04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm ấy sau khi Donghyuck được xử lí vết thương xong và về nhà thì Mark Lee không có quay lại như lời anh nói. Donghyuck có chút tủi thân mà cả buổi tối không có tâm trạng làm gì hết. Donghyuck cảm thấy bị người kia xoay cho vòng vòng, rõ ràng từ chối cậu nhưng vẫn đối xử dịu dàng với cậu như vậy, rồi sau đó lại không giữ lời, để cậu ở phòng y tế một mình. Donghyuck ôm gối thở dài, nghĩ mãi không ra câu trả lời.

Một tuần cứ thế trôi qua, hôm nay là thứ 5 và cũng là ngày "Haechan" phải đi làm.

Cậu mới quen một anh chàng tên Jeno. Anh ta phải nói là rất đẹp trai, anh ta là fan cậu ở quán bar nên đã xin quản lí số của cậu. Cậu vốn không thích người khác ở quán bar quá thân thiết với mình. Nhưng khi nhắn tin qua lại với tên Jeno này, lại thấy hắn cũng khá thú vị.

Hắn nói với cậu thứ 5 này là sinh nhật hắn, hắn sẽ tổ chức ở bar, muốn cậu cùng tới. Donghyuck không suy nghĩ nhiều liền đồng ý.

                                 ♣️

Mark Lee hơn mấy ngày nay liên tục cố gắng tránh mặt Lee Donghyuck càng nhiều càng tốt. Nhưng khi nhìn cậu ở dưới sân bóng hai mắt ướt nước ôm lấy chân mà không đành lòng liền bước đến chỗ cậu. Anh không phủ nhận rằng mình có một cảm giác gì đó ham muốn khi nhìn thấy cặp chân dài của cậu và cả ánh mắt yếu đuối khi cậu níu áo anh lại nói rằng cậu đau.

Mark biết rằng mình không nên như vậy khi mà mình đã có vợ và anh là người mang ơn cô ấy rất nhiều. Nếu không có cô ấy chắc Mark Lee ngày hôm nay cũng không có.

Lee Jeno nói hắn có một bữa tiệc sinh nhật vào thứ 5 và lại là quán bar đó, Mark có chút stress. Có thể hôm đó cậu ấy cũng ở đó, nhưng anh lại không thể nào từ chối Lee Jeno.


Mark đã đúng, Donghyuck đã ở đó. Vẫn cái nghệ danh Haechan và giọng hát ngọt ngào ấy. Mark thực sự bị đánh quật mỗi khi giọng cậu cất lên, đôi mắt không nghe lời mà cứ thế hướng đến cậu.

Jeno đưa cho anh một cốc rượu

"Này uống đi, hôm nay không say không về đấy"

"Ừ biết rồi"

Jeno bỗng nhiên cười lớn

"Hôm nay giáo sư Lee có thể đi về cho Mark Lee bạn tôi ở đây được không?"

Mark một hơi uống hết cốc rượu, quay ra nhếch mép nhìn hắn

"Là mày nói nhé thằng chó"

Cả hai không hẹn mà đều cười lớn. Cùng lúc đó thì "Haechan" bước vào. Mark bỗng giật mình chỉ biết đơ lại nhìn cậu.

Donghyuck rất tự nhiên ngồi cạnh Jeno, cướp lấy ly rượu trên tay hắn uống một ngụm. Jeno nhìn cậu cười.

"Lúc nãy em hát hay lắm"

"Cái này không phải quá rõ ràng rồi sao?" Donghyuck cười nhẹ một cái

Jeno hài lòng gật đầu một cái, rót tiếp rượu vào ly của cậu .Hắn quay lại thấy Mark dồn ánh mắt khó hiểu về mình và người kia mới lên tiếng

"À quên mất chưa giới thiệu với em. Đây là Mark Lee, bạn của anh mới về từ Canada"

Hắn rời ánh mắt đang nhìn Mark sang Donghyuck

"Còn đây là Haechan, người mà tôi đã nhắc với anh"

Lee Jeno vừa nói vừa cụng vào ly cậu. Ánh mắt của hắn nhìn thẳng vào cậu, môi khẽ nhếch lên đầy dáng vẻ nam tính.

Mark không đáp, mặt cũng không biểu cảm gì, chỉ lặng lẽ đưa ly rượu lên uống. Được một lúc, anh đứng dậy xin lỗi mọi người đi ra ngoài

Anh bước vào nhà vệ sinh, xả nước tát lên mặt. Mark nhìn mình trong gương nhưng tâm trí lại nghĩ về chuyện khác. Anh biết rằng Jeno có hứng thú với Donghyuck, anh biết ánh mắt đó của Jeno là gì

"Thầy..."

Giọng nói quen thuộc kia cất lên đằng sau lưng, Mark quay lại nhìn

"Sau này tránh xa Lee Jeno ra một chút"

Anh định xoay người bước đi thì cánh tay bị cậu giữ lại

"Cả tuần nay thầy đã tránh mặt em"

"Không phải tôi đã nói lí do rồi sao?"

Donghyuck nhìn dáng vẻ lạnh lùng của Mark không biết cất lời thế nào đành im lặng thả tay anh ra. Mark rất nhanh chóng rời khỏi đó, trở lại chỗ của Jeno

Suốt quãng thời gian còn lại của buổi sinh nhật, cả hai đều không nói với nhau câu nào. Mark chỉ lặng lẽ uống rượu, còn cậu chỉ thỉnh thoảng khẽ liếc mắt nhìn trộm anh.

Lee Jeno rất vui vẻ uống rất nhiều rượu đến say khướt, đành phải nhờ một người bạn đưa về. Một người nhìn về phía Donghyuck lên tiếng hỏi

"Haechan, em về thế nào?"

"À em cũn.."

"Tôi đưa về" Mark lên tiếng chặn lại lời cậu. Anh nhanh chóng cầm tay cậu kéo đi.

Ra đến bãi đậu xe, Mark mở cửa xe cho cậu. Donghyuck rụt rè bước vào. Chiếc xe từ từ lăn bánh trên đường. Vẫn không ai nói một câu gì. Donghyuck đánh liều khẽ lên tiếng

"Thầy..."

"..."

Donghyuck thấy người kia không đáp lại liền cúi đầu im lặng, bộ dáng ủy khuất vô cùng. Hôm nay đối với cậu Mark trông thật sự đáng sợ

Mark bỗng nhiên đậu xe vào lề đường, quay sang nhìn Donghyuck. Donghyuck cũng quay sang nhìn anh

"Đừng có lại gần Lee Jeno"

"Tại sao?" Donghyuck nghiêng đầu khó hiểu

"Em đang giả ngây thơ hay thực sự không biết?"

Donghyuck trong lòng khó chịu nhìn người trước mắt, anh ta rõ ràng ngó lơ cậu, lúc nãy còn lạnh lùng cự tuyệt cậu nữa. Anh ta là gì mà lại muốn bắt cậu làm theo ý của anh ta chứ. Donghyuck vừa tủi thân vừa khó chịu mắt nhìn anh đã rơm rớm

"Thầy đừng quá đáng như vậy, thầy là gì mà dám ra lệnh cho tôi?"

Mark rướn người hôn lấy môi Donghyuck, môi lưỡi rất nhanh tìm đến nhau. Hai người hôn nhau đến khi Donghyuck cảm tưởng không thể thở được thì Mark mới dứt ra

"Thầy đừng tưởng tôi có một chút hứng thú với thầy mà dám hô..."

Mark lại hôn xuống môi cậu chặn lời cậu nói

"Em hôm nay nói hơi nhiều đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro