10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả Lee Donghyuck và Na Jaemin hôm nay đều không có tiết. Vậy nên Jaemin quyết định ăn nằm ăn dề lại nhà Donghyuck, hết ăn rồi chơi điện thoại. Chơi cả ngày đến chán, Na Jaemin ngáp một cái thật dài, quay sang hỏi Lee Donghyuck

"Tối nay ăn gì thế?"

Lee Donghyuck trợn mắt nhìn Jaemin

"Cậu vẫn còn muốn ăn nữa à? Tủ lạnh nhà tớ sắp trống không rồi đây này!"

Cái tên Na Jaemin này người nhìn thì ốm nhách ốm nhôm vậy mà ăn khoẻ kinh khủng. Tủ lạnh nhà cậu lúc người này chưa đến còn đang đầy ắp đồ, vậy mà bây giờ lại sắp sạch bách chẳng còn lại gì rồi. Nhưng cũng tốt thôi, đằng nào cậu cũng định cuối tuần sẽ mua thức ăn mới về nấu một bữa, lúc đó lại có cớ rủ Mark Lee cùng đi siêu thị, cùng nhau nấu ăn. Cậu nghĩ mà nhịn không được cười thầm.

Na Jaemin bĩu môi uỷ khuất nhìn Lee Donghyuck, còn đang định lên tiếng thì bị tin nhắn trên điện thoại vang lên cắt ngang. Hai mắt Na Jaemin sáng lên như đèn pha, môi bất giác vẽ ra nụ cười kinh hỉ vô cùng. Cậu cầm điện thoại, nhanh tay gõ gõ vài cái sau đó mới quay lại nói với Donghyuck.

"Ông đây không thèm đồ ăn của nhà cậu nữa!"

Mắt trái Lee Donghyuck giật giật

"Không phải cậu đã ăn hết rồi hả?"

Jaemin cười hì hì, tiến tới chỗ Lee Donghyuck với vẻ mặt vừa lưu manh vừa đê tiện

"Vậy để anh đây trả cho người đẹp nhé?"

"Vô sỉ, cậu cút ra xa chút đi." Lee Donghyuck đưa ánh mắt sắc lẹm lườm cậu.

Sau đó cả hai không hẹn mà bật cười. Donghyuck biết Na Jaemin lúc nãy nhận được tin nhắn của ai. Cậu cũng nói sẽ không can thiệp quá nhiều vào chuyện của Jaemin. Đằng nào tối nay cậu cũng muốn đến tìm Mark Lee một chuyến. Mới không gặp anh có một chút thôi đã nhớ anh đến phát điên rồi. Nghĩ đến đây cậu lại không nhịn được vui vẻ một hồi.

Lúc Na Jaemin vừa bước ra khỏi cổng nhà Donghyuck, cậu nhanh chóng lục điện thoại, ấn gọi vào dãy số quen thuộc. Đầu dây bên kia mất một lúc mới bắt máy.

"Ừ, anh đây." Giọng nói của người kia có chút mệt mỏi nên hơi khàn, vừa trầm ấm vừa dễ nghe lại mang theo chút ân cần chiều chuộng.

Lee Donghyuck đơ mất vài giày. Cái quỷ gì đây Mark Lee? Có nhất thiết là phải khiến trái tim nhỏ bé của cậu đập nhanh như thế không hả?

"Donghyuck?" Anh không thấy cậu trả lời, gọi lại một tiếng.

"A! Tối nay anh có bận gì không?"

"Không bận, em nhớ anh hả?" rõ là có chút mệt mỏi nhưng vẫn còn tinh thần để trêu người ta.

Donghyuck trong mắt có ý cười, rất nhanh phản bác lại

"Ai thèm nhớ anh chứ?"

Nói xong liền cúp máy, nhưng một lúc sau đó liền nhắn cho anh một tin nhắn

'Tối nay em đến chỗ anh được không? Em nấu cơm cho anh.'

Mark Lee vừa nhìn tin nhắn trên màn hình vừa cười. Lee Donghyuck trong ấn tượng đầu của anh chính là một bông hồng xinh đẹp cao ngạo, vừa thích trêu đùa vừa khiêu khích anh. Cuối cùng từng bước từng bước một khiến anh không nhịn được liền muốn ôm cậu vào lòng. Sau này mới biết rằng, cậu vô cùng đáng yêu, vô cùng dính người, vô cùng thuần khiết. Nếu nói không động lòng thì là nói dối.

Lee Donghyuck tay chân thoăn thoắt nấu ra một bàn đầy đồ ăn, tay vẫn vô cùng bận rộn xào xào nấu nấu mà không để ý người kia đã đến phía sau mình từ lúc nào.

Mark Lee nhìn người kia đứng trong bếp, trên người mặc một chiếc áo phông quá rộng so với người, bên dưới là quần đùi ngắn, lộ ra đôi chân non mềm mảnh khảnh. Là đôi chân ấy, đôi chân đã khiến Mark Lee mê mệt, dù ngắm bao lần cũng không thấy đủ.

Anh tiến đến gần sau lưng cậu, ôm lấy thân hình nhỏ bé, vùi đầu vào cổ cậu hít hà mùi hương dễ chịu mà anh vô cùng thích. Bàn tay hư hỏng không nghe lời như có như không vuốt ve hông cậu.

"Anh về rồi hả? Có mệt không?" cậu tạm gác lại việc bếp núc, xoay người lại, hai tay cẩn thận ôm lấy mặt anh dịu dàng hỏi.

Mark Lee cười một cái, cảm giác quả thật rất giống với một gia đình nhỏ, yên bình đến lạ. Anh bỗng nhiên cảm thấy thực thoả mãn, như thể chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu rồi.

"Hôn anh một cái đi."

Donghyuck cười khúc khích, nhanh nhẹn hôn lên má anh một cái. Mark nhíu mày nhìn cậu.

"Không phải chỗ đó"

Cậu phá lên cười, vẫn luôn là nụ cười xinh đẹp và thuần khiết nhất mà anh từng thấy, tựa như ánh mặt trời, thật chói mắt.

Mark Lee nghĩ, có lẽ anh đã lỡ ăn phải trái cấm rồi.

"Anh ngồi kia đợi đi, em còn món này thôi là xong rồi." Donghyuck khẽ đẩy anh ra, giọng nói mềm mại như dỗ dành trẻ con.

Mark Lee không cam lòng, tay ôm chặt eo cậu, môi chủ động tìm đến môi cậu mà hôn lên.

"Phải ăn món khai vị trước chứ." Người nào đó nhếch mép, cánh tay vòng qua hông cậu lại siết chặt hơn một chút, cảm giác như muốn đem cậu dán chặt vào trong người anh luôn vậy.

Donghyuck hờn dỗi nhìn anh, lại cái vẻ mặt lưu manh đó, đáng ghét muốn chết. Nhưng mà cậu thích.

Hai người một lúc sau cùng nhau ăn tối. Donghyuck cứ mãi thao thao bất tuyệt kể cho anh nghe chuyện Na Jaemin phiền phức bám riết ở nhà cậu, ăn nhiều đến mức muốn nuốt luôn cái tủ lạnh. Mark Lee nghĩ, rốt cuộc em có phải sinh viên đại học không, tính khí thật sự rất giống trẻ con.

Ăn uống xong xuôi, Donghyuck nói muốn đi tắm, bởi vì cả người toàn là mùi dầu mỡ, khó ngửi muốn chết đi được. Mark Lee nghĩ một lúc, sau đó lại lẽo đẽo đi theo cậu, nói thế nào anh cũng kiên quyết muốn vào tắm cùng với cậu bằng được. Donghyuck thấy phản đối cũng không có tác dụng liền cứ thế mặc kệ anh, cho anh vào theo.

Đến khi cả hai cùng ở trong bồn tắm nhỏ bé chật hẹp cậu mới biết, mình là đang chơi với lửa. Tim cậu đập nhốn nháo không thôi trong lồng ngực, ánh mắt chăm chú dán vào những thớ múi trên người anh. Mark Lee yên lặng không nói gì, chỉ khẽ vẫy tay gọi cậu về phía mình. Donghyuck ngoan ngoãn chui vào lòng anh, lưng tựa vào ngực anh. Làn da màu mật ong xinh đẹp vì nhiệt độ của nước mà ửng hồng lên, da thịt mềm mại ẩn hiện trước mắt, vừa mong manh vừa quyến rũ. Mark cúi xuống cắn vào vành tai cậu, dây dưa một hồi mới không cam nguyện chuyển xuống chiếc cổ mẫn cảm, để lại những dấu hôn đỏ đến chói mắt. Quanh quẩn trong phòng tắm nhỏ mờ mờ hơi nước giờ phút này chỉ còn lại tiếng rên rỉ đứt quãng của Donghyuck. Mark thực sự rất thích giọng của cậu, lúc tíu tít nói chuyện đã thích, lúc rên rỉ dưới thân anh lại càng thích hơn. Có lẽ cũng không có lý do gì đặc biệt, chỉ là anh rất thích, rất rất thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro