiếp nha, chứ quá khứ đau thương này cần phải được bù đắp bởi thiệt nhiều cơm tró có đúng khum nè =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro