06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Donghyuck dạo này luôn ở tình trạng mất hồn, không thể tập trung vào việc gì, quần áo cũng mặc phong phanh. Vốn từ nhỏ sức khỏe đã yếu nên rất nhanh đã cảm lạnh. Mà Donghyuck có thói quen khi ốm rất hay dựa dẫm vào người khác, nhưng bên cạnh cậu lúc này chẳng có ai. Cậu chỉ nằm mê man trên giường vật lộn với những cơn ho khô khốc nơi cuống họng và đầu đau như búa bổ.

Điện thoại bên cạnh reo rất lâu Donghyuck mới nhận thức được, cậu nâng cả tấm thân nặng nề với lấy điện thoại trên bàn. Là Jaemin gọi tới

"Alo!!! Donghyuck!! Lee Donghyuck!! Cuối cùng cậu cũng bắt máy. Hôm nay sao cậu không đi học thế?"

Donghyuck nhăn mặt khi Jaemin nháo lên.

"Mình...không đi được" Donghyuck khó khăn thều thào thành tiếng

"Cậu sao vậy? Cậu ốm hả? Đợi chút mình đến liền"


Jaemin cúp máy, nhanh chóng đeo cặp sách chạy ra khỏi lớp. Chạy đến cổng trường Jaemin không để ý suýt nữa bị chiếc xe trước mặt đâm trúng. Khi nhận thức được chiếc xe kia chuẩn bị lao đến Jaemin mới sợ hãi mà nhắm chặt mắt ngã xuống đường.

Được một lúc mà Jaemin vẫn không thấy gì xảy ra, cậu mới từ từ mở mắt. Đôi mắt của cậu ngây ra nhìn người trước mặt

"Cậu không sao chứ?" Người kia đi tới đỡ cậu lên hỏi

Jaemin nhất thời bị vẻ đẹp trai của người trước mặt làm cho bối rối chỉ biết ú ớ.

"Có chuyện gì vậy?"

Nghe giọng quen thuộc khiến cả hai cùng quay ra. Mark Lee đi ngang qua thấy Lee Jeno đang xoay xoay lắc lắc một cậu sinh viên trong quen mắt mà tiến lại hỏi.

"Lúc nãy đi không chú ý suýt nữa đụng trúng cậu ấy" Jeno hướng đến Mark nói

Jaemin lúc nhìn thấy Mark Lee mới bừng tỉnh, nhớ đến Donghyuck đáng thương đang ốm ở nhà

"Chết rồi Donghyuck!!!"

Jaemin định chạy đi thì bị kéo lại

"Donghyuck làm sao?"

"Cậu..cậu ấy đang ốm"

Đôi mày hải âu của Mark Lee nhíu lại

"Em phải đi thôi, chào thầy"

"Không phải em lúc nãy bị đụng trúng sao? Em nên đi bệnh viện kiểm tra xem sao?"

Mark Lee vừa nói vừa ra hiệu cho Lee Jeno

"Ơ em không..."

"Cậu ấy nói đúng, là tôi đụng trúng cậu mà, tôi phải đưa cậu đi bệnh viện kiểm tra mới yên tâm được"

Jaemin ngơ ngơ ngác ngác bị cái-người-đẹp-trai kia kéo đi mất.

Mark Lee chờ hai người kia đi rồi mới lấy xe phóng đến nhà Donghyuck.


Đứng trước cửa nhà cậu, Mark bấm chuông rất lâu vẫn không thấy ai trả lời, định lấy điện thoại gọi cho Donghyuck thì cửa nhà từ từ mở ra.

Trước mắt anh không còn là Donghyuck vui vẻ luôn dùng ánh mắt vừa ngây thơ vừa quyến rũ nhìn mình nữa. Nhìn cậu lúc này giống gấu con bị cướp mất hũ mật ong, vừa đáng yêu vừa đáng thương. 

Donghyuck khó khăn cất giọng nói khàn đặc của mình

"Thầy đến có việc gì?" 

Gió ngoài cửa thổi vào khiến Donghyuck rùng mình, miệng bắt đầu ho 

"Tôi nghe nói em đang bị bệnh"

"Cảm ơn thầy, tôi không sao, thầy về đi" 

Mark Lee nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán của người trước mặt, sắc mặt đã tái đi

"Donghyuck, tôi ngh-"

Cả cơ thể của Donghyuck không còn trụ vững trên đôi chân nhỏ nữa, nó bắt đầu lảo đảo chuẩn bị ngã xuống nhưng Mark đã nhanh chóng đỡ lấy cậu. 

"Lee Donghyuck em được lắm, vậy mà nói không sao"

Donghyuck lúc này chẳng còn nghe rõ tiếng của anh được nữa, đầu óc bắt đầu vào trạng thái mê man rồi ngủ thiếp đi. 


Khi trời đã tối hẳn, Donghyuck mới mở mắt tỉnh dậy. Đảo mắt quanh trần nhà một lượt cậu mới nhận ra chiếc khăn đặt trên trán mình. Lúc này mới nhớ ra sự xuất hiện của Mark Lee. Donghyuck cảm thấy đầu đã đỡ đau một chút.

Cậu định bước ra khỏi giường thì cửa phòng bỗng nhiên mở ra. Là Mark Lee và một cái tô trên tay

"Em tỉnh rồi sao?"

Donghyuck vừa nhận thức được việc Mark Lee đã chăm sóc mình khiến cậu không khỏi bối rối, nhất thời không biết phải nói gì. 

Mark Lee thấy cậu không trả lời cũng không hỏi gì nữa, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh, đặt tô cháo lên bàn

"Mau dậy ăn cháo rồi uống thuốc đi" 

Donghyuck như cún con nghe lời, lập tức ngồi dậy

"Muốn tự ăn hay tôi để tôi giúp" 

"Ừm... vẫn là để tự tôi thì hơn"

Donghyuck khi ốm thì nhất định không còn bộ dạng ngạo kiều như mọi ngày nữa, biến thành một chú cún con ngoan ngoãn hay ngại ngùng. 

Mark đưa tô cháo đến tay Donghyuck, cậu nhận lấy, bắt đầu múc từng muỗng chậm chạp. Từng hành động của Donghyuck lọt vào mắt của Mark Lee không sót một cái nào. 

Donghyuck thấy người kia cứ nhìn mình chằm chằm bắt đầu cảm thấy không thoải mái

"Sao thầy cứ nhìn tôi vậy?" 

Mark Lee cười một cái

"Cháo ăn được không?"

"Cũng được" Donghyuck gật đầu

"Tôi cũng muốn thử"

Donghyuck múc một muỗng đưa trước mặt anh 

Mark Lee hướng tới ăn muỗng cháo, khoảng cách của hai người cũng vì thế mà gần hơn. 

"Cũng không tệ lắm nhỉ. Nhưng tôi muốn ăn bằng cách khác"

Donghyuck chưa kịp hiểu câu nói vừa rồi thì môi của anh đã chạm lên môi cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro