05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí trong xe càng ngày càng trở nên nóng hơn. Mark nhìn đôi môi người trước mặt bị mình hôn dây dưa mà trở nên sưng đỏ, lồng ngực phập phồng sau chiếc áo sơ mi mỏng. Càng nhìn càng dán chặt ánh mắt lên cơ thể người kia, không bỏ sót bất cứ đâu.

Donghyuck càng hôn càng mê đắm. Cậu không hề biết rằng bản thân lại mong chờ cái hôn từ anh như thế.

Lần này, cậu chủ động ngồi lên đùi anh. Hai tay vòng qua cổ Mark, kéo anh vào gần hơn, tiếp tục kéo nhau vào 'cuộc rượt đuổi của những chiếc lưỡi'.

Bàn tay của Mark không như thế mà yên phận, nó mân mê eo nhỏ non mềm của cậu rồi trượt xuống hai cánh mông căng tròn, tay của anh lúc xoa lúc bóp. Mark nhận thấy Donghyuck khẽ run lên theo từng động tác tay của mình, xấu xa đánh một cái lên mông khiến cậu giật nảy mình.

Donghyuck bị người kia hung hăng đánh vào mông nhỏ, cảm giác vừa sợ vừa lâng lâng, không biết làm gì làm gì liền đỏ mặt gục đầu lên vai của người kia rên rỉ. Mark đâu cho phép Donghyuck nghỉ ngơi như vậy, trực tiếp gặm lấy cái cổ thanh mảnh của cậu để lại những dấu hôn chỗ đậm chỗ nhạt.

Hai nút áo đầu của Donghyuck đã bị cởi từ lúc nào, để lộ hai nhũ hoa hồng hào với lồng ngực nhẵn nhụi phập phồng. Vạt áo không nghe lời mà trễ xuống vai.

Mark Lee bị cảnh tượng trước mắt làm cho cả người cả kinh. Nếu lí trí của anh không mạnh mẽ thì có lẽ đã làm cậu ngay tại xe. Chuyện tình dục đối với Mark thật sự không được qua loa, dù ham muốn trỗi dậy đến đâu cũng không thể làm ở nơi chật chội thế này.

"Donghyuck, chúng ta về nhà rồi làm"

Lee Donghyuck lúc này đầu óc vẫn còn hơi tỉnh táo, ngoan ngoãn gật đầu, bò lại sang ghế phó lái.

Mark nhấn ga, chiếc xe chạy với tốc độ nhanh nhưng vẫn đủ an toàn cho cả hai.

Đường về nhà chưa bao giờ dài đến thế. Donghyuck bắt đầu không chịu nổi liền bày trò khiêu khích người bên cạnh. Ngón tay không yên phận mà lần mò lên đùi Mark, từ từ trượt lên đũng quần vẫn hơi nhô lên của người kia. Cậu bắt đầu xoa nắn thứ đằng sau đũng quần anh.

Mark bị đánh úp mà nhăn mặt, quay sang nhìn Donghyuck. Cậu tiếp nhận ánh mắt của anh mà cười một cái nhưng vẫn nhất quyết không buông tha cho anh.

Vật bên trong quần jean của anh ngày càng căng cứng hơn, hơi thở của Mark bắt đầu trở nên nặng nề. Donghyuck nhìn anh mà thỏa mãn cười xấu xa.

Cuối cùng quãng đường dài đó cũng kết thúc. Mark thô bạo mở cửa xe đi ra ngoài, kéo theo Donghyuck đằng sau.

Khi cửa nhà vừa đóng lại, Mark lập tức tìm môi Donghyuck mà dày vò, quần áo cũng từ từ mà rơi xuống.

Mark bế bổng cậu lên, hai chân Donghyuck vòng qua eo Mark. Anh đưa cậu đi về phía phòng ngủ. Đặt Donghyuck xuống giường, Mark nhìn cậu.

"Thầy...mau đến đi" Donghyuck dang hai tay đón lấy anh.


Dải phân cách đáng iu ❤️.


Cả hai bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức từ điện thoại của Mark. Hai thân thể trần trụi trên giường đang quấn lấy nhau đều giật mình.

Donghyuck bị tiếng ồn ào đánh thức thì rên rỉ rúc sâu thêm vào lồng ngực người bên cạnh.

Mark Lee theo thói quen mà thức dậy, vừa đúng lúc để thu vào mắt hành động đáng yêu khi nãy của cậu. Anh khẽ cười, xoa đầu cậu

"Ngoan, ngủ tiếp đi, hôm nay không cần đến trường cũng được"

Donghyuck mắt vẫn nhắm chặt, không thèm trả lời. Vì ấm mà tiếp tục ngủ ngon lành.

Đến lúc cậu tỉnh giấc thì Mark đã không còn bên cạnh nữa. Donghyuck bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân nhưng phần eo đau nhức khiến cậu lập tức nhăn mặt. Mark quả thật lợi hại, đã đẹp trai lại có kĩ năng tốt, nơi đó cũng đáng hãnh diện. Ông trời không phải quá ưu ái sao?

Donghyuck bước xuống cầu thang thì đã ngửi thấy mùi đồ ăn, chiếc bụng rỗng từ tối qua không thể nào không biểu tình trước mùi hương hấp dẫn này.

Người kia nhận thấy cậu đã đi đến thì kéo ghế cho cậu ngồi xuống, đặt trên bàn cậu một phần ăn sáng vẫn còn nóng hổi.

"Mau ăn đi rồi tôi đưa em về nhà" Donghyuck ngoan ngoãn gật đầu, bắt đầu ăn


Có thể nói rằng, Donghyuck đang rất vui vì con mồi béo bở Mark Lee cuối cùng cũng chịu thua cậu. Cậu nghĩ, anh ta rốt cuộc cũng giống như những tên đàn ông khác, cùng nhau trải qua một đêm ân ái rồi ngày mai coi như không quen biết nhau.

Chiếc xe thể thao đỗ trước cửa nhà Donghyuck. Cậu tháo dây an toàn sau đó quay lại từ tốn nhìn Mark

"Thầy này"

Mark mặt không biểu cảm mà quay ra nhìn cậu

"Thầy cuối cùng cũng đã cùng tôi chơi đùa rồi này" Cậu khẽ cười

"Nhưng thầy yên tâm đi, tôi không phải mấy cô gái khóc lóc đòi thầy chịu trách nhiệm đâu. Chúng ta sau này không cần ràng buộc"

Một lúc sau, cậu mới nghe thấy tiếng trả lời lạnh lùng vang lên

"Được"

Khi chiếc xe của Mark phóng đi, Donghyuck bắt đầu tra ổ khóa bước vào trong nhà. Cậu không hiểu bản thân sao lại có cảm giác hụt hẫng đến thế. Đáng lẽ cậu nên vui vì cuối cùng đã gỡ được chiếc mặt nạ tôn nghiêm của anh ta xuống nhưng khi nhận được cái câu nói lạnh lùng khi nãy, tim cậu như trùng xuống, muốn vui cũng không thể vui nổi. Cậu rốt cuộc mong chờ điều gì từ Mark Lee đây?


Trời ơi dạo này mình siêu bận, nên chap sau sẽ lâu update lâu hơn chap này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro