Chương 15. Tuyết đầu mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát đã đến cuối tháng mười một. Vết thương ở bụng của Donghyuck cũng xem như không quá nghiêm trọng, sau gần hai tuần nằm lại theo dõi, cậu cuối cùng cũng có thể xuất viện về nhà. Mà vừa vặn trong suốt khoảng thời gian này, Mark Lee vẫn luôn là người túc trực bên cạnh cậu. Lúc mở mắt dậy mỗi sáng, người đầu tiên cậu nhìn thấy là anh, mỗi tối trước khi chìm vào mộng đẹp, người cuối cùng cậu nhìn thấy vẫn chính là anh. Chuyện ăn uống, thuốc than của cậu đều do một tay anh lo liệu. Mặc dù đã gián đoạn gần hai năm trời, nhưng mọi sự săn sóc của Mark dành cho cậu hiện tại vẫn thuần thục và kiên nhẫn như cũ.

Thành thật mà nói, vết thương kia của cậu không nghiêm trọng đến độ phải có người bên cạnh chăm lo từng miếng ăn giấc ngủ, chỉ là do đã quá lâu rồi Donghyuck mới lại nhận được sự nuông chiều thế này cho nên bản thân mới không nhịn được mà muốn ỷ lại vào anh. Thế nhưng mâu thuẫn ở chỗ, nhìn người kia mỗi ngày cứ chạy tới chạy lui giữa trường đại học với bệnh viện để chăm nom mình đến độ cả người cũng sắp gầy đi một vòng, Donghyuck hiển nhiên xót không chịu được, nhất là khi mấy hôm nay trời đã bắt đầu trở lạnh hơn rất nhiều rồi.

Thực ra ban đầu ba mẹ Lee không muốn làm phiền đến Mark quá nhiều, nhưng hai người cũng có công việc riêng của mình, ở cạnh chăm sóc Donghyuck cả ngày là việc không thể nào. Huống hồ chi ba mẹ cũng biết nếu như bọn họ cứ kè kè bên cạnh cậu, nhóc con này sớm muộn sẽ sinh ra cảm giác áy náy vì nghĩ rằng bản thân làm trễ nãi, ảnh hưởng đến công việc của mọi người. Vậy cho nên suy đi nghĩ lại thì, để Mark ở đây bầu bạn với nhóc con cũng không phải là ý kiến tồi lắm, nhất là khi anh cứ luôn miệng bảo rằng gần đây mình rảnh rỗi lắm, dọn đồ đến bệnh viện ở cùng với Donghyuck còn được nữa là. Gia đình Mark Lee đã không có ý kiến gì, vậy thì ba mẹ cậu cũng rất vui lòng mà tiếp nhận ý tốt này.

Hôm nay là thứ sáu, sau khi kết thúc hai tiết học sớm ở trường đại học, Mark Lee nhanh chóng lái xe đến bệnh viện đón Donghyuck về nhà như đã hẹn từ trước.

"Minhyung, anh tới rồi!" Đồ đạc đã được cậu xếp gọn vào trong túi từ sớm, vừa thấy người kia đẩy cửa phòng bước vào, Donghyuck liền vọt tới bên cạnh hớn hở ôm tay anh thủ thỉ. "Em dọn dẹp đồ xong hết rồi, cả thủ tục xuất viện cũng tự hoàn thành xong luôn. Bây giờ chúng ta có thể về nhà ngay đó."

Mark Lee thở dài nhìn cậu, "Không phải anh đã nói đợi anh đến làm thủ tục rồi gấp đồ cho em sao? Em lại không nghe lời anh. Vết thương của em mới vừa kéo da non mà em đã..."

Hồi mới quen nhau toàn là do cậu càm ràm anh không biết làm cái này, không để ý cái kia. Giờ thì sao chứ, trời đất cũng muốn đảo lộn hết cả lên rồi.

"Thôi mà!" Donghyuck lén lút rướn người hôn lên môi anh một cái không cho nói tiếp. "Còn chẳng phải do em muốn mau mau được ra ngoài cùng Minhyung sao? Anh đã hứa ngày mai sẽ đưa em đi dạo phố rồi mà." Cậu không hề ngại ngùng kéo một bên vạt áo sơ mi lên, để lộ ra vết thương vừa được cắt chỉ cách đây bốn hôm trước mặt anh. "Anh xem đi, nhờ công anh ngày nào cũng cơm bưng nước rót, vết thương của em đã sắp lành lại luôn rồi, anh còn sợ cái gì nữa không biết!"

Ánh mắt Mark Lee rơi trên miệng vết thương dần dần bị mất phương hướng, lan ra cả vùng bụng mềm mịn màu mật ong xinh đẹp. Anh cúi đầu nhìn chằm chằm nơi đó mất một lúc lâu cũng không thấy ừ hử trả lời lại cậu tiếng nào.

"Lee Minhyung! Anh tập trung cho em coi!" Donghyuck buông vạt áo, khẽ giậm chân tỏ vẻ không hài lòng.

Mark cười tủm tỉm dời mắt khỏi vùng bụng phẳng lì kia, chu đáo đưa cho cậu một chiếc áo ấm do mình mang đến từ nhà. Lúc bạn nhỏ nhập viện trời vẫn chưa lạnh lắm nên mẹ Lee cũng không mang theo quá nhiều đồ giữ ấm cho cậu. Nhưng mấy hôm gần đây trời đã ít nắng hơn hẳn, anh nghĩ có lẽ trận tuyết đầu mùa cũng sẽ đến sớm thôi, vì thế buổi sáng trước khi ra khỏi nhà, Mark đã cẩn thận mang thêm một chiếc áo ấm thật dày cho Donghyuck của anh.

"Được rồi, anh lo cho em thôi mà." Anh giúp cậu giữ một bên tay áo ấm. "Em sợ đau tới như vậy, anh chỉ muốn em mau hồi phục chút thôi."

Lòng cậu thoáng cái đã muốn nhũn ra như nước. Hồi xưa ngốc ngốc nghếch nghếch còn chẳng biết nói lời dễ nghe, vậy mà bây giờ thở ra câu nào cũng như rót mật vào tai. Donghyuck đã ở trong cái khổ lâu ngày rồi, đột nhiên lại được thương yêu, được nghe mấy lời dỗ dành thế này thú thật cậu vẫn cảm thấy mọi thứ cứ không được chân thực kiểu gì ấy.

Thấy Donghyuck không nói gì thêm, Mark cũng tự hiểu cậu lại bắt đầu thả hồn đi đâu đâu rồi. Anh tiến tới cầm lấy túi đồ được cậu xếp gọn đặt trên giường bệnh, một bên khẽ vỗ nhẹ lên bàn tay cậu tựa như nhắc nhở rồi lại nắm lấy. "Đi nào. Đưa Donghyuck về nhà nhé."

Dòng suy nghĩ của Lee Donghyuck bị gián đoạn bởi cái nắm tay của anh, cậu rúc mặt vào trong cổ áo ấm giấu đi khóe môi đang cong lên, khe khẽ hưởng ứng câu nói của Mark Lee rồi cũng nép sát vào vai anh. "Đi thôi~"

Từ phòng bệnh của Donghyuck đến chỗ bãi đỗ xe là một đoạn đường khá ngắn, hai người chỉ vừa cùng nhau nói mấy câu mà đã đến nơi. Anh vòng hẳn ra sau cốp xe giúp cậu cất đồ nhưng vẫn không quên kín đáo liếc mắt nhìn người kia đang chuẩn bị mở cửa ghế phó lái ngồi vào bên trong.

"Lee Minhyung..." Mark vừa ngẩng đầu liền nghe thấy Donghyuck đang gọi anh bằng giọng vừa nũng nịu lại xen lẫn chút nghẹn ngào, trên tay cậu lúc bấy giờ đã nhiều thêm một bó hoa được gói ghém đến vô cùng tinh xảo - thứ mà mới vừa ngay đây thôi còn được đặt cẩn thận ở bên ghế phó lái.

"Ơi, anh đây." Anh vẫn đứng ở đằng sau xe nghiêng nghiêng đầu nhìn cậu, bất giác khẽ cười.

"Em ghét anh lắm ấy." Donghyuck cẩn thận ôm bó hoa vào trong lòng như một món trân báu.

"Nhưng mà anh thì yêu em lắm ấy." Mark Lee đi tới trước mặt cậu, nửa nghiêm túc nửa lại như trêu đùa hỏi. "Lần trước Donghyuck tặng anh bó hoa này nhưng anh không thể nhận, vậy lần này anh lại mang bó hoa này tới chuộc lỗi, Donghyuck có bằng lòng nhận nó không?"

Anh đã cố tình đến tiệm hoa ở gần trường đại học chọn mua một ít hoa hồng phấn cùng với tulip xanh sau đó nhờ chủ tiệm gói thật đẹp giúp mình.

Donghyuck đã kể anh nghe về bó hoa đó, bó hoa cuối cùng mà cậu tặng anh vào đêm mưa tầm tã ấy. Thế rồi Mark chợt nghĩ, biết đâu đôi khi điểm kết thúc cũng sẽ là nơi tạo nên những khởi đầu mới. Bó hoa kết thúc kiếp sống bế tắc của cả anh và Donghyuck, tại sao lại không thể trở thành vật đánh dấu cho một hành trình mới, một cuộc đời mới của cả hai đúng không? Vạn vật sinh ra trong thế giới này không có thứ gì là xui xẻo cả, chỉ có con người mới gán lên cho nó những công năng, những danh phận muôn hình vạn trạng mà chính nó cũng chẳng cách nào chối từ thôi.

Donghyuck đưa tay mân mê nụ tulip màu xanh rồi lại chạm nhẹ vào nhành hoa hồng phấn, nhìn tới nhìn lui kiểu gì cũng cảm thấy bó hoa mình đang ôm trong lòng này thật sự quá giống với bó hoa mà năm đó cậu đã mang tặng Mark.

Có lẽ đêm đó khi cơn gió lạnh bất chợt thổi qua, nhành tulip xanh đơn bạc trên tay Donghyuck cũng muốn thủ thỉ với cậu rằng, Mark rất muốn gặp cậu.

Bên tai cậu là giọng nói rất đỗi dịu dàng, người ấy kiên định nhấn mạnh lại một lần nữa. "Khi đó anh chỉ mong mình có thể nhìn thấy em thôi." Và hôm nay người ấy đã làm được - mang bó hoa cùng với tình yêu tựa như trời cao biển rộng quay về bên cậu.

"Bó hoa này em sẽ nhận." Bởi vì em yêu Minhyung mà. Donghyuck nhẹ tay rút một cành tulip ra khỏi bó hoa. Tuy rằng hầm xe bệnh viện không phải nơi lãng mạn hữu tình chút nào cả, nhưng cậu cảm thấy điều đó cũng không ảnh hưởng gì cho lắm, quan trọng nhất vẫn là Mark đang đứng trước mặt cậu, tại nơi đây, ngay giờ phút này. "Chúng mình bắt đầu lại nhé?"

Anh đón lấy bông hoa tulip xanh từ trong tay cậu. Chỉ trong một chốc thoáng qua, quá khứ và tương lai tựa như đang giao nhau tại thời điểm ấy, khi Mark Lee cầm trên tay bông hoa mà Lee Donghyuck đặc biệt đưa đến, hay nói cách khác, đó cũng chính là nhành hoa tulip duy nhất mà ngày đó cậu đã mang đi cùng mình.

"Xin chào, em là Lee Donghyuck. Anh có thể gọi em là Donghyuck của anh."

"Vậy anh có thể trở thành Minhyung của em không?"

Có lẽ là không. Anh của hiện tại không thể "trở thành" Minhyung của em nữa. Bởi vì từ rất lâu rồi, anh vốn dĩ đã là Minhyung của em, chưa một lần đổi thay.

...

Hôm nay vẫn như bao ngày khác, ba mẹ Lee đều đang bận rộn ở công ty đến tận chiều tối mới trở về. Vậy là cả căn nhà rộng lớn này sẽ chỉ còn lại một mình cậu nếu ngay cả Mark Lee cũng rời đi. Thế nên dù cho dự định hôm nay của anh là gì, cậu cũng nhất định phải giữ anh ở lại.

Donghyuck đã gọi điện cho ba mẹ Lee và ba mẹ Park, cũng đã gửi tin nhắn báo bình an cho bạn bè cùng những người thân khác xong xuôi. Nhìn Mark đang không ngừng tới tới lui lui dọn dẹp chỗ này, sắp xếp cái kia giúp mình, khỏi phải nói cũng biết trong lòng cậu rốt cuộc đang vui vẻ đến mức nào.

Độ chừng chỉ hơn mười lăm phút sau, mọi thứ đều đã gọn gàng ngăn nắp đâu vào đó. Mark thả người ngồi xuống bên cạnh Donghyuck rồi đột ngột ôm lấy cậu, vùi mặt vào hõm cổ thơm mịn màu mật ong hít lấy mấy hơi thật dài, tưởng chừng như thực sự ngửi ra được mùi mật ngọt từ trên người đối phương vậy. Mấy tuần nay tốt xấu gì cũng là đang ở bên ngoài, ngoại trừ hôm đầu tiên anh đến tìm cậu, lúc đó bởi vì quá xúc động cho nên bọn họ mới không nhịn được mà hôn nhau. Nhưng kể từ hai hôm sau đó, trong phòng bệnh đã có thêm một chị gái độ chừng ba mươi tuổi cũng được chuyển vào, Mark Lee cùng Lee Donghyuck từ đó trở đi ngoại trừ nắm tay, lén lút dựa vào người nhau một chút cũng chẳng dám làm gì thân mật hơn nữa. Người yêu ngày ngày ở ngay trước mặt mà không thể ôm, không thể hôn, đây thực sự chính là một trong những kiểu hành hạ tàn nhẫn nhất mà anh từng phải nếm trải qua.

Donghyuck đợi rất lâu vẫn không thấy anh ngẩng đầu dậy. Cảm nhận da thịt bên cổ mình dường như đã sắp sửa bị hơi thở nóng rẫy của người kia hun đỏ hết cả lên, cậu đưa tay xoa nhẹ gáy anh, nhỏ giọng hỏi, "Anh làm sao vậy?"

Đôi bàn tay đang ôm ngang eo cậu càng siết chặt thêm đôi chút. Donghyuck cũng hơi nghiêng đầu tựa lên đầu Mark như muốn đáp lại. Trong thoáng chốc, cậu nghe giọng anh rầm rì, "Anh nhớ em lắm."

Cậu khẽ động đậy. Trong không gian tĩnh lặng của một ngày đầu đông, tiếng vải vóc ma sát vào nhau lại càng trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết. "Thế Minhyung ở lại với em nhé, đừng về sớm. Em không muốn ở một mình."

Lòng bàn tay anh mang theo chút hơi lạnh len lỏi qua khỏi lớp áo sơ mi, chạm đến da thịt mềm mại ấm nóng, nhẹ nhàng vỗ về từng chút một. Mark biết rõ hôm nay không phải là một ngày phù hợp cho mấy chuyện kiểu thế này, chỉ là do anh quá nhớ những cái động chạm thân mật cùng cậu như ngày trước vậy thôi.

"Anh sẽ ở lại với Donghyuck mà."

Trước khi Mark rời khỏi vai cậu, Donghyuck đã kịp ôm cổ anh kéo nhẹ trở lại, "Minhyung nè, bỏ qua vết thương vừa cắt chỉ ở bụng thì trên lý thuyết năm nay em chỉ mới mười bảy tuổi thôi. Anh không thể làm gì quá phận với em đâu đó."

"Nhưng mà đó chỉ là trên lý thuyết, còn ý em thì thế nào?" Bên nhau mười mấy năm, Mark đã sớm tìm ra cách đáp trả lại sự trêu chọc khiêu khích của người thương rồi.

Donghyuck không nói gì thêm, chỉ bật cười khúc khích trong khi vẫn ôm lấy cổ anh không buông. Nhưng cuối cùng vì để tránh khỏi bầu không khí nóng rực bất cứ lúc nào cũng có thể bén lửa này, Mark đành kéo cậu xuống phòng khách dọn bánh pha trà cho bữa xế.

"Thực ra ý anh là ở nhà bếp cũng không tệ có đúng không?" Donghyuck vẫn mải mê trêu anh rồi lại cười khoái chí một mình.

Người kia vỗ nhẹ vào mông cậu, "Hư nhé."

"Được rồi, không trêu anh nữa." Donghyuck thu lại nụ cười nham nhở, bắt đầu bận rộn pha cho anh một cốc trà gừng mật ong.

Mark lấy chiếc bánh phô mai anh đào mà ban nãy cả hai vừa mới mua ở đầu phố từ trong tủ lạnh ra đặt lên đĩa, bỗng dưng không nhịn được cầm muỗng xắn xuống một miếng, lén lút cho vào miệng. Đầu mũi anh hơi nhăn lại, "Donghyuck, bánh này không ngon như của em làm..."

"Không ngon cũng phải ăn hết cho em, ai bảo dưng không anh nằng nặc đòi mua!" Trái ngược với trong suy nghĩ của Mark, Donghyuck lại chống nạnh nhìn anh.

"..." Không phải em nên nói là để khi khác em làm cho người ta ăn sao...

...

Trong phòng khách nhà mới của Donghyuck, ở hướng bắc có một chiếc cửa sổ sát đất rất lớn, tầm nhìn vừa vặn phóng ra vườn hoa nhỏ bên hông nhà. Dưới sàn nhà cũng đã nhiều thêm một lớp thảm lông dày dặn ấm áp khi mùa đông vừa kịp ghé thăm. Thực sự lòng cậu đã từng mơ về viễn cảnh này vô số lần trong suốt hơn nửa năm qua kể từ khi tỉnh lại, và kể từ ngày đầu tiên cậu trở về ngôi nhà tràn ngập ánh nắng này. Cậu muốn được cùng Minhyung ngồi bên khung cửa sổ đợi mùa đông đến, dưới chân là thảm lông ấm áp, ngoài trời là những bông tuyết nhỏ rơi trắng xóa cả mặt đất, phủ đầy lên từng nhánh ngân hạnh trong vườn nhà, còn trong tay Donghyuck, là bàn tay của người mà cậu thương.

"Lúc trước, rất nhiều lần anh đã chợt nghĩ... nếu tụi mình cứ mãi là những đứa trẻ thế này có phải sẽ tốt lắm không." Mark Lee đột nhiên lên tiếng, giọng như gần như xa. Một bên tay anh đang mân mê cốc trà gừng âm ấm vừa được Donghyuck pha cho, tay còn lại vẫn luôn đan chặt vào tay cậu không chút kẽ hở.

Lee Donghyuck nhìn anh. Cậu ngẫm nghĩ rất lâu cũng không tìm được câu trả lời cho chính mình. Donghyuck không biết nữa. Biết đâu sẽ tốt, nhưng cũng có thể là không. "Vậy giờ anh Minhyung nghĩ sao?"

"Anh cũng chẳng rõ nữa Donghyuck. Lúc em trở về bên anh một lần nữa, bỗng dưng anh cảm thấy những việc đó cũng không có gì đáng để nghĩ cho lắm."

Dường như Minhyung của cậu đã luôn đúng khi cho rằng con người ta nên tận hưởng hiện tại và trông đợi ở tương lai hơn là chăm chăm nhìn về quá khứ. Bất kể trước kia ai đã từng thương tổn ra sao thì đó cũng chỉ là chuyện đã qua. Khi hạnh phúc một lần nữa gõ cửa, khi cuộc đời một lần nữa bắt đầu, có lẽ điều tốt đẹp nhất là họ vẫn còn có nhau.

"Ngày đầu tiên Minhyung nhớ lại, em nghĩ mình nhất định sẽ nói với anh thật nhiều chuyện."

"Vậy tại sao em không nói?" Mark nhìn cậu, trong đôi mắt là ý cười nhàn nhạt.

"Mỗi lần Minhyung nhìn vào mắt em, em nghĩ mình không cần phải nói thêm gì nữa cả." Bởi vì em biết Minhyung sẽ cảm nhận được, sẽ hiểu được những gì mà em đã phải trải qua thôi mà. Chí ít là cho tới thời điểm này, linh cảm của em chưa từng sai.

Mark thả cốc trà gừng trở lại đĩa, đặt lên môi người thương một cái hôn dài trước khi lần nữa dang rộng vòng tay ôm cậu vào lòng. Dư vị ngọt ngào vừa lạ vừa quen trên đôi môi Donghyuck năm mười bảy tuổi vẫn còn vẹn nguyên nơi đầu lưỡi khiến anh tựa như bị vây trong men tình, vừa muốn nhấm nháp thêm chút đỉnh nhưng cũng vừa sợ mình sẽ say.

Lúc hai người tách nhau ra, gò má Donghyuck vẫn còn hồng hồng vô cùng đáng yêu. Mark cứ mải nhìn cậu, hoàn toàn không hay biết ở bên ngoài khung cửa sổ, trận tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay đã đến tự bao giờ rồi.

Donghyuck nắm lấy tay anh, phấn khích reo lên khe khẽ, "Minhyung! Anh nhìn kìa, tuyết đầu mùa rơi rồi!"

Ngày mà bông tuyết đầu tiên của mùa đông chạm đến mặt đất, người ta nói rằng mọi điều ước trên thế gian này đều sẽ trở thành sự thật, mọi lời nói dối đều sẽ được tha thứ vô điều kiện, và những người yêu nhau cũng sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau.

"Đây là lần đầu tiên tụi mình cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa Donghyuck nhỉ?" Cả hai đều tự ngầm hiểu "đây" trong câu nói của Mark Lee là năm 2017 của kiếp trước.

Donghyuck gật gật đầu, "Đó là mùa đông đầu tiên tụi mình bên nhau, cũng là mùa đông đầu tiên mà em cảm thấy ấm áp tới như vậy luôn đó."

"Anh cũng thế. Anh nghĩ nó chính là mùa đông đặc biệt nhất, khó quên nhất trong đời anh rồi. Kiểu như, mùa đông đầu tiên anh có Donghyuck." Mark bật cười.

"Lần đó chúng mình đang ở nhà anh nhỉ? Hôm đó mẹ của tụi mình còn nấu cả món canh kim chi mà em thích nhất nữa." Nghe Donghyuck gọi mẹ anh là "mẹ của tụi mình" hệt như lúc xưa, trong lòng Mark bỗng dưng có chút hoài niệm.

Anh hơi nghẹn ngào, "Donghyuck, anh rất nhớ ba mẹ và mọi người." Nhớ những người đã chứng kiến hết mười một năm tình yêu của chúng mình, những người đã từng luôn yêu thương che chở chúng mình vô điều kiện. Vì sao khi thời gian quay trở lại, cả thế giới rộng lớn này lại giống như chỉ còn hai chúng ta? Chẳng ai nhớ gì về những chuyện đã qua, cũng chẳng ai nhớ gì về tình yêu của chúng mình nữa cả.

"Minhyung ngoan nhé!" Donghyuck hạ giọng, bàn tay khẽ xoa lưng anh an ủi. Đây là cảm xúc mà bản thân cậu cũng đã từng trải qua. "Dù sao thì tụi mình cũng còn có nhau mà. Nếu như mọi người không nhớ gì, tụi mình cứ từ từ nhắc lại là được. Ba mẹ và cả ông nội nữa, mọi người đều sẽ yêu thương tụi mình như cũ mà." Tình yêu của chúng mình không thay đổi, cũng sẽ chẳng có thứ gì thay đổi cả. Chỉ cần chúng mình đủ kiên trì, mọi thứ nhất định sẽ quay trở về quỹ đạo vốn có của nó mà thôi.

Mark Lee chớp chớp mắt nhìn cậu, "Anh ngoan mà..."

"Ai ui cún con của em." Donghyuck cưng chiều gãi cằm anh, mềm lòng ôm má người thương thơm lên một cái. Cậu chuyển chủ đề, "Anh có còn nhớ lúc tuyết đầu mùa năm đó rơi em với anh đã cùng nghe bài gì không?"

"Là The first snow." Trong góc khuất phía bên kia cầu thang có một cây guitar hãy còn khá mới được đặt bên cạnh chiếc đàn piano thoạt trông có chút cũ kỹ. Mark chỉ chỉ vào cây guitar, "Anh đàn cho Donghyuck nhé?"

Donghyuck hớn hở gật đầu. Đã lâu lắm rồi cậu không được nghe anh chơi đàn nữa.

Cậu và Mark vốn dĩ từ đầu có rất nhiều điểm khác nhau. Thứ kết nối, khiến trái tim hai người trở nên đồng điệu hơn hẳn chính là những khao khát, những hoài bão cùng với tình yêu dành cho âm nhạc. Mark Lee thích chơi guitar, trùng hợp thay Lee Donghyuck cũng vô cùng yêu chiếc đàn piano của mình. Đó có lẽ chính là loại duyên phận đẹp nhất.

Donghyuck trong quá khứ cũng từng là một chàng trai rụt rè, vậy nên tại thời điểm cậu quyết định gật đầu đồng ý cùng Mark đi hát rong ở khu Hongdae, cậu đã nghĩ đó chính là việc "điên rồ" nhất mình từng làm. Nhưng cậu yêu đến chết sự "điên rồ" đó, yêu cách Mark nhìn cậu mỗi khi câu hát cuối cùng trong bài tình ca kết thúc, yêu cả cái cách anh đeo trên vai chiếc đàn piano của cậu, để cậu thay anh mang cây guitar nhẹ bẫng của mình, bọn họ cứ thế tay đan tay cùng nhau ra xe trở về nhà.

Mark quay lại, ngồi xuống bên cạnh Donghyuck với cây đàn guitar. "Nào, Donghyuck của chúng ta đã sẵn sàng chưa?"

"Sẵn sàng ạ!" Cậu cười tươi gật đầu.

Lúc tiếng đàn trầm ấm quen thuộc vang lên bên tai, Donghyuck nghe thấy tiếng ai kia cười khẽ, cũng nghe thấy giọng mình vô thức cất lên như hàng trăm lần trước, khi hai người bọn họ cùng nhau hát bản "thánh ca mùa đông" này.

Trong một buổi chiều khi tuyết đầu mùa rơi

Em nghĩ mình sẽ hạnh phúc biết mấy giá như có thể gọi cho anh

Một năm đã qua nhưng em vẫn chẳng thể nào quên được anh

Chỉ biết tự nhủ với chính mình rằng, "Cô đơn thật đấy..."

Nếu như em có thể trở về một năm trước

Kết cục của chúng mình sẽ khác đi chứ?

Nghe thật ngốc nhỉ, nhưng mà biết đâu được

Liệu nước mắt có rơi không khi em gặp lại anh?

Hay em sẽ như một kẻ ngốc chẳng thể thốt nên được lời nào

Xin người hãy nói với em "Giáng sinh an lành.", "Xin chào, dạo này em vẫn khỏe chứ?"

Mark đột nhiên cất tiếng hát, cùng cậu hát tiếp đoạn điệp khúc còn lại.

Khi mà bông tuyết rơi đầy trên mặt đất, thì liệu trái tim đầy những vết thương của anh có thể được tuyết trắng an ủi không em?

Xin lỗi vì đã không thể đối tốt với em

Giáng sinh năm ấy trong anh chỉ toàn là hối tiếc

Anh vẫn giữ thói quen cũ, quay sang nhìn cậu khi câu hát cuối cùng sắp hết, lần này còn cười rõ tươi, chả thấy "hối tiếc" chỗ nào hết.

"Nhưng mà Donghyuck ơi em có biết không? Khi trận tuyết đầu mùa đến, những vết thương trong tim anh thực sự đã được chữa lành rồi. Có điều hoàn toàn không phải do những bông tuyết ấy, mà là nhờ có em."

Bên ngoài trời tuyết đã rơi ngày một dày hơi, dẫu biết thế nhưng sao trong lòng cậu cứ cảm thấy ấm áp đến lạ thường.

Mark Lee của cậu, Lee Minhyung của cậu. Có lẽ cho đến khi kết thúc kiếp sống này một lần nữa, Lee Donghyuck vẫn sẽ chẳng hối hận vì đã từng yêu anh nhiều đến thế. Và hơn hết, cậu biết rằng Minhyung cũng cảm thấy như mình.

"Donghyuck."

"Dạ?"

"Chỉ là vào một ngày đặc biệt như hôm nay, anh lại muốn nói với em một lần nữa, anh rất yêu em."

"Vậy thay vì cũng nói lời yêu, em có thể hôn Minhyung một cái được không?"

"Được mà. Em có quyền hôn bất cứ chỗ nào mà em muốn, Donghyuck của anh."

___

Ở đây thì không có tuyết đầu mùa đâu, nhưng mà mưa đầu mùa thì có đó. Tui đã đi ăn bánh phô mai anh đào rùi mắc mưa ở quán vào ngày hôm qua á =))) chúc cả nhà cuối tuần nhiều niềm vui nha. Mấy bữa trước đọc cmt của mn tui vui lắm á mà hông có thời gian rep hết, hum nay hãy cmt nữa nho kkk lần này hứa rep luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro