08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Donghyuck tỉnh dậy khi mặt trời đã lên cao, nắng chiếu lên làn da bánh mật chỉ được che chắn bằng một tấm chăn mỏng. Cậu khẽ cựa quậy làm tấm chăn rơi khỏi chân lộ ra mảng đùi thon gọn không chút tì vết.

Cậu vẫn còn ngái ngủ mà rúc đầu sâu vào gối, chẳng hẹn mà gần người bên cạnh hơn. Mark Lee lúc này cũng đã tỉnh dậy, nhìn bộ dạng người kia như chú gấu xù lông thì không chịu được hôn lên môi cậu một cái.

Donghyuck thấy môi mình vừa ấm nóng vừa ẩm ướt thì biết ngay tên kia làm gì mình. Nhưng vì cơn buồn ngủ vẫn còn ám nên cậu mặc kệ

"Gấu lười dậy đi học đi"

"Không đi"

"Em nói lại xem?"

Mark Lee lật chăn khỏi người cậu rồi ngồi lên. Cậu mắt nhắm mắt mở nhìn người trước mặt. Trong lòng thầm chửi thề cái tên Hàn Kiều chết tiệt kia, mới sáng sớm có cần bày ra bộ dạng nam tính đẹp trai đó không. Mái tóc có hơi bù xù một chút nhưng điều đó lại làm anh trông quyến rũ hơn. Donghyuck nuốt nước bọt, đánh vào tay anh

"Ai cho anh ngồi lên người bệnh hả?"

"Em còn bệnh hả?" Mark nhíu mày, tiến sát lại đưa trán mình chạm vào trán cậu. Donghyuck vì hành động này mà má lại phiếm hồng.

Anh hết sờ trán rồi lại sờ người nhưng cuối cùng vẫn là không còn nóng nữa, bỗng anh cười khẩy một cái

"Tôi biết em bệnh gì rồi"

Donghyuck cau mày khó hiểu

"Là sao?"

Mark không nói lời nữa, trực tiếp kéo cậu vào một nụ hôn đầy môi lưỡi. Cậu cũng tiếp nhận rất nhanh. Cả hai cùng chìm đắm vào dư vi đôi mau vào sáng sớm.

Sau khi dứt ra, Donghyuck bị hôn đến mơ hồ chỉ biết nắm lấy anh tay. Mark nhìn người phía dưới, lại không nhịn được liếm mút cần cổ thanh mảnh. Anh hận không thể đem cậu nuốt vào bụng. Lee Donghyuck này có mê hoặc gì mà chơi mãi không chán vậy?

 Cả hai lại quấn lấy nhau đến tận chiều tối. 


Donghyuck tỉnh dậy lần hai bởi chiếc dạ dày đói meo liên tục réo. Cậu ngáp một cái dài thật sảng khoái rồi nhìn Mark Lee bên cạnh. Anh đã dậy từ lúc nào, không còn trên giường nữa. Cậu giật mình, cất tiếng gọi tên anh nhưng vì đêm qua rên rỉ gào thét quá nhiều nên thều thào không thành tiếng. Cậu bắt đầu lo sợ, mang cả thân trần như nhộng bước ra khỏi phòng. 

Cậu thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy bóng lưng vững chãi của người kia trong nhà bếp. Chẳng cần nghĩ nữa, cậu chạy nhào đến ôm anh từ đằng sau. 

Mark Lee hơi giật mình một chút, sau đó liền mỉm cười, quay lại ôm lấy người đằng sau. 

"Sao lại không mặc quần áo chạy ra đây? Em vừa bệnh xong đấy"

"Không phải tên chết tiệt nhà anh sao?"

Anh nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng, tay nâng cằm cậu lên rồi hôn xuống

"Miệng xinh thì không được nói ra những từ đó" 

Donghyuck bị hôn đến hai má phiếm hồng, vùi mặt vào lồng ngực người kia

"Trả lời anh" 

Cậu vẫn ở trong lòng anh mà gật đầu

"Ngoan. Vào thay quần áo đi, anh đưa em đi ăn" 

Donghyuck nghe anh nói mới nhớ ra chiếc bụng đói meo của mình, liền vui vẻ cười cười nhìn như cún con quẫy đuôi. Chính Donghyuck cũng không biết hành động của mình đã kích động Mark Lee như thế nào. Anh ôm lấy mặt cậu hôn xuống, lên trán, lên mắt, lên mũi và lên môi. Cậu bị hôn đến hoa mắt chóng mặt. Tên Mark Lee này đúng là không có liêm sỉ.


Cả hai sửa soạn một lúc cả hai ngồi lên xe đi đến nhà hàng. Cả đoạn đường Donghyuck cứ líu lo như đứa trẻ, đến Mark Lee cũng hơi ngạc nhiên vì biểu hiện này của cậu, hóa ra Lee Donghyuck chỉ cần biết mình sắp được ăn là sẽ đáng yêu như vậy sao?

 "Thầy Mark Lee, sắp đến chưa?"

"Ai dạy em kiểu xưng hô đó vậy?" Anh nhướn mày nhìn cậu

"Vậy xưng hô như nào mới đúng?" Donghyuck giả bộ ngơ ngác 

"Có cần anh dạy em không?" 

"Thầy dạy em xem nào?"

Đúng lúc đèn đỏ xuất hiện, Mark Lee dừng xe lại, lao đến trực tiếp hôn xuống. Donghyuck vừa bất ngờ vừa bị lực từ người kia đẩy quá mạnh mà đập đầu vào cửa kính. Định há miệng ra kêu lên thì bị anh đưa lưỡi vào trong khuấy đảo bên trong khoang miệng. 

Mark Lee rời ra lúc cũng là lúc đèn xanh, nhanh chóng đạp ga chuyển động xe. Còn con gấu kia hậm hực vì bị đau không nói câu nào nữa. Khi đến nhà hàng rồi vẫn trưng ra bộ dạng hờn dỗi, không thèm nói chuyện với người kia nữa. Mark Lee nhìn cậu cười cười

"Đau lắm hả?" Anh lấy tay xoa phần đầu bị đau của cậu. Chính anh cũng không để ý rằng lực của mình lại mạnh như vậy, nhìn cậu đau như vậy trong lòng cũng có chút xót

"Anh thử xem có đau không?" Hai tay cậu vẫn khoanh trước ngực

"Đau vậy còn ăn được nữa không ta?" 

Donghyuck nghe đến đồ ăn liền thay đổi thái độ, chạy đến ôm lấy tay người kia

"Tự nhiên hết đau rồi nè" 

Mark Lee đến bất lực với cậu mất thôi, biến hóa thật là nhanh quá. 

Bước vào nhà hàng, Donghyuck trợn tròn mắt nhìn chiếc bàn hai người ở gần cửa sổ, trong lòng chửi thề một tiếng 'Dm đó không phải Na Jaemin và Lee Jeno kia sao?????'



Xin lỗi mọi người vì đã phải chờ mình lâu như vậy. Mình sẽ cố gằng hoàn thành chap tiếp theo, mong là mọi người vẫn chưa quên mình. 

Chap này cảnh hôn nhiều quá à, hôn nhiều như này không biết có bị ngược nhiều không ta? :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro