03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, mỗi khi có tiết của Mark Lee thì Lee Donghyuck không còn ngủ như mọi lần nữa. Điều này làm Na Jaemin kinh ngạc tròn mắt nhìn cậu, đôi lúc còn sờ trán sờ người xem cậu có ổn không. Tất nhiên là ổn chứ, rất ổn là đằng khác. Lee Donghyuck phải rất tỉnh táo mà quyến rũ tên Mark Lee vẫn còn mang bộ dáng chính trực kia mà ném xuống. Cái gì mà đạo đức nghề nghiệp, cậu đều không muốn nghe. Vốn dĩ đã là người trưởng thành rồi, rốt cuộc sợ cái gì?

Lee Donghyuck cả buổi không hề rời mắt khỏi người Mark Lee. Công nhận là hắn vẫn đẹp trai như thường. Cậu nghiêng đầu nhìn hắn, khuỷu tay chống lên bàn đỡ lấy một bên mặt. Vậy mà tên kia một mực đến một cái liếc mắt cũng không thèm. Hết giờ học liền rất nhanh rời khỏi lớp học. Lee Donghyuck mang đầy một bụng tức kéo Na Jaemin đi ăn trưa.

Lee Donghyuck nhìn cơm trưa không còn muốn ăn, cầm đũa chọc chọc vào bát cơm. Na Jaemin nhìn cậu hậm hực liền hỏi

"Ai bắt nạt Hyuckie nhà chúng ta vậy?"

Lee Donghyuck chun mũi, mệt mỏi nằm dài ra bàn

"Không có cua được đàn ông"

Donghyuck thở dài

Na Jaemin ngạc nhiên rơi cả đũa

"Cái gì? Cậu á?"

Cậu gật đầu một cái

"Chắc trời sắp sập rồi"

Donghyuck hậm hực vô cùng. Trước đây chưa có kẻ nào dám phớt lờ cậu như vậy. Cậu bừng bừng khí thế đập bàn đứng dậy

"Na Jaemin cậu chờ đó, mình sẽ không thất bại đâu"

Buổi chiều mà giờ thể chất. Donghyuck khá là thích vận động nhưng hôm nay lại chẳng có tâm trạng một chút nào. Cả buổi chỉ ngồi cạnh Na Jaemin ngắm những cậu bạn khác chơi đá bóng.

Trời hôm nay nắng không gắt nhưng đủ để rơi trên mái tóc nâu của cậu. Donghyuck nhắm mắt cảm nhận từng cơn gió nhè nhẹ thổi qua. Vừa lúc mở mắt ra đã thấy một bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Donghyuck nhanh chóng đứng dậy chạy về phía người kia.

Cậu chạy qua mà không để ý xung quanh, trái bóng từ nơi nào bay đến chân cậu. Vì lực của trái bóng khá mạnh mà Donghyuck ngã xuống nền đất. Mọi người và Jaemin với vẻ mặt hốt hoảng vội vội vàng vàng chạy đến.

Donghyuck ngã xuống chân liền đập vào hòn đá bên cạnh đau đến phát khóc, mắt đã rưng rưng. Cậu đảo quanh mắt tìm Na Jaemin đầu tiên nhưng người lọt vào mắt cậu lại là Mark Lee. Anh tiến đến chỗ cậu hỏi

"Em không sao chứ?"

Donghyuck hai mắt rưng rưng, răng cắn lấy môi trong khi tay vẫn ôm chặt chân bị đau.

"Em có đi được không?"

Donghyuck lắc đầu. Mark Lee không chần chừ mà bế cậu lên.

"Các em không cần lo, tôi sẽ bế em ấy đến phòng y tế" Mark nói xong liền quay lưng bước đi

Donghyuck đưa tay ôm lấy cổ của anh, quay ra thấy Na Jaemin chạy theo liền lắc đầu ra hiệu. Thấy Jaemin không chạy theo nữa mới yên tâm rúc vào lồng ngực người kia. Cậu hướng mắt lên nhìn. Quai hàm góc cạnh, đôi môi mỏng và chiếc mũi cao thẳng của anh như tỏa sáng dưới ánh sáng mặt trời hôm nay.

Trong phòng y tế không có ai, Mark đặt nhẹ cậu xuống giường. Anh nhìn xuống vết thương của cậu xem xét

"Có đau lắm không?" Anh vừa nói vừa ngẩng đầu lên, vừa đúng lúc bắt gặp ánh mắt ướt nước yếu đuối của Donghyuck

Donghyuck gật đầu một cái. Mark không hỏi gì nữa, vẫn cố ý tránh ánh mắt của người trước mặt. Đôi mắt không an phận dừng lại trên cặp chân của cậu. Chân của Donghyuck rất dài, không thô cũng không quá gầy, mịn màng mà vẫn có một chút thịt. Donghyuck lại bẩm sinh có làn da nâu nên càng làm đôi chân ấy quyến rũ thêm. Cặp chân hoàn hảo ấy cư nhiên có một vết xước khiến Mark cũng cảm thấy xót.

Donghyuck biết Mark đang nhìn ở đâu, cậu khá là tự tin về chân của mình. Dù đau nhưng vẫn cố duỗi chân tạo thành một tư thế gợi tình.

"Thầy..." Donghyuck khẽ gọi

Lúc Mark Lee ngẩng đầu nhìn lên thì mặt của cả hai đã rất sát, môi sắp chạm vào nhau. Anh có chút hoảng hốt nhưng sau đó Donghyuck không tiến tới, Mark cũng không động đậy. Từng hơi thở bắt đầu trở nên nóng hơn, hai cặp mắt không rời khỏi môi của đối phương.

Mark giật mình dứt khỏi người kia, vỗ nhẹ lên vai cậu

"Tôi đi tìm cô y tế"

Mark định quay người rời đi thì Donghyuck nắm lấy tay anh níu lại

"Em đau..."

Anh nhìn bộ dạng này của cậu liền không nỡ cự tuyệt đành đưa tay xoa đầu cậu một cái

"Được rồi, không sao đâu. Tôi đi một lát sẽ về"

Donghyuck buông tay ra, mắt vẫn dán vào tấm lưng vững chắc đang khuất dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro