09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Na Jaemin vốn đang ăn tự dưng lại cảm nhận một được luồng khí lạnh rợn người, khiến cậu phải mất tự nhiên xoay người dáo dác nhìn xung quanh một lượt. Bỗng tay cậu khựng lại, chiếc muỗng đang cầm thiếu chút nữa rơi xuống. Na Jaemin bày ra bộ dạng ngốc nghếch cười hề hề nhìn người đằng xa kia. Lee Jeno thấy người bên cạnh có phần kì lạ cũng tò mò nhìn theo hướng cậu đang chăm chú, kết quả nhìn thấy Mark Lee đang thân mật ôm eo Donghyuck bước về phía này.

"Donghyuck à..." Jaemin khẽ lên tiếng gọi.

Lee Donghyuck chưa từng rời mắt khỏi mắt khỏi Na Jaemin làm cậu có chút chột dạ, không dám nhìn thẳng vào mắt Donghyuck.

Phía bên kia Lee Jeno nhìn chằm chằm vào bàn tay đang ôm eo Lee Donghyuck, nhẹ nhàng lên tiếng.

"Hai người tiến triển cũng nhanh đó."

Mark Lee hiểu ý liền cười mỉa mai.

"Cậu còn nói tôi?"

Cả hai không hẹn liền bật cười. Lúc này Donghyuck mới để ý đến Mark Lee, nâng cao giọng làm nũng.

"Thầy, đói quá đi!"

"Được rồi, qua bên kia ăn có được không?"

Mark nắm tay muốn kéo cậu đi, nghĩ thế nào cũng không nghĩ tới Donghyuck đã ngồi xuống bên cạnh Na Jaemin từ lúc nào.

"Em thấy ngồi đây cũng được rồi." cậu khẽ cười với anh.

Miệng của Mark Lee khẽ nhếch lên đáp lại cậu, sau đó cũng nhanh chóng ngồi xuống.

Na Jaemin còn chưa kịp đưa đồ ăn vào miệng thì điện thoại ở bên cạnh đã kêu lên.

Là tin nhắn từ Lee Donghyuck.

'Nói mau, cậu đang làm gì với Lee Jeno?'

Na Jaemin lại cảm thấy chột dạ. Nhưng cậu và Lee Jeno thực sự chưa có gì cả. Đúng là cậu đã bị vẻ đẹp trai của người kia thu hút, nhưng mà hai người còn chưa phát sinh chuyện gì hết.

'Bọn mình đâu có làm gì đâu...'

'Lại còn bọn mình? Nói cho cậu biết Lee Jeno không phải loại người dễ xơi đâu đó!'

Tin nhắn từ Lee Donghyuck rất nhanh đã gửi đến.

Cái tên Na Jaemin này ngu ngu ngơ ngơ, trước giờ cứ như thỏ con ngốc nghếch, ai nhờ gì cũng không biết từ chối, ai nói lời khó nghe cũng chỉ cười trừ cho qua. Đẹp trai cũng có để làm gì đâu chứ. Toàn phải một thân Lee Donghyuck xông pha chơi lại hết đám người lợi dụng cậu ấy.

Bây giờ cậu chính là sợ thằng nhóc này chẳng may bị tên Lee Jeno ranh ma kia lừa mất mà thôi. Nhìn hai người họ có khác gì thỏ con và chó sói hay không chứ?

Jaemin đọc xong mà cứ lúng ta lúng túng, đưa mắt nhìn Lee Jeno một cái, lại nhìn sang Mark Lee đang cắt miếng thịt trên đĩa.

'Còn cậu làm gì với thầy Lee ở đây?' Na Jaemin phản pháo.

Lần này đến lượt Lee Donghyuck lúng túng. Không phải cậu muốn giấu Na Jaemin chuyện của mình, chỉ là chưa tìm được thời điểm thích hợp để nói, mọi chuyện diễn ra không trong tầm kiểm soát của cậu, hầu như toàn bộ đều là ngoài ý muốn. Hơn nữa cậu và Mark Lee hiện tại còn chưa xác định rõ mối quan hệ, cùng lắm chỉ là quan hệ xác thịt đôi bên cùng có lợi mà thôi. Chính Donghyuck cũng chưa dám hỏi Mark Lee rốt cuộc hai người họ là cái gì. Vả lại, cậu cũng không phải đàn bà mà khóc bù lu bù loa lên đòi người ta chịu trách nhiệm.

Cậu vẫn đang chăm chú nhìn màn hình mà suy nghĩ thì đĩa beef steak đã cắt ra kia được Mark Lee đưa tới trước mặt cậu, kèm theo đó là giọng điệu hời hợt mà vẫn mang chút gì đó ôn nhu.

"Đừng nghịch điện thoại nữa, mau ăn đi."

Trong lòng Lee Donghyuck là một cỗ ngọt ngào.

Cậu ném điện thoại sang một bên, bắt đầu ngoan ngoãn cầm lấy nĩa xiên một miếng thịt đưa lên miệng. Thịt được chế biến rất vừa miệng, vị ngọt của nước thịt hoà quyện cùng mùi hương thảo làm đầu óc Lee Donghyuck dãn ra một chút.

"Lần này chiều em thôi đó, sau này ốm như vậy phải ăn đồ dễ tiêu một chút biết không?"

Cậu nhớ đến bát cháo ăn lần trước mà rùng mình.

"Không muốn, khó ăn muốn chết!"

Mark Lee không nói gì nữa, chăm chú cắt thịt của mình.

Donghyuck đang vui vẻ ăn đến quên trời quên đất, đột nhiên cảm nhận được ánh mắt ai đó đang chiếu lên người mình. Ngẩng đầu lên mới phát hiện Lee Jeno đang chăm chú từng cử chỉ nhất động của cậu, ánh mắt sắc bén kia thật sự quá khó đoán. Khi bốn mắt chạm nhau, hắn chỉ cười cười nhìn em như không có gì rồi lại cúi xuống ăn tiếp.

Em khẽ rùng mình một cái. Tên này đúng là đáng sợ mà, phải bảo Na Jaemin tránh xa hắn một chút. 



Ăn xong xuôi, Donghyuck phải tạm biệt Mark Lee để trở về nhà mình, tiện thể xách theo tên Na Jaemin ngu ngốc kia theo, giáo huấn cho một trận mới được. Trên đường về nhà cậu chẳng thèm hé miệng nói một lời, hùng hùng hổ hổ kéo tay Na Jaemin đi.

Vừa đến nhà, cậu vì mệt mà thở phì phò, ngồi lên ghế sofa nghỉ ngơi lấy lại sức rồi mới quay sang chất vấn Na Jaemin.

"Nói nhanh, mình cho cậu 5 phút giải thích."

"Giải thích cái gì? Lúc nãy mình cũng nói rồi mà?"

"Đó không phải thứ mình muốn nghe."

Lee Donghyuck đã mệt còn thêm tức, đầu như muốn xì khói.

"Hắn ta dụ dỗ cậu đúng không?"

Na Jaemin lắc đầu nguầy nguậy.

"Là lần trước anh ấy đụng phải mình, cho nên giờ quan tâm chút xíu là chuyện bình thường mà!"

Lee Donghyuck híp mắt nhìn người đối diện.

"Cậu sẽ không thích anh ta đó chứ?"

"Cái... thích gì chứ, còn lâu nhé... tớ... anh ấy...." hai má Na Jaemin bắt đầu ửng hồng.

Thôi xong, Donghyuck biết cả rồi. Đúng là nuôi ong tay áo mà! Ngày trước lúc nào cũng dính lấy mình, bây giờ lại giấu mình đi theo cái tên kia, quả là đau lòng mà.

Nhưng chuyện của tình cảm của Jaemin, Donghyuck không thể nhúng tay vào được. Trước giờ Na Jaemin chỉ lẽo đẽo đi theo cậu, chưa một lần để ý ai đó. Thôi vậy, coi như đứa trẻ cậu chăm sóc lớn rồi, không thể cấm cản được.

"Jaemin, chuyện tình cảm của cậu mình sẽ không can thiệp. Nhưng nhất định phải sáng suốt, có biết không?" giọng điệu của cậu dần trở nên nghiêm túc.

Jaemin gật đầu, ánh mắt dần mơ hồ.

"Vậy còn quan hệ của cậu và thầy Lee?" Jaemin hỏi

Một lần nữa Jaemin lại đề cập đến vấn đề này. Đúng là Mark Lee và cậu tiến triển quá nhanh, đến mức cậu chẳng kịp chuẩn bị gì cả. Hai người còn chưa có một cái tên cụ thể cho mối quan hệ này. Có thể là người tình? Hay sẽ là người yêu? Hoặc cũng có thể chẳng là gì cả. Cậu thấy trái tim mình nhói lên. Rốt cuộc nhanh như vậy, cậu lại có tình cảm với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro